Chương 77
Trên mặt Tịch Nhan rốt cuộc kiềm không được, đỏ ửng lên, cắn môi nhìn hắn.
Hắn chậm rãi xoa mặt nàng, thanh âm trầm thấp tà mị: "Tật xấu đỏ mặt này, rốt cuộc cũng không đổi được?"
"Ngươi –" Tịch Nhan giận dữ, đẩy tay hắn ra, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên bên cạnh phòng lại đột nhiên truyền ra tiếng động nào đó.
Hẳn nhiên là tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền tới! Rõ to, kêu lên truyền vào tai hai người đang đứng trong gian phòng.
Sắc mặt Tịch Nhan hơi đổi, dùng sức giãy ra khỏi vòng tay hắn sau đó khóac lên một chiếc áo bào rời đi, vội vàng đi qua phòng bên cạnh.
Trên giường, hình như là một đứa trẻ sơ sinh ước chừng ba bốn tháng tuổi vừa mới tỉnh lại, đang dùng hết sinh lực gào khóc, khuôn mặt nho nhỏ vì gào khóc mà đỏ bừng.
"Duệ nhi." Tịch nhan vội vàng đi tới ôm đứa bé vào trong lòng, thật cẩn thận trấn an dỗ dành,"Duệ nhi ngoan......"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cứ thế theo nàng đi vào, dù gặp bất cứ chuyện gì trên khuôn mặt kia cũng không nổi lên chút gợn sóng sợ hãi nào, thế nhưng lúc này trên mặt lại xuất hiện một cảm giác kinh ngạc, cứ như vậy nhìn Tịch Nhan cùng đứa nhỏ, hồi lâu sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, đi nhanh tới, muốn nhìn tới khuôn mặt đứa nhỏ.
Đứa nhỏ kia thật nhỏ bé, nhưng có thể thấy được tướng mạo cũng rất đẹp, một đôi mắt đen trắng rõ ràng trong suốt, hắn nhìn được đôi mất kia cực kỳ giống nàng.
"Đứa nhỏ là ai?" Hắn nhịn không được, thất thanh nói.
Thanh âm kia có chút không khống chế được dọa cho đứa nhỏ vừa mới im lặng được một chút, lại bĩu môi gào khóc lọan lên.
Tịch nhan cắn chặt răng, oán hận nhìn hắn một cái:"Ngươi nói nhỏ thôi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ trên mặt trừu * động[suy tư] một lát, giống như đang cực kỳ kiên nhẫn, đơi sau khi Tịch Nhan dỗ dành đứa nhỏ kia thật tốt, sau đó mới nhỏ giọng lặp lại câu hỏi :"Đứa nhỏ là ai?"
"Không liên quan chuyện của ngươi." Tịch nhan quay đầu đi, ôm đứa nhỏ né qua tầm mắt của hắn.
"Hoa Tịch nhan!"
Tịch Nhan nhăn mày. Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như không thể khống chế được! hỏi ngắn gọn ba chữ kia, nhưng nàng có thể nghe ra được trong ba chữ đó hắn tức giận cùng ẩn nhẫn đến mức nào, thậm chí, còn có tâm trạng nhè nhẹ chờ mong?
Nàng trầm mặc không nói, vẫn như trước cẩn thận ôm đứa nhỏ né tránh hắn, hắn dường như muốn xác định nỗi hoài nghi trong lòng mình, hai tay đặt lên bả vai nàng, xoay nàng nhìn chính mình, lúc này mới thật cẩn thận lại nhìn tới đứa nhỏ đang nằm trong lòng nàng.
Giống như do dự hồi lâu, hắn mới vươn tay tới, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thấp giọng nói:"Hắn tên gọi là gì?"
"Duệ nhi." Tịch nhan đồng thời cũng thấp giọng nói.
"Hoàng Phủ Duệ?" Miệng hắn bất giác hiện lên một tia si mê cười nhẹ,"Nhưng thật tên không sai."
Nghe vậy, Tịch Nhan ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, sau một hồi, trong đôi mắt như xuất hiện một tầng sương mù, lại ôm đứa nhỏ né tránh tầm mắt hắn:"Ta nói hắn không liên quan chuyện của ngươi."
"Cho ta ôm đứa nhỏ một cái." Hắn ngăn nàng, cúi đầu nói.
"Không." Tịch nhan gắt gao che chở đứa nhỏ, cắn răng không cho nước mắt mình rơi xuống, xoay người chuẩn bị bước ra cửa.
Bộ dáng của nàng lúc này nước mắt bao phủ như chực khóc, mặc dù tự nhủ lòng trăm lần phải cứng rắn, nhưng rốt cuộc cũng lại lâm vào tình cảnh khiến nàng mềm yếu như thế này.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng chắn cửa, một tay ngăn trở nàng, một tay còn lại chống cạnh cửa, bỗng nhiên trong lúc đó, ý cười trên mặt trở nên sâu không lường được, tiến đến gần nàng thấp giọng thì thầm bên tai nói:"Nhan nhan, ngươi hẳn là biết ngươi chạy trốn đi, tin tức kia ta cũng không nói cho ai. Nếu như để cho thần dân Bắc Mạc biết tin tức này, sẽ khiến cho Tây Càng có bao nhiêu đại họa? Ngòai chuyện quốc gia đại sự này, ngươi lại lớn mật khiến ta choáng váng liền chạy mất, thậm chí còn......" Hắn cúi đầu nhìn nhìn đứa nhỏ, sau đó mới nói tiếp,"Ta có nên tha thứ ngươi hay không?"
Trong lời nói hàm chứa ý tứ thập phần rõ ràng, Tịch Nhan nghe xong, nhịn không được khẽ hừ một tiếng:"Nếu ngươi không tha thứ, thì ta sẽ phải thế nào?"
Hắn ôn nhu cười, chậm rãi nâng cằm của nàng lên:"Ngươi thừa biết ta sẽ tha thứ của ngươi, hiện tại, đưa đứa nhỏ cho ta."
*******************************
Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ôm trong lòng một tiểu hài tử mới sinh nháy mắt liền giận tái mặt, ánh mắt âm lãnh đảo qua Đằng Tuyết, đứng dậy liền đi ra khỏi khách sạn. Còn lại Thập Nhất thập nhị lão đệ lập tức đi tới vây quanh Hoàng Phủ Thanh Vũ, đồng thời kinh hô[kinh ngạc kêu lên]:"Thất ca, đứa nhỏ của ai vậy?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, nhưng ánh mắt kia cũng che dấu không được vẻ đắc ý.
Lần này, khiến hai người kia quá mức sợ hãi, nhất là lão thập nhị, nhảy dựng lên sau đó dường như không thể tin vào hai mắt của mình:"Thất ca, ngươi làm cha ?"
Đằng Tuyết nãy giờ vẫn im lặng ngồi đó rốt cục cũng đứng dậy, đi qua phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm trong tay hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng cười:"Đứa nhỏ thực đáng yêu."
Hoàng Phủ thanh vũ ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu.
"Thất tẩu đâu?" Lão Thập Nhị kinh ngạc một lát, thừa dịp Thập nhất cùng Đằng Tuyết đang đùa với đứa nhỏ kia, lại không an phận hỏi hắn, ngó ngiêng khắp nơi tìm kiếm thân ảnh Tịch Nhan,"Thất ca, ngươi mau giới thiệu thất tẩu cho chúng ta nhìn một chút!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên quét mắt liếc mắt một cái, lão thập nhị dừng một chút, rốt cục cũng biết thức thời im miệng.
"Thập Nhất, ngươi cẩn thận đi làm việc này, đi tìm hai bà vú [nhũ mẫu] đưa về, tìm hai người nhũ mẫu có kinh nghiệm nuôi đứa nhỏ, hảo hảo chiếu cố Duệ nhi."
"Ai" Thập Nhất đáp ứng hô lên một tiếng,"Thất ca, ngươi yên tâm đi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới gật gật đầu, ôm đứa đi tới đưa tay mở cửa đi vào gian phòng.
Tịch Nhan kinh ngạc ngồi ở bên giường, nghe thấy âm thanh mở cửa, lập tức nhảy dựng lên, đi tới tiếp nhận đứa nhỏ trong tay hắn, thấy hắn vẫn như trước nằm ngủ say , lúc này mới hơi hơi thả lỏng người, bế đứa nhỏ đặt lên giường, cứ như vậy nhìn không nhức nhích, dường như cũng không để ý Hoàng Phủ thanh vũ đang đứng phía sau.
Mãi đến khi được người nào đó ôm từ phía sau kéo vào trong lòng, nghe thấy giọng nói người nọ vang lên "Đứa nhỏ này nhìn rất giống ngươi", lúc này mới hừ một tiếng.
"Khi đó, có vất vả lắm không?" Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, thấp giọng nói.
Qua hồi lâu, Tịch Nhan mới cực kỳ không tình nguyện đáp một câu:"Không vất vả."
"Đứa nhỏ được sinh ra khi nào?"
"Ngày mười hai tháng sáu, giờ thìn."
Hắn cúi đầu nở nụ cười:"Bát tự thật sự vô cùng tốt."
Tịch nhan không có nói thêm gì, chỉ để hắn tùy ý ôm mình, sâu trong nội tâm nàng, dường như không còn có ý phản kháng nữa.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126