Chương 7 - Đa tình ? Si tình?
Tả Thương Lang đành giả bộ té xỉu, hung thủ kia rõ ràng cũng bị tiếng thét chói tai của nàng dọa, hoang mang để lại trên cổ nàng một vết cắn trốn mất. Long Bình cũng nghi ngờ lai lịch nàng không rõ ràng, có điều... Cảnh tượng này mà nói là mưu đồ làm loạn cũng thực sự khó tin.
Long Bình ôm nàng đặt lên giường, bước được vài bước, Tả Thương Lang thiếu chút nữa mở mắt nhìn hắn, chưa từng có người nào ôm nàng như vậy.
Trên giường, Tả Thương Lang vẫn giả bất tỉnh, nàng đột nhiên nghĩ nếu như nói rằng bản thân xuyên qua tới đây không biết hắn có tin chăng. { Anh nào đó : – -||||||||| } (TYV : "Anh nào đó" = Tác giả. )
Cảm giác được hơi thở bên người, nàng không dám mở mắt, thầm nghĩ cách đối phó trong đầu. Rồi một đôi tay bôi lên cổ nàng thứ gì đó.
"Tướng quân, Tôn phu nhân không sao, rắn cũng không phải loại kịch độc, phu nhân mê man như vậy hẳn là quá sợ hãi mà ra, không đáng ngại."
"Khụ, nàng ta... Thôi được rồi, Tử Đồng, tiễn đại phu."
"Tuân lệnh."
Tả Thương Lang làm khách Long phủ được hai tháng, năm đó nàng hai mươi mốt tuổi, sớm đã cầm binh, còn không xem nhẹ sống chết sao.
Long Bình mỗi khi hỏi nàng, nàng liền giả câm điếc, khoa tay múa chân lung tung hắn nhìn cũng không hiểu, thế là cũng đành thôi.
Hai tháng đó Tả Thương Lang vẽ lại toàn bộ sơ đồ bố trí canh phòng quân sự của Liêu thành, khả năng trinh sát của nàng ngay cả Mạc Dung Viêm cũng đánh giá rất cao.
Long Bình vẫn không đuổi nàng đi, một người con gái chân yếu tay mềm, không nơi để đi, ở Liêu thành toàn là trăm họ cần mình bảo vệ, đuổi rồi thì có thể đi nơi nào ?
Khụ, được rồi, ta biết tiểu thuyết này ngôn tình là chính huyền bí là phụ, chỉ là... tuy rằng Long Bình đã xóa sổ toàn bộ hoa cỏ có thể có rắn ẩn nấp trong Long phủ, tuy rằng Tả Thương Lang cắn người miệng mềm phải cho hắn chút mặt mũi, nhưng mà hai người thực sự không có trước hoa dưới trăng thề non hẹn biển...
Long Bình cho tới bây giờ đối với nàng đều nho nhã lễ phép, nói cười hòa nhã, có đôi khi hắn mỉm cười khen ngợi nàng, Tả hương Lang thản nhiên nhận lấy, nàng lớn lên trong hoàn cảnh đó, cũng không quá tin vào bản thân.
Sau Liêu thành là Liêu sơn, trên núi nhiều dã thú cùng chim quý.
Đông về, Long Bình cũng thường mang theo thuộc hạ giúp quân đội và nhân dân cùng đi săn tích trữ lương thực.
Tháng năm, Thành Đào dẫn binh đánh thành. Khi đó quan hệ giữa Tả Thương Lang với Long Bình khá tốt, nàng đứng nơi lầu trên tường thành nhìn hắn mang binh nghênh chiến.
Tay siết chặt Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn đeo bên hông, góc bắn thuận lợi nhất, khoảng cách thích hợp nhất, trong vai trò không ai để ý nhất. Tả Thương Lang chầm chậm giương cung Phong Hỏa Liên Hoàn, không mũi tên, không dây cung nhắm ngay Long Bình, khẽ bật ra một tiếng.
Long Bình trên ngựa đang cùng Thành Đào giao chiến, tiễn phong mạnh mẽ khiến hắn quay đầu lại, nhưng không kịp. Tiễn khí đâm xuyên qua cơ thể, ngực phải xuất hiện lỗ máu, không biết là do run rẩy hay là do tiễn thế, người hắn ngửa về phía sau, tiếp đó chầm chậm quay đầu.
(TYV : Ở đây, ta có thể thấy mũi tên của Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn không có dạng vật chất cụ thể, mà chỉ là một loại "khí". Giống như trong mấy phim võ hiệp thường có cảnh vận nội công xuất chưởng vậy. Theo TYV cảm nhận, thì "tiễn phong" là cái gì đó dài như thân của mũi tên thông thường, có thể cảm nhận bằng gió được tạo ra xung quanh nó. Còn "tiễn khí" là cái gì đó nhọn như đầu mũi tên thông thường, là thứ mà Tả Thương Lang đã bắn ra. Tóm gọn lại thì là, chính "tiễn khí" đã tạo ra "tiễn phong".
Còn "tiễn thế" là lực của mũi tên đó, chính xác thì là lực của "tiễn khí". Nên tưởng tượng lực ở đây là một véctơ đầy đủ phương và chiều.)
Như không cảm thấy đau, ánh mắt dời đến nơi người tóc đen áo dài đang đứng nơi lầu trên tường thành, trắng tựa tuyết rơi gió thổi. Hai quân đối địch cũng thất kinh đứng như trời trồng, cây cung trong tay nàng dưới nắng tươi gió thu lấp lánh hào quang chói lọi.
Đâm vào lòng người, đau.
Nhếch môi, nàng lại giương cung, Long Bình đột nhiên xoay người xuống ngựa, đối diện với tiễn phong mạnh mẽ lao tới, vô cùng bình thản bỏ mặc cả chiến trường sau lưng.
Khóe môi rớm máu, áo giáp dưới thân hiện lên một màu đen sáng loáng, xung quanh một mảnh yên lặng, hắn lặng im hướng về người tay áo phấp phới nơi lầu thành, đối diện với vị sát tinh trận mạc trong lời đồn này, bình yên bỏ binh khí.
Mũi tên lần thứ hai xuyên qua cơ thể, lộ ra một vùng máu chấm li ti, hắn chỉ nhìn nàng mà không nói lời nào. Ánh mắt kia Tả Thương Lang cả đời này cũng chưa từng thấy.
Nàng siết chặt cung, lại cảm thấy tay nặng nghìn cân, dùng hết sức, cũng không thể bắn ra một mũi tên.
Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, đợi đến lúc đuổi tới nơi, đã không thể ngăn nàng lại được nữa. Ý chí chiến đấu thành Lạc Liêu bị lung lay, liên tiếp bại lui. Tả Thương Lang nhảy xuống, như chim ưng phóng qua đám người bên dưới, vọt lên một con ngựa, Thành Đào dẫn quân thừa thắng xông lên, Tả Thương Lang tàn nhẫn lại càng thêm tàn nhẫn, còn quay đầu lại, trông về phía người một thân máu đào kia, được binh lính liều mạng bảo hộ để lánh đi nơi khác.
Sao lại không tránh, chỉ là tiễn khí thôi mà, trong tay ngươi có trường thương, trong lòng ngươi có phòng bị, há lại có thể bị thương lần nữa ?
Lúc về triều là ngày mừng tiểu hoàng tử sinh ra đời, Khương Bích Lan sau khi phong hậu được tám tháng thì sinh hạ tiểu hoàng tử, vua dân xôn xao.
Nhớ lại mật chỉ cần phải đánh hạ Lạc Liêu của Mạc Dung Viêm, lại nhớ đến sự khác thường của Mạc Dung Viêm sau khi sắc phong, Tả Thương Lang mơ hồ đoán ra được sự tình.
Tiểu hoàng tử sinh ra chưa được bao lâu, Lạc Liêu thành chính thức quy hàng, trong lúc ấy quần thần trong triều ưa a dua bợ đỡ rằng đây là điềm lành, tiểu hoàng tử quả thật là ngôi sao may mắn đầu thai, trời phù hộ Viêm triều.
Không ai nhắc đến mũi tên nơi lầu trên tường thành, không hề nghĩ đến máu tươi của chiến sĩ nơi biên cương. Có đôi lúc Tả Thương Lang thầm nghĩ có lẽ thế gian này có một số người, từ thuở mới sinh đã hưởng vinh hoa phú quý.
Tả Thương Lang thắng trận trở về, nhìn hắn ngồi trên ngai vàng trong đại điện, tưởng như đã xa nhau mấy thế kỷ. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, tóc dài buộc cao, tay phải khoác cung, cúi đầu, vẫn nhu thuận như vậy.
Mọi người tự nhiên được một phen nịnh bợ, Tả Thương Lang mặt không đổi sắc, không nói gì, rốt cục khiến người ta ngại ngùng ngậm miệng lại.
Lễ mừng sinh nhật tiểu hoàng tử tạm thời hoãn lại, lúc bãi triều thì trời đã khuya, Mạc Dung Viêm làm như vô tình mà nói : "Muộn rồi, tạm thời ở lại Nam Thanh cung đi."
Giọng điệu ra lệnh, không được phản bác.
- Mở đầu
- Chương 1 - Lấy cái gì mà cầu xin ta?
- Chương 2 - Nàng làm hoàng hậu, ta nhất định làm hoàng đế
- Chương 3 - Rắn
- Chương 4 - Thần, không còn lời nào để nói
- Chương 5 - Phong tân hoàng hậu
- Chương 6 - Sẩy chân bị bắt
- Chương 7 - Đa tình ? Si tình?
- Chương 8 - Người từng cho chó ăn chưa?
- Chương 9 - Ngài là vua, tôi hạ thần
- Chương 10 - Cái liếc mắt kia
- Chương 11 - Ngài không thể hôn tôi một lần sao
- Chương 12 - Còn không mau cút đi !
- Chương 13 - Ta không thích trang phục hôm nay của ngươi
- Chương 14 - Người cũng cảm thấy ta đối với người không tốt sao
- Chương 15 - Người đang chất vẫn ta ?
- Chương 16 - Nụ hôn đầu tiên
- Chương 17 -Sủng vật
- Chương 18 - Yêu nữa cũng vô dụng 1
- Chương 19 - Yêu nữa cũng vô dụng 2
- Chương 20 - Yêu nữa cũng vô dụng 3
- Chương 21 - Chỉ có thể là hoàng hậu
- Chương 22 - Thần thiếp là nữ nhân ủa người
- Chương 23 - bởi rằng dẫu có kêu, cũng chẳng ai thương tiếc
- Chương 24 - Một khi ái tình hóa thành chấp niệm
- Chương 25 - Một khi ái tình hóa thành chấp niệm
- Chương 26 - Tiếc rằng lòng cố nhân đã xa
- Chương 27 - Tiếc rằng lòng cố nhân đã xa
- Chương 28 - Lẻ bóng dưới trăng, hận vô vàn
- Chương 29 - Lẻ bóng dưới trăng, hận vô vàn
- Chương 30 - Vốn là quân thần không phải phu quân
- Chương 31 - Vì sao, tình cảm của người
- Chương 32 - Cảnh cũ còn đây, hàng năm hoa nở
- Chương 33 - Cảnh cũ còn đây, hàng năm hoa nở
- Chương 34 - Chỉ chờ người xưa đến
- Chương 35 - Mỗi người, đều có một đoạn bi thương (Hết)