Chương 91
Tịch nhan giật mình đứng tần ngần ở cửa, thần chí chưa kịp hòan hồn – tại sao lão thập nhất lại có thể ở trong này?
Sắc trời đã muộn như vậy, mà Mẫu Đơn thân lại là thị thiếp của Hoàng Phủ Thanh Vũ, vì sao lão Thập Nhất lại có xuất hiện ở trong này, thế nhưng lại còn trong phòng của Mẫu Đơn cùng nhau nói nói cười cười, nghe qua không khỏi cảm thấy như rất thân mật?
Tịch Nhan cảm thấy trong đầu mình như có đám mây đen bay xẹt qua, lại thủy chung không hiểu được.
"Vi chi cô nương!" Thôi thiện Duyên vội vàng đuổi theo tiến đến, vừa muốn nói điều gì đó, người trong phòng kia dường như đã nghe được thanh âm từ ngòai vọng lại cửa phòng bất chợt mở ra
Liền thấy lão Thập nhất đứng ở cửa, trên mặt ngọc vừa có chút xấu hổ, cũng có chút kinh ngạc.
Thấy thế, Thôi Thiện Duyên liền lui xuống, lão Thập Nhất lúc này mới cúi đầu gọi một tiếng:"Thất tẩu."
"Sao ngươi lại ở trong này?" Tịch nhan mỉm cười, nghiêng đầu hỏi.
Lão Thập Nhất nhìn nàng, bỗng nhiên cũng vì câu hỏi của nàng mà nở nụ cười thản nhiên nói:"Ta tới đây, nói chuyện cùng Mẫu Đơn."
"Ngươi, Cùng Mẫu Đơn nói chuyện sao?" Tịch nhan cười lạnh một tiếng nhìn hắn,"Là nữ nhân của thất ca ngươi, lại muốn ngươi cùng nói chuyện ư?"
Vừa dứt lời, một nữ tử từ trong phòng đi ra, nữ tử đó vẫn giống như một năm trước vẫn là xinh đẹp đến mê người,Mẫu Đơn nhìn thấy Tịch Nhan băn khoăn một lát, sau đó mới chân thành hành lễ:"Tham kiến thất vương phi."
Tịch nhan miễn cưỡng phất tay nói:"Ta không phải là thất hoàng phi gì cả, hiện nay, ngay cả so với thân phận ngươi chưa chắc đã bằng, tốt xấu gì ngươi cũng được coi như thị thiếp của hắn, ta ngay cả danh phận gì cũng đều không có."
Mẫu Đơn hơi hơi cúi người một cái, giống như có chút không chịu nổi ý tứ trong lời nói của Tịch Nhan, nhưng ngay sau đó, lão Thập Nhất đột nhiên vươn tay tới, một phen cầm tay nàng.
Tịch nhan lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, không có nói gì nữa, xoay người định rời khỏi
"Thất tẩu." Lão mười một gọi nàng lại,"Mẫu Đơn nàng, nàng sẽ là người của ta. Ta nghĩ chuyện này Thất tẩu sớm muộn gì cũng sẽ biết –"
Còn chưa kịp nói xong, hắn lại đột nhiên thấy đi Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đi vào tiền sảnh, nhất thời thu lại lời chưa kịp nói.
Đồng thời Tịch Nhan cũng thấy hắn, nhưng nàng chỉ đứng đó, không nhúc nhích.
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười tiến đến gần nàng, nhẹ nhàng ngắm nàng một phen nói:"Đã trễ thế này, nàng tới đây làm gì?"
"Những lời này, ngươi nên hỏi thập nhất đệ của ngươi đi?" Tịch nhan thản nhiên nói.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn qua phía Thập Nhất, mà Tịch Nhan lúc này lại đang nhìn hắn không hề chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng, giống nhau đang chờ đợi cái gì.
Lão Thập Nhất dường như cảm nhận thấy một cảm giác bất thường đang xảy ra, chậm rãi buông lỏng bàn tay Mẫu Đơn, thấp giọng nói nhỏ với nàng hai câu, sau đó mới quay lại nhìn Tịch Nhan cùng Hoàng Phủ thanh Vũ nói:"Thất ca thất tẩu, ta về trước phủ đi."-
Hoàng Phủ Thanh Vũ gật gật đầu, Tịch Nhan mắt thấy thân ảnh Thập Nhất dần dần biến mất ngòai viên ngọai, nàng bỗng nhiên né tránh Hoàng Phủ Thanh Vũ, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Cho đến khi nàng đi đến phía sau núi giả trong viên trung, mới bị người nào đó từ phía sau ôm chặt, thuận thế, nàng ngã vùi vào trong lòng hắn, trước thì bị thân thể hắn bao bọc sau lưng lai là núi giả, cơ thể nàng lúc này không thể nhúc nhích.
"Buông ra." Nàng cắn răng nói.
"Đây là có ý gì?" Thanh âm hắn nghe qua vẫn bình thản như trước, dường như mang theo ý mỉm cười,"Không lý do ,vô duyên vô cớ tức giận ta là sao?"
"Hoàng Phủ Thanh Vũ!" Tịch nhan chán ghét thái độ thản nhiên của hắn hắn, quyết định đi thẳng vào vấn đề,"Mẫu Đơn đến tột cùng là thân phận gì?"
Hoàng Thủ Thanh Vũ cúi mâu nhìn nàng, đôi con ngươi thâm thúy kia dường như có thể nhấn chìm người đối diện , nhưng không trả lời.
