Quyển 1 - Chương 19 - Đẹp trai cũng phiền
Thanh Thanh khoác hành lý đi vào một cửa tiệm bán trang phục.
Nửa canh giờ sau, một thiếu niên tuấn mỹ mặc y phục màu trắng bước ra.
Thiếu niên kia ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ hơn cả Phan An, phong thái hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái tuấn dật. Những cô nương đi trên đường đều vì thiếu niên này mà ngây ngốc, có vài kẻ mê gái muốn đi lên nhưng cuối cùng cũng không kẻ nào dám.
Nếu nàng sinh sớm vài năm, võ lâm đệ nhất mỹ nam đâu đến phiên kẻ khác!
Nhìn kỹ, vị thiếu niên này tại sao lại có vẻ quen mắt?
Đúng vậy, hắn này chính là nữ cải nam trang – Vân Thanh Thanh tiểu thư.
Thanh Thanh hài lòng phủi phủi quần áo, nhếch môi cười tự mãn:
"Không nghĩ đến ta chẳng những là mỹ nữ mà còn rất có tiềm lực làm mỹ nam, cuộc sống sau khi xuyên qua thật sự quá tuyệt vời. Ai, lấy bộ dạng này của ta, hoàn toàn có thể đi tranh đoạt danh hiệu võ lâm đệ nhất mỹ nam với ông chủ tương lai- Thiên Cơ các chủ."
Tục ngữ nói trời không thể không mây, lúc nàng đang tự mãn thì phiền toái đột nhiên xuất hiện.
"Công tử."
Một giọng nói đáng yêu bay đến tai nàng, ngay sau đó là một vị nữ tử mặc y phục màu hồng nhào vào trong lòng nàng, hai tay ôm lấy thắt lưng của nàng.
"A...ngươi, ngươi...là ai?"
Thanh Thanh bị nữ tử đáng yêu không biết từ đâu nhảy ra làm cho hoảng sợ, hai tay cuống quýt, không dám chạm đến người nàng.
"Công tử, ta là Bạch mạn Điệp, bởi vì ngưỡng mộ công tử nên muốn uỷ thân cho chàng."
Bạch Mạn Điệp vừa nói vừa lắc vai, vùi trong lòng Thanh Thanh cười thích thú.
Rất thú vị nha, nữ nhân kêu Vân Thanh Thanh cũng là người xuyên qua giống như nàng, quả là cực kì thú vị! Bạch Mạn Điệp nàng ở cổ đại đã ba năm, cuối cùng cũng gặp được một vị đồng hương, tự nhiên sẽ cảm thấy phấn khích. Tính đi tính lại, cũng nên trêu nàng ta một chút.
"A."
Thanh Thanh nhìn không được thét lên một tiếng chói tai:
"Bạch tiểu thư, ta đã có vợ."
Đây là lý do tạm thời, cũng không phải thoả đáng nhất.
"Ta không ngại làm thiếp."
Bạch Mạn Điệp nàng không những đã lập gia đình, còn có một nữ nhi đã hơn một tuổi, dù muốn gả nữa cũng không có người lấy!
Thanh Thanh bị nàng ôm chặt thực sự cảm thấy không thoải mái, nuốt một ngụm nước miếng:
"Ách, tiểu thư, ngươi...buông ra." Nàng đang muốn khóc thét đây nè, ô ô.... nữ nhân cổ đại quả là phóng khoáng a.
"Công tử, chàng đồng ý lấy ta chứ?" Bạch Mạn Điệp cố tình diễn kịch.
"Không muốn." Thanh Thanh lập tức phủ nhận.
"Công tử, chàng đã chạm đến thân thể ta, chẳng nhẽ không muốn chịu trách nhiệm hay sao?"
Thanh Thanh dở khóc dở cười, rõ ràng là nàng ta nhảy chồm ra, lại còn đổ vấy cho nàng. Nàng ta yêu đơn phương, còn muốn nàng chịu trách nhiệm, hỏi có gì logic đây? Huống chi nàng là nữ nhân, nữ nhân ôm nữ nhân thì có gì đặc biệt.
"Bạch Mạn Điệp tiểu thư, là ngươi đụng ta trước."
"Mặc kệ, chàng đã chạm vào ta." Bạch Mạn Điệp cười gian:
"Nếu chàng không chịu lấy ta, ta lập tức kêu chàng phi lễ."
Vân Thanh Thanh tiểu thư, cùng là đồng hương ở thế kỷ 21, ta tự nhiên có nhiều biện pháp trêu chọc ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn không quên được ta!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thanh nhất thời xìu xuống, xong rồi, giỡn chơi mà cũng mang hoạ. Xinh gái là tai hoạ, đẹp trai cũng phiền phức, Thanh Thanh nàng thật sự đẹp đến vậy sao? Đẹp đến mức có mỹ nhân tự dâng mình đến? Ai, vẫn là bộ dạng trước kia tốt hơn, bình thường là phúc.
"Tiểu thư, ngươi phi lễ với ta trước." Thanh Thanh ai oán lên án tiểu thư Bạch Mạn Điệp.
"Không biết, chàng là nam nhân, ta là nữ nhân, để người ta nhìn thấy, xem họ sẽ nói ai phi lễ."
Bạch Mạn Điệp tươi cười càng lúc càng gian trá, rõ ràng là muốn ăn thịt nàng.
"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"
Thanh Thanh đã mệt mỏi, thân là nữ nhân hiện đại, lại bị một nữ tử mê trai ở cổ đại bức cho tới mức phải nhảy lầu tự tử, quả thực rất thất bại a. Đương nhiên, nàng không biết vị nữ tử mê trai này cũng là người xuyên qua.
"Phía trước có khách sạn, động phòng đi thôi."
Đôi tay nhỏ bé của Bạch Mạn Điệp đang di chuyển trên lưng Thanh Thanh, đã ăn được rất nhiều đậu hũ non.
Thanh Thanh kinh hãi:
"Động... động... động phòng?"
Trong sự kinh ngạc, Thanh Thanh hoàn toàn không chú ý tới vị nữ tử này đã nói ngôn ngữ hiện đại.
"Đương nhiên, phía trước có khách sạn kìa."
Bạch Mạn Điệp buông thắt lưng của nàng, đổi lại nắm lấy tay nàng, hướng nàng nháy mắt một cái:
"Đi thôi."
Nữ nhân, một nữ nhân cổ đại, cư nhiên cùng một nam nhân quen biết không quá năm phút đồng hồ động phòng, quả thực quá phóng túng! Nàng đã gặp qua rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai như Bạch Mạn Điệp!
Thanh Thanh hoàn toàn hoá đá, máu tạm thời không lên não, ngơ ngác để Bạch Mạn Điệp kéo về phía khách điếm.
Nửa phút sau, nàng cuối cùng cũng khôi phục thần trí.
Thanh Thanh vội vã đẩy Bạch Mạn Điệp ra, kéo lại quần áo, dùng lời lẽ chính nghĩa nói với nàng ta:
"Bạch tiểu thư, cảm ơn tình cảm của nàng dành cho ta nhưng tại hạ xuất thân nghèo khó, chỉ sợ không với tới tiểu thư."
Nàng ghét nhất người nào lôi quần áo của nàng.
Bạch Mạn Điệp cúi đầu, bả vai hơi run rẩy, một lúc lâu sau mới cất giọng ai oán:
"Công tử, tiểu Điệp không tốt sao?"
Là khóc hay cười chỉ có Bạch tiểu thư nàng biết rõ.
Hai vai nàng run run, có lẽ là khóc? Ai da, không nghĩ đến mình lại lừa gạt một trái tim thuần khiết, tội lỗi tội lỗi.
"Không phải, chỉ là tại hạ không dám trèo cao."
"Tiểu Điệp không ngại."
Bạch Mạn Điệp lại tiến đến ôm lấy thắt lưng Thanh Thanh.
"Ngươi...ngươi buông ta ra."
Thanh Thanh vừa gỡ tay của nàng vừa kêu lên, khí lực của nàng ta rất mạnh a.
"Ta không buông, trừ phi chàng lấy ta."
Bạch Mạn Điệp hờn dỗi như một đứa trẻ.
Thanh Thanh trợn mắt:
"Hãy nhớ rằng nam nhân trên đời này rất nhiều, tại sao ngươi cứ cố tình chọn ta? Đồ mê trai, buông ra!"
"Không buông!" Thái độ của mê trai rất kiên quyết.
"Buông ra!"
Thanh Thanh thật sự đã phát hoả, rống lên với Bạch Mạn Điệp:
"Một nữ nhân như ngươi lại muốn đi làm thiếp cho người khác, có biết xấu hổ hay không? Thật không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi kiểu gì?"
Bạch Mạn Điệp khịt khịt mũi, nhỏ giọng khóc:
"Công tử, ta đối với chàng vừa gặp đã yêu, chàng thực sự nhẫn tâm như vậy sao?"
Kỹ năng diễn xuất của thằng nhãi này đã đạt đến cảnh giới siêu việt.
"Ngươi buông ra."
Thanh Thanh coi như không nghe thấy tiếng khóc của nàng, vẫn cố sức gỡ tay nàng ra, nhưng đôi tay của nàng ta giống như đã dính chặt vào người nàng, có gỡ như thế nào cũng không ra.
"Không buông!"
Bạch Mạn Điệp trêu chọc:
"Trừ phi chàng đồng ý cùng ta động phòng."
"Ta..."
Thanh Thanh quả thật muốn bóp chết nàng, nàng là một nữ nhân cổ đại, không nên có tư tưởng lệch lạc như vậy. Tuy hành xử như một nữ nhân không đứng đắn nhưng nhìn cách ăn mặc lại chứng tỏ nàng là một người con gái đàng hoàng.
"Công tử, ta rất yêu chàng."
Bạch Mạn Điệp cười khẽ, mỏ chu ra, chuẩn bị dâng lên môi đỏ.
Thanh Thanh há hốc mồm, vẻ mặt sợ hãi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Sắc lang muốn ăn nàng, nàng sẽ lập tức tung ra một quyền đánh bay hắn, còn sắc nữ muốn ăn đậu hũ của nàng thì biết tính làm sao? Mọi người nói tất cả nữ nhân đều là đồng bào, nàng thật sự không hạ thủ được.
"A..."
Thanh Thanh vừa nhắm mắt vừa thét lên một tiếng chói tai, Bạch Mạn Điệp mạnh mẽ đã đóng một cái dấu trên gương mặt của nàng.
"Anh chàng đẹp trai, hương vị của ngươi quả nhiên không tồi."
Bạch Mạn Điệp lại chu mỏ:
"Đến đây nào, để cho ta hôn nhẹ một cái nữa,"
"Cứu mạng a!!!"
Thanh Thanh hét to một tiếng, sức mạnh không biết từ đâu đến, quyết liệt đẩy Bạch Mạn Điệp ra sau đó co giò bỏ chạy.
Bạch Mạn Điệp bị nàng đẩy ra, hai tay khoanh trước ngực, nhìn bộ dạng chạy trốn chật vật của Thanh Thanh mà cười như điên.
Xem Vân Thanh Thanh có thể chạy được đi đâu , khinh công của nàng là thiên hạ đệ nhất, đuổi theo nàng ta còn dễ hơn đuổi theo một con kiến!
Mắt thấy Thanh Thanh chạy vào khách điếm, Bạch Mạn Điệp khoái trá kêu lên một tiếng:
"Tướng công, chờ ta!"
Nàng vừa nở nụ cười gian xảo vừa đuổi theo truy bắt.
- Quyển 1 - Chương 1 - Chuyện xưa bắt đầu
- Quyển 1 - Chương 2 - Gia đình quái dị
- Quyển 1 - Chương 3 - Quyền lợi hợp pháp
- Quyển 1 - Chương 4 - Sắc lang xuất hiện
- Quyển 1 - Chương 5 - Không tiền thanh toán
- Quyển 1 - Chương 6 - Văn tài xuất chúng
- Quyển 1 - Chương 7 - Tuyệt đại mỹ nhân
- Quyển 1 - Chương 8 - Sinh đôi
- Quyển 1 - Chương 9 - Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
- Quyển 1 - Chương 10 - Tình địch gặp mặt
- Quyển 1 - Chương 11 - Không chỉ là yêu
- Quyển 1 - Chương 12 - Cái gọi là bữa tiệc gia đình
- Quyển 1 - Chương 13 - Chính nhân quân tử
- Quyển 1 - Chương 14 - Cái nhìn thoáng qua
- Quyển 1 - Chương 15 - Tự rước lấy nhục
- Quyển 1 - Chương 16 - Kế hoãn binh
- Quyển 1 - Chương 17 - Rời nhà trốn đi
- Quyển 1 - Chương 18 - Hồng nhan họa thủy
- Quyển 1 - Chương 19 - Đẹp trai cũng phiền
- Quyển 1 - Chương 20 - Mỹ nam sau khi tắm
- Quyển 1 - Chương 21 - Cùng là người xuyên qua
- Quyển 1 - Chương 22 - Chuột chạy qua đường
- Quyển 1 - Chương 23 - Kết nghĩa kim lan
- Quyển 1 - Chương 24 - Nói hươu nói vượn
- Quyển 1 - Chương 25 - Giữa đường gặp cướp
- Quyển 1 - Chương 26 - Vốn là nữ nhân
- Quyển 1 - Chương 27 - Đầu óc ngốc nghếch
- Quyển 1 - Chương 28 - Ngủ chung một giường
- Quyển 1 - Chương 29 - Đoàn tụ
- Quyển 1 - Chương 30 - Người, sói đánh nhau
- Quyển 1 - Chương 31- Sai sót ngẫu nhiên
- Quyển 2 - Chương 1 - Vân Tứ tiểu thư
- Quyển 2 - Chương 2 - Vô tranh sơn trang
- Quyển 2 - Chương 3 - Trăm ngàn phiền não
- Quyển 2 - Chương 4 - Minh Vương tuyển phi
- Quyển 2 - Chương 5 - Trở về Vân gia
- Quyển 2 - Chương 6 - Giang hồ đồn đại
- Quyển 2 - Chương 7 - Chính là huynh muội
- Quyển 2 - Chương 8 - Làm lại từ đầu
- Quyển 2 - Chương 9 - Giống như từng quen biết
- Quyển 2 - Chương 10 - Chỉ điểm bến mê
- Quyển 2 - Chương 11 - Tiệc tuyển phi (thượng)
- Quyển 2 - Chương 12 - Tiệc tuyển phi (hạ)
- Quyển 2 - Chương 13 - Hy vọng
- Quyển 2 - Chương 14 - Gặp nhau dưới ánh trăng
- Quyển 2 - Chương 15 - Bác học đa tài
- Quyển 2 - Chương 16 - Tan rã trong không vui
- quyển 2 - Chương 17 - Thề non hẹn biển
- Quyển 2 - Chương 18 - Đệ nhất tài nữ
- Quyển 2 - Chương 19 - Công tôn tiên sinh
- Quyển 2 - Chương 20 - Bí mật tiết lộ
- Quyển 2 - Chương 21 - Tình nồng mật ý
- Quyển 2 - Chương 22 - Thiên ý trêu người
- Quyển 2 - Chương 23 - Tin tưởng ta sao
- Quyển 3 - Chương 1 - Loạn điểm uyên ương
- Quyển 3 - Chương 2 - Cố nhân tới chơi
- Quyển 3 - Chương 3 - Bức hôn
- Quyển 3 - Chương 4 - Gặp lại Vân Thanh Thanh rời nhà đi ra ngoài
- Quyển 3 - Chương 5 - Kiếp sống nô tỳ
- Quyển 3 - Chương 6 - Nhục nhã
- Quyển 3 - Chương 7 - Ăn no
- Quyển 3 - Chương 8 - Tâm sự
- Quyển 3 - Chương 9 - Không oán không hối
- Quyển 3 - Chương 10 - Lầm bầm lầu bầu
- Quyển 3 - Chương 11 - Có thai
- Quyển 3 - Chương 12 - Không dễ bị bắt nạt
- Quyển 3 - Chương 13 - Run sợ
- Quyển 3 - Chương 14 - Sẩy thai
- Quyển 3 - Chương 15 - Nhiều người tức giận
- Quyển 3 - Chương 16 - Sự thật
- Quyển 3 - Chương 17 - Báo thù rửa hận
- Quyển 3 - Chương 18 - Vãn hồi
- Quyển 3 - Chương 19 - Lãnh đạm như nước
- Quyển 3 - Chương 20 - Chân tướng.Cuộc sống tốt đẹp
- Quyển 3 - Chương 21 - Chân tình
- Quyển 3 - Chương 22
- Quyển 3 - Chương 23 - Chân tướng rõ ràng
- Quyển 3 - Chương 24 - Kết thúc hoàn mỹ (Hết)