Chương 8 - Mở màn
Khi ta xuất hiện trước cửa tòa thành nơi vương tử Eric đang ở thì vũ hội đã bắt đầu từ sớm.
Trước đó, mang hai đứa hầu một trai một gái lên bờ, đầu tiên ta bỏ chút thời gian tạo cho chính mình một thân phận: Công chúa Monica đến từ đất nước xa xôi.
Sau khi phép thuật đã khôi phục, đối với ta đây là một việc rất dễ dàng. Cái tên Monica thì là ta tùy tiện nghĩ ra, dù sao trước kia lên mặt đất chơi đùa ta chưa từng dùng cái tên giả cố định nào.
Mà nguyên nhân chủ yêu khiến ta đến muộn vẫn là do tên tham lam Bảo Bảo này! Trước nay chưa bao giờ lên bờ, nó lập tức bị vô số món ngon của loài người làm hoa mắt, thèm đến nỗi nhất định phải ăn đến phát ngán mới thôi.
Ta trợn mắt nhìn Bảo Bảo đã bị ta biến thành một cậu bé xinh xắn, nó ăn no căng bụng, giờ đang ngồi rên rỉ trong góc trên xe ngựa.
No quá rồi đúng không? Đáng đời!!
"Lát nữa sẽ có người đánh xe ngựa đi. Bối Bối, ngươi và Bảo Bảo theo người dẫn đường đi đến căn phòng họ bố trí đợi ta. Để ý Bảo Bảo, đừng để nó gặp rắc rối. Có việc gì gọi ta, ta sẽ nghe thấy!" Tiện tay, ta truyền một chút ma lực cho hai tên nhóc này để đề phòng vạn nhất.
Dặn dò xong, ta bước xuống chiếc xe ngựa xa hoa, đứng trước lối vào cửa cung điện.
Người trông cửa vô cùng cung kính tiến lên dẫn ta vào trong, đồng thời thăm dò thân phận của ta. Sau đó tìm thấy cái tên ta báo ra ở phía trên đầu trong danh sách khách mời rất dài đó.
Tiếng hô của thị vệ ngoài cửa vang lên đúng lúc bản nhạc trong đại sảnh cũng vừa kết thúc, vì vậy tất cả mọi người trong đại sảnh đều có thể nghe thấy tên và tước hiệu của ta, thậm chí tiếng hô còn vang vọng giữa mái vòm rộng lớn và chùm đèn pha lê đang rực sáng trên trần.
Ánh mắt mọi người tức thì tập trung vào cùng một điểm, trên người ta, lúc này đang đứng thẳng trước cửa. Kể cả vương tử Eric đang cầm tay Loreley cũng thế.
Loại cảm giác muôn người chú ý này đúng là quá tuyệt vời.
Ta biết vẻ ngoài của ta bây giờ có thể tạo thành ấn tượng mãnh liệt sâu sắc đến mức nào cho người khác: Lễ phục may bằng lụa diêm dúa đen như mực, tôn lên nước da màu mật ong, búi tóc cao vút điểm xuyết những viên ngọc trai trắng tinh, đôi giày khiêu vũ dưới chân và chiếc quạt gấp trên tay cùng màu sắc rất hợp với nhau.
Đặc biệt là lúc trước Loreley xuất hiện nhất định đã tạo thành ấn tượng rất mạnh với mọi người - cho dù là ta cũng không thể phủ nhận rằng nó đích xác cực kì xinh đẹp, là loại xinh đẹp tinh khiết chói lọi - mà vẻ đẹp của ta lại hoàn toàn đối lập với nó. Nhờ ấn tượng nó tạo ra vừa rồi, sự xuất hiện của ta lại càng trở nên thu hút gấp bội.
Loại dùng ưu điểm của người khác để tôn lên vẻ đẹp của chính mình này là một trong những sở thích quái ác nhất của ta trong những ngày tháng ngỗ ngược trước đây. Thời gian quá lâu rồi, giờ lại cảm nhận được dư vị xưa, đúng là làm người ta hoài niệm.
Tạo dáng đủ rồi, ta mới thảnh thơi bước chậm vào sảnh, đi giữa vô số người mặc quần áo hoa lệ.
Mà các phu nhân quý tộc có địa vị thấp hơn thân phận công chúa ngụy tạo của ta thì tới tấp thi lễ - bọn họ tự nhiên nên làm như vậy, cho dù ta không phải công chúa điện hạ Monica gì đó thì cũng vẫn xứng đáng nhận lễ của họ.
Đi tới trước mặt cha mẹ vương tử Eric, chủ nhân dạ tiệc, ta lặng lẽ làm phép khiến bọn họ cho rằng ta đã thi lễ - dù như thế nào thì cũng đừng trông chờ ta gấp hai đầu gối cao quý của mình trước mặt nhân loại bình thường, kể cả đối phương là vua và hoàng hậu.
Theo nghi lễ, vương tử Eric buông tay Loreley - hôm nay vẫn mặc váy trắng, thanh khiết tươi tắn - tiến lên mời ta khiêu vũ.
Mặc dù vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra không muốn rời Loreley nhưng ta đọc được vẻ tò mò và kinh ngạc trong ánh mắt hắn. Ta đã thấy quá nhiều ánh mắt như thế!
Lại đây, con mồi của ta! Khi ngươi cùng ta khiêu vũ xong một điệu thì ngươi đã đặt một chân vào bẫy.
Một tay cầm quạt gấp che khuất đôi môi đỏ tươi, chỉ lộ ra đôi mắt màu lam, tay kia ta cao ngạo đưa tới trước mặt hắn. Eric cầm tay ta, môi hắn khẽ chạm vào mu bàn tay ta, như một cánh bướm dịu dàng.
Sau đó, hắn dẫn ta bước vào sân khiêu vũ. Trong điệu nhạc vui tươi dồn dập hơn mấy điệu trước, ta khẽ thì thầm bên tai Eric.
Để nghe rõ ta nói gì, hắn ôm ta càng gần hơn, đến mức ta gần như bị ôm vào lòng hắn. Đương nhiên, hắn vẫn chưa phát hiện lúc này tư thế mập mờ của chúng ta đã bán đứng tâm tư yếu ớt của hắn.
Vạt váy màu đen của ta xoay tròn cuốn lấy đôi chân khỏe mạnh của Eric, giống như một mảnh màn đêm sâu nhất, làm cho hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say.
Sự cám dỗ như có như không. Vẻ đẹp thần bí. Vẻ ngang ngược và cao quý mâu thuẫn đan xen.
Vì vậy, một điệu lại một điệu.
Trong một lần xoay tròn, khóe mắt ta thoáng nhìn, thấy một góc váy màu trắng đau thương.
Đó là Loreley tóc vàng xinh đẹp. Nó đứng yên lặng trong một góc, như là bị thế giới bỏ quên.
Biết không? Con bé người cá! Ta sẽ khiến người ngươi yêu vĩnh viễn chìm vào trong màu đen mê hoặc mà nguy hiểm này, không còn quay lại nhìn ngươi lấy một lần.
- Chương 1 - Cơ hội
- Chương 2 - Vương miện
- Chương 3 - Nảy mầm
- Chương 4 - Quá vãng
- Chương 5 - Khế ước
- Chương 6 - Phản bội
- Chương 7 - Xem kịch
- Chương 8 - Mở màn
- Chương 9 - Dạo đầu
- Chương 10 - Cô lập
- Chương 11 - Độc diễn
- Chương 12 - Người xem
- Chương 13 - Có qua có lại
- Chương 14 - Dấu vết
- Chương 15 - Chuyện khó xử
- Chương 16 - Ngoại truyện (1) - Loreley
- Chương 17 - Tâm sự
- Chương 18 - Bảo vệ
- Chương 19 - Ngoài cuộc
- Chương 20 - Hai mình
- Chương 21 - Khoảng cách
- Chương 22 - Cầu hôn
- Chương 23 - Quyết đấu
- Chương 24 - Chị em
- Chương 25 - Dao găm
- Chương 26 - Ngoại truyện (2) - Meredith
- Chương 27 - Hôn lễ
- Chương 28 - Lựa chọn và kết thúc
- Chương 29 - Sau đó (Hết)
- Chương 30 - Ngoại truyện (3)