Gửi bài:

Chương 7

Phòng của nhà trọ được bày trí toàn một màu đỏ, đôi long phượng hỷ chúc đang cháy sáng, trên giường phủ một lớp chăn đệm sặc sỡ mới tinh.

Trầm Tiểu Sách vừa vào cửa liền ngáp một cái không được thục nữ cho lắm. Hôm nay thức dậy quá sớm, lại chưa ăn gì, hiện tại nàng vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi rả rời, tinh thần thật không tốt.

"Tiểu thư, em ra ngoài lấy chút gì đó cho cô ăn."

"Không cần, ăn bánh ngọt ở trên bàn là được rồi."

Tiểu Hồng do dự một lúc, vẫn là nói ra, "Tiểu thư, em đi ra ngoài xem một chút được không?"

Trầm Tiểu Sách đầu cũng không nâng nói, "Đi đi, nhớ xem thật kĩ, trở về kể lại cho ta nghe."

Tiểu Hồng cả người lung lay một chút, sau đó rất nhanh chạy ra ngoài.

"Phốc."

Trầm Tiểu Sách dừng lại động tác đang ăn bánh ngọt, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà.

Một gã áo lam nam tử mặt mày sáng sủa, tư thái tùy ý mà tiêu sái đang ngồi ở trên xà nhà nhìn nàng cười.

Nàng nuốt xuống miếng bánh ngọt đang ăn dở, uống một ngụm trà, cũng hướng hắn hơi hơi mỉm cười, "Ngươi có thể xuống dưới đây ngồi lên ghế được không? Cứ ngửa đầu lên mệt chết đi được."

Áo lam nam tử cười ha hả.

Trầm Tiểu Sách cảm giác một trận hoa mắt, người kia đã ngồi vào ghế.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi rất thú vị."

"Ngươi là ai?" Nàng tiếp tục hỏi cùng một vấn đề.

"Ta là người phụng mệnh hướng Trầm tể tướng cầu thân." Hắn chớp chớp mắt, cười đến tinh quái.

Trầm Tiểu Sách bừng tỉnh, "Ngươi là Tả Thanh Hàn của dược cốc."

Nhãn tình của nam nhân sáng lên, "Cốc chủ có nhắc đến ta trước mặt ngươi?"

Luồng mắt của nàng chậm rãi đảo khắp người hắn từ trên xuống dưới, dùng một loại âm điệu thật xa xăm nói, "Vân Phong có nói qua chàng muốn bẻ gãy cổ của ngươi."

Tả Thanh Hàn theo bản năng sờ sờ cổ mình, cười hắc hắc hai tiếng, "Phu nhân cứ coi như không nhìn thấy ta là được."

Nàng trầm ngâm một chút, chợt xoay người, đẩy cửa phòng ra, hướng phía dưới lầu cắn từng chữ thật rõ ràng hô, "Tả Thanh Hàn đến đây."

Sau đó, mọi người vốn đang hăng say xem Lam tứ tiểu thư diễn vở kịch khổ tình, chú rể lập tức phi thân bay lên lầu, đồng thời cùng một lúc một thân ảnh màu lam phóng ngược trở ra.

"Phu nhân, ngươi vì sao muốn bán đứng ta?" Tả Thanh Hàn một bên né tránh cốc chủ ra sát chiêu, một bên hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Trầm Tiểu Sách điềm tĩnh quay trở về phòng, mỉm cười nhìn hai người đánh nhau nói, "Bởi vì ta mệt, muốn đi ngủ."

Hai bàn tay từ từ khép cửa lại.

Cửa tân phòng đóng lại, nhưng cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục.

Dược cốc là một địa phương đặc thù, người trong dược cốc cũng rất đặc biệt, đặc biệt đến mức ở hôn lễ của cốc chủ phát động nội chiến.

Theo những người chứng kiến toàn bộ quá trình hôm đó thuật lại, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, nếu không phải có mối thù giết cha đoạt thê thì không thể nào hạ thủ ngoan độc như vậy.

Tiểu Hồng kích động so sánh trích dẫn miêu tả tình hình chiến đấu, tóm lại, chỉ có hai chữ — thảm thiết!

Vì thế, Trầm Tiểu Sách nhìn về phía tân hôn trượng phu đang ngồi ở đối diện tư thế vô cùng nhã nhặn ăn điểm tâm, hỏi, "Sao lại chán ghét Tả Thành Hàn như vậy?"

Lăng Vân Phong vô cùng trắc ẩn, nham hiểm nở nụ cười, "Hắn cũng dám chạy đến nháo động phòng, nhưng lại ngay thời điểm nàng chỉ có một mình."

Tiểu Hồng nhịn không được trốn ở phía sau chủ tử. Bộ dạng này của cô gia thật đáng sợ nha.

Trầm Tiểu Sách không thể không cảm khái một tiếng, "Ta còn nghĩ chàng bởi vì hắn tung tin dẫn tới quá nhiều khách đến chúc mừng mà tức giận chứ."

Sự tình trước sau chỉ cần liên tưởng là có thể dễ dàng đưa tới kết luận.

"Đương nhiên, đó cũng là một trong những nguyên nhân." Hắn không chút che dấu thừa nhận.

Trầm Tiểu Sách không nói nữa, im lặng ăn đồ ăn của chính mình.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Vân Phong làm cho nàng phun hết thức ăn trong miệng ra.

"Hôm nay chúng ta không cần vội lên đường, bù lại đêm động hoa chúc bị bỏ lỡ đi."

Khuôn mặt của Tiểu Hồng đỏ đến không thể đỏ hơn nữa, cúi đầu giúp chủ tử vỗ lưng, giảm bớt sự thống khổ của nàng.

"Khụ...." Trầm Tiểu Sách bị sặc cơm, khụ đến kinh thiên động địa, cả nửa ngày cũng chưa ngừng lại.

"Tiểu Hồng, ngươi lui ra đi." Lăng Vân Phong vẫy tay.

Tiểu Hồng kinh nghi nhìn vào mắt của tiểu thư, cuối cùng vẫn quyết định sáng suốt lui ra.

Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Trầm Tiểu Sách hung tợn trừng mắt liếc người nào đó, thấp giọng nghiến răng nói, "Chàng tối hôm qua còn cùng người ta đánh nhau rất hăng, nói vậy chắc là rất mệt mỏi, hôm nay cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi."

Lăng Vân Phong một tay vươn ra tóm lấy ai kia chuẩn bị rời đi kéo vào trong lòng, không có hảo ý dính sát lại, "Tinh thần của vi phu vô cùng tốt, nương tử không cần lo lắng."

Nàng dùng sức đánh bay tay hắn, mày cau chặt, "Lam tứ tiểu thư cứ thế bỏ qua?"

"Chẳng lẽ nương tử còn hy vọng nàng ta tiếp tục dây dưa?"

"Đây cũng không phải là chuyện ta có thể quyết định."

"Đây cũng phải là chuyện vi phu có thể quyết định, cho nên chúng ta không cần phải để ý tới, ta cũng không nghĩ đi quản chuyện không đâu."

Nàng không biết nên nói hắn cái gì, rất lạc quan hay là rất tự đại?

"Hiện nay chúng ta có việc trọng yếu hơn phải làm...." Hắ cúi đầu hôn lên chiếc cổ tinh tế gợi cảm của nàng, ngón tay linh hoạt đẩy ra vạt áo của nàng.

Thân thể của Trầm Tiểu Sách nhịn không được run lên. Kẻ cầm thú này.... Bất quá, hiện tại nàng hình như càng không có lý do gì cự tuyệt hắn cầu hoan. Chẳng lẽ hắn khẩn cấp thành thân là vì lý do này?

"Vân Phong, ô...." Sự giãy giụa của nàng đối với hắn chẳng khác gì châu chấu đá xe, rất dễ dàng nàng liền bị trấn áp hoàn toàn.

Rất nhanh, hai người liền lăn đến đến đệm giường đỏ rực như lửa, bổ khuyết lại đêm động phòng hoa chúc bị lãng phí hôm qua.

〓☆〓letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Xe ngựa chạy dọc theo quan đạo thẳng tắp, chậm rãi tiến về phía trước, xe chạy trầm ổn mà rất nhanh, xa phu giơ roi thúc ngựa động tác uyển chuyển, gọn gàng.

Tiểu Hồng ngồi bên cạnh tán thưởng, mãn tâm mãn nhãn đều là kinh ngạc, sửng sốt.

Trầm Tiểu Sách buông xuống màn che, lười biếng cuộn người trên tấm thảm lót, nhón lấy một trái nho bỏ vào miệng, chất lỏng mang theo vị chua ngọt lan tràn trong khoang miệng.

Lăng Vân Phong vừa ngồi xuống liền trực tiếp bổ nhào lên người nàng, ngửi thấy mùi hương hoa sen thanh nhã phảng phất tỏa ra từ cơ thể nàng, khóe môi hơi hơi nhếch lên.

"Nương tử."

"Ưm." Trầm Tiểu Sách tiếp tục ăn nho, cũng không lắm để ý đến hắn.

"Vẫn còn tức giận vi phu?"

"Hừ." Không tức giận mới là giả.

Hắn hơi kéo vạt áo của nàng ra, vừa lòng nhìn thấy trên da thịt trắng nõn mềm nhẵn không có lưu lại một chút tỳ vết nào, "Thuốc cao này quả nhiên rất công hữu."

Tuy rằng đã muốn quen thuộc, nhưng Trầm Tiểu Sách vẫn nhịn không được hơi hơi đỏ mặt. Thuốc cao mà hắn phối chế cho nàng quả thật rất công hiệu, vô luận ban đêm hắn cỡ nào cầm thú, ở trên người nàng lưu lại bao nhiêu chứng cứ phạm tội, chỉ cần bôi thuốc cao kia, nửa canh giờ sau tất cả đều biến mất không để lại dấu vết.

Lăng Vân Phong cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ mọng mê người của nàng, cướp lấy nước trái cây chua ngọt trong miệng nàng.

Lặp lại nhiều lần, thở hổn hển hai người trán đối trán, bình ổn lại nhịp tim đập gấp gáp.

Thanh âm của hắn hơi khàn khàn gợi cảm, "Ta biết muốn nàng cùng ta đi tham gia đại hội võ lâm chọc nàng tức giận mất hứng, nhưng để một mình nàng hồi kinh gặp nhạc phụ ta thật không yên tâm."

Trầm Tiểu Sách im lặng không nói.

"Chờ đại hội võ lâm chấm dứt, chúng ta lại vào kinh gặp nhạc phụ, được không?"

"Ừ."

Hắn ôm nàng càng chặt, vuốt ve cánh môi mê hoặc kia, nói, "Vậy đêm nay không cần lại cự tuyệt ta?"

"Cốc chủ, có cần dừng lại phía trước nghỉ một lát không?" Một giọng nói trong trẻo chui vào trong xe, trong giọng nói còn ẩn hàm vài tia trêu tức.

Lăng Vân Phong mâu sắc biến đổi, khóe miệng chậm rãi câu lên tạo thành một nụ cười câu hồn, gằn từng tiếng nói, "Tiểu Tả, ngươi có phải muốn vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện hay không?"

"Ta là vì muốn tốt cho cốc chủ, áp lực quá độ đối với thân thể có thương tổn."

Trầm Tiểu Sách dùng sức đẩy ra kẻ đang nằm trên người, tiếp tục thản nhiên ăn nho, dược cốc nội đấu nàng tốt nhất vẫn là không cần nhúng tay.

"Nương tử, nàng thật vô tình."

"Tốt hơn so với vô sỉ." Nàng nhẹ nhàng bâng quơ ném trả về một câu.

Tươi cười trên mặt của Lăng Vân Phong càng sâu, lại đuổi theo qua, cắn lấy vành tai nàng nỉ non, "Vậy ra nương tử thích ta vô sỉ sao?"

Trầm Tiểu Sách nhớ lại hắn ban đêm hóa thân thành cuồng lang, không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, dùng khủy tay thúc vào hắn, trách mắng, "Đứng đắn chút đi."

"Vi phu là đang rất đứng đắn hỏi nha." Tiếp tục cắn cắn.

Nhưng ý nghĩa trong câu hỏi lại chẳng có chút đứng đắn nào. Nàng ra sức nhéo vào hông hắn, thuận tiện tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, yêu kiều xen lẫn quở trách.

Hắn phớt lờ tiếp tục trộm hương. Nương tử nhà hắn lực đạo nhiều nhất cũng chỉ giống như đang gãi ngứa cho hắn, cứ coi như là một loại khuê phòng lạc thú hắn cực kỳ yêu thích đi.

"Nương tử còn không có trả lời câu hỏi của ta." Hắn tiếp tục bức cung.

Trầm Tiểu Sách bị hắn trêu chọc hơi thở có chút hỗn loạn, vòng tay ôm lấy đầu hắn, cổ hơi ngửa về phía sau, làm cho hắn hôn càng hoan hỉ tiếp tục xâm nhập xuống dưới.

"Cốc chủ, chúng ta vẫn là đến ven đường phía trước ngừng một chút đi." Một đạo thanh âm không hài hòa chút nào lại chui vào trong xe.

Lăng Vân Phong ánh mắt bén nhọn trừng về phía màn xe buông xuống, trực tiếp duỗi chân đá vào hai phiến cửa xe, sau đó cúi đầu tiếp tục làm chính sự.

Trong khi bên ngoài xe ngựa phóng như bay trên quan đạo, bên trong xe một mảnh kiều diễm phong tình, Trầm Tiểu Sách cắn chặt khăn tay bằng lụa tơ tằm, mị thái liêu nhân nằm ngửa trên thảm, mái tóc đen dài xõa tung trải rộng bên dưới thân, càng tăng thêm vẻ nõn nà, trơn bóng như ngọc thạch của làn da.

Mười ngón tay giao triền, đúng ngay lúc động tình.

"Kẻ nào lại không có mắt?" Bên ngoài xe vang lên thanh âm trêu chọc mang theo chất vấn của Tả Thanh Hàn, sau đó mã tiên lưu chuyển trong không khí phát ra tiếng rít thê lương.

Lăng Vân Phong không chút hoang mang đem mọi việc chấm dứt, lại ôn nhu giúp nương tử sửa sang lại y phục, sau đó mới sửa sang lại y phục của chính mình, dùng chân mở ra cửa xe, bình tĩnh hỏi, "Có bao nhiêu tên, Tiểu Tả?"

Tả Thanh Hàn cười vang, tiếng cười có vẻ phá lệ trong sáng, "Cốc chủ, ngươi cứ việc tiếp tục, những người này cứ để cho Tiểu Tả xử lý."

Trầm Tiểu Sách không khỏi che miệng cười khẽ.

Lăng Vân Phong liếc nàng, thò tay ở ngực nàng lại sờ soạng một phen, trước khi nàng kịp tức giận liền nhảy ra khỏi xe ngựa.

Sau đó, Tiểu Hồng liền bị ném vào.

Tiểu Hồng từ sàn xe bò dậy, mặt lộ vẻ bất mãn nói, "Tiểu thư, cô gia sao có thể làm thế?"

Trầm Tiểu Sách gật đầu, "Lần sau ta sẽ bảo hắn không được ném em vào."

Tiểu Hồng lắc đầu, "Em nói là cô gia làm sao có thể không cho em xem náo nhiệt." Dáng đánh của Tiểu Tả rất là phiêu dật nha.

Khóe miệng của nàng nhịn không được co quắp, nghiêng đầu đánh giá nha hoàn đã đi theo mình nhiều năm, cuối cùng lấy tay vỗ vỗ trán, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu Hồng, ta càng ngày càng cảm thấy ta thật không dám nhận em làm nha hoàn."

Tiểu Hồng bổ nhào tới, "Tiểu thư, nô tỳ cả đời này đều đi theo cô, tiểu thư ở đâu nô tỳ liền ở đó."

"Tiểu Tả, về sau Tiểu Hồng liền giao cho ngươi." Bên ngoài có nhân rống lên giận dữ.

Một thanh âm khác rõ ràng mang theo kinh ngạc lung lay theo gió tiến vào, "Cốc chủ, chẳng phải mấy ngày nay nàng không phải đều do ta quản sao?"

"Ta bảo ngươi quản cả đời, thế nào?"

Tả Thanh Hàn rõ ràng có chút khó xử, gần như tuyệt vọng nhìn về phía cốc chủ đại nhân nhà mình, cuối cùng lấy một loại khẩu khí tráng sĩ đoạn cổ tay nói, "Cốc chủ, Tiểu Tả thật sự không thích cả đời phải dán lỗ tai vào góc tường nghe lén người ta, rất thống khổ."

Sau đó, giữa một đoàn hắc y nhân đang bao vây tấn công, người trong dược cốc lại nội chiến, còn tiện tay tiêu diệt địch nhân đứng cách gần mình nhất.

Người giang hồ có phải mỗi ngày đều chém chém giết giết, thậm chí còn không biết lý do vì sao chém chém giết giết không?

Trầm Tiểu Sách có nghi hoặc, cho nên liền hỏi ra nghi hoặc của bản thân.

Lăng Vân Phong thật khẳng định trả lời nàng, "Không phải."

Nàng hồ nghi nhìn hắn, cuối cùng chuyển hướng về phía Tả Thanh Hàn đang cầm chủy thủ tước nhánh cây, "Tiểu Tả, vì sao không ngừng có người đến truy sát chúng ta?"

Tả Thanh Hàn đầu cũng không nâng nói, "Phu nhân, ngươi sai lầm rồi."

"Ách?"

"Kẻ bọn họ muốn giết là ngươi."

"Tiểu Tả –" Lăng Vân Phong không chút khách khí chụp một chưởng.

Tả Thanh Hàn xoay người né tránh, tiếp tục đứng tại chỗ cúi đầu tước nhánh cây, "Bởi vì cốc chủ làm rất nhiều chuyện khiến cho thiên nộ nhân oán, mà bọn họ lại đánh không lại, giết không được cốc chủ cho nên mới tính trả thù trên người phu nhân."

Trầm Tiểu Sách dường như có chút sở ngộ. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân hắn nhất định không để cho nàng một mình hồi kinh trước để gặp cha.

Lăng Vân Phong hừ một tiếng, nhặt lên hai nhánh cây khô quăng vào đống lửa, "Đừng tưởng rằng chuyện xấu ngươi làm ít hơn ta."

Tả Thanh Hàn sâu kín liếc hắn, vô cùng cảm kích thở dài, "Cốc chủ, đa tạ sự khích lệ của ngươi, nhưng Tiểu Tả thật sự xấu hổ không dám nhận. Tiểu Tả liền bởi vì quá mức ngây thơ trong sáng, mới có thể vẫn chịu bị ngươi áp bức chà đạp không dám phản kháng."

Trầm Tiểu Sách ngó ngó hai người, một cái mỹ đến người người đều oán trách họa thủy, một cái thì quanh thân tràn đầy quang đãng khoái hoạt anh tuấn nam nhân, có thể nói tùng, trúc mỗi bên đều mỗi vẻ phong tình, vì thế nàng giống như lơ đãng lẩm bẩm, "Chà đạp à...."

Sau đó nàng tin tưởng chính mình nhìn thấy người nào đó thái dương gân xanh bạo khởi.

Tả Thanh Hàn ngay tức khắc liền phi thân chạy trốn, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Trầm Tiểu Sách có thể trở thành cốc chủ phu nhân — nàng kỳ thật so với cốc chủ càng âm hiểm.

Tiểu Hồng nhìn theo bóng hai người rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt, không khỏi sùng bái nhìn chủ tử, "Tiểu thư, cô thật lợi hại." Câu nói đầu tiên đã làm cho bọn lại nội chiến.

Trầm Tiểu Sách che miệng ách xì một cái, nằm xuống thảm được trải sẵn, đắp áo choàng lên người, buồn ngủ nói, "Ta muốn đi ngủ."

Tiểu Hồng hai tròng mắt phát sáng nhìn nàng, âm thầm thề, nàng nhất định phải hướng tiểu thư hảo hảo học tập, nhất định phải tóm cho được Tiểu Tả.

Bên kia hai thân ảnh một trước một sau chui vào rừng cây, một lát sau khi lấy tốc độ nhanh nhất triền đấu, cực có ăn ý phi thân lên một cành cây đại thụ to khỏe, vừa vặn có thể thu hết tình hình ở đống lửa trong tầm mắt.

"Cốc chủ, ta cảm thấy ngươi có thể an tâm lớn mật mang nàng hồi dược cốc." Đây là câu nói chân thật tự đáy lòng, kể từ hôm hôn lễ đến giờ, vị phu nhân này đã mang đến cho hắn nhiều lắm "kinh hỉ".

Lăng Vân Phong ngắm nhìn thân ảnh đang ngủ bên cạnh đống lửa, ý cười chậm rãi nở rộ nơi khóe miệng, "Ta đương nhiên là an tâm, nàng là nương tử do ta chọn, ta tự nhiên so với ngươi càng hiểu nàng."

Tả Thanh Hàn nhịn không được tò mò, do dự một lát rốt cuộc cũng nhịn không được quyết định mạo hiểm sinh mạng hỏi ra, "Cốc chủ, ngươi cùng phu nhân đến tột cùng là ai trúng bẫy ai?"

Lăng Vân Phong cười đến phong tình vô hạn, đuôi lông mày khóe mắt đều dấu không được vẻ đắc ý, "Tất nhiên là nàng trúng bẫy của ta."

Tả Thanh Hàn không khỏi thương hại ngó hắn một cái, lẩm bẩm, "Nhưng kẻ bị ăn định lại là ngươi không phải nàng."

"Cái đó thì có gì so đo, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."

Tả Thanh Hàn rụt cổ, không sợ chết tiếp tục lẩm bẩm, "Ngươi so với hạ lưu đã muốn không khác biệt lắm."

"Sát" một tiếng, cả cành cây to khỏe đã nghe theo tiếng rớt xuống đất, nguyên lai đang đứng trên nhánh cây Tả Thanh Hàn dĩ nhiên không thấy bóng dáng.

"Cốc chủ, ngươi quá âm hiểm." Từ một nhánh cây đại thụ gần đó truyền đến tiếng hắn lên án.

"Còn ngươi thì rất đáng bị đánh."

Nội chiến tiếp tục....

Những ngôi sao thưa thớt rải rác trên màn đêm, ánh lửa lẳng lặng bập bùng trong rừng cây tối đen, chiếu sáng hai thân ảnh rúc vào nhau.

Hai bóng người nhất bạch nhất hắc vô thanh vô tức xuất hiện, trong đó một người đến gần ôm đi kiều nhỏ nha hoàn, đến môt bên nằm ngủ.

Ngay lúc Tả Thanh Hàn tính đem Tiểu Hồng đặt xuống áo khoác trải trên mặt đất, đột nhiên nghe thấy người hắn đang ôm trong lòng lầm bầm, "Tiểu Tả, ngươi theo ta đi."

Nhất thời, hắn nhịn không được rùng mình một cái, ánh mắt u oán bắn về phía cốc chủ nhà mình, "Ta cảm thấy bản thân bị hãm hại."

Lăng Vân Phong hướng hắn cười đến dị thường vui vẻ, "Đau khổ khiến người ta trưởng thành."

Tả Thanh Hàn cơ hồ hộc máu, "Ta chính là lớn lên trong đau khổ." Hắn từ nhỏ đi theo cốc chủ lớn lên căn bản chính là một bộ nhân gian huyết lệ sử.

Lăng Vân Phong nhẹ nhàng bâng quơ trả về một câu, "Nếu vậy hiển nhiên ngươi còn chưa đủ trưởng thành."

Một trận gió thổi qua, Tả Thanh Hàn đột nhiên có một loại ảo cảm khung cảnh thật tiêu điều.

〓☆〓letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Võ lâm đại hội ra làm sao, Trầm Tiểu Sách không biết, cũng không có quá lớn hứng thú, dĩ vãng nàng đối với người giang hồ e sợ tránh còn không kịp, đáng tiếc hiện tại lại cùng giang hồ dây dưa cùng một chỗ.

Từ cổ tới nay, Dương Châu đã lắm phồn hoa, mà lần này võ lâm đại hội cử hành ở vùng Giang Nam địa linh nhân kiệt.

Đến lúc này Trầm Tiểu Sách rốt cuộc cũng biết được thân phận của Lam Tĩnh Tuyết, tứ tiểu thư của thiên hạ đệ nhất trang, nghe nói thiên hạ đệ nhất trang chẳng những ở trong chốn giang hồ uy danh lan rộng, ngay cả triều đình cũng từng phong thưởng, có thể nói đứng đầu trong chốn giang hồ, hiện tại không có ai có thể sánh bằng.

Ở Dương Châu nhìn thấy Lam Tĩnh Tuyết quả thật là chuyện thuận lý thành chương, thiên hạ đệ nhất trang không có khả năng không đến tham gia đại hội võ lâm.

Chẳng những gặp được Lam Tĩnh Tuyết, Lý gia bảo nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư thế nhưng cũng đều đến.

Lập tức, Trầm Tiểu Sách nhịn không được liếc bên người trượng phu, sau đó khẽ thở dài.

"Phu nhân, ngươi nếu đối với cốc chủ bất mãn, tại hạ nguyện cống hiến sức khuyển mã, thay ngươi đem hắn thiên đao vạn trảm." Tả Thanh Hàn một bộ lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt nhất định phải đem người nào đó giải quyết mới hả dạ.

Trầm Tiểu Sách một tay chống má, có chút hứng thú rã rời hướng tầm mắt về phía ngã tư đường, ngay tại lúc Tả Thanh Hàn nhụt chí ngồi xuống, thanh âm của nàng lại sâu kín vang lên, "Cũng không tất phải thiên đao vạn trảm, chỉ cần làm cho hắn hủy dung cũng dễ thôi."

Cỡ nào nhẹ nhàng bâng quơ, vân đạm phong khinh a, Tả Thanh Hàn lập tức đối với cốc chủ phu nhân vạn phần kính ngưỡng. Đối với thích chưng diện thành tánh, tự kỷ thành cuồng cốc chủ mà nói, đem hắn hủy dung không thể nghi ngờ mới chính là tối trí mạng đả kích, quả nhiên vẫn là phu nhân một câu nói trạc trúng chỗ hiểm, nhìn thấu triệt vấn đề.

Lăng Vân Phong vô cùng thản nhiên, trước sự chứng kiến của công chúng vô cùng thân thiết thậm chí có chút thái quá ôm lấy thê tử, dùng một loại âm điệu ủy khuất mà mê người nói, "Nương tử, nàng thật sự nhẫn tâm sao?"

Trầm Tiểu Sách đối với chuyện hắn chẳng phân biệt được địa điểm, chẳng phân biệt được hoàn cảnh, lấy đặc tính thay thế nhân tính, theo ngay từ ban đầu vô cùng xấu hổ cho tới bây giờ thản nhiên như không, quá trình rèn luyện khí lượng đã nếm trải không biết bao nhiêu gian truân.

Nàng vẫn như cũ nhìn người qua kẻ lại sầm uất náo nhiệt trên đường, chỉ nhẹ nhàng nói, "Chỉ là cầu tâm an mà thôi, tướng công không cần để bụng."

"Nhưng nương tử là muốn hủy dung ta nha?"

Tả Thanh Hàn nhịn không được run lên. Cốc chủ làm nũng, quả thật làm người ta nổi da gà!

Tiểu Hồng vẻ mặt say mê nhìn cô gia.

Tả Thanh Hàn khóe mắt dư quang đảo qua, lập tức lấy tay che mắt của nàng lại, thấp giọng nói, "Phi lễ chớ thị."

"Ngươi lại không cho ta xem." Tiểu Hồng khinh bỉ liếc hắn, một phen đẩy ra tay hắn.

Khóe mắt hắn run rẩy, cắn cắn môi, một bộ hạ quyết tâm nói, "Ngươi xem đi." Lấy tay kiên quyết xoay đầu nàng lại đây.

Trầm Tiểu Sách quay đầu lại hứng thú dào dạt liếc bọn họ một cái, sau đó cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén trà.

Chén trà còn chưa dính môi, liền bị một bàn tay to nửa đường chặn ngang.

Lăng Vân Phong uống hết nửa chén, sau đó đem nửa chén còn lại đưa tới bên môi của nàng, khàn giọng nói, "Nương tử."

Trầm Tiểu Sách cảm thấy bàn tay hắn đang đặt bên hông trong phút chốc buộc chặt, mí mắt cụp xuống, lấy khủy tay thúc hắn một cái, ý bảo hắn mau kiềm chế một chút.

"Nương tử, uống trà."

Trầm Tiểu Sách bất đắc dĩ, chỉ phải đặt môi vào chỗ hắn vừa uống qua, uống cạn nửa chén trà còn lại.

Bỗng nhiên, một mũi nhọn mang theo rét lạnh xé gió mà đến, nàng giật mình hốt hoảng.

Đã thấy ống tay áo của Lăng Vân Phong chỉ nhẹ nhàng phất ra, liền đem toàn bộ ám khí thu vào trong tay áo, bộ dạng giống như không hề có việc gì vô cùng thân mật ôm lấy kiều thê.

"Bất quá chỉ là một trò đùa nhỏ dùng để hù dọa người, nương tử không cần lo lắng."

Trầm Tiểu Sách nhìn sắc trời tươi đẹp ở xa xa, mâu sắc hơi trầm xuống. Giang hồ quả nhiên không thích hợp với nàng, nàng căn bản không hề có năng lực tự bảo vệ mình.

"Nếu không có chàng ở bên cạnh, trò đùa nhỏ này chỉ e là cũng đủ để lấy tánh mạng của ta."

"Nàng và ta phu thê nhất thể, nương tử ở nơi nào vi phu liền ở nơi đó."

Trầm Tiểu Sách trong lòng khắc sâu lại không cho là đúng. Trên đời mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình. Nhưng nàng cũng không tiếp tục tranh luận.

"Tiểu Sách, ta không thích nhìn thấy nàng nhíu mày."

"Vậy nhắm mắt lại." Nàng có chút không kiên nhẫn đánh bay bàn tay không chịu an phận của ai kia, bên cạnh vài đạo ánh mắt bén nhọn mang theo oán hận vẫn luôn nhìn chòng chọc vào nàng, khiến cho nàng dần dần cảm thấy bức bối, khó chịu.

Tả Thanh Hàn ngồi ở đối diện cười hắc hắc không ngừng. Cốc chủ quanh năm trêu chọc hoa đào, hôm nay rốt cuộc chịu báo ứng!

"Tiểu Sách ——" Lăng Vân Phong cũng nhận ra cơn tức giận của nàng từ đâu mà đến, trực tiếp đưa tay ôm nàng đứng dậy.

"Vân Phong —— chàng đang làm gì?" Nàng bị hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

"Ta nghĩ nương tử cũng buồn ngủ rồi, chúng ta hồi khách sạn nghỉ ngơi đi."

Rõ ràng bộ dạng ôn nhuận như nước, nhu hòa như ánh trăng, nhưng bị ánh mắt của hắn đảo qua, trong lòng của mấy người kia đều không khỏi rùng mình.

Lam Tĩnh Tuyết ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn theo Trầm Tiểu Sách bị hắn che chở trong lòng, siết chặt hai nắm tay. Nàng không cam lòng, nếu nàng không chiếm được, ai cũng đừng hòng chiếm được.

"Lam tỷ tỷ...." Lý Tương Vân có chút lo lắng không yên nhìn người đang ngồi cùng bàn.

Lam Tĩnh Tuyết mỉm cười, phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc vô cùng, phảng phất như ánh mắt âm độc tàn nhẫn trong nháy mắt kia bất quả chỉ là do người ta bị ảo giác mà thôi.

〓☆〓letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Mái tóc dài đen nhánh buông thả tựa như một dòng thác, nắm lấy, cảm giác giống như những sợi tơ trơn bóng luồn qua khe hỡ giữa những ngón tay chảy xuống.

Cầm lấy chiếc lược bằng gỗ mun cẩn thận chăm chút mái tóc, vấn thành một búi, một cây trâm phỉ thúy cắm hơi lệch ở bên thái dương, lõa xõa vài cọng tóc mai, điểm xuyết hai món trang sức bằng bạc, càng tôn thêm vẻ thanh linh dục tú cho dung mạo của nàng.

"Nương tử, nàng thật đẹp." Hắn tự đáy lòng ca ngợi.

Ngồi ở trước gương đồng mặc cho hắn bài bố hơn nửa canh giờ Trầm Tiểu Sách chỉ là hơi hơi nhíu mày, không đồng ý nói, "Giáp mặt nói dối, quả thật cũng là chuyện không dễ à."

Lăng Vân Phong vòng tay ôm lấy nàng, cười nói, "Vi phu là nói ra lời thật trong đáy lòng."

