Gửi bài:

Chương 12

Lễ thành hôn này chung quy vẫn là không thể né tránh, ngày vui này rất nhanh đã được định đoạt.

Không biết là người nào chỉ định, chỉ biết là một tháng sau tiến hành.!

Chỉ một tháng ngắn ngủn, muốn lo liệu đầy đủ cho hai đại hôn lễ hoàng gia nói thì dễ hơn làm?

Tịch Nhan liền nhớ tới ngày ấy ở trong cung, chứng kiến cửu hoàng tử cùng Đằng Tuyết hai người họ, một đôi uyên ương môn đăng hộ đối, cũng không khỏi đoán được, chính mình cùng vị thất hoàng tử kia nhất định là trong yến tiệc đó cùng nhau phối hợp diễn một màn.

Nói là phối hợp diễn cùng bởi vì dù sao nàng luôn là điêu điểm chú ý của mọi người, nay thay đổi thân phận cũng cảm thấy mới mẻ.

Trước ngày đại hôn, đối với Tịch Nhan mà nói thì cực kỳ không không thú vị, bên tai tràn ngập ngoài những từ trào phúng cùng châm biến thì nữa điểm vui thú cũng không.

Kết quả là, vật vã vượt qua thời gian chán đến chết một tháng sau, hôn lễ rốt cục cũng đã đến.

Tịch Nhan đã sớm đoán được nàng cùng thất hoàng tử cử hành hôn lễ nhất định là không bình thường, nhưng không nghĩ đến lại thành ra như vậy.

Lúc đó, tại phủ của thất hoàng tử, lạnh lùng yên tĩnh bên ngoài giăng đèn kết hoa cũng không có lấy một vị khách nào!

Bên trong hỷ phòng, Tịch Nhan mặc trên người bộ hỉ phục phiền phức nặng nề, trên đầu trang sức rất nặng, trùm một khăn voan hồng trên mặt lại phải che thêm một tầng sa mỏng.

Ngày đại hôn lẽ ra phải là lúc mừng rỡ náo nhiệt, thế nhưng nàng một thân một mình đứng ở nơi đó, chung quanh nha hoàn cùng bà mai cũng lẳng lặng đứng im, không hề phát ra tiếng động – không những chỉ có việc không vui, ngược lại còn giống như là đang có tang sự.

Nếu chỉ là không có khách mừng, nàng còn có thể hiểu được. Dù sao hôm nay còn có đại hôn của một vị hoàng tử, mà tính tình của vị thất hoàng tử này chỉ sợ trong triều cũng không có nổi một mối giao tình, không ai tới chúc mừng thì thôi, đằng này lại không nhìn thấy chú rể hắn lại đi nơi nào?

Tịch Nhan trước giờ luôn có bản lĩnh bên ngoài làm cho người khác kinh ngạc, không nghĩ chính mình hôm nay như vậy bị người khác làm cho kinh ngạc, thất thần suy nghĩ.

Không lâu sau, gian ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trong phòng nha hoàn, bà mối đều chào: "Thôi công công."

Người tới chính là tổng quản trong phủ tên Thôi Thiện Duyên, thật cung kính hướng Tịch Nhan hành lễ nói: " Nô tài tham kiến hoàng tử phi. Thất gia bởi vì thân mình không tiện, thánh thương hạ chỉ miễn cho thất gia cùng hoàng phi tục lệ hôn lễ phức tạp, thông cáo thiên hạ hoàng tử phi cùng thất gia, danh chính ngôn thuận làm vợ chồng. Hiện tại mời hoàng tử phi trước hết cứ tới hỷ phòng nghỉ ngơi một lát."

Nha hoàn liền tiến lên nâng Tịch Nhan dậy, thật vất vả Tịch Nhan mới phục hồi cảm giác kinh ngạc cùng thất thần của mình lại, hơi hơi nhếch khoé môi để mặc hai nha hoàn kia dắt tới trong phòng đến bên giường ngồi xuống.

Nàng xem xét tình hình trong phòng, trong lúc nhất thời cảm thấy bực mình, nâng tay kéo khăn voan trên đầu xuống.

Bỗng dưng, bên cạnh người hầu hạ cô dâu đè tay nàng lại trong thanh âm mang theo ý cười khẽ nói: "Hoàng tử phi không thể vội, khăn voan này là phải do thất gia lấy xuống."

Hắn đến hạ xuống? Ngay cả bái đường chú rể cũng không thèm xuất hiện, còn có thể tới tháo khăn voan xuống?

Bỗng nhiên trong lúc đó, Tịch Nhan lại nổi lên một tia hứng thú, thật ra rất muốn nhìn thấy vị thất hoàng tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có chủ ý gì?

Kết quả, Tịch Nhan vì chờ thất hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Vũ đến tháo khăn voan xuống mà phải đợi từ buổi trưa cho đến tận buổi chiều.

Rốt cục ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bánh xe lăn rất nhỏ, vì mệt mỏi cả buổi chiều nên Tịch Nhan từ lúc nào đã ngủ quên bỗng lập tức tỉnh dậy, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh.

Cửa chậm rãi mở ra, chúng nha hoàn bên cạnh đồng loạt quỳ xuống hô lên: "Thất vương gia cát tường, chúc mừng thất vương gia"

Tịch Nhan trong lòng nhịn không được liền nổi lên tò mò, có chút khẩn chương muốn biết thất hoàng tử kia mở miệng thì sẽ có bộ dáng gì. Nhưng nàng lại không nghe thấy hắn mở miệng, mọi người xung quanhh đã muốn đứng dậy, hơn nữa còn có người đã bước ra khỏi phòng rồi.

Lòng của nàng hơi hơi nhổm lên, lại nghe bên cạnh người hầu hạ cô dâu vui mừng nói: " Thất gia, có thể tháo khăn voan của hoàng phi"

"Ân" một tiếng ngắn ngủi đáp lại vang lên, Tịch Nhan còn chưa kịp nghiền ngẫm xem giọng nói của hắn như thế nào thì khăn voan trước mặt nàng bị kéo rơi xuống.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thất hoàng tử tàn tật trong truyền thuyết sẽ có bộ dáng như vậy!

Trước mắt hắn, nàng hình như chưa từng gặp qua một nam tử nào dung mạo đẹp đến vậy! Mắt phượng lạnh lùng như băng tuyết, dung nhan đẹp tựa hoa lê cao ngạo, thời khắc nàng nhìn thấy hắn khoé miệng liền gợi lên ý cười nhạt, đôi mắt nhẹ nhàng liếc qua tóc mai thanh thoát. Tuy rằng đang ngồi xe lăn, nhưng bộ dáng kia xinh đẹp kia của hắn thì mấy ai có thể sánh bằng?

Tịch Nhan trong lòng từng tưởng tượng ra muôn vàn bộ dáng của hắn, nhưng giờ phút này trong đầu lại trống rỗng cái gì cũng không thể nghĩ tới.

Hoàng Phủ Thanh Vũ khoé môi nở ra ý cười sâu sắc bỗng nhiên chắp tay nói: "Vương phi nhĩ hảo"

Thanh âm lanh lảnh, nhẹ nhàng như gió.

Cho đến khi miệng hắn bất giác cười, Tịch Nhan mới giật mình hồi phục lại tinh thần, trong lòng nháy mắt vang lên một thanh âm – nam tử này, tuyệt đối không hề đơn giản.

Thân thể tàn tật, không hề lộ diện? Ai cũng nghĩ hắn như vậy sẽ không chịu nổi, nhưng theo nàng thấy hắn bộ dạng tao nhã, khí chất bất phàm...đây tuyệt đối không thể là người vô dụng như mọi người vẫn nói được!

Nàng trong lòng vừa động, mặc dù biết chính mình có khăn đen che mặt, nhưng vẫn hơi cúi đầu xuống, tránh nhìn vào mắt của hắn tư thái rõ ràng đoan trang nhàn tĩnh: "Thất gia cát tường."

Hắn chậm rãi nâng ngón tay thòn dài, chống dưới mặt ngọc, ánh mắt không hề chớp chẫm rãi quan sát khuôn mặt đang phủ một tầng hắc sa của Tịch Nhan.... Hồi lâu sau mới thấy hắn nhàn nhã lên tiếng: " Xem ra vương phi không định tự mình tháo khăn che mặt xuống?"

Cái miệng của hắn rõ ràng mang theo ý cười tao nhã, nhưng mà Tịch Nhan lại chỉ thấy ý cười của hắn có thâm ý khác, bởi vậy liền cúi đầu mười ngón tay đan lại, nắm chặt vào nhau: ".....Thất gia, không phải là thiếp thân cố ý che giấu, chính là..."

"Nga" Hắn có chút kêu lên, nhưng lại như trước vẫn giữ tư thế cũ, tựa tiếu phi tiếu một mực nhìn Tịch Nhan.

Tịch Nhan khẽ cử động mười ngón tay, có chút uỷ khuất thanh âm có chút khoá xử truyền đến: " Nếu thất gia thật sự muốn xem, thiếp thân làm sao lại không dám tuân lời..."

Nàng chậm rãi nâng tay lên, chạm vào khăn che mặt của mình, đột nhiên bị hắn một phen giữ lại.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục