Gửi bài:

Chương 49

Trời lại mưa.

Chạng vạng tối, Tịch Nhan đứng gần cửa sổ, nhìn mái hiên từng giọt mưa rơi xuống.

Bắc Mạc thời tiết lúc nào cũng như vậy, dù đã đến mùa thu nhưng cứ cách 2 ngày thì trời lại mưa, có vẻ như suốt mùa thu này mưa sẽ còn kéo dài.

Tịch Nhan đứng ở cửa sổ nhìn trời mưa, trong lòng bỗng nhiên khẽ thở dài, Nhan Nhan ngươi từ bao giờ lại trở nên buồn phiền như vậy

Vừa định quay lại, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói : « Vương phi, thất gia tới. »

Tịch Nhan ngẩn ra tự hỏi – sao hắn đột nhiên lại tới đây ?

Không cần nghĩ nhiều, trong phút chốc Tịch Nhan chỉ muốn không phải gặp lại hắn, xoay người nhanh chóng nằm lên giường kéo chăn qua đắp lên người.

Một lúc sau Hòang Phủ Thanh Vũ mới tới cửa, Tịch Nhạn nghe thấy tiếng xe lăn của hắn ngày càng đến gần, trong lòng cảm thấy thật chán ghét, một lúc sau tiếng xe dừng lại, hắn đã tới gần giường của nàng.

Sau đó tay hắn xoa nhẹ lên trán nàng, giọng nói của hắn truyền tới bên tai nàng hỏi : « Nhan Nhan, trong người nàng không khỏe hay sao ? Vì sao lại sớm đi ngủ rồi ? »

Tịch Nhan xoay lưng về phía hắn, tâm trí rất tỉnh táo, nhưng miệng thì lầu bầu một tiếng : « Không có. »

« Không có ? » Hắn che miệng cười nhẹ : « Nói vậy là vì nàng không muốn nhìn thấy ta sao ? »

Lông mày Tịch Nhan dựng lên, lập tức giả bộ không còn kiên nhẫn, chùm chăn kín đầu mơ hồ nói : « Thất gia nói gì vậy, thiếp thân thật sự cảm thấy mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi... » nói xong, còn giả bộ ngáp dài như rất muốn ngủ.

Hòang Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, gật đầu mỉm cười nói : « Được, nếu nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Chờ ta tắm rửa xong sẽ ngủ cùng nàng. »

Tắm rửa xong sẽ quay lại đây...ngủ cùng...

Nghe xong câu này hai tai Tịch Nhan vểnh lên, nghe thấy tiếng xe lăn của Hòang Phủ Thanh Vũ rất nhanh hướng tới cửa phòng, đi thẳng ra ngòai.

Nàng ngồi bật dậy, mũi còn ngửi thấy vừa rồi là hơi thở thơm mát của hắn còn lưu lại, nhất thời tim đập tinh thần rối lọan.
"Ai."

Bỗng nhiên nàng hô to, nghe thấy đâu đó trong phòng có tiếng thở dài của nam tử vang lên, khiến Tịch Nhan cản kinh quay đầu nhìn lại hóa ra là Nam Cung Ngự giống như ma quỷ đang đứng đó, mặt liền biến sắc : « Ngươi vào lâu chưa ? »

Thân hình cao lớn của Nam Cung Ngự đi tới cạnh giường cúi người nhìn nàng : « Tâm trạng của ngươi đang hỗn loạn sao ? »

Ánh mắt hắn lóe sáng, Tịch Nhan nhìn thẳng vào hắn không chút ý tứ nào : « Ngươi nói bậy gì vậy ? »

« Dám nhìn thẳng vào mắt ta, vì sao vừa rồi lại không dám liếc mắt nhìn hắn một cái ? » Nam Cung Ngự giọng nói trầm thấp, giống như đang tìm đáp án, nhưng điệu bộ thì rõ ràng là khẳng định đã biết đáp án rồi.

« Ta không thích nhìn thấy hắn. » Tịch Nhan đẩy hắn qua ngồi dậy nhíu mày nói

« Nhan Nhan, hiện tại ngươi là không muốn gặp hay là không dám gặp ? » Nam Cung Ngự chậm rãi khẽ cong môi vẻ mặt lạnh lùng hỏi, nhưng bộ dáng thì thật kỳ quái.

« Nam Cung Ngự, ngươi muốn nói cái gì ? » Tịch Nhan bị vẻ mặt cổ quái của hắn nhìn chằm chằm thì có cảm giác không được tự nhiên, có chút mệt mỏi nói.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục