Gửi bài:

Chương 65

Tịch Nhan trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt thật vô tội: "Không có, chỉ là khi ngươi nói chuyện cùng bọn họ ta chỉ có thể ngồi một bên, một câu cũng không nói được nên cảm thấy thật nhàm chán"

"Không thú vị? vậy thì chuyện gì mới khiến nàng thú vị?" Vẻ mặt hắn có chút bỡn cợt, bàn tay hư hỏng không ngừng trêu đùa nàng.

"Đừng a..." Tịch Nhan khẽ cười kêu lên một tiếng, không quên né trách bàn tay của hắn.

Rõ ràng là gặp dịp thì chơi, vì sao lại càng diễn càng như thật?

Hai người nằm trên giường lớn không ngừng trêu đùa, qua một hồi lâu mới yên tĩnh lại, Tịch Nhan nằm trong lòng hắn khẽ ngẩng đầu nhìn: "Sở dĩ Hoàng Phủ Thanh Thần để cho ngươi lợi dụng là vì ngươi nhượng Đằng Tuyết cho hắn đúng không?"

Hắn vẫn nhắm mắt, không trả lời nàng

Hắn không nói. Trong lòng nàng cảm thấy chua xót, lại hỏi tiếp: " Vậy ngươi có thể cho ta biết Uyển Lam quận chúa....Là người như thế nào, được không?"

Ánh mắt hắn chợt ngưng đọng, cúi đầu nhìn nàng: "Sao ngươi biết nàng?"

"Trong phủ này người nào cũng có thể biết, chỉ có ta là không biết?" Tịch Nhan cười lạnh một tiếng.

Hắn vuốt cằm cười cười: "Cũng không hẳn vậy. Chỉ là nàng ấy đã là một người đã mất thì còn có gì để nói cơ chứ,ta nói có phải không?"

Tịch Nhan nhìn hắn cười thì chỉ cảm thấy chói mắt,nàng vội vàng đẩy hắn ra ngồi dậy rầu rĩ nói: "Chẳng phải ngày mai ngươi muốn vào cung sao? Đêm nay nên ngủ sớm đi, ta đi về trước."

Tuy nói thế, nhưng khi Tịch Nhan vừa về chưa được một canh giờ, hắn lại mò đến.

Lại diễn ra một màn như cũ, ầm ĩ to nhỏ khiến cho Tịch Nhan không thể khống chế được bản thân, bị hắn quăng lên giường làm làm [làm gì thì tự hỉu nhoa ~^^~ ] ngày hôm sau tỉnh dậy, cũng lại như cũ mặt trời đã lên cao.

Tịch Nhan mệt mỏi ngồi dậy, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay hắn phải tiến cung,nàng vội vàng bật dậy, gọi người vào hầu hạ mình rửa mặt chải đầu rồi nói với hạ nhân là nàng muốn một mình đi dạo trong thành.

Lấy lý do thoả đáng để ra ngoài phủ, sau đó Tịch Nhan liền tìm cách thoái khỏi đám nha hoàn cùng thị vệ, tìm một nhà may y phục, đổi thành nam trang sau đó đi tới hướng thành nam.

Xuất hồ ý liêu [bất ngờ] là Ứng Thiên Tự nguyên lại là một ngôi chùa thuộc hoàng gia, đó là một ngôi miếu nhỏ bình thường, lập ra cho các tín nam thiện nữ tới bái kính, chỉ cần nhìn hương khói nghi ngút cũng thấy được ngôi chùa này khá cường thịnh.

Tịch Nhan bất động thanh sắc dạo một vòng quanh miếu, chỉ thấy có một tiểu viện được khoá kín phòng ở tựa hồ rất nhỏ, nhưng ngoài cửa lại có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, nhìn qua y phục trên người cũng biết đó là cao thủ trong đại nội.

Nam Cung Ngự nhất định là đang bị giam cầm ở nơi này! Tịch Nhan một ý đã quyết, nhưng lại không tìm ra biện pháp nào có thể nhìn thấy hắn.

Lo sợ đứng lâu trong này sẽ khiến người ngoài chú ý, Tịch Nhan vừa chuẩn bị xoay người đi, bỗng nhiên nghe thấy bên trong tiểu viện truyền ra một loạt tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng giọng nói truyền tới lại khiến nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc: "Tiểu công tử bên kia, tới đây cho ta hỏi."

Trong lòng Tịch Nhan không khỏi kinh hãi, chẫm rãi xoay người qua. Người đứng ở cửa tiểu viện khoác lên người trường bào rộng thùng thình kia chẳng phải là Nam Cung Ngự sao?

"A,bộ dạng thật anh tuấn nha." Nam Cung Ngự nhìn nàng đánh giá một phen, đi qua đây, đột nhiên hắn bị hai thủ vệ bên cạnh ngăn cản lại, Nam Cung Ngự bất đắc dĩ nhún vai: "Nhị vị, ta có thể trốn được sao? Bất quá chỉ thấy buồn chán, nên tìm người nói chuyện vài câu thôi."

Nói xong, hắn đẩy kiếm của hai người kia ra tự tung tự tác đi về hướng Tịch Nhan đang đứng.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục