Kiếp thứ nhất - Chương 4
- Ư... ư...
Thiếu nữ trên giường khẽ rên rỉ, thân thể hơi động. Tiểu Hoa đang ngồi bên bàn may hỉ phục, nghe thấy tiếng nàng, liền vội vàng đặt đồ trên tay xuống bàn, chạy lại bên giường, cúi xuống, gọi khẽ.
- Cô nương, cô tỉnh rồi?
- Ư...
Thiếu nữ chậm rãi mở mắt, chớp chớp mấy cái, lại nhìn chăm chú vào người trước mặt. Ánh mắt của nàng khiến Tiểu Hoa bất chợt rúng động. Ngày hôm qua lúc giúp vị cô nương này tắm rửa, thay y phục, nàng đã bị choáng váng trước dung nhan của nàng ấy, ẩn dưới lớp bùn đất là gương mặt mỹ miều, trắng tịnh như men sứ, lông mày như vẽ, mi dày cong rợp, mũi cao thẳng sắc nét, môi anh đào chúm chím như nụ hồng mới nở, khiến Tiểu Hoa dù là nữ nhân cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Giờ đây, trên gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, một đôi thủy mâu trong suốt như pha lê, dường như thờ ơ mà lại hữu lực đang nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng càng thêm lúng túng, nhất thời cứ ngây ra nhìn vị cô nương kia, mãi cho đến khi một thanh âm yếu ớt, thỏ thẻ cất lên Tiểu Hoa mới giật mình hồi thần.
- Đây là đâu?... Ngươi là ai?
Nhận ra đôi môi nàng đang khô nứt, Tiểu Hoa không vội trả lời, tay rót nước, nhẹ nhàng nâng đầu nàng dậy, giúp nàng uống chút nước, sau đó mới chậm rãi đáp:
- Cô nương, ta tên Tiểu Hoa, đây là thôn Gia Ngư. Hôm qua, Tam Lang ca phát hiện cô gặp nạn trong rừng nên đưa cô về đây. Cũng may là vết thương không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là có thể khỏe lại.
- Ân...
Thiếu nữ hơi khẽ gật đầu, rèm mi cong hạ xuống che khuất đôi đồng tử trong suốt, trán có chút nhíu lại suy tư.
- Cô nương, cô có nhớ mình tên gì, vì sao lại gặp nạn không?
Tiểu Hoa thấy phản ứng của nàng, có chút lo lắng, liền hỏi. Thiếu nữ im lặng hồi lâu mới cất tiếng:
- Ta tên Tuyết.
Sau đó im lặng, không nói gì nữa. Tiểu Hoa trong tâm còn tồn rất nhiều thắc mắc, nhưng thấy nàng nhắm mắt có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện, lại nghĩ đến nàng vẫn còn mệt, nên cũng không cố hỏi thêm điều gì. Dù sao, sắp tới cũng còn nhiều thời gian, gương mặt tươi cười hỏi:
- Vậy ta gọi cô nương là Tuyết Nhi nhé! Cô nương chắc đói rồi, để ta xuống bếp làm chút gì cho cô ăn.
Nói xong, không thấy Tuyết Nhi có phản ứng, Tiểu Hoa nhẹ nhàng đứng dậy đi ra sau nhà.
Còn lại một mình, Tuyết Nhi khẽ mở mắt, ánh mắt chậm rãi quan sát xung quanh. Hồi lâu, nàng cựa mình muốn ngồi dậy. Những vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng khi nàng cử động cơ thể lại vô cùng đau đớn, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, môi anh đào mím chặt, cố không bật ra tiếng rên, khó khăn lắm mới có thể khiến cho cơ thể đang đau đớn kia ngồi dậy được, tựa lưng vào thành giường, trong ánh mắt lại toát lên nét vui mừng.
Nàng có cảm giác, điều này là thật. Nàng thật sự đã đến nhân gian.
Trước mắt bỗng chốc hiện ra một gương mặt vô cùng anh tuấn, mái tóc bạch kim nhẹ bay bay, đôi mắt ánh bạc nhìn nàng đầy ôn nhu.
Ngạo Thiên, huynh chờ muội, muội nhất định sẽ tìm thấy huynh!
Hai hốc mắt thoáng nóng bừng, đôi dòng lệ nóng trào ra khỏi khóe mắt, lăn nhẹ trên má. Cứ mỗi lần nhớ đến hắn, tim nàng lại nhói đau. Nàng thật rất nhớ hắn! Thời gian trong Phong Yêu Điện dài gấp 10 lần so với bên ngoài, vì vậy, với người khác chỉ là 100 năm chớp mắt, với nàng là 1000 năm mòn mỏi đợi chờ. Điều duy nhất giúp nàng có thể chống chọi lại khoảng thời gian cô độc đó là là những ký ức hạnh phúc khi ở bên hắn, cùng ý nghĩ sẽ có một ngày được gặp lại hắn.
Chi...
Cánh cửa gỗ kêu khẽ rồi mở ra, Tiểu Hoa quay lại với bát cháo nghi ngút khói trên tay, mùi hành thơm lừng nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Nhìn thấy nàng đã ngồi dậy, liền nói:
- Tuyết Nhi cô nương, cô đã ngồi dậy được rồi sao?
Bất chợt nhìn thấy nước mắt trên má nàng, Tiểu Hoa hốt hoảng:
- Tuyết Nhi cô nương, có chuyện gì vậy?
Đặt bát cháo xuống cái bàn gỗ nhỏ ở đầu giường, Tiểu Hoa ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi, tay vội vàng cầm chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng.
Tuyết Nhi soi vào mắt người đối diện, chỉ thấy phản chiếu lại hình ảnh của nàng cùng sự quan tâm chân tình. Nàng cố lục lọi trong kí ức của thể xác này, hoàn toàn không có sự hiện diện của nử tử trước mặt. Nói vậy, hai người là hoàn toàn xa lạ. Bất giác, trong lòng nàng có một chút cảm động.
- Ta không sao!
Nghe nàng đáp lại, Tiểu Hoa lúc này mới có chút yên lòng, nâng lên bát cháo đưa đến trước mặt nàng.
- Tuyết Nhi cô nương, cô hôn mê suốt mấy ngày rồi, mau ăn chút cháo cho lại sức đi.
Tuyết Nhi rất muốn từ chối, nói mình không cần ăn, nhưng thể xác này lại phản bội nàng, vừa ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, dạ dày Tuyết Nhi đã bắt đầu réo gọi. Ai da, con người quả thật là phiền phức.
- Ân... Cảm ơn!
Thanh âm nhỏ nhẹ lại có chút gượng gạo thốt lên, hai tay đón lấy bát cháo trước mặt.
Đúng lúc đó, cánh cửa lại lần nữa bật ra, kèm theo một thanh âm nam tính vang vang:
- Tiểu Hoa, vị cô nương đó tỉnh lại rồi sao?
Tiểu Hoa quay đầu ra cửa, vừa nhìn thấy người mới vào liền vui vẻ thốt.
- Tam Lang ca!
- Kiếp thứ nhất - Chương 12
- Kiếp thứ nhất - Chương 11
- Kiếp thứ nhất - Chương 10
- Kiếp thứ nhất - Chương 1
- Kiếp thứ nhất - Chương 2
- Kiếp thứ nhất - Chương 3
- Kiếp thứ nhất - Chương 4
- Kiếp thứ nhất - Chương 5
- Kiếp thứ nhất - Chương 6
- Kiếp thứ nhất - Chương 7
- Kiếp thứ nhất - Chương 8
- Kiếp thứ nhất - Chương 9