"Ngay từ đầu, nàng ta chính là người của ngươi, có phải hay không?" Tịch nhan rốt cục không thể chờ hắn trả lời,"Nàng căn bản chính là người mà ngươi cố ý sắp đặt tại bách diễm cư muốn thám thính tin tức người khác, lại không nghĩ rằng ta sẽ đi vào trong đó...... Khó trách lúc ấy Thập Nhị đột nhiên nhớ tới nàng, còn nói ngươi nhất định sẽ thích nàng...... Theo ngay từ đầu ngươi đã tính gạt ta!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này chỉ thủy chung lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu sau mới vừa lãnh đạm mở miệng cười:"Ta lừa nàng cái gì ? Ta chưa từng có nói qua Mẫu Đơn không phải là người của ta, chính là nàng không biết thôi."
"Các ngươi hợp nhau đều lừa dối ta!" Tịch Nhan dùng sức dãy dụa, trên lưng đột nhiên đụng phải một khối đá nhô ra, nhất thời đau đớn dựng người lên, không khỏi một trận hít thở khó khăn.
Thấy thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ đem nàng ôm vào trong ngực, liền vòng tay làm cho hai người thành một, một mặt vươn tay ra giúp nàng xoa chỗ lưng nàng vừa bị đụng, một bên cười nhẹ nói:"Nhan nhan, ta cũng chưa từng nói là ta đã biến nàng ta thành nữ nhân của mình a."
Tịch Nhan cắn răng nhìn hắn. Hắn nói đều đúng, nhưng Tịch Nhan làm sao có thể chịu để cho mọi chuyện chưa rõ ràng dễ dàng cho qua như vậy? Hắn cái gì cũng đều không có đã lừa gạt nàng, nhưng lại khắp nơi lợi dụng khiến cho nàng hiểu lầm chồng chất, khiến cho nàng quay vòng vòng như trong một vòng tròn luẩn quẩn.
Nhưng nàng cũng rõ ràng biết, trong chuyện của Mẫu Đơn hắn nhất định đối với nàng có một chút lừa gạt, bất quá cũng là vì nàng. Tuy là có nữa điểm cảm giác khó chịu nhưng Tịch Nhan cũng biết, nàng nhược nhiên không phải vì nửa điểm khó chịu hắn mà sẽ không lao vào vòng ôm ấp của hắn, cũng sẽ không có giờ phút này, trong lòng nàng dường như có một tia cảm giác ngọt ngào mênh mông pha lẫn do dự đang chảy trong lòng.
Sau một lúc lâu, nàng khẽ hừ một tiếng, cảm giác được bàn tay hắn đang đặt trên lưng mình nơi bị thương kia chậm rãi xoa, cuối cùng nàng vẫn là mềm mại tựa lòng hắn:"Tả hữu ngươi không có làm chuyện gì thực có lỗi với ta, lúc này đây ta cũng không muốn cùng ngươi so đo gì cả......"
Hắn cười khẽ ghé vào một bên tai nàng nói một tiếng:"Trở về phòng, ta giúp nàng xem xem vết thương trên lưng."
Kết quả là sau khi xem xét vết thương trên lưng nàng xong , trên tấm lưng như ngọc kia nổi lên một mảng to sưng lên xanh tím nhất, Hoàng Phủ Thanh Vũ cau mày nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ.
Tịch Nhan tuy không không nhìn thấy nơi bị thương kia, nhưng thời điềm khi hắn bôi thuiốc cho nàng liền cảm thấy đau , nửa thực nửa giả nức nở khẽ rên lên.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ cười cười, cúi người hàm trụ phủ lên cánh môi nàng, khí lực trên tay hơi tăng thêm, nàng quả nhiên liền thả lỏng người áp sát vào hắn, vòng tay ôm cổ hắn, thừa dịp hắn buông nàng ra mới đủ sức, thở hào hển nói:"Nhẹ chút nha, đau......"
Hắn vẫn như cũ chỉ nhìn nàng cười, bàn tay lại khôi phục vị trí cũ thay nàng tiếp tục xoa dược, Tịch Nhan chỉ cảm thấy có cảm giác ngứa ngứa nóng nóng ập tới, nhưng đồng thời cũng không còn cảm giác đau đớn như trước nữa nữa, tựa vào gáy hắn thoải mái thở dài.
"Phụ hoàng tìm ngươi có việc gì vậy?" Sau một lúc lâu nàng mới nhớ tới tới hỏi hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi hơi một điều mi:"Trao đổi chuyện hôn nhân đại sự."
"Đại hôn?" Tịch Nhan không khỏi hít một hơi lạnh, một trận ho khan kinh thiên động địa đánh úp tới nàng, hồi lâu mới dừng lại khẽ hỏi "Ai đại hôn?"
"Ta, Hoàng Phủ Thanh Vũ......" Hắn chậm rãi nâng thân thể của nàng lại, làm cho trán của hai người chạm vào nhay,"Cùng Vi Chi tiểu thư đại hôn."
Trên mặt Tịch Nhan "Bùm" một tiếng giống như bị lửa nóng làm cho tâm nàng không khỏi nhảy dựng lên, nhìn hắn, trong lòng dường như có một dòng nước ấm áp chảy qua, khắc chế không được ngã vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nở nụ cười.
"Đợi chút, vậy còn Nhan Nhan sẽ đi đâu? Từ nay về sau trên đời này, thật sự vốn không tồn tại một người tên Nhan Nhan sao?"
"Quận chúa cao quý thướt tha? Từ ba tháng trước, được hoàng phi tôn sư long trọng an táng" Hắn nói xong câu này, không đợi Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, liền cúi đầu hôn nàng, nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng không ngừng dây dưa .
Mãi cho đến khi hắn chậm rãi đem người trong lòng mình tra tấn xong, Tịch Nhan mới sắp sửa chớp mắt một cái lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại – aizzz chính mình lại bị hắn tính kế! Nói cái gì mà sống chết của nàng hết thảy đều do nàng định đọat, nguyên lai đã sớm bị hắn quyết định hết rồi!
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126