Chương 5 - Phong tân hoàng hậu
Tả Thương Lang chuyển tới phủ tướng quân, nơi gần hoàng cung nhất, cũng coi như xa hoa, rộng lớn. Lúc Vương Nam đến thỉnh tội nàng chỉ cười, cười buồn mà cay đắng.
Thoáng cái, đã phong tân hoàng hậu.
Nghi lễ long trọng, Khương Bích Lan một thân cung trang cầu kì, đỏ quý phái, đỏ lộng lẫy, đỏ đoan trang uy nghiêm. Quan lễ nghi lần lượt làm theo nghi lễ, nàng ở bên ngoài giữ gìn an toàn trật tự cho toàn bộ đại lễ.
Nàng ở trên nóc cung điện, đó là nơi tốt nhất để quan sát toàn bộ hoàng cung. Có thể thấy được thích khách, có thể thấy tất cả bộ binh, cũng có thể thấy được hoàng hậu trang phục lộng lẫy trên đài cao. Vẻ đẹp của nàng ta, đủ để khiến cho mọi người tự ti.
Kể cả Tả Thương Lang đang đứng trên cao.
Vẻ đẹp này, quả thực có thể khiến người ta đố kỵ.
Nếu như Tả Thương Lang vốn được Mạc Dung Viêm thương hại vài phần, lúc này cũng đã chết hết không còn gì. Có mấy ngọn gió thổi tới, trên cao hơi lạnh, nàng trông đại lễ phía dưới, hai người nắm lấy tay nhau, mặc dù đã gạt bỏ ý nghĩ không an phận, vẫn khó tránh khỏi cô đơn. Nơi biển người khó gần, một nhân vật phụ, dõi theo nỗi cô đơn của nhân vật chính.
Trong đám người có gì đó khác thường.
Tả Thương Lang trong chớp mắt lao tới, nỏ châm độc người kia vừa mới giương, nàng đã vặn trật tay hắn, sau đó nhanh chóng điểm huyệt, cuối cùng đưa hắn rời khỏi, ra bên ngoài mới giao cho Vương Nam, không gây náo loạn.
Toàn bộ ngự lâm quân không ai dám mở miệng, chuyện này mà truyền ra bọn họ không làm tròn trách nhiệm, e xử trảm là vẫn còn nhẹ. Nàng cũng không nói, lại yêu lặng lui về trên nóc, như con sói chú ý quan sát tất cả.
Đám ngự lâm quân trừng to mắt, hận không thể bắt con kiến bò ngang qua để lục soát.
Buổi tối, nàng trở lại phủ tướng quân, hạ cảnh giác của một ngày, nói không mệt là nói dối. Trong phủ chỉ có tỳ nữ lần trước đi qua đi lại, nàng đặt tên cho nàng ta là Tả Vi Vi, khiến một cung nữ cảm động thiếu chút nữa dập đầu ba lạy rồi.
Ngâm mình trong nước ấm, nàng vuốt nhẹ làn da hơi thô ráp của mình, ngắm màu lúa mạch nhạt trong nước, đột nhiên thở dài một hơi.
Nằm trên giường siết lấy tấm chăn mỏng, làm thế nào cũng không ngủ được, giương mắt nhìn ánh nến nhảy múa trên bàn, cảm thấy thế giới này quá mức yên tĩnh.
Đột nhiên có một tiếng động rất nhỏ, Tả Thương Lang nhanh nhẹn với lấy cung bạc bên gối, lúc xoay người đứng lên bị một người ấn xuống phía dưới, ánh nến trên bàn bị dập tắt.
Người nằm trên mang theo mùi rượu nồng nặc, vô cùng thô bạo xé váy trong của nàng, chỉ là hơi thở này, nàng liền nhận ra hắn, không phải là không kinh ngạc vui mừng, chỉ là có mấy phần mê muội, gần như có chút khó tin, người này... Đã phong tân hoàng hậu rồi, còn chạy tới chỗ này làm gì ?
Hắn không để nàng nghi ngờ lâu, không một chút vuốt ve mà tiến thẳng vào cơ thể nàng, chính là nàng đã quen chuyện này lắm rồi.
Mạc Dung Viêm nhỏ giọng rên rỉ một tiếng thỏa mãn, cơ thể công cụ này lúc nào cũng như thế (TYV : cơ thể của Tả Thương Lang bị ví như một công cụ để thỏa mãn tình dục cho Mạc Dung Viêm KN: ta mún giết người Vân Nhi, sắp điên rồi ), cho dù hắn chỉ chạm nhẹ một cái, nàng sẽ cho một nhiệt độ, độ ẩm thích hợp nhất để đón chào hắn.
Sức trên tay hắn không mạnh không yếu, lưu lại dấu vết mờ ám trên nước da màu lúa mì. Cảm giác được sự phối hợp của người nằm dưới thân, hắn càng thêm điên cuồng, dường như đang phát tiết cái gì đó, bàn tay to dày nghiền nát lông mày nàng, nàng khẽ rên, rốt cuộc chịu không được đẩy tay hắn ra, hắn dùng sức đè nàng xuống, xuống tay mạnh hơn, thanh âm mơ hồ : "Tưởng ngươi không biết đau chứ !!!"
Tả Thương Lang không biết hắn vì sao tức giận, cố gắng phối hợp hắn để bản thân bớt đau đớn.
Hắn đứng dậy ép nàng mở miệng, nhét một viên thuốc màu đỏ thắm vào, dùng sức ấn hàm dưới của nàng bắt nàng phải nuốt vào, xoay người chỉnh y phục, rồi rời đi.
Rời đi thần không biết quỷ không hay, rời đi như chưa từng có gì.
Chỉ có Tả Thương Lang cuộn mình trong chăn mỏng tựa ở đầu giường, cơn nóng trên người dần nguội lạnh, tình dục dần tan, biến thành trống rỗng khôn cùng.
Nàng châm lại ánh nến, ngưng mắt nhìn ánh sáng trên bàn, sau đó nhắm mắt lại, ngủ một giấc.
- Mở đầu
- Chương 1 - Lấy cái gì mà cầu xin ta?
- Chương 2 - Nàng làm hoàng hậu, ta nhất định làm hoàng đế
- Chương 3 - Rắn
- Chương 4 - Thần, không còn lời nào để nói
- Chương 5 - Phong tân hoàng hậu
- Chương 6 - Sẩy chân bị bắt
- Chương 7 - Đa tình ? Si tình?
- Chương 8 - Người từng cho chó ăn chưa?
- Chương 9 - Ngài là vua, tôi hạ thần
- Chương 10 - Cái liếc mắt kia
- Chương 11 - Ngài không thể hôn tôi một lần sao
- Chương 12 - Còn không mau cút đi !
- Chương 13 - Ta không thích trang phục hôm nay của ngươi
- Chương 14 - Người cũng cảm thấy ta đối với người không tốt sao
- Chương 15 - Người đang chất vẫn ta ?
- Chương 16 - Nụ hôn đầu tiên
- Chương 17 -Sủng vật
- Chương 18 - Yêu nữa cũng vô dụng 1
- Chương 19 - Yêu nữa cũng vô dụng 2
- Chương 20 - Yêu nữa cũng vô dụng 3
- Chương 21 - Chỉ có thể là hoàng hậu
- Chương 22 - Thần thiếp là nữ nhân ủa người
- Chương 23 - bởi rằng dẫu có kêu, cũng chẳng ai thương tiếc
- Chương 24 - Một khi ái tình hóa thành chấp niệm
- Chương 25 - Một khi ái tình hóa thành chấp niệm
- Chương 26 - Tiếc rằng lòng cố nhân đã xa
- Chương 27 - Tiếc rằng lòng cố nhân đã xa
- Chương 28 - Lẻ bóng dưới trăng, hận vô vàn
- Chương 29 - Lẻ bóng dưới trăng, hận vô vàn
- Chương 30 - Vốn là quân thần không phải phu quân
- Chương 31 - Vì sao, tình cảm của người
- Chương 32 - Cảnh cũ còn đây, hàng năm hoa nở
- Chương 33 - Cảnh cũ còn đây, hàng năm hoa nở
- Chương 34 - Chỉ chờ người xưa đến
- Chương 35 - Mỗi người, đều có một đoạn bi thương (Hết)