Chương 1 - Cứu ta, ta liền gả cho ngươi!
Đêm trăng sáng, bìa rừng bên ngoài thành Lạc Dương.
Nữ tử một thân hắc sắc phi thân lướt nhanh qua các cành cây, thân pháp nhanh nhẹn như gió thoảng có chút quỷ mị, kẻ địch đuổi theo phía sau nàng dần dần bị bỏ xa. Đột nhiên từ bên ngoài đám tàng cây tầng tầng lớp lớp bỗng nhảy ra mấy bóng người chắn trước mặt, hướng nàng đánh tới.
Nhẫn Đông nhíu mày, quay đầu chạy về phía đông. Không ngờ, vừa mới quay người lại, một cái ám khí phóng tới, tuy nàng nghiêng đầu tránh được xong vẫn bị ám khí xẹt qua một đường bên má. Chiếc khăn che mặt màu đen rớt xuống lộ ra khuôn mặt thanh tú dưới trăng.
Sờ lên miệng vết thương trên má, kinh nghiệm nhiều năm liếm máu ở lưỡi dao cho nàng biết, ám khí này có độc. Lúc này chỉ có thể liều mạng một phen, đem đám địch nhân đuổi theo phía sau giết sạch, sau đó đề khí ngăn chặn chất độc phát tác, may ra có thể giữ lại một mạng quay về.
Kẻ địch từ phía sau đuổi sát đến, Nhẫn Đông mâu quang chợt lóe, đem kiếm rút ra khỏi vỏ. Động tác nhanh gọn mà tàn nhẫn, đường kiếm lạnh lùng dưới ánh trăng lóe lên từng đợt, theo sau là một chùm hoa máu, chỉ trong nháy mắt đã cướp đi sinh mạng của một kẻ. Trong rừng truyền ra những tiếng sột soạt, kẻ thù đuổi đến rất đông. Nhẫn Đông quét ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn chúng, khuôn mặt lấm tấm máu tươi khiến nàng trông giống Tu la dưới địa ngục.
Những kẻ đuổi đến có khoảng mười người, đem nàng vây vào giữa, một tên nói: "Ả đã trúng độc, đợi chút nữa độc tính phát tác, như vậy chúng ta cũng có thể dễ dàng lấy mạng ả !"
Đầu ngón tay đã tê dại, mất dần cảm giác, Nhẫn Đông lạnh lùng chế giễu: "Bọn chuột nhắt."
Những kẻ ở đây đều là những nam nhi khí huyết phương cương, sao có thể cam tâm để một nữ tử như vậy châm chọc, một kẻ giận dữ nói: "Ma giáo Nam Cương tàn sát dân chúng Trung Nguyên, tội ác tày trời ! Bọn ngươi mới là lũ chuột nhắt, mỗi người chúng ta đều muốn đánh !"
Nhẫn Đông khiêu môi cười lạnh: "Ngày xưa mấy vạn tên phế vật Trung Nguyên cũng chống trụ không nổi đòn tấn công của mấy trăm người giáo ta, hôm nay kể cả có mấy trăm kẻ như các người cũng không thể ngăn ta đến Lạc Dương tìm người. Mấy kẻ Trung Nguyên ốm yếu các ngươi mà cũng kêu đánh bọn ta sao, bất quá chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi."
Một lời vừa thốt ra đổi lấy một tràng giận dữ của đám người nọ, bọn chúng tựa như mất hết lí trí, thét lớn một tiếng, một loạt lao lên thề phải đem nữ tử ma giáo kia bầm thây vạn đoạn.
Nhẫn Đông cười thầm, mục đích khích tướng để tốc chiến tốc thắng đã đạt được, tuy nhiên trận chiến này vẫn là một trong những trận chiến khá chật vật đối với Nhẫn Đông trong nhiều năm qua. So với tình cảnh bị nhốt với con sói hung ác trong một lồng chém giết lẫn nhau khi còn bé còn chật vật hơn gấp bội bởi vì nàng vận khí nên độc tính trong người khuyếch tán ngày một nhanh hơn.
Cuối cùng, nàng dùng chính răng nanh của mình cắn đứt cổ gã địch nhân còn sót lại duy nhất. Nuốt xuống một ngụm máu, dòng máu ấm áp thoáng hòa dịu đi tứ chi lạnh lẽo, cứng ngắc, cả miệng cũng đầy mùi tanh khiến cho thần trí nàng thanh tỉnh không ít.
Đẩy những khối thân thể không bao giờ còn có thể cử động ra, cố gắng nhặt lấy kiếm của mình, nàng lảo đảo bước đi, thoát khỏi một đêm chém giết đẫm máu trong rừng cây.
Những tia nắng của một ngày mới phá tan lớp sương mù, mặt trời dần dần nhô lên ở phía chân trời tỏa ra những tia sáng chói mắt khiến nàng hoa mắt chóng mặt.
Nàng cảm thấy lần này, bản thân thật sẽ không thể sống sót nổi. Mất máu, trọng thương nghiêm trọng, lại trúng phải kịch độc, phía sau còn vô số kẻ đuổi giết, bất cứ một cái nào trong số những điều trên cũng đều đủ đế lấy đi mạng nhỏ này của nàng. Nhẫn Đông cố hết sức chống đỡ cơ thể, cước bộ phù phiếm tiến lên phía trước, cứ đi như vậy bởi chính nàng cũng không biết bản thân còn có thể tới nơi nào.
Đột nhiên, nàng vấp phải một gồ đất, thế giới dần trở nên yên ắng, xoay tròn, trời xanh mây trắng trong mắt dần hóa thành hư vô. Nhắm lại hai mắt, nàng hoảng hốt phát hiện có một nam tử dáng bộ thư sinh đang sờ sờ cằm tò mò đánh giá nàng.
Nàng phảng phất nhớ lại, hồi lâu lâu trước kia, có một tên tú tài vừa già vừa xấu lại vô cùng yếu ớt ở bên tai nàng sầu khổ mà nhai đi nhai lại câu: "Thư sinh đều nghèo, đều không lấy được vợ."
Không biết lấy đâu ra sức lực, nàng vươn tay bắt được vạt áo thư sinh, sát khí mười phần nói: "Cứu ta, ta liền gả cho ngươi, tiền biếu đủ cả."
Thư sinh ngẩn người ra đôi chút, híp mắt lại cân nhắc trong giây lát: "Ta chỉ lấy vàng thôi !"
Giang hồ đồn đại, trong thành Lạc Dương có một vị thần y có thể cải tử hoàn sinh, trị được bách bệnh.
Sau khi tỉnh lại, Nhẫn Đông thấy mình đang ở một căn phòng sạch sẽ. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến nàng lập tức cảnh giác, ngồi bật dậy, do cử động quá mạnh mà đụng đến miệng vết thương, đau đớn khiến nàng nhớ lại nguyên do tại sao bản thân lại ở tại nơi này —
Nàng hướng một thư sinh .... Cầu hôn.
Theo tình hình này, nhất định là thư sinh kia đã cứu nàng đem trở về. Nhẫn Đông sờ sờ những chỗ được băng bó trên người, thầm nghĩ, chờ gặp được thư sinh kia thì nói với hắn một câu cảm ơn sau đó liền giết đi. Hiện tại nhiều thêm một người biết được hành tung của nàng là nhiều thêm một phần nguy hiểm, mà nàng thì không thể lấy tính mạng mình ra mạo hiểm.
Từ bên ngoài sân truyền tới những tiếng bước chân, dường như là đang đi tới đi lui quanh sân. Nhẫn Đông im lặng, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bước chân của người nọ nặng nề mà chậm chạp chứng tỏ y cũng không phải là người luyện võ. Thả lỏng tâm tình, nàng đẩy cửa bước ra phía ngoài.
Ánh nắng òa vào phủ lên khắp cơ thể khiến nàng nhíu mày, một lát sau mới có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài.
Đây chỉ là một nhà một thôn dân bình thường, góc sân phơi rất nhiều loại thảo dược. Một thanh y nam tử đang ngồi xổm nơi góc sân, một bên nhỏ giọng hát, một bên ngúng nguẩy cái mông xới đất. "Đào a đào, đào a đào, đào a đào chi yêu a yêu, yêu a yêu, yêu a yêu, chước a chước...."
Nghe hắn ca như vậy, cho dù là kẻ lạnh lùng, đạm mạc như Nhẫn Đông khóe miệng cũng khẽ giật giật. Nàng ho nhẹ một tiếng để nam tử kia chú ý đến.
"A !" Nam tử bị dọa đến hít một ngụm khí lạnh, nảy người nhảy ra thật xa. Ngã ngồi trên đất, tay vỗ vỗ ngực, kinh ngạc nhìn Nhẫn Đông một hồi lâu, mày trái mới khẽ nhíu, oán hận nói: "Ta nói cô nương a, đi đường cũng phải phát ra tiếng động thì mới giống như người sống chứ ! Chờ cho sau này cô chết, dù có muốn lên tiếng cũng chẳng được."
Nhẫn Đông mặt không đổi sắc nhìn hắn: "Ngươi đã cứu ta ?"
Nam tử đứng dậy, vỗ vỗ mông, ngạo nghễ nói: "Ngoài bổn công tử ra còn ai có thể cứu được cô ?"
Nhẫn Đông gật gật đầu: "Cảm ơn." Nàng ngưng khí, tích tụ ở đầu ngón tay, tính đợi cho nam nhân vừa lại gần thì trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Nhưng ngay lúc nàng định ra tay, nam tử lại nói: "Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc mà ta kê thì mấy thứ độc dược thất loạn bát tao trong người cô cũng sẽ bị loại trừ hẳn."
Nội lực ngưng tụ ở đầu ngón tay phút chốc tiêu tán vô tung, thanh âm từ trước đến nay vẫn luôn lãnh đạm chợt có chút khẩn trương: "Ngươi có thể giải hết độc trong cơ thể ta ?"
Nam tử cười rất chi là đắc ý: "Thế gian này không có độc nào mà ta không giải được."
Hai mắt Nhẫn Đông rực sáng, cánh môi vì kích động mà khẽ giật giật, lại nghe nam tử nói tiếp: "Bất quá ta chỉ có thể giải độc, còn cổ thì không thể. Ngươi trúng Phệ Tâm cổ, trừ khi được người hạ cổ tự mình giải trừ cổ thuật, còn không thì ngay đến cả ông trời cũng không cứu được."
Nhẫn Đông ngẩn người ra, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Như vậy còn dám tham vọng được tự do ..." Một khi đã gia nhập ma giáo Nam Cương, trừ bỏ người chết, chưa có bất cứ kẻ nào được tự do. Nàng bất quá chỉ là muốn sống sót mà thôi.
Nam tử nghiêng mặt đánh giá nàng một chút, có chút ý vị dừng lại ở biểu lộ trong phút chốc trên khuôn mặt nàng mới rồi, lại nghe nàng trầm giọng, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể giải độc Vãng Sinh Cưu ?"
"Chất độc kia a ...... Trước kia thì biết, nhưng hiện tại thì không chắc có thể giải hay không, có thể thử xem a thử xem a."
Nhẫn Đông đánh giá hắn một hồi, nói: "Ngươi chính là vị thần y trong truyền thuyết kia ?"
"Ước chừng đúng là như vậy." Nam tử vuốt vuốt trán, có chút suy sụp nói: "Người sợ nổi danh heo sợ béo, ta rõ ràng đã che dấu tài hoa kinh thế của bản thân khỏi sự chú ý của thế nhân, nhưng vẫn là vô tình bị phát hiện, ta nên làm thế nào cho phải a, làm thế nào cho phải a."
Nhẫn Đông ấn mở cơ quan trong ống tay áo, ám tiễn nhất tề lộ ra. Nàng mâu quang chợt lạnh, đem đầu tiễn chỉ thẳng vào cổ họng nam tử: "Nhẫn Đông sứ giả Nam Cương ma giáo, phụng mệnh giáo chủ, đặc biệt đến mời thần y theo xuống phương Nam."
Nam tử giống như không thấy đầu tiễn băng hàn bên cổ, lẩm bẩm: "Nhẫn Đông ? Hoa kim ngân [1]?" Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Nhẫn Đông một lượt hắn mới cười mà nói: "Ngạn ngữ cổ có câu, lụt chết hoa màu hạn chết cỏ, lạnh cóng chết lựu, nắng nóng cháy dưa cũng không ảnh hưởng đến cây kim ngân[2]."
Nhẫn Đông lạnh lùng nhắc lại: "Thỉnh thần y theo ta xuống phương Nam."
"Đi thì đi, ta không nói là sẽ không đi." Nam tử tốt tính nói. "Nếu ta là cô nương, ta nhất định sẽ không đối đãi với đại phu như vậy."
Hắn quy củ ôm quyền, dáng vẻ thập phần giống một thư sinh, đối Nhẫn Đông cúi mình vái chào. Nhẫn Đông vội vàng thu tiễn lại, chỉ sợ không cẩn thận tổn thương đến hắn, đến lúc đó thật sự không còn ai có thể giải được độc của giáo chủ. Giáo chủ mà không sống được, Phệ Tâm cổ trong người nàng cũng sẽ không còn có dược vật áp chế, nhất định nàng sẽ chết thật thảm ....
"Tiểu sinh là Hoán Quy Ngôn."
Trong nháy mắt lúc hắn xoay người, hương thuốc an thần phảng phất thổi qua chóp mũi khiến Nhẫn Đông thất thần trong chốc lát. Giương mắt nhìn nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời cùng hai lúm đồng tiền lộ ra trong phút chốc, nàng như bị ánh mặt trời tháng hai làm cho váng vất cả đầu óc.
Trên đường đi, Nhẫn Đông thực sự nảy sinh một cỗ xúc động muốn bỏ rớt Hoán Quy Ngôn lại. Nàng không hiểu là tại sao ông trời lại để một nam nhân bộ dáng như một công tử bột lại hay ca cẩm như hắn sống sót cho đến ngày hôm nay. Mới đi được nửa giờ liền muốn dừng lại nghỉ một chút, nước lấy từ dưới sông lên nhất định phải đun đến sôi ùng ục mới chịu uống, lại hay lao vào những nơi hoang vu hẻo lánh tìm thảo dược sau đó không cẩn thận ngã nhào xuống triền núi hoặc bị bẫy thú hoang của các thợ săn để lại làm bị thương rồi làm ra vẻ đáng thương hướng nàng kêu cứu.
Bởi vì hắn mà Nhẫn Đông nàng phải oan uổng đi trên những con đường hẻo lánh, bất quá cũng bởi vì thế mà trên đường trở về Vu giáo, những kẻ đuổi giết cũng giảm đi rất nhiều. Ban đêm, lại một lần nữa bởi vì Hoán Quy Ngôn nói muốn lưu lại nên hai người không vào trong thôn, chỉ ăn ngủ lại ngoại ô.
Nhẫn Đông lửa giận phừng phừng, sau khi nhóm một đống lửa liền chẳng nói chẳng rằng định bỏ đi săn thú. Hoán Quy Ngôn cuộn người ngồi bên đống lửa, một bên không ngừng chà xát hai tay sớm lạnh run, một bên còn không ngừng ca thán: "Vừa lạnh vừa đói, tiểu Hoa Hoa, ngươi phải đi nhanh về nhanh đó, nếu không thần y nhà ngươi sẽ đói chết a."
Quên đi, cứ coi hắn như người đã chết vậy. Nhẫn Đông thầm nghĩ.
Lúc nàng mang theo hai con thỏ hoang trở về thì thấy Hoán Quy Ngôn đang ngồi xếp bằng bên đống lửa, tay cầm một cái túi gấm lan sắc nhỏ, vẻ mặt sầu khổ. Chậm rãi ngẩng đầu lên thấy nàng đã trở lại, trên mặt lập tức khôi phục lại vui vẻ: "Tiểu Hoa Hoa, mau tới đây, ấm lắm, ấm lắm, cảnh đêm thực đẹp a."
Nhẫn Đông ngẩn ra, ánh mắt cũng dịu xuống phần nào. Một người như thế ... Hẳn cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ.
Nàng ngồi xuống, không nói lời nào bắt đầu đem con thỏ lột da, Hoán Quy Ngôn ngồi bên cạnh luôn miệng nói, con thỏ nhỏ này thực đáng thương, vô tâm vô phế phải xuống địa ngục linh tinh gì đó, nhưng chờ đến khi Nhẫn Đông đem con thỏ nướng chín, hắn thế nhưng lại ăn đến vui vẻ.
"Tiểu Hoa Hoa, chữa bệnh cho giáo chủ của các người xong có nhận được tiền không ?" Ăn đến no căng bụng, Hoán Quy Ngôn ngồi bệt ở bên một thân cây, nghịch ngợm cái túi gấm nhỏ lan sắc, hỏi.
"Thế ngươi muốn bao nhiêu ?"
"Mười lượng vàng."
Nhẫn Đông gật gật đầu, nhắc tới chuyện này nàng bỗng nhớ đến điều kiện lúc trước nàng đưa ra để khiến hắn cứu mình. Nàng liếc mắt nhìn về phía Hoán Quy Ngôn, cũng thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt sáng ngời, liền quay đầu lại, cho thêm củi vào trong đống lửa. "Nhìn cái gì ?"
"Tiểu Hoa Hoa, chờ ta cứu được Giáo chủ của các người xong, chúng ta sẽ thành thân sao ?"
Từ đống lửa truyền lại những tiếng nổ lép bép tựa như nhịp đập trái tim Nhẫn Đông bây giờ, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng quay đầu hướng Hoán Quy Ngôn hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì ?"
Hoán Quy Ngôn vội vàng chạy lại, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn nàng.
"Ngươi không muốn sao ? Ngày đó là tự ngươi nói a, ta cứu ngươi ngươi liền gả cho ta, tiền biếu đủ cả." Hắn nói. " Ta là người rộng lượng, tiền của nương tử ta có thể không cần, nhưng ... Nhưng ta không cần tiền chứ không phải không cần nương tử ..."
Nhẫn Đông hờ hững quay đầu đi, gẩy gẩy đống lửa: "Ta cho ngươi tiền, hai mươi lượng hẳn cũng đủ để ngươi mua một người vợ."
Hoán Quy Ngôn rưng rưng nước mắt nhìn nàng: "Hoa Hoa tiểu nương tử ..."
Thái dương nổi đầy gân xanh, Nhẫn Đông thực vất vả nhịn xuống cảm giác muốn đánh người. Hoán Quy Ngôn ở bên cạnh nàng cọ tới cọ lui, mắt thấy vẻ mặt nàng giống như muốn đánh người, nhắm trúng lúc Nhẫn Đông nhịn không được vung tay lên muốn đẩy ra, hắn liền lập tức ôm lấy tay nàng, nói: "Tiểu Hoa Hoa, ngón tay nàng nhiều vết thương quá !"
Gạt đi những bụi gai trong rừng lấy đường đi khiến cho tay nàng đầy rẫy những vết thương nhỏ song đối Nhẫn Đông mà nói, vết thương như thế này căn bản là chẳng đáng quan tâm. Nàng cố rút tay về song Hoán Quy Ngôn lại cường ngạnh đem ngón tay nàng ngậm trong miệng.
Đầu lưỡi mềm mại liếm qua những miệng vết thương trên ngón tay, khiến cổ họng nàng hơi hơi nghẹn lại, mặt đỏ ửng.
"Ngậm như thế này ngón tay sẽ nhanh hết đau, miệng vết thương cũng mau mau khép lại."
"Xoát" một tiếng, Nhẫn Đông vội vã đứng dậy, lui về phía sau hai bước, nhìn hắn như thể mãnh thú: "Ngươi ... Ngươi ..."
Hoán Quy Ngôn cười hì hì nói: "Hoa Hoa tiểu nương tử thẹn thùng a." Lời còn chưa dứt, đáy mắt hắn chợt xuất hiện một tia khác thường. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, hắn nói: "Nghe nói vào những đêm trời nhiều sao thế này, ở những nơi có nước thường xuất hiện hoa của một loại dược thảo vô cùng kỳ diệu , chúng ta đi hái mấy bông đi."
Đề tài xoay chuyển quá nhanh khiến Nhẫn Đông nhất thời không kịp phản ứng, lặng lẽ trong chốc lát nàng mới nói: "Con sông gần nhất cách nơi này ít nhất cũng phải mười dặm, quá xa."
"A, ta nhớ ra rồi. Để giải Vãng Sinh Cưu, loại dược thảo này vô cùng cần thiết."
Nhẫn Đông khẽ nhếch môi, phẫn hận nói: "Nếu một ngày ta phát hiện ngươi dọc theo đường đi đều là đang đùa cợt ta ... Ta nhất định sẽ phế cả tay lẫn chân ngươi !"
Hoán Quy Ngôn cười đến vô hại, xoay người dập tắt đống lửa, nói: "Chúng ta mau đến đó thôi, thời gian hoa kia nở rất ngắn ngủi, nếu bỏ lỡ thì rất khó kiếm lại được."