Gửi bài:

Kiếp thứ nhất - Chương 8

Cố gắng kìm nén cơn đau thắt từ trong lồng ngực, Tuyết Nhi căm phẫn nhìn về phía Tử Vương gia.

- Ngươi rốt cục muốn gì?

- Rất đơn giản, chỉ cần nàng chịu theo ta về.

- Dựa vào cái gì?

- Bọn họ.

Lôi Chấn mỉm cười tự tin, tuy rằng lúc nãy hắn chỉ là đoán mò vì thấy nàng đi cùng với 2 người này, nhưng nhìn thái độ kia của nàng thì hắn dám chắc hai người này có vai trò không nhỏ đối với nàng.

Đê tiện! Bỉ ổi! Vô sỉ! Trong lòng Tuyết Nhi âm thầm mắng tên nam nhân đê tiện trước mắt hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, nở một nụ cười trào phúng.

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì những kẻ xa lạ này mà cam chịu quy thuận sao?

- Ta không nghĩ, cũng không võ đoán. Nàng có quyền bỏ đi, ta sẽ không ngăn cản.

Hắn vừa nói, ngón tay vừa siết chặt lại, Tam Lang tức thì cảm thấy một trận khó thở, sắc mặt càng thêm khó coi. Tuyết Nhi nhìn Tam Lang như thế, tâm lại khó hiểu thêm một trận co rút.

Chuyện gì đang xảy ra với ta thế này? Lẽ nào cái cơ thể này bị bệnh hay sao? Tại sao trái tim ta lại đau đớn như thế này?

Cho dù Tam Lang cùng Tiểu Hoa đối với nàng có ơn, nhưng nàng cũng không thể vì cứu bọn họ mà chấp nhận nghe theo tên tử (ở đây nghĩa là chết, tức là TN tỷ đang mắng Lôi Chấn á, không phải là tên hiệu của huynh ấy nên ta không viết hoa) Vương gia khốn kiếp kia. Nàng phải đi tìm Ngạo Thiên, nàng không biết bản thân có bao nhiêu thời gian, nhất định không thể lãng phí ở đây được.

Nhìn Tam Lang, lại nhìn Tiểu Hoa đang bất tỉnh trên đất, trái tim nàng phân vân, lưỡng lự, nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết ra đi.

Tam Lang, Tiểu Hoa, ta có lỗi với các người, ân cứu mạng của hai người, kiếp sau xin đền đáp.

Nhìn bóng dáng nàng lại muốn quay đi, ánh mắt Lôi Chấn lóe lên nham hiểm, hắn vung tay, chưởng một chưởng vào ngực Tam Lang.

- A!...

Tam Lang hét lên một tiếng, cả cơ thể bay lên không trung tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt rồi đập vào vách tường gần đó, rớt xuống đất, từ trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi.

Đau!

Đau!

Trái tim nàng rất đau!

Không hiểu sao khi chứng kiến cảnh này tim nàng đau đến không thở nổi, khiến cho nàng không thể đứng vững mà phải ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, thở hổn hển.

Lôi Chấn như không để ý đến phản ứng kỳ quái của nàng, hắn tiến lại gần Tam Lang, nhấc chân, chuẩn bị lại cho hắn một cước.

- Dừng lại!

Thanh âm của Tuyết Nhi vang lên, khiến chân hắn dừng lại trong không trung.

- Dừng lại đi, ta sẽ theo ngươi đi!

Từ đáy đôi mắt sâu thăm thẳm của Lôi Chấn thoáng hiện một tia đắc ý, rất nhanh đã biến mất. Hắn thu hồi chân.

- Được, nể mặt nàng, ta sẽ tha cho bọn chúng.

Tuyết Nhi nhìn hai cơ thể bất động đầy thương tích trên mặt đất, trái tim dịu đi một chút.

Tam Lang, Tiểu Hoa, coi như là số trời buộc ta phải trả nợ cho các ngươi. Chỉ là.... Vì cớ gì mà ta lại đau như thế? Vì cớ gì khi nhìn thấy Tam Lang bị thương tổn, trái tim ta lại đau đớn như muốn rách toác ra?

- Đi thôi!

Không để cho nàng có thời gian tự hỏi, Lôi Chấn đã đến bên cạnh nắm lấy tay nàng kéo dậy. Gã tùy tùng của hắn đã dựng xe ngựa dậy từ lúc nào, thấy chủ nhân mang theo nàng quay trở lại, lập tức vén rèm xe, đối với cả hai cung kính nói:

- Vương gia, Diêu tiểu thư, mời lên xe!

Theo đà kèo của hắn, Tuyết Nhi vô thức lên xe, ánh mắt thủy chúng vẫn hướng về hai thân ảnh kia. Nàng cảm giác hình như bẩn thân đã bỏ qua một chi tiết nào đó rất quan trọng. Có thứ gì đó đang không ngừng kêu gọi nàng, bảo nàng không được đi theo hắn, nhưng bản thân nàng cũng không biết nó là thứ gì.

- Đừng nhìn nữa, ta đảm bảo nàng sẽ không bao giờ gặp lại bọn chúng.

Thanh âm trầm thấp đầy mị lực vang lên bên tai nàng, nghe vào giống như tiếng của ma quỷ từ dưới địa ngục vọng về. Tuyết Nhi giật tay ra khỏi tay hắn, ngồi lui ra cách hắn một quãng xa, ánh mắt chán ghét.

- Ngươi tốt nhất đừng lại gần ta! Ta theo ngươi đi, không có nghĩa ta chấp nhận trở lại làm vị hôn thê của ngươi.

- Nàng vốn là vị hôn thê của ta!

- Từ ngày đó đã không phải! Tướng công của ta, chỉ có thể là một người, và người đó không phải là ngươi.

- Là ai? – Gương mặt Lôi Chấn trở nên đen, bắt đầu tỏa ra sát khí.

- Ngươi định làm gì? Giết huynh ấy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi so với huynh ấy, vĩnh viễn cũng không thể bằng được.

Lôi Chấn không để ý đến lời nàng nói, hắn nhích người về phía trước, bắt lấy cổ tay thanh mảnh trắng nõn của nàng, kéo lại gần hắn, gằn giọng:

- Ta hỏi nàng, đó là ai?

Tuyết Nhi muốn giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng lực tay của hắn quá mạnh, nàng căn bản không thể lấy lại tay mình. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy tức giận vì đang ở trong thể xác này, nếu nàng còn trong thân hồ ly, hắn sẽ không thể đối nàng như thế. Tức giận, nàng trừng mắt nhìn hắn, vô tâm không biết đôi đồng tử vốn dĩ màu đen, vì cảm xúc của nàng mà đang chuyển dần thành sắc vàng óng sóng sánh như mật ong

Ngày đăng: 05/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?