Kiếp thứ nhất - Chương 5
Tam Lang tươi cười bước vào phòng, ánh mắt vô tình lướt qua Tuyết Nhi, cơ thể hắn có chút chấn động. Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp không gì có thể so sánh nổi, tinh khiết mà mị hoặc, tựa như tiên nữ giáng trần. Trong thoáng chốc, hắn cứ ngây ngốc mà nhìn nàng, trái tim trong lồng ngực lại đạp mạnh một cách khó hiểu xen lẫn với một chút nhói đau.
- Tam Lang ca?
Tiểu Hoa nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của hắn, liền lại bên hán, tay nhỏ khẽ kéo ống tay áo của hắn lay gọi, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác bất an.
Tiếng gọi của Tiểu Hoa khiến Tam Lang giật mình tỉnh trí. Hắn mới rồi là bị làm sao vậy? Hơi cúi đầu nhìn vào mắt nàng, ánh mắt thâm tình đầy kiên định như muốn nói: "Tiểu Hoa, nàng đừng lo lắng, ta chỉ có mình nàng", bàn tay to thô ráp ôn nhu vỗ nhẹ bàn tay nàng đang nắm áo hắn.
Tiểu Hoa không phải không biết hắn đối với nàng thâm tình sâu đậm, chỉ là... Vị Tuyết Nhi cô nương kia thật sự rất xinh đẹp, tuy nàng tin tưởng hắn không phải loại người bị mê luyến trước sắc đẹp, nhưng ánh mắt mất hồn của hắn khi nhìn cô nương ấy không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy bất an. Bàn tay hắn đang đặt lên tay nàng, to lớn, ấm áp, khiến nỗi bất an của nàng dịu bớt. Nàng thật hy vọng vĩnh viễn có thể nắm lấy tay hắn mà đi đến bạc đầu.
Đến khi hai người cùng quay lại nhìn vị Tuyết Nhi cô nương kia, nàng ta đã giải quyết xong bát cháo thơm ngon lúc nãy, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, trong đôi mắt đẹp không bộc lộ một chút suy nghĩ nào.
Ách... Tiểu Hoa thầm nghĩ, là Tuyết Nhi cô nương ăn quá nhanh hay nàng và Tam Lang đã chìm đắm trong thế giới riêng của hai người quá lâu? Gương mặt thanh tú bất giác ửng hồng, vội vàng lên tiếng giới thiệu:
- Tuyết Nhi cô nương, để ta giới thiệu, đây là Tam Lang ca, là huynh ấy đã cứu cô nương về đây.
- Ân!
Tuyết Nhi hơi khẽ gật đầu đối Tam Lang, Tam Lang cũng gật đầu đáp lại, môi hơi chút cười.
- Tuyết Nhi cô nương, cô có cảm thấy có chỗ nào trong người không khỏe không?
Tam Lang ngồi xuống chiếc ghế gỗ cách đó không xa, cất giọng ôn tồn hỏi. Tuyết Nhi hơi hơi suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. Tam Lang lại hỏi tiếp:
- Vậy cô có nhớ tại sao mình lại gặp nạn không?
Gật đầu không nói.
Tam Lang cùng Tiểu Hoa nhìn nhau, trao đổi một ánh nhìn khó hiểu. Lẽ nào lý do vị cô nương này gặp nạn rất đặc thù, không thể tiết lộ? Đã biết một khi người ta không muốn nói, hỏi nhiều cũng vô ích, vì vậy, hắn không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này nữa, lại hỏi sang chuyện khác.
- Cô nương có nhớ người thân của mình ở đâu không? Ta giúp cô liên lạc với họ.
Tuyết Nhi im lằng hồi lâu không đáp, ánh mắt trầm xuống đầy suy tư.
Vị cô nương này sẽ không phải là người thân cũng không còn chứ? Thật đáng thương! Tiểu hoa nhìn nàng đầy thương hại, đôi mắt đã bắt đầu lóng lánh nước.
- Ta không thể về nhà được – Tuyết Nhi bất ngờ lên tiếng – Ta còn phải đi tìm một người!
- Tìm người?!
Cả Tam Lang cùng Tiểu Hoa bật thốt.
- Đúng vậy!
Không để ý đến thái độ của bọn họ, Tuyết Nhi ánh mắt mơ màng, như chìm vào một cõi xa xăm nào đó, trong đôi mắt đẹp như hồ thu thoáng qua một màn sương mù. Thanh âm của nàng nhỏ nhẹ, không nhanh cũng không chậm, dường như không mang theo chút xúc cảm nào, lại khiến người nghe mơ hồ cảm thấy xót xa.
- Ta phải đi tìm một người. Chàng đã đi trước ta từ rất lâu và đang đợi ta, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải tìm ra chàng.
Tiểu Hoa nhìn biểu cảm trên gương mặt vị cô nương kia, rõ ràng nàng đang nói chuyện với họ, lại tựa hồ đang thì thầm một mình, gương mặt bình thản lại như ẩn chứa một nỗi đau khôn cùng.
- Người đó là ý trung nhân của cô nương?
Tiểu Hoa cất tiếng hỏi.
Tuyết Nhi xoay đầu lại nhìn nàng chăm chú hồi lâu, bống chốc nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương mùa hạ, ánh mắt trong vắt sáng lấp lánh ngập tràn hạnh phúc.
- Chàng là ân nhân của ta, là chủ nhân, là ca ca, là bạn, là người yêu.... Chàng là tất cả thế giới của ta!
.
.
.
Hai ngày sau,
- Đa đại phu, sức khỏe của vị cô nương ấy thế nào rồi?
Tiễn Đa đại phu ra bên ngoài, Tam Lang cất giọng hỏi.
- Ừm, sức khỏe của cô nương này hồi phục rất nhanh, bây giờ không có gì phải lo lắng nữa rồi.
- Cảm tạ Đa đại phu mấy hôm nay phải nhọc lòng!
- Không có gì, là trách nhiệm của ta mà. Nhưng Tam Lang này!
Đa đại phu bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, trong mắt ánh lên chút phức tạp, nhưng gương mặt lại mang vẻ đùa cợt.
- Ta thừa nhận là vị cô nương này rất xinh đẹp, nhưng đừng quên rằng ngươi đã có Tiểu Hoa rồi đấy nhé. Hoa đẹp chỉ có thể ngắm, không thể hái!
- Đa đại phu, người nói gì vậy?
Tam Lang đỏ mặt nhìn vị đại thúc trước mặt, tay bối rối gãi gãi tóc.
- Đa đại phu, trong lòng Tam Lang chỉ có duy nhất một mình Tiểu Hoa, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi!
Chàng trai trước mặt mặc dù vẫn đang xấu hổ ngượng nghịu, nhưng Đa đại phu có thể nhìn thấy trên gương mặt trẻ trung kia là ánh mắt trong sáng, kiên định, không có chút giả dối. Nhớ tới những lăn tăn lúc nãy của mình, lão không khỏi cảm thấy buồn cười.
Phải rồi, hắn là ai chứ? Là Tam Lang, lão đã chứng kiến hắn từ nhỏ lớn lên, hắn tuyệt đối không phải là loại người có mới nới cũ, ham mê sắc dục. Trong lòng yên tâm, Đa đại phu mỉm cười từ biệt Tam Lang rời đi.
Đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng vị đại phu khuất dần, lại nhớ đến lời nói ban nãy của ông, Tam Lang cảm thấy có chút hổ thẹn. Không lẽ tâm tư của hắn bộc lộ rõ như vậy sao? Đến Đa đại phu cũng có thể nhìn thấy? Tiểu Hoa liệu có phát giác ra không? Bản thân hắn thừa nhận, hắn đã choáng váng trước nhan sắc của vị Tuyết Nhi cô nương kia, hơn nữa... Còn có một loại cảm xúc không định hình được, mỗi lần hắn nhìn thấy nàng, trái tim bất giác lại nhói đau một cách khó hiểu. Nhưng tất cả chỉ có thế, người thống trị trong trái tim hắn vĩnh viễn là Tiểu Hoa, người hắn muốn trọn đời, trọn kiếp ở bên cũng là nàng. Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Hoa, tim hắn lại cảm thấy ấm áp, môi bất giác nở nụ cười.
Khuất sau cánh cửa, một bóng người lặng lẽ rời đi sau khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa Tam Lang và Đa đại phu.
Nàng không phải là kẻ ngốc để không nhận ra cảm giác choáng ngợp của Tam Lang khi nhìn thấy Tuyết Nhi, cũng nhận ra vẻ kỳ quái, mất tự nhiên của hắn mỗi lần tiếp xúc với nàng ấy. Nói nàng không bất an là nói dối, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, cố gắng tin tưởng hắn. Tình cảm mười tám năm trời của hai người lẽ nào lại không bằng mấy ngày gặp gỡ ngắn ngủi sao?
Cho dù luôn tự nhủ như vậy, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, trái tim vẫn có những góc tối...
Tam Lang, muội tin huynh, tin những lời huynh vừa nói là sự thật. Huynh nhất định không được để cho muội thất vọng!
- Kiếp thứ nhất - Chương 12
- Kiếp thứ nhất - Chương 11
- Kiếp thứ nhất - Chương 10
- Kiếp thứ nhất - Chương 1
- Kiếp thứ nhất - Chương 2
- Kiếp thứ nhất - Chương 3
- Kiếp thứ nhất - Chương 4
- Kiếp thứ nhất - Chương 5
- Kiếp thứ nhất - Chương 6
- Kiếp thứ nhất - Chương 7
- Kiếp thứ nhất - Chương 8
- Kiếp thứ nhất - Chương 9