Gửi bài:

Chương 125 - Bị nhốt vào lãnh cung

"Các ngươi đều lui xuống đi."Tây Môn Lãnh Liệt phân phó.

"Dạ."Mọi người vừa định rời đi, Tiểu Ngọc lại đi ra quỳ xuống.

"Vương, vừa rồi không phải nương nương không cẩn thận, mà là Nhu Phi cố ý muốn ngán ngã nương nương, vừa rồi còn cố ý châm chọc nương nương,..........."Nàng quỳ trên mặt đất bẩm báo, nương nương có thể nhân từ không tố giác, nhưng nàng không thể, nàng nên vì nương nương lấy lại công đạo.

"Nhu Phi, phải không?"Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng đảo qua, bắn ra một tia hung ác, hắn dường như có thể tưởng tượng nàng ta có thể nói gì? Đứa nhỏ, trừ việc này ra, còn có thể nói cái gì nữa?

"Vương, thần thiếp là không cẩn thận mà thôi, thần thiếp cũng ngã sấp xuống."Nhu Phi sợ hãi quỳ xuống trên mặt đất. Trong lòng lại nghĩ thật may mắn, may mắn vừa rồi nàng kéo ngã luôn chính mình, cấp cho mình một lý do.

"Nương nương là bị ngươi ngán chân mà ngã."Tiểu Ngọc một chút một vạch trần.

Nhu Phi sợ hãi thay đổi sắc mặt, xoay người nhìn về phía Nguyễn Nhược Khê cầu cứu nói:

"Muội muội, ngươi nói một câu công đạo đi."Nàng sẽ trợ giúp chính mình, bởi vì vừa rồi nàng không có bán đứng chính mình.

"Nhu Phi, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Thật có lỗi ta sẽ không nói lời giả dối."Nguyễn Nhược Khê lại đột nhiên nói lời ngoài dự đoán của mọi người, tuy nàng không tán thành Tiểu Ngọc vì chính mình ôm oán, bất bình. Nhưng một khi Tiểu Ngọc đã nói ra, nàng đương nhiên sẽ không giấu diếm.

"Ngươi............"Sắc mặt Nhu Phi tái xanh hoảng hốt như kẻ sắp chết nhìn nàng.

"Nhu Phi, ta thấy nàng cần đổi đến một nơi nào đó yên tĩnh một chút."Giọng nói Tây Môn Lãnh Liệt tuy là không lớn, nhưng giọng điệu rất lạnh.

"Vương, thần thiếp biết sai lầm rồi, cầu ngươi cho thần thiếp thêm một cơ hội nữa đi."Nhu Phi quỳ trên mặt đất khấu đầu cầu xin, nàng có thể đi đến nơi nào, khẳng định là lãnh cung.

"Người tới, đem Nhu Phi đưa vào trong Thanh Lãnh cung để đóng cửa tự kiểm điểm, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào được gặp nàng."Tây Môn Lãnh Liệt không chút để ý tới lời cầu xin của nàng, ra lệnh.

"Dạ,Vương."Hai thị vệ bên cạnh đáp, liền kéo nàng đi.

"Không, Vương, van cầu ngươi tha thứ cho thần thiếp, thần thiếp biết sai lầm rồi."Nhu Phi giãy dụa khóc thét lên, nhưng vẫn là bị thị vệ dẫn đi xuống.

Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng, Thanh Lãnh cung, nghe tên thì giống như lãnh cung, tuy trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nàng bây giờ mới biết được người đáng thương thực sự cũng có chỗ đáng giận, Nhu Phi không đáng giá để đồng tình.

"Nhược Khê, đi thôi, trong này gió lớn lắm, nàng nên trở về trong phòng nghỉ ngơi một chút."Tây Môn Lãnh Liệt ôm lấy eo của nàng.

"Chính sự của chàng đều làm xong rồi sao?"Nguyễn Nhược Khê vừa đi vừa hỏi.

"Chính sự vĩnh viễn không thể làm xong, chẳng qua ta tranh thủ lúc thời gian rãnh rỗi đến bồi nàng."Tây Môn Lãnh Liệt cười nói.

"Ta đây chẳng phải là bị trở thành hồng nhan họa thủy ư."Nguyễn Nhược Khê cũng cười, khẽ nói.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên nàng lộ ra một nụ cười, giống như đã quên nỗi đau mất đi hài tử.

"Như vậy đến gặp ta làm gì?"Nguyễn Nhược Khê nháy mắt hỏi hắn, nàng nghĩ đứa nhỏ đã không có, nàng không nên cứ bi thương như vậy, nàng nên cùng với hắn vui vẻ ở chung mấy ngày.

"Ta đến để xem người khác."Tây Môn Lãnh Liệt cố ý nói đến.

"Ai? Ta có thể xem được không? Ta cũng đi nhìn xem."Nguyễn Nhược Khê lấy tay ôm lấy cổ hắn.

"Đương nhiên xem nàng là tốt nhất."Tây Môn Lãnh Liệt xoay người lại, đột nhiên ôm lấy nàng.

"Lời ngọt, nhưng mà ta lại thích nghe."Nguyễn Nhược Khê nói khẽ ở bên tai hắn, trong lòng vẫn bi thương như trước, hạnh phúc như thế này không có một chút chân thật nào hết, trong lòng cả hai đều có một chướng ngại vật, đó là hài tử.

Nhưng hai người lại rất là ăn ý không hề đề cập đến đứa nhỏ, không dám khơi gợi lại đau thương trong đáy lòng của nhau.

Một ngày sau.

"Nương nương, quốc sư đã trở lại, muốn gặp ngươi."Tiểu Ngọc hồi bẩm.

Cái gì? Phượng Minh đã trở lại? Nguyễn Nhược Khê ngây ngốc một chút, sau đó phân phó nói:

"Mau, mời hắn tiến vào."

"Dạ."Tiểu Ngọc thối lui đi xuống.

"Thần tham kiến nương nương."Phượng Minh vừa vào cửa liền hành lễ.

"Phượng Minh không cần, bây giờ không có người ngoài, ngươi cứ gọi ta Nhược Khê là được, vừa trở về sao?"Nguyễn Nhược Khê hỏi.

"Buổi tối ngày hôm qua vừa trở lại."Phượng Minh nói. Trên thực tế hắn là nhận được bồ câu đưa tin của Vương mới vội vàng trở về, trở lại trong hoàng cung hắn mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

"Nghe nói ngươi đi trị thủy, thế nào rồi?"Nguyễn Nhược Khê lại hỏi.

"Đều xử lý tốt lắm."Phượng Minh gật đầu đáp, sau đó nhìn nàng hỏi:

"Nhược Khê, ngươi khỏe không?"

"Ta ư?"Nguyễn Nhược Khê rùng mình, lập tức liền hiểu được, hắn nhất định cái gì cũng đều biết hết nên mới vậy:

"Ngươi nói đi."

"Nhược Khê, không cần hận Vương."Phượng Minh lúc này mới thở dài,

"Hắn cũng là bị bức, bất đắc dĩ mới làm như vậy?"

"Cái gì?"Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, không biết hắn đang nói cái gì?

"Đứa nhỏ, hắn không phải cố ý xóa bỏ hài tử của ngươi, ngươi chẳng lẽ lại không nghĩ tới, vì sao hoàng cung nhiều nữ nhân như vậy nhưng lại không có người nào có được một đứa nhỏ hay sao?"Phượng Minh hỏi.

"Vì sao?"Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới vấn đề này, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng, trừng lớn ánh mắt:

"Chẳng lẽ là bởi vì............."

"Đúng vậy."Phượng Minh gật gật đầu, biết nàng đã hiểu được.

"Vương đã chịu thừa nhận lời nguyền rủa đau đớn khổ sở này, hắn sợ rằng khi đứa nhỏ được sinh ra cũng sẽ giống như hắn. Hắn không muốn để đứa con của mình chịu đựng khổ sở như vậy, ngươi nghĩ rằng hắn tự tay xóa bỏ đứa con của mình không thống khổ hay sao? Đứa con của Như Phi hắn có lẽ còn đành lòng. Nhưng đối với ngươi thì không giống như vậy, ta biết hắn đã hy vọng có thể sinh hạ đứa con này, nhưng hắn không thể, không thể không ngoan tâm xóa bỏ đứa nhỏ. Tất cả mọi thống khổ hắn một người yên lặng mà thừa nhận, Nhược Khê, ta nói cho ngươi biết mấy chuyện này, chỉ mong ngươi không nên hiểu lầm hắn, hắn đã chịu đau khổ rất nhiều năm nay, ta không muốn người mà hắn yêu nhất lại có những khúc mắc vướng bận với hắn."

"Vì sao, vì sao hắn không nói cho ta biết?"Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê ngập tràn nước mắt.

"Bởi vì hắn muốn ngươi hận hắn, đạo lý đơn giản như vậy, Nhược Khê, ngươi không rõ sao?"Phượng Minh lại nói tiếp.

"Chẳng qua, ta thực cảm động, mặc dù là như vậy, ngươi vẫn xóa bỏ đứa nhỏ giúp Vương giải trừ lời nguyền. Tình cảm chân thành như vậy không phải mỗi nữ nhân đều có thể làm."

"Phượng Minh, ta không có tốt như là ngươi đã nói. Ta yêu hắn, cho nên nguyện ý làm như vậy, không muốn sinh ra đứa nhỏ là bởi vì ta không muốn đứa nhỏ không có mẫu thân."Nàng cũng có vài phần tư lợi ở bên trong.

"Mặc kệ thế nào, Nhược Khê, ngươi là nữ nhân trọng tình trọng nghĩa nhất mà ta đã gặp."Phượng Minh thiệt tình ca ngợi.

"Phượng Minh, ngươi mà cứ nói như vậy nữa ta sẽ mặt đỏ đó, chẳng qua bây giờ ngươi vừa trở về là tốt rồi, vài ngày sau ta cũng không cần lo lắng nữa, ngươi nhất định sẽ giúp ta có phải không?"Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn nói một cách khẳng định, không muốn cho hắn có thời gian thay đổi ý định.

"Ta có thể nói không sao?"Phượng Minh gật đầu, nhưng không biết vài ngày sau sẽ xảy ra việc gì nữa?

"Vậy là ta an tâm rồi."Nguyễn Nhược Khê lộ ra một nụ cười phóng khoáng, lúc này nhất định sẽ thành công.

"Vậy ta đây đi về trước."Phượng Minh chắp tay cáo từ.

"Được."

Chờ Phượng Minh vừa đi, Nguyễn Nhược Khê phân phó với Tiểu Ngọc nói: "Thay quần áo, trang điểm lại cho ta một chút, ta muốn đi gặp Vương."

"Dạ."Tiểu Ngọc có chút kinh hỉ, nương nương đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước rồi.

Sau khi đánh lên một lớp phấn nhẹ, sắc mặt cũng tốt hơn, tinh thần cũng trở nên tốt hơn. Một thân mặc quần áo màu tímg làm nàng tăng thêm vài phần quyến rũ.

Ngự thư phòng.

Nguyễn Nhược Khê phất tay bảo Tiểu Lí Tử đang đứng thủ bên ngoài cửa không cần thông báo, kinh động Vương. Tiểu Lí Tử hành lễ rồi đi xuống.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, nàng nhấc chân nhẹ nhàng tiến vào, vừa định dùng tay bịt mắt hắn lại, lại lập tức bị hắn ôm vào trong lòng ngực, vừa nhìn thấy cách ăn mặc của nàng, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh diễm.

"Sao chàng lại biết là ta?"Nguyễn Nhược Khê bày ra một dáng vẻ thất bại ủ ê, nàng rõ ràng nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không hề thấy hắn ngẩn đầu lên nha.

"Đứa ngốc, ta đương nhiên là nghe được tiếng mở cửa."Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của nàng.

"Vậy cũng có thể là Tiểu Lí Tử hoặc là cung nữ."Bộ dáng của nàng không phục nói tiếp.

"Nhược Khê, là do ta rất quen thuộc nàng, quen thuộc hình dáng của nàng, quen thuộc hơi thở của nàng, sao lại không đoán ra người đến là nàng chứ?"Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng nói, ánh mắt mang đầy tình ý sâu nặng. Cho dù nàng lẩn trong một đám đông người, hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể tìm ra nàng.

Nguyễn Nhược Khê có chút trốn tránh khỏi ánh mắt của hắn, nàng sợ chính mình sẽ bị kìm hãm, trầm luân vào đó, không thể rời hắn mà đi. Sau khi định thần lại, mới nhìn hắn nói:

"Chàng thực ngốc."

"Cái gì?"Tây Môn Lãnh Liệt thừ người một chút, không rõ nhìn vào nàng.

"Dùng cách này tổn thương ta, mà chính chàng cũng đau lòng, chàng cảm thấy nó đáng giá hay sao? Huống chi ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý của mình."Nguyễn Nhược Khê tràn đầy yêu thương cầm lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt của nàng.

"Phượng Minh nói cho nàng biết phải không?"Tây Môn Lãnh Liệt không cần nghĩ cũng biết.

"Việc này còn quan trọng hay sao? Lãnh Liệt nhìn vào ta, đáp ứng với ta, về sau không cần phải làm việc ngốc nghếch như vậy nữa. Lòng của nữ nhân, một khi đã yêu thương một người, sẽ không dễ dàng thay đổi, so với việc làm tổn thương ta, còn không bằng làm ta hạnh phúc, vui vẻ vì chàng mà ra đi. Chàng biết không, có đôi khi chết vì người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc."Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn nói một cách chân thành, khẩn thiết.

Mục lục
Ngày đăng: 17/05/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục