Chương 58 - Mẫu tử trái ngược
Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ lại càng như cá gặp nước, đánh cho rất nhiều nữ nhân phải nằm gục trên mặt đất không bò dậy nổi, khuôn mặt thì hoảng sợ nhìn hai người này.
Chuyện xảy ra ở nơi này đã kinh động đến thị vệ trong cung, thị vệ trưởng lĩnh người lao đến, hét lớn một tiếng: "Dừng tay."
Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn liền dừng tay lại, nhìn sang.
Hoa Ngạc chạy tới, nhìn thị vệ trưởng kia nói: "Những nữ nhân này thật quá đáng, dám can đảm mắng chửi Tề vương phi cùng An vương trắc phi, họ đều do chính miệng hoàng thượng tứ phong, ngươi nói xem có phải các nàng đã không đem hoàng thượng để vào trong mắt hay không?"
Đây chính là kế ác nhân cáo trạng trước, Phượng Lan Dạ khóe môi bĩu một cái, Hoa Ngạc, hiện tại đã không còn hồ đồ như trước nữa thì nên làm như thế.
Một đội kia thị vệ đầu tiên là sắc mặt khó coi sau đó nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn, nghe lời nói Hoa Ngạc, họ đâu dám nói thêm cái gì, đây là Tề vương phi cùng An vương trắc phi tương lai.
Tề vương là một hoàng tử rất được thánh thượng cưng chìu, hơn nữa tính tình hắn cổ quái, nếu dám đắc tội Tề vương phi, chỉ sợ hậu quả bọn họ cũng gánh không nổi.
Thị vệ trưởng lập tức vừa thu lại bội kiếm, kính cẩn ra lệnh cho người ở phía sau: "Còn không đưa Tề vương phi cùng An vương trắc phi xuất cung?"
"Dạ, " có mấy tên thị vệ đi tới, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn nhìn nhau, hai người đưa tay lên lôi kéo nhau nghênh ngang rời khỏi Viên Nguyên điện, chạy thẳng tới cửa cung.
Trong điện, mấy nữ nhân bị đánh gương mặt nhăn nhúm vì đau, có người khuôn mặt bị đánh đến xanh tím, có người ở trên thân thể bị đánh không biết bao nhiêu quyền, giờ phút này bò cũng bò không nổi, thị vệ kia đi tới trước mặt của các nàng , nghiêm túc mở miệng.
"Lá gan của các ngươi cũng quá lớn rồi, dám can đảm khiêu khích Tề vương phi cùng An vương trắc phi, cho dù ghen tỵ thì cũng không nên biểu hiện ra, nếu không chỉ tự mình chuốc khổ mà thôi."
Mấy nữ nhân này chẳng những bị đánh còn bị dạy dỗ, giờ phút này mấy khuôn mặt xinh đẹp sưng phù như heo, khó coi dị thường, chỉ đành dắt dìu nhau đứng lên, để rời khỏi Viên Nguyên điện trở về phủ của mình.
Tin tức ở nơi này đã rất nhanh truyền đến các điện trong hậu cung.
Mai Phi ở tại Mai linh điện, đợi đến khi Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn rời khỏi, lập tức có tiểu thái giám đem tin tức đưa vào .
Mai Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, hết xanh rồi trắng lại chuyển sang xanh, chuyện tìnhở trên đại điện ngày hôm nay, nàng một chút mặt mũi cũng không còn, con trai của Nguyệt phi người ta rất khôn khéo không làm nên chuyện thừa thải này, nhìn lại con trai của mình, cả hai không ai chịu thua kém, đều muốn đoạt lấy cái tiểu tiện nhân kia cưới về, mà tiểu tiện nhân đó có cái gì tốt, căn bản chính là một hồ ly, xem đi, thế nhưng dám ở trên điện đánh người.
Mai Phi ở trong điện đập phá rất nhiều đồ vật, mà vẫn còn chưa hết giận, bất quá vừa nghĩ tới nha đầu kia phải gả vào Tề vương phủ, không chừng chỉ một đêm đã chết bất đắc kỳ tử rồi, trong lòng thấy thoải mái một chút.
Mai Phi ngồi ở một bên đại điện, bên người là nha hoàn đi theo nàng nhiều năm Mẫn cô cô, ôn nhu trấn an nàng.
"Nương nương đừng nóng giận, uống chén trà để hạ hoả đi, nàng ta không phải đã không vào Tấn vương phủ sao, nương nương cần gì tức giận đến như thế."
Mai Phi nhận lấy chén trà trong tay Mẫn cô cô uống một hớp, sắc mặt vẫn khó coi, liếc nhìn Mẫn cô cô một cái: "Ta chỉ tức giận Trác nhi, hắn thật biết cách làm cho người nương này đau lòng mà, hắn luôn luôn là người thông minh sao lại làm ra loại chuyện hao hết công sức mà không có kết quả tốt như thế, vốn dĩ phụ hoàng rất là coi trọng hắn, nhưng ngày hôm nay đã bị mẹ con của Nguyệt phi kia chiếm được, ngươi nói ta có thể không giận sao?"
"Đừng tức giận rồi, nương nương hiện tại tức giận, mẹ con Nguyệt phi kia nói không chừng đang cười người đấy, tội gì phải khổ như thế chứ, Tấn vương nhất định có tính toán của Tấn vương, hắn không phải là cái loại người làm việc không biết cân nhắc."
Mai Phi suy nghĩ một chút, thế cũng phải, Trác nhi không phải là loại người làm việc mà không có cân nhắc, ngày hôm nay tại sao hắn lại làm như thế? Nàng vẫn đang suy nghĩ, thì ngoài điện có người đi vào bẩm báo: "Nương nương, Tấn vương sang đây vấn an nương nương?"
"Hừ, hắn còn biết tới đây sao, để cho hắn vào đi, Bổn cung muốn nhìn xem hắn có gì để nói?"
Mai Phi nặng nề ném chén trà lên trà áng, sắc mặt lạnh lùng phất tay.
Tiểu thái giám lập tức đi xuống, Mẫn cô cô đứng thẳng người, hầu hạ ở bên người Mai Phi .
Trước cửa đại điện, một đạo thân ảnh cao ráo như trúc đi đến, ánh sáng nội liễm toả ra, giở tay nhấc chân đều mang theo vẻ âm ngao lạnh lùng, hắn chậm rãi đi vào trong đại điện, nhìn Mai Phi đang ngồi trên cao hành lễ ra mắt.
"Nhi thần tham kiến mẫu phi."
Mai Phi mắt lạnh liếc nhìn hắn, cũng không bảo hắn đứng dậy, vung tay lên ý bảo mọi người trong đại điện lui xuống.
Cuối cùng chỉ còn lại có Mai Phi mẫu tử hai người, và Mẫn cô cô.
"Đứng lên đi, " Mai Phi lạnh lùng mở miệng, Nam Cung Trác đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Mai Phi ngồi ở bên trên, từ tốn mở miệng: "Mẫu phi tại sao? Hỏa khí hình như rất lớn."
"Nam Cung Trác, ngươi có phải muốn làm tức chết ta hay không, tức chết ta ngươi vui lòng lắm sao."
Mai Phi cũng không còn bộ dạng nhu nhược như trước, giờ phút này nàng rõ ràng chính là một con cọp cái, căm tức nhìn chằm chằm con trai mình.
Nam Cung Trác lông mài dài nhíu lại, dưới đáy mắt u ám toát ra ánh sáng lạnh, mở miệng gằn từng chữ.
"Nhi thần làm như vậy là có hai nguyên nhân, đầu tiên là sợ Bát hoàng đệ cố ý muốn kết hôn với Phượng Lan Dạ, nàng không phải là người mà Bát hoàng đệ có thể đánh bại, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hỏng việc, thứ hai nếu như nàng vào Sở Vương phủ cũng là một chuyện xấu, nha đầu kia có chút ít năng lực, nếu nàng ta thật lòng giúp Sở Vương, chúng ta sẽ có tổn thất, cho nên nhi thần tình nguyện đem nàng nạp vào Tấn vương phủ, về sau chắc chắn sẽ giúp được Bổn vương giúp một tay, chẳng qua không ngờ cuối cùng lại để cho nàng gả vào Tề vương phủ?"
"Tiện nhân kia thì có bản lãnh gì, không phải chỉ ở trong lòng hổ một lát thôi sao? Nói không chừng trong chuyện này chỉ là sự may mắn ngoài ý muốn, thì ngươi đã coi như nàng ta như bảo bối."
Mai Phi không đồng ý với suy nghĩ của Nam Cung Trác, bất quá dưới đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may là nữ nhân kia vào Tề vương phủ, hiện tại có sống được hay không cũng là vấn đề, cho nên nàng cần gì lo lắng nữa.
"Mẫu phi?"
Nam Cung Trác sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng băng giá nhìn Mai Phi ở trên cao, Mai Phi nhìn ánh mắt âm ngao khó chịu của con trai, trong lòng có chút chột dạ, nên cũng không nói thêm cái gì nữa, Mẫn cô cô ở một bên lập tức mở miệng: "Vương gia, nương nương đang lo lắng cho ngươi."
Mẫn cô cô từ nhỏ đã chăm lo cho Nam Cung Trác, nên tình cảm hắn đối với Mai Phi không thể nào sánh kịp với Mẫn cô cô , khi đó đang ở trong lục cung Mai Phi cả ngày bận rộn nàng đấu ta, ta đấu nàng, làm gì có thời gian để chăm sóc Nam Cung Trác, cho nên người mà Nam Cung Trác cả ngày đi theo chính là Mẫn cô cô, giờ phút này nghe Mẫn cô cô nói thế, Nam Cung Trác liền không nói gì nữa.
Mai Phi nhìn thấy có chút khó chịu, bất quá nàng cũng không dám nói gì, nàng đã để con trai chịu thiệt thòi nhiều.
Nam Cung Trác ngồi với Mai Phi hàn huyên hai ba câu, rồi cáo từ trở về Tấn vương phủ.
Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn ngồi trong cỗ kiệu của hoàng cung trở về, lần này hai người muốn ngồi chung một chiếc kiệu, mà bọn thái giám kia cũng không dám trái lệnh, hai người này hiện tại thân phận đã rất tôn quý , nhất là Phượng Lan Dạ, thoáng một cái từ vong quốc nô biến thành Tề vương phi?
Mà Tề vương kia tính tình xảo trá, cổ quái, hơn nữa khắc mẫu khắc vợ, không biết tại sao hoàng thượng lại hạ chỉ ban thưởng người có thân phận thấp như vậy làm Vương Phi, khiến mọi người rối rít suy đoán, nhưng đâu ai dám nói vào nói ra, hoặc suy nghĩ thêm cái gì? Thánh chỉ đã ban ra, tiểu nha đầu này chính là Tề vương phi không còn gì để bàn cãi, ngày hôm nay ở Viên Nguyên điện còn đánh nhau với mấy nữ nhân lắm mồm kia, cho dù đánh, thì những người đó cũng không dám đối phó với nàng a.
Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ đưa tay nắm ta của Vụ Tiễn, tay nàng rất lạnh, trong mắt lại càng không có khí sắc.
"Vụ Tiễn, ngươi nếu không muốn gả thì sẽ không gả, đừng cố chịu đựng sẽ làm bản thân thêm khó chịu"
- Chương 1 - Vong quốc
- Chương 2 - Thời không lão nhân
- Chương 3 - Hoán hồn
- Chương 4 - Công chúa U Mê
- Chương 5 - Quân cờ tốt nhất
- Chương 6 - Tu luyện tâm pháp
- Chương 7 - Tranh cãi ầm ĩ
- Chương 8 - Tư mã vụ tiến
- Chương 9 - Đi dạo chợ đêm
- Chương 10 - Sảo đấu
- Chương 11 - Bình luận Đàn
- Chương 12 - Danh cầm tặng tri âm
- Chương 13 - Trừng phạt
- Chương 14 - Trừng phạt (2)
- Chương 15 - Cự gặp
- Chương 16 - Long Phượng ngâm
- Chương 17 - Cầm trang sức
- Chương 18 - Tới cửa đánh người ngược lại bị đánh
- Chương 19 - Bằng hữu chân chính
- Chương 20 - Độc của hoa anh túc
- Chương 21 - Ngọc đẳng
- Chương 22 - Đổ trường
- Chương 23 - Đánh cược
- Chương 24 - Mãnh hổ
- Chương 25 - Lấy được toàn thắng
- Chương 26 - Cắn xé
- Chương 27 - Ân cứu mạng
- Chương 28 - Tấn Vương triệu kiến
- Chương 29 - Hoàng Phi Yến gầy
- Chương 30 - Bát Hoàng Tử
- Chương 31 - Ai muốn chết ?
- Chương 32 - Quý ở tình cảm thổ lộ
- Chương 33 - Cơ quan thiết kế đúng lúc
- Chương 34 - Trừng phạt cái ác
- Chương 35 - Đây là địa bàn của ta
- Chương 36 - "Tiểu sói con"
- Chương 37 - Phát nộ
- Chương 38 - Thế lực
- Chương 39 - Triệu kiến
- Chương 40 - Tát Bát Hoàng Tử một cái
- Chương 41 - Tâm kế của Mai Phi
- Chương 42 - Tâm kế của Mai Phi (2)
- Chương 43 - Người dự tuyển Hoàng tử Phi
- Chương 44 - Gả cho người nào ?
- Chương 45 - Nhắm mắt thành tiên , mở mắt thành ma
- Chương 46 - Đêm khuya tới chơi
- Chương 47 - Có gả thì gả cho Tề Vương
- Chương 48 - Vào cung
- Chương 49 - Cửa cung sâu như biển
- Chương 50 - Chỉ trách
- Chương 51 - Hóa trang lên sân khấu
- Chương 52 - So sánh đức dung
- Chương 53 - Biểu diễn tài nghệ
- Chương 54 - Giang sơn như họa
- Chương 55 - Tứ hôn phong ba
- Chương 56 - Tứ hôn chính phi của Tề Vương
- Chương 57 - Trận đánh miệng lưỡi của nữ nhân
- Chương 58 - Mẫu tử trái ngược
- Chương 59 - Tình thân
- Chương 60 - Đánh người của Tấn Vương Phi
- Chương 61 - Châm phong tương đối
- Chương 62 - Đại hôn
- Chương 63 - Sau này Gia tức là gà
- Chương 64 - Bị đánh
- Chương 65 - Khẩu chiến quần phi
- Chương 66 - Đố kỵ
- Chương 67 - Gia là nam nhân
- Chương 68 - Cầm tiêu hợp tấu
- Chương 69 - Bí ẩn nơi hậu cung
- Chương 70 - Một thân sát khí
- Chương 71 - Đánh người hoa rơi nước chảy
- Chương 72 - Ngân Ca là chú chim thông minh
- Chương 73 - Ăn giấm chua
- Chương 74 - Tự tạo ác quả
- Chương 75 - Gia là món đồ
- Chương 76 - Tỷ muội tình thâm
- Chương 77 - Hào quang tuyệt sắc
- Chương 78 - Sóng gió hậu cung
- Chương 79 - Từng bước kinh tâm
- Chương 80 - Ba vạn lượng bạc trắng
- Chương 81 - Lan dạ tức giận mắng
- Chương 82 - Nàng ngủ giường. Ta ngủ ở sảnh
- Chương 83 - Diệp Nhi, mẫu phi yêu con
- Chương 84 - Dùng miệng uy dược
- Chương 85 - Hủy dung
- Chương 86 - Hóa điên
- Chương 87 - Chân tướng cái chết của Ngọc Phi
- Chương 88 - Hành trình định châu
- Chương 89 - Đêm thất tịch. Hứa nguyện đăng. Thuyết tình thoại
- Chương 90 - Hồng Y Hỏa Pháo
- Chương 91 - Sinh tử kiếp
- Chương 92 - Trọng sinh
- Chương 93 - Dung nhan như ngọc
- Chương 94 - Ai không phải huyết mạch của Hoàng Thất ?
- Chương 95 - Hào quang nở rộ
- Chương 96 - Dân chúng mất tích
- Chương 97 - Gặp lại, giật mình tưởng như giấc mộng
- Chương 98 - Phượng Lan Dạ thật giả
- Chương 99 - Khiêu vũ trên băng
- Chương 100 - Ta là nam nhân của Phượng Lan Dạ
- Chương 101 - Liên hoàn kế
- Chương 102 - Giết Lục Giai
- Chương 103 - Đoàn sứ thần vào kinh
- Chương 104 - Phong ba nổi lên
- Chương 105 - Tỷ võ tình yêu
- Chương 106 - Tứ hôn
- Chương 107 - Hôn lễ đào hoa
- Chương 108 - Đêm động phòng hoa chúc
- Chương 109 - Bữa sáng tình yêu
- Chương 110 - Lớn lối kiêu ngạo
- Chương 111 - Tương kế tựu kế
- Chương 112 - Một hòn đá hạ hai con chim
- Chương 113 - Dùng hình với Mộc Miên
- Chương 114 - Trúng tà
- Chương 115 - Người bỏ móng heo
- Chương 116 - Sói xám bổ nhào vào tiểu bạch hổ
- Chương 118 - Tức giận mắng thừa tướng đương triều
- Chương 117 - Mộc Miên bị bắt
- Chương 119 - Bắt bỏ tù
- Chương 120 - Có hỉ. Đó là bệnh gì?
- Chương 121 - Chiến. Bắt lấy Diêu Tu
- Chương 122 - Nam nhân phải da mặt dày
- Chương 123 - Trộm danh sách
- Chương 124 - Anh hùng cứu mỹ nhân
- Chương 125 - Hỏa thiêu Tề vương phủ
- Chương 126 - Người chủ mưu lộ diện
- Chương 127 - Nữ Gián Quan. Gia muốn cướp hôn
- Chương 128 - Bại hoại. Đần độn. Ngu ngốc
- Chương 129 - Gây lộn
- Chương 130 - Bối cảnh đẹp như thiên đường