"Càng là chân chính lời nói dối ngay cả chính bản thân cũng bị lừa gạt." Nàng nghiêm trang nói.

Hắn khom người ở môi nàng hôn nhẹ một cái, trên miệng lây dính một chút son, dùng lưỡi liếm nhẹ, dán vào lỗ tai nàng vừa nhấm nháp hương vị vừa nói, "Tiểu Sách, vì sao vi phu đối với nàng luôn ăn hoài không ngán nhỉ, ta nên làm thế nào cho phải đây?"

Trầm Tiểu Sách đáp trả chính là trực tiếp đẩy hắn ra, đứng dậy, hướng ra bên ngoài bước, "Mặc kệ chàng." Cơ hồ ngày ngày đều triền miên, hắn còn muốn như thế nào?

Lăng Vân Phong tinh mắt nhìn thấy sau gáy của thê tử một mảnh đỏ ửng, không khỏi lộ ra nụ cười gian trá. Tuy rằng nàng mặt ngoài bình tĩnh thong dong, kỳ thật là đang rất thẹn thùng.

"Nương tử, đợi ta với." Vừa nói, hắn vừa đuổi theo, cánh tay tự động tự phát vòng lấy eo của nàng.

Ánh mắt của người đời, hắn không cần, hắn chỉ cần làm chuyện mà chính mình muốn và nguyện ý làm.

Đi xuống lầu, Trầm Tiểu Sách nhìn thấy ở đại đường của khách sạn còn lại rất thưa thớt khách nhân, có chút kinh ngạc, "Hôm nay vì sao lại ít người như vậy?"

Gần nhất bởi vì liên quan đến võ lâm đại hội. Dương Châu hội tụ hào kiệt trong thiên hạ, các nhà khách trong thành đều kín người, rất nhiều người không thể không ngủ nhờ ở chùa miếu hoặc dứt khoát ngủ ngoài trời.

Khách điếm này mọi khi nàng xuống đều tràn ngập tiếng người ồn ào huyên náo, có khi lại có vài người một lời không hợp liền ra tay ẩu đả. Hôm nay lại quá mức im ắng, làm cho nàng ngược lại có chút không thể thích ứng.

"Võ lâm đại hội hôm nay triệu tập." Lăng Vân Phong thờ ơ nói, giống như là cùng hắn không có một chút quan hệ.

"Chàng không đi tham gia sao?"

Hắn nhìn lướt qua nàng, ghé đầu lại liền trộm một cái hôn môi, thế này mới cười nói, "Chúng ta ăn uống no rồi khởi hành cũng không muộn."

Trầm Tiểu Sách chỉ liếc xéo hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Ở nàng nhìn đến, nam nhân này phần lớn thời điểm cũng không giống người trong giang hồ, ngược lại càng có vẻ giống như một đại thiếu gia phong lưu bất cần đời.

Nàng rất nhanh phát hiện một sự kiện, "Tiểu Tả cùng Tiểu Hồng đâu rồi?"

Lăng Vân Phong vẻ mặt cười đến ái muội, ghé sát vào nàng, thấp giọng nói nhỏ, "Có lẽ Tiểu Tả kiềm chế không được xúc động đem tiểu nha đầu kia ăn sạch sẽ, cho nên...."

Nàng trực tiếp xô hắn ra, nhổ ra một ngụm, "Chàng làm như ai cũng giống như chàng?"

Hắn lại dính lại, "Vi phu như thế nào?" Nói chuyện đồng thời bàn tay to làm như không có việc gì len vào đùi trong của nàng.

Trầm Tiểu Sách thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nắm chặt trên tay chén trà, cắn chặt răng nói, "Lăng —— Vân —— Phong —— "

Vừa thấy thê tử bão nổi, người nào đó lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhất phái phong phạm chính nhân quân tử.

Dùng qua loa điểm tâm, Lăng Vân Phong liền lôi kéo thê tử ra khách sạn, phi thân lên con ngựa đã sớm chuẩn bị sẵn bên ngoài khách sạn.

Trầm Tiểu Sách ngồi ổn định trong lòng trượng phu, không khỏi tò mò hỏi một câu, "Muốn đi đâu?"

Hắn lại hôn nhẹ nàng, ra vẻ đương nhiên nói, "Đi tham gia đại hội võ lâm."

Trầm Tiểu Sách ngây người. Nàng vì sao cũng phải đi?

Giống như nhìn thấu lòng nàng, hắn ở bên tai nàng khẽ khàng nói, "Nương tử ngon miệng lại mê người như thế, để lại ở khách sạn vi phu sẽ lo lắng, vẫn là để ở bên người tốt hơn, muốn ăn tùy thời có thể hạ khẩu."

Nam nhân này căn bản chính là yêu nghiệt đội lốt người!

Ngày đăng: 09/04/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?