Chương 17
Không khí của yến tiệc đột nhiên hết sức ngột ngạt, ngũ hoàng bỗng dưng thay đổi tâm trạng.
Mọi người đều thấy hắn không quan tâm đến dáng vẻ của mình mà chỉ gãi gãi không ngừng thì bất giác cảm thấy buồn cười, cho đến khi có người tôt bụng tiến tới xem xét thì mới phát hiện ra trên người hắn nổi đầy những nốt mẩn đỏ!
Hắn khó chịu nghiến răng nghiến lợi, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Thất đệ, ta đã sớm nói với ngươi phủ này toàn tà khí...nhìn xem ta đây là đang gặp phải tội gì cơ chứ?"
Nói xong, hắn cũng không ngồi lại cùng mọi người, ra sức vừa đi vừa gãi, xoay người rời khỏi phủ của thất thái tử.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên.
Chỉ có thập nhị gia kia vẫn cứ như trước hào hứng không thôi, sau khi mọi người ngồi xuống. Hắn tự mình đi tới bên cạnh Tịch Nhan, thừa dịp Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng mọi người bên ngoài đang ra sức uống rượu, nhỏ giọng nói với Tịch Nhan:
Thất tẩu tử, lần trước thấy tẩu ngồi trong xe ngựa, mà lúc đó xe ngựa rất tối, chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng quả thật tẩu tử rất xinh đẹp. Tiểu Thập Nhị ta vẫn khổ sở nhớ đến tẩu tử từ hôm đó đến hôm nay, tẩu tử có thể cho ta chộm nhìn một lần thôi, có được không?"
Tịch Nhan liếc mắt một cái, trong mắt chớp chớp loé lên một tia giảo hoạt, mỉm cười: " Hiện tại ta sao có thể so với trước kia được, ta chỉ sợ dung nhan của ta sẽ làm người khác sợ hãi, thật sự không dám để thập nhị đệ xem?"
"Sao lại có thể như vậy, thất ca của ta vừa nhìn thấy tẩu tử đã muốn thú làm phi thì làm sao lại có thể khó coi được? Tẩu tử cho ta nhìn một lần thôi." Thập nhị gia giả bộ không nghe theo, nâng tay định kéo khăn che bằng lụa mỏng trên mặt Tịch Nhan xuống.
Tịch Nhan cũng không muốn né tránh, giống như là đang đợi hắn kéo khăn che mặt của mình xuống, nàng thấy vậy cũng tốt ít nhất cũng khiến mấy người đi xem kịch vui cảm thấy thoả mãn.
Không nghĩ rằng ngay khi tấm lụa mỏng sắp sửa bị kéo xuống, bỗng nhiên có một bàn tay kịp thời đưa đến trước mặt nàng, vừa kịp lúc giữ chặt không cho người ta kéo xuống.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chặn tới, nhìn Thập nhị thái tử mỉm cười: "Thập nhị đệ ngươi đang làm cái gì vậy, khuôn mặt của thất tẩu ngươi cũng dám đụng vào?"
" Không dám không dám" Thập nhị thái tử cuống quýt kiếm cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cách Tịch Nhan khá xa, lại để ý tới Hoàng Phủ Thanh Thần đang không ngừng buồn bực bắt đầu uống rượu trong lúc nhất thời liền chuyển sự chú ý lên người hắn đang ngồi tại đó nói – " Cửu ca, ngươi làm sao vậy?Hôm qua còn đang mừng rỡ, sao hôm nay lại có bộ dạng như nhà có tang vậy? –
Lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Thanh Thần đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ném ra một tia sắc bén lạnh như băng về phía hắn, trong thoáng chốc Thập nhị lão sợ tới mức liền ngậm miệng, uỷ khuất cúi đầu chăm chú vào đĩa thức ăn ở trước mặt.
Sau đó, Hoàng Phủ Thanh Thần chuyền ánh mắt về hướng Hoàng Phủ Thanh Vũ, tầm mắt hai người trong phút chốc giao nhau.
Tịch Nhan nhìn thấy rõ ràng, trong khi nàng đang cẩn thận suy nghĩ đánh giá ánh mắt hai người lúc đó là có ý tứ gì, đã thấy hắn chuyển ánh mắt qua chỗ khác làm như chưa hề xảy ra chuyện gì liền xoay qua tứ thái tử bên cạnh tiếp tục nói chuyện phiếm, bày ra dáng vẻ thoải mái chè chén...mà Hoàng Phủ Thanh Thần vẫn như trước cúi đầu một mình uống rượu.
Trong lòng Tịnh Nhan không khỏi sinh ra tò mò, nhưng mà suốt cả buổi yến tiệc sau đó lại không thấy hai người kia có biểu hiện gì, liền cảm thấy chẳng thú vị chút nào.
Bỗng nhiên trong lúc đó, một cơn gió lớn thồi vào trong điện, Tịch Nhan lại đang đứng đối diện ngay đầu gió, ngọn gió thổi tới làm tấm lụa trắng trên mặt nàng rơi ra, Tịch Nhan cứ thế đứng im không hề nhúc nhích, khiến cho tấm lụa mỏng che mặt đột nhiên rơi xuống.
Chỉ sau một lát, yến hội đột nhiên yên lặng khác thường.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126