Chương 4
Âm thanh từ trong phủ truyền ra, có người đấy nhưng không có một ai có phản ứng gì cả.
Nam tử trên lưng ngựa cũng sợ run lên, nhưng rồi lại lập tức mới cười nhẹ một tiếng nói: " Vậy theo ý của quận chúa ta nên xử lý tên thị vệ này như thế nào đây?"
"Dù sao đây cũng là thuộc hạ của quý công tử, tiểu nữ nào dám có ý kiến gì." Bên trong xe ngựa Tịch Nhan khoé miệng hơi cong lên tạo ra một nụ cười lạnh sâu sắc.
Nam tử trên lưng ngựa khóe mắt mang theo tà ý hơi nheo lại, hắn hắng giọng hướng tên thuộc hạ vừa láo loạn đội đưa dâu của Tịch Nhan lạnh lùng phân phó – "Người đâu, tới đây lôi hắn xuống, đánh hai mươi gậy, để tạ tội với quận chúa" Sau khi sai người kéo tên thị vệ xấu số kia sang một bên, hắn nói tiếp: " Xe ngựa của quận chúa đã bị hư hại không ít, chi bằng lấy xe ngựa của ta hộ tống quận chúa tới dịch trạm...người thấy thế nào?"
"Ngươi là ai?"
Thanh âm của Tịch Nhan vẫn thản nhiên như trước, nhưng là trong giọng nói của nàng lộ ra một tia khinh thường.
"Tại hạ Hoàng Phủ Thanh Hoành, đứng hàng thứ sáu"
Quả nhiên là người trong hoàng tộc. Tịch Nhan trong lòng liền hiểu rõ, sau một hồi cân nhắc nàng liền cười nhẹ nói: "Đã vậy thì đành phải làm phiền lục gia rồi."
Nghe vậy Hoàng Phủ Thanh Hoành hai mắt phát ra một tia khó hiểu, nhìn về phía thiếu niên kia đang ngồi trên lưng ngựa trước xa giá của quận chúa nói: "Nguyên lai là thập nhị đệ đã ở đây rồi, vậy thì chi bằng mời thập nhị đệ cùng ta hộ tống quận chúa đi thì có vẻ như là hợp lý hơn?"
Vị thiếu niên kia trước đó thấy hai người một hỏi một đáp thì liền khoanh tay đứng im xem trò hay, không nghĩ đến lúc này Hoàng Phủ Thanh Hoành đột nhiên gọi hắn, hắn đầu tiên là chợt giật mình rồi mới sau nhớ ra mình vì mục đích gì mà tới đây nên cũng thản nhiên cười nói: " Đệ rất sẵn lòng bỏ ra chút tài hèn sức mọn của mình giúp lục ca".
Cửa xe ngựa chậm rãi mở ra thiếu niên hơi khom nhìn về hướng đó thăm dò, vị thiếu niên kia lúc này chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh bất giác rất mơ hồ, máu từ toàn thân như dồn hết lên đỉnh đầu rồi đột nhiên từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Mọi người xung quanh thấy như thế thì đều cảm thấy kinh hãi chỉ có mình Hoàng Phủ Thanh Hoành hai mắt sâu thẳm, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào xe ngựa của Tịch Nhan, trầm giọng phân phó nói. "Đưa Thập nhị vương gia hồi phủ".
Thị nữ tiến tới nâng màn xe lên, đỡ Tịch Nhan xuống khỏi xe ngựa.
Trong chớp mắt khi Tịch Nhan xuất hiện, trên ngã tư đường lớn, không phát ra thanh âm nào cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều kiễng chân vươn cổ ra trông chờ để được nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Tịch Nhan.
Bất quá dung nhan xinh đẹp tuyệt trần trong truyền thuyết kia lại bị che đi bởi một dải khăn lụa nên tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy dáng người yểu điệu, thướt tha đến mị hoặc của nàng mà thôi.
Trên ngã tư đường lớn, bỗng dưng đông loạt vang lên những tiếng thở dài thất vọng.
Tịch Nhan chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Hoành, đôi mắt kia giống như làn nước mùa xuân ( hàm xuân thuỷ), trong suốt rung động lòng người khiến những ai nhìn vào đều bị câu hồn đoạt phách.
Chỉ trong khoảnh khắc đối diện đôi mắt kia, Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng giật mình một lúc lâu sau mới bừng tỉnh bước đến bên cạnh Tịch Nhan khoát tay mời : "Quận chúa, mời"
Tịch Nhan hướng về phía Hoàng Phủ Thanh Hoàng khẽ gật đầu một cái rồi bước thẳng về phía xe ngựa của hắn, toàn bộ đội ngũ hộ tống quận chúa chỉnh đốn lại chậm rãi theo xe ngựa thẳng tiến về hướng dịch quán.
" Kia quả nhiên là lục hoàng tử?" Đám người bên trong, rốt cuộc vang lên tiếng bàn luận.
" Trong kinh trừ bỏ lục hoàng tử thì còn ai có thể được mang theo thiết kỵ đi trên đường nữa đây?"
"Nhưng chẳng phải nghe nói vị vương gia này chỉ....yêu thích nam nhân thôi sao? Như thế nào giờ lại thành ra có hứng thú với vị quận chúa xinh đẹp này?"
"Nữ nhân được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó không một ai biết hình dáng ra sao? Huống chi hôm nay lục gia lại là người đầu tiên dám ra mặt, ngươi có biết được là trên lầu hai bên đường có bao nhiêu cặp mắt ẩn trong bóng tối nhìn vị quận chúa này như hổ rình mồi không? Trong hoàng tộc chỉ sợ là lại sắp có một phen tranh đoạt khiến trời long đất nở đến nơi rồi!"
......
Cuối cùng thì những lời bàn tán cũng đã không còn nữa, đường phố lại trở về dáng vẻ nhộn nhịp người qua lại như ban đầu.Bên trong một tửu lâu (quán rượu) nam tử một thân tử sam( lụa/gấm tím) khí khái bất phàm, tuấn mỹ khác thường chậm rãi thong thả đi xuống, ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo nhìn về phương hướng của đoàn người xe ngựa kia vừa mới đi, vẻ mặt bất biến lạnh lùng.
Gã sai vặt một bên liền chạy tới, khom người nói: "Cửu gia"
Nam tử vẫn một vẻ lãnh đạm như cũ, xoay người lên lưng ngựa trầm giọng phân phó: "Đến phủ của thất gia."
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126