Gửi bài:

Chương 70

Rời khỏi hoàng cung, Tịch Nhan cư nhiên vẫn chưa hồi phủ, nàng thập phần thuận lợi thoát khỏi đám hộ vệ đi theo bảo hộ cho mình, đổi thành một thân nam trang rồi hướng thẳng tới hướng thành nam mà đi.

Tiến vào bên trong của ngôi đền, thị vệ trông coi tiểu viện cũng nhân dịp trung thu hôm nay mà ngồi quây quần cùng uống rượu, bất chợt thấy Tịch Nhan xông tới thì kinh hãi đứng bật dậy, đông thanh hỏi lớn: " Ai đó?"

Tịch Nhan vội lấy ngọc bội ra để trấn an bọn họ : " Ta phụng mệnh của thất vương gia tới đón người trở về nhà"

Trưởng thị vệ kia đem nàng đánh giá cao thấp một phen thì chỉ cảm thấy vóc dáng nhỏ nhắn, tuấn tú của nàng rõ ràng không có đến nửa điểm uy phong thì không khỏi có chút hoài nghi: "chỉ bằng ngươi thôi sao?"

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng rồi thu hồi lại ngọc bội: "Có ngọc bội của thất gia ở đây thì ngươi còn hoài nghi cái gì nữa?"

Trưởng thị vệ kia suy nghĩ một lát rồi rốt cục vẫn sai người đem Nam Cung Ngự dẫn ra đưa cho Tịch Nhan mang đi.

Nam Cung Ngự nhìn thấy Tịch Nhan đang đứng đó đợi mình thì mỉm cười sáng lạng, không hề cố kỵ tiến tới bên nàng lôi kéo nàng mau chóng ly khai khỏi nơi này, nhìn bộ dạng của hắn giống như tất cả mọi việc hắn đều đã nắm trong tay.

Tịch Nhan bỗng dung nhận thấy có cái gì đó dường như không đúng!

Hoàng Phủ Thanh Vũ thông minh, cơ trí...cái gì cũng có thể bầy mưu tính kế được thế nhưng tại sao tối hôm nay lại không đoán được nàng muốn cứu Nam Cung Ngự ra chứ? Liên tưởng đến vẻ mặt tựa tiếu tựa phi của hắn, trong lời nói chỉ toàn lời hay ý đẹp thì Tịch Nhan bỗng nhiên hiểu được! Nếu nàng cứ như vậy theo Nam Cung Ngự rời đi thì không chừng Hoàng Phủ Thanh Vũ đang chờ kịch hay để xem!

Giờ khắc này nói không chừng hắn đang ẩn mình ở ngay bên trong bóng tối chờ nàng chui đầu vào lưới.

Vừa ra khỏi cửa Ứng Thiên tự, Tịch Nhan đột ngột dừng cước bộ lại.

Cùng lúc đó Nam Cung Ngự cũng dừng lại cước bộ, cúi đầu nhìn sắc mặt lúc sáng lúc tối của nàng thì khẽ mỉm cười: "Nhan Nhan, chúng ta nên đi về hướng nào bây giờ? Ở lại Bắc Mạn quốc thì tuyệt đối không thể rồi! Tây Càng cũng không quay về được...nếu vậy thì chi bằng chúng ta đến Đại Sở được không?

Tịch Nhan giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi bỗng hơi mỉm cười: " Không, ngươi cứ đi đi... ta còn muốn quay về phủ một chuyến."

Nam Cung Ngự toàn thân hơi run lên một chút, nhep ánh mắt lại chắm chú quan sát nàng, sau một lúc gần như hít thở không thông rốt cuộc mới mở miệng ra nói: " Ngươi chắc là ngươi muốn như vậy chứ?"

"Đúng vậy!" – Tịch Nhan vì không nghe thấy tiếng thở dài của hắn nên chỉ khẽ nhắc nhở: " sư huynh, ngươi đi đường cẩn thận!"

*********************************

Lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại vương phủ, hướng đến phòng của Tịch Nhan mà đi. Vừa đặt chân tới khu vườn trước cửa phòng của nàng thì đã thấy Tịch Nhan nửa nằm nửa ngồi trong vườn quế thơm ngát hương, bận một bộ quần áo trắng...xinh đẹp không chút tỳ vết!

Cho tất cả mọi người lui ra, hắn rời khỏi xe lăn bước một đi tới chỗ nàng đang ngồi.

"Không phải nói muốn đích thân quay về lấy thuốc tỉnh rượu cho ta sao? Tại sao đến cuối cùng lại là Bích Khê mang thuốc tới cho ta?" Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, bạc môi hơi nhếch lên một chút cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại như tơ lụa thượng hạng của nàng.

Nàng hẳn là đã tắm rửa qua rồi, trên người tỏa ra hương thơm thật nhẹ nhàng, khiến cho người ta trầm mê không lối thoát.

" Tại vì ta rất là mệt mỏi nha" – Tịch Nhan uyển chuyển nói một câu, ánh mắt đang nhắm chặt cũng hơi mở ra, tận hưởng hình bóng của hắn, ôm lấy cổ của hắn nàng nói: "Hơn nữa ta cũng đã thay ngươi chuẩn bị những thứ này để cùng ngươi ngắm trăng"

Bàn tay trắng nõn lười nhác chỉ lên trời: "Ngươi xem...đêm nay bầu trời thật là đẹp!"

Hăn theo tay nàng ngẩng đầu lên nhìn, bạc môi cong lên thêm một chút nữa.

Quả thật rất là đẹp, trước giờ chưa bao giờ đẹp đến vậy.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục