Phần IV - Chương 23 - Phong ba
Sự thờ ơ của nàng khiến cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đêm đó hắn lảo đảo trở về Tẩm tâm cung, một mình nằm trên giường cả đêm không ngủ. Trong cơn mưa đêm này, hắn đã biết mình sai lầm rồi. Nàng sẽ không yêu mình, vĩnh viễn không thể nào. Bời vì nàng không có tim, cũng không có tình cảm...
Đây là lần đầu tiên hắn chân chính thừa nhận mình thất bại, Tuy rằng sau này còn nhiều cơ hội, hắn vẫn sẽ tỉ mỉ bài trí mọi thứ. Dù sao trò chơi này mới chỉ bắt đầu, hắn không phải là người dễ dàng nhận thua. Nhưng lúc này, hắn lại không dám tiếp tục....
Cho tới giờ hắn chưa bao giờ dễ dàng đi tha thứ cho người khác. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy thương xót phụ hoàng mình, cũng đồng thời thống hận sự si tình của mình với nữ tử kia. Nếu hắn có thể làm được cái gọi là đế vương bạc tình thì có lẽ hắn đã có thể gạt Minh Nguyệt qua một bên. Nhưng bất luận cố gắng thế nào cũng chỉ là công dã tràng...
Giường lạnh băng, chỉ có một mình hắn, hắn cảm giác mình lạnh đến phát run. Mỗi lần hắn định xoay người tìm dến hơi ấm của nàng thì chỉ chạm vào khoảng không lạnh lùng khiến hắn thất kinh tỉnh giấc...
Đêm khuya, mưa vẫn tí tách rơi ngoài điện như tàn phá nỗi tương tư của hắn, khiến hắn chỉ có thể đứng bồi hồi trong đại điện, chờ đợi bình minh đến....
Sau khi lâm triều, Tần An hỏi hắn có đến Ngưng tuyết cung không khiến hắn thất thần. Từ "đi" còn chưa nói ra miệng thì hắn đã tự phản đối chính mình. Hắn chiếm được bao nhiêu và đã mất đi bao nhiêu? Hắn không biết nên lấy gì để bù đắp lại những vết nứt giữa nàng và hắn cho nên hắn cần phải tỉnh táo lại...
Vì thế, hắn nhắm mắt, phất tay áo, lười nhác mà trầm tĩnh nói:
- Khởi giá Ngự thư phòng...
Hắn vì nàng đã bỏ bê không ít chuyện quốc sự, lạnh nhạt với những người trung thành và tận tâm với hắn. Hắn không nên vì một nữ tử khó đoán mà phải hao tâm tốn sức. Tuy rằng hắn biết mình không thể làm được...
Trong Ngự thư phòng, Tần An