Gửi bài:

Chương 89 - Trên xà nhà không quân tử

Đôi môi non mềm bị hắn hôn đến tê dại, nàng vô lực thừa nhận sự xâm nhập cuồng dã của hắn.

Từng đợt sóng dâng trào từ lòng bàn chân lên đến não bộ, lý trí của nàng trở nên mơ mơ hồ hồ, nàng không kiềm nổi tiếng rên rỉ.

Bạc môi của Cô Ngự · Hàn trượt dần xuống cổ nàng, cố tình như vô ý hôn liếm lên làn da trắng mịn nõn nà, rồi chuyển đến sát vành tai nàng thì thầm: "Tiểu Bối Bối, nói cho ta biết, lúc ta không có ở đây có nhớ ta không?"

"Không..." Nàng cố gắng bấu víu vào chút lý trí còn sót lại, muốn cự tuyệt sự dụ dỗ của hắn.

"Không sao?" Hắn cười gian một tiếng, bàn tay nóng bỏng đang để ở thắt lưng nàng bắt đầu di động, hết sức "Thủ đoạn" khiến cho nàng 'phát sốt'.

Nhiệt độ trong cơ thể càng ngày càng cao, đầu óc nàng dần dần trở nên trống rỗng, chỉ còn lại các giác quan đang kêu gào.

"Tiểu Bối Bối, có nhớ ta không? Nói cho ta biết, ngươi rất muốn rất muốn." Tiếng nói của hắn cũng dần trở nên gấp gáp, nhưng vẫn rất cố chấp muốn hỏi ra đáp án.

Bối Bối đã mềm yếu đến không còn biết trời đâu đất đâu, nàng theo sự dẫn đường của hắn trả lời: "Ưm... Rất muốn rất muốn."

Nàng vô ý thức giẫy giụa thắt lưng, muốn giảm bớt đi sự khó chịu trong lồng ngực.

" Cô bé ngoan!" Hắn rốt cục lộ ra một nụ cười xấu xa đầy thỏa mãn, cúi đầu một lần nữa hôn lên môi của nàng, bắt đầu triền miên dây dưa không dứt.

...

Bên kia hành lang cung điện, hai tên thị vệ tuần tra tiến lại.

"Phía trước hình như có âm thanh." Một tên thị vệ nắm chặt ngân thương trong tay, lập tức trở nên cảnh giác.

"Ta cũng nghe thấy, chúng ta qua kiểm tra." Một sĩ binh khác hướng đồng bạn gật đầu, sau đó tinh thần cũng hoàn toàn tỉnh táo tập trung.

Vì vậy, hai tên thị vệ nhè nhẹ bước chậm, cẩn thận tiến về phía trước.

Lỗ tai Cô Ngự · Hàn khẽ động, thân thể thoáng hơi cứng đờ, mặt hắn rời khỏi chỗ mềm mại của Bối Bối ngẩng lên, con ngươi đen nóng bỏng xẹt qua một tia thanh tỉnh.

"Hàn..." Bối Bối đã hoàn toàn bị lửa nóng khống chế, nàng theo bản năng ôm chặt hắn, kháng nghị hắn vì sao đột nhiên dừng lại.

Thấy cử chỉ trong lúc tình mê loạn ý của nàng, hắn đắc ý nhếch môi, nhẹ nhàng mà hôn phớt lên môi của nàng: "Hư... Đừng lên tiếng, có người đến ."

Trong lúc mơ mơ màng màng, lời của hắn nhẹ nhàng tiến vào trong ý thức, ánh mắt của nàng từ từ khôi phục một chút sáng suốt : "Có người?"

Nàng cuống quýt, bối rối đưa tay thúc hắn: "Mau buông ra đi."

"Hư..." Cô Ngự · Hàn không buông, ngược lại ôm càng thêm chặt, cơ hồ gần như cả người của nàng được đính chìm vào trong lòng hắn.

Bối Bối thấy không tránh thoát được, chỉ có thể vừa vội vừa tức lườm hắn.

"Tiểu Bối Bối, đừng lo lắng, có ta ở đây mà." Cô Ngự · Hàn bình tĩnh hướng nàng nháy mắt mấy cái, khi nàng còn không kịp đáp lời, cánh tay hắn thu lại, đỡ nàng đứng lên, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, hai người liền nhảy lên trần của hành lang.

Hai tên thị vệ đi tới, nhìn phải nhìn trái, nhưng nhìn không thấy ai: "A? Kỳ quái, hình như ta vừa mới thấy có bóng người thoáng qua, sao lại không có ai?"

Bối Bối nín thở tập trung cúi đầu nhìn người ở phía dưới, khẩn trương đến nỗi tim đập gấp như muốn nhảy ra khỏi miệng, hết lần này tới lần khác, lúc này có cái nam nhân rất không thức thời vẫn đang không ngừng quấy nhiễu nàng.

Nàng trợn mắt, hung hăng lườm hắn: tay ngươi có thể ngừng nhích tới nhích lui trên người ta hay không, hiện tại đang có người nha!

Hắn miễn cưỡng câu môi: không được, ta hiện tại rất muốn động! Hơn nữa... Ngươi không cảm thấy như vậy càng thêm kích thích sao?

Kích thích ngươi cái đầu ngươi! Đừng... động nữa, ta sẽ té xuống đó.

Hai chân Bối Bối đứng thẳng trên xà ngang, thấy bản thân mình cứ như đang cheo leo giữa bầu trời, chân nàng không kìm được run rẩy, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ té xuống.

Đôi mắt tà ác của Cô Ngự · Hàn không ngừng đảo đảo vòng tròn, hai tay đang vòng ở thắt lưng của nàng đột nhiên rút lại.

Cảm giác vững vàng lập tức biến mất, Bối Bối cả kinh thiếu chút nữa hét lên, nàng cũng không dám cậy mạnh, nghiêng về phía trước, hai tay gắt gao vòng qua ôm cổ của hắn, lại áp thật sát vào ngực hắn, sát thật sát.

Thấy thế, trong cổ họng Cô Ngự · Hàn không nhịn được nhẹ nhàng bật ra tiếng cười, thanh âm rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ có Bối Bối mới nghe được.

Bối Bối nghiến răng nghiến lợi khi nghe tiếng cười của hắn, ô... đồ xà hèn hạ!

Phía dưới xà ngang, hai tên thị vệ dạo qua một vòng, rồi đứng lại đảo mắt...

"Chẳng lẽ là chúng ta nghe nhầm rồi, cũng nhìn nhầm rồi?" Một thị vệ khác tiếp lời, thanh âm mang theo nghi hoặc.

"Phía trước là tẩm cung của vương, không có khả năng có người dám đi vào."

"Đúng, chắc là chúng ta đã nhìn lầm rồi."

"Đi thôi, tiếp tục đến bên kia tuần tra ban đêm."

...

Rốt cục, bọn họ đã đi xa, Bối Bối mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, bởi vì ban đêm rất an tĩnh.

"Cô Ngự · Hàn, buông tay rắn của ngươi ra!" Nàng không chút khách khí đưa tay muốn gỡ bỏ bàn tay không biết từ lúc nào lại bắt đầu sờ mó khắp nơi của hắn.

Cúi đầu cười một tiếng, hắn không hề báo động trước liền hôn lên môi nàng, đem tất cả âm thanh kháng nghị của nàng che lại, răng môi tương giao gắn bó chặt chẽ, hắn xấu xa nói: "Tiểu Bối Bối, chúng ta mau thử thí nhiệm xem làm ở trên xà ngang cảm giác như thế nào."

Kinh ngạc trợn to hai mắt, nàng muốn mở miệng kháng nghị, nhưng không có cách nào phát ra bất cứ... thanh âm nào...

Cái...tên nam nhân này quả thực điên cuồng tới cực điểm ! Làm trên một cái xà ngang chân chạm trổ tinh tế?

Nhìn ánh mắt nàng có điểm hòa hoãn, hắn mới từ từ buông môi nàng ra: "Chờ một chút ta sẽ khiến cho ngươi quên đi sợ hãi, ngoan, có ta ở đây."

Hắn nói xong, liền điên cuồng xé bỏ y phục của nàng, một hồi kinh tâm động phách qua đi lại càng thêm làm cho người ta vì kích thích mà trở nên mẫn cảm vô cùng, bắt đầu một màn mới.

...

Không biết bị hắn dây dưa bao lâu, Bối Bối cảm thấy cả người mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào trong ngực của hắn, thở hồng hộc.

"Cô Ngự · Hàn, ta muốn học võ công."

Ôm lấy nàng đầy thỏa mãn, hắn nhướng mày kiếm nói: "Sao lại đột nhiên muốn học võ công? Không cần học, rất khổ cực, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Bối Bối cẩn thận từ từ thối lui một chút rời khỏi lòng hắn, không dám cách xa hắn nhiều, bởi vì, bọn họ bây giờ còn đang ở trên xà ngang, chỉ cần không cẩn thận một chút, nàng sẽ rơi chổng vó.

Tuy rằng cái... nam nhân này nói sẽ không để nàng té xuống, mặc dù cũng biết hắn còn có tu vi cao như vậy, nhưng là... hắn là cái đồ cuồng dã lại thất thường, mới vừa rồi lúc kịch liệt thiếu chút là khiến bọn họ cùng té xuống!

"Ta không cần ngươi bảo vệ, để ngươi bảo vệ, ta chỉ càng thêm nguy hiểm! Ta muốn không bao giờ đứng ở trên một cây cột mà phải lo lắng đề phòng nữa, ta muốn trước khi được ngươi đỡ, ta đã bay được thật xa!"

Nàng chu miệng, môi đỏ mọng bị hắn hôn còn đọng lại những giọt hồng hồng đẹp đẽ, ở trong ánh tuyết nhàn nhạt lóe ra những tia sáng mị hoặc lòng người.

Mục lục
Ngày đăng: 21/07/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Farkle King - Game Xúc Xắc thử thách con tim

Mục lục