Gửi bài:

Phiên ngoại 2 - Chi Lạc Nan

Anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, anh tuấn bất phàm, anh khí bức người...cuối cùng vẫn là người ta nói, Kỳ Vương Tần Tĩnh Ngọc mở mắt ra liền phát hiện bản thân mình bị ai đó dùng vải bẩn hết chỗ nói để băng bó vết thương trên tay mình, bên phải hắn là một đống lông gà dính máu, bên phải là một đống lông thỏ dính máu.

Một làn hương truyền đến, Kỳ Vương ngước mắt lên liền trông thấy một con gà vặt sạch lông đang được nướng chín trên đống lửa trước mặt, bên cạnh đó là một con thỏ hoang cũng đang sực nức mùi thơm, mỡ nóng nhỏ từng giọt xuống đống lửa, mùi thịt nướng không ngừng tỏa ra bốn phía khiến người khác thèm thuồng đến nhỏ nước miếng. Nâng tay lên, cảm thấy trên vai truyền đến một cơn đau nhói, hắn vất vả quay đầu lại liền trông thấy mảnh vải băng bó miệng vết thương trên cánh tay trái đang rỉ máu, chỉ là...mảnh vải băng bó này nhìn sao quen mắt như vậy? Kỳ Vương cau mày suy nghĩ một chút liền bừng tỉnh đại ngộ...đây không phải là vải trên trung y (áo quần lót) của bổn vương sao?

Quá sợ hãi, hắn giãy dụa sờ soạn trên người, đợi đến khi xác nhận vật nọ vẫn chưa mất, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra bản thân mình đã được người hảo tâm ứng cứu, Kỳ Vương trầm tĩnh lại.

Tinh thần thả lỏng, bụng cũng lập tức kháng nghị, Kỳ Vương nhìn thoáng qua đống trái cây dại chất chồng dưới gốc đại thụ, hắn không chút khách khí vươn tay cầm lên rồi há mồm cắn một miếng. Ừm, trái cây này quả thật rất ngon, lại mọng nước, đúng lúc có thể giải khát.

Ăn xong vài quả, đem hột vất bên cạnh, một khi bản thân đã an toàn, Kỳ Vương gia từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng liền theo thói quen ngồi dậy tìm xung quanh xem có nước uống hay không.

"Cho ngươi", thanh âm không mang theo chút cảm tình nào truyền đến, một ống trúc được ném lên người hắn, trong ống trúc lao xao tiếng nước.

Kỳ Vương ngẩng lên liền trông thấy một nữ tử đang ngồi đối diện bên kia đống lửa, nàng mặc quần áo màu đen, bàn tay đang cầm nhánh cây xoay tròn thịt thỏ trên ngọn lửa.

Quả nhiên mỹ nhân ngàn dặm khó tìm, vạn dặm mới trông thấy một! Kỳ Vương đã từng lăn lộn giữa vạn đóa hoa nhưng không một phiến lá dính thân, đột nhiên hôm nay hắn lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, ngay cả khi nàng mặc trang phục đường xa cũng tuyệt đối không thua kém bất kì mỹ nhân nào...chẳng lẽ đây là lại là cơ duyên kỳ ngộ?

Thói hư tật xấu của Kỳ Vương vẫn không thay đổi, hắn thầm suy nghĩ này nọ trong lòng.

"Nguyên lai là một tên ngốc", thanh âm từ bên kia đống lửa truyền đến.

A? Kỳ Vương rốt cuộc cũng từ trong ảo tưởng chật vật bừng tỉnh, hắn ngơ ngác. Tên ngốc? Ở đâu?

"Còn nhìn, chẳng phải đang nói ngươi sao?", mỹ nhân thẳng thừng ném ra một câu trào phúng, "Vẻ mặt cười ghê tởm vừa rồi của ngươi rất giống với Lý ngốc tử gần nhà ta"

Nguyên lai còn là một mỹ nhân mạnh mẽ, đúng là chiêu lạt mềm buộc chặt, Kỳ Vương chẳng những không giận mà ngược lại còn cười, hắn không để tâm đến thương tích trên người mình mà chật vật đứng lên, "Tại hạ Kỳ Ngọc đa tạ ân cứu mạng của cô nương, không biết cô nương danh tính là chi, mạo muội xin thỉnh giáo?"

"Ngay cả ngươi cũng biết là mạo muội thì còn hỏi làm gì?", giờ phút này tâm tình Lan Thanh Quân vô cùng khó chịu, trước mắt nàng là người mà cuộc đời này nàng chán ghét nhất, phản cảm nhất, hôm nay vô tình gặp phải, nếu hắn không làm sao thì nàng sẽ vờ như không thấy, chỉ là hắn lại bị thương, nàng không thể bỏ mặc...thật sự xui xẻo, tại sao sáng nay ra bước ra khỏi cửa lại không xem lịch a! Có trời biết, thời điểm nàng băng bó vết thương cho hắn, nàng quả thật có khao khát muốn đâm cho hắn một đao.

Nụ cười của Kỳ Vương gia anh tuấn vẫn không thay đổi, "Cô nương chưa xuất giá, tại hạ hỏi danh tính quả thật mạo muội, chỉ là quân tử tri ân báo đáp, còn thỉnh cô nương vui lòng chỉ giáo"

Quân tử? Lan Thanh Quân cơ hồ muốn cười nhạo thành tiếng, nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút, nàng nói rõ ràng, "Lan Nhược"

"Lan Nhược, thật sự là tên rất hay, cô nương quả thật xinh đẹp như lan như huệ", nụ cười của Kỳ Vương càng lúc càng rạng rỡ, đối diện với nụ cười như vậy, nếu là cô nương khác trông thấy thì khẳng định sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng trong mắt Lan Thanh quân thì đã chán ghét lại còn chán ghét thêm một tầng, nàng rõ ràng phớt lờ hắn.

Kỳ Vương thấy nàng mặc kệ mình nên cũng không nói nữa, hắn nhặt ống trúc đựng nước bên cạnh lên, liếc mắt thấy tiểu mỹ nhân không dự định giúp mình, hắn đành phải tự thân vận động mở nút ống trúc rồi đổ nước bên trong ra để tẩy rửa.

Hương thơm thức ăn ngào ngạt bốc lên từ đống lửa, hai người ngồi đối diện nhau, Lan Thanh Quân căn bản phớt lờ hắn, trong đầu Kỳ Vương thì lại đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.

"Ừm, không biết cô nương là nữ hiệp của môn phái nào trên giang hồ? Có biết Thúy Doanh cô nương của Phấn Hồng Giáo không, tại hạ cùng nàng có một chút tình bằng hữu", Lan Nhược một mình hành tẩu, lại biết cách băng bó vết thương, săn bắt rồi nướng món ăn thôn quê, vậy nên nàng nhất định là người trong giang hồ. Kỳ Vương nhớ lại chính mình ngày trước cũng đã từng "anh hùng cứu mỹ nhân", sau đó cùng nàng dây dưa một đoạn tình duyên mỹ sự, nghĩ thế hắn liền không khỏi có nghĩ kỳ quái.

Lan Thanh Quân liếc nhìn hắn qua đống lửa, vẻ trào phúng càng sâu hơn.

"Môn phái nho nhỏ, không đáng nhắc tới. Còn vị Thúy Doanh cô nương của Phấn Hồng Giáo kia, ta cũng không có phúc kết giao với nàng"

"Vậy là sao?", Kỳ Vương nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không không phù hợp.

"Các hạ không biết sao? Năm trước trên giang hồ xảy ra một chuyện vô cùng oanh động có liên quan đếnChucô nương giáo chủ Phấn Hồng ma giáo bị bắt gian tại giường với một thiếu chủ danh môn chính phái. Môn chủ của danh môn đó vô cùng đau đớn liền tự mình phế võ công của hai người, đem đôi "gian phu dâm phụ" này trục xuất khỏi cửa. Chu cô nương cũng bị ma giáo lật đổ, hai người lúc này như chuột chạy qua đường, người gặp người đánh", Lan Thanh Quân cười lạnh, nàng đặc biệt cường điệu những chữ "giáo chủ Chu cô nương", "gian phu dâm phụ", "bắt gian tại giường", ánh mắt của nàng đã nói rõ...quả nhiên vật hợp theo loài.

Kỳ Vương hận mặt đất không có khe nứt để hắn tự mình chui vào, thầm mắng mình tại sao lại bôi nhọ mặt mũi trước mặt Lan Nhược cô nương.

Qua một lúc lâu, Kỳ Vương rốt cục lại mở miệng.

"Nữ tử yêu mến trang phục xinh đẹp, tại sao cô nương lại phục sức ảm đảm như vậy?", Kỳ Vương cho rằng lần mở miệng này sẽ không bị bắt lỗi gì cả.

Lan Thanh Quân liếc nhìn hắn một cái rồi chậm chạp lên tiếng, "Nữ tử giang hồ, cả ngày màn trời chiếu đất, đao quang kiếm ảnh, không để tâm nhiều đến việc giặt giũ quần áo, dĩ nhiên trang điểm phục sức cũng không cần phải nói. Ta cũng không giống các hạ yêu chuộng xuất thân của mình như vậy, chẳng lẽ còn muốn mang cả nha hoàn bên người nữa sao?"

Kỳ Vương thất bại hai lần liền im miệng không lên tiếng nữa.

Qua một lát, thịt nướng trên đống lửa đã chín tới, Lan Nhược không biết rắc loại bột phấn gì lên thịt mà hương thơm lại càng thêm mê người, Kỳ Vương bụng đói gầm rú liền không thể nhịn nuốt nước bọt một cái.

Chỉ là Lan Nhược đem con mồi đã nướng chín đặt xuống, thỏ hoang thì dùng giấy thấm dầu để một bên, bản thân mình thì xé thịt gà ăn, hoàn toàn không có ý mời mọc hắn. Kỳ Vương trợn tròn mắt, do dự lại do dự, hắn muốn mở miệng hỏi ăn nhưng lại không thể mở miệng.

Lan Thanh Quân liếc hắn một cái rồi chậm rì rì nói, "Người bị thương không thể ăn món có quá nhiều dầu mỡ"

Kỳ Vương gia lập tức cười tươi rạng ngời, hắn gật đầu liên tục.

Lúc nửa đêm, bầu trời đầy sao, Kỳ Vương gia bụng đói miệng khát, muốn hỏi Lan Nhược có còn quả dại hái ban chiều hay không, nhưng nhìn vẻ mặt nàng xa cách, hơn nữa cũng không muốn bản thân mất mặt, hắn đành phải kiên nhẫn trong đau khổ.

Trong gió đêm truyền đến tiếng gọi "Ngũ công tử", "Ngũ công tử", Kỳ Vương mừng rỡ...cuối cùng thì bọn họ cũng tìm đến đây.

Người đầu tiên tìm thấy hắn chính là thống lĩnh đội thị vệ.

Lan Thanh Quân ngồi bên kia đống lửa nâng cằm lạnh lùng nhìn xem một màn chủ tớ hân hoan hội ngộ.

"Chủ tử, chủ tử, cuối cùng cũng tìm được ngài, nếu ngài có mệnh hệ gì, nô tài trở về biết phải ăn nói với Tam công tử thế nào đây..."

"Được rồi được rồi, không phải ta vẫn bình an đấy thôi..."

Lan Thanh Quân cảm thấy một màn này quả thật rất mất mặt.

Đã có người tìm đến đây, nói vậy hắn cũng không có lý do nào ở lại nơi này.

Kỳ Vương nhìn sang Lan Nhược, hắn chần chừ nói, "Lan cô nương..."

Không đợi hắn nói xong, Lan Thanh Quân lập tức phất tay ý bảo hắn đi mau cho rồi.

Kỳ Vương lại chịu đả kích lớn.

Mới vừa bước đi vài bước, phía sau lại truyền đến tiếng kêu, "Chậm đã!"

Kỳ Vương mừng rỡ xoay người, "Lan cô nương, ngươi đi cùng với tại hạ sao?"

Lan Thanh Quân chìa tay về phía bọn họ, "Bốn quả dại, một quả một thỏi vàng. Một ống nước trong, năm thỏi vàng. Bôi thuốc cho ngươi, mười đĩnh vàng. Muốn ta động tay đều phải trả tiền, thỏi vàng lẻ kia không tính cũng được, ta chỉ lấy số chẵn thôi. Thanh toán tiền trước rồi hẳn đi"

Kỳ Vương suýt hộc máu.

Thống lĩnh cận vệ của Kỳ Vương nghe vậy liền giận dữ, hắn đang định mở miệng thì bị một câu của Lan Thanh Quân dội ngược lại, "Thế nào? Cảm thấy mạng của chủ tử ngươi không đáng giá bao nhiêu đấy vàng sao?"

Hai mươi đĩnh vàng, giỏi lắm, quả thật rất giỏi.

Sau khi Kỳ Vương gia hồi kinh, ngày ngày cơm nuốt không trôi, ngay cả thanh lâu cũng không muốn lui tới, thẳng đến hai tháng sau, tân hoa khôi "Lan Nhược" xuất hiện trên giang hồ!

Hoàn.

Ngày đăng: 11/04/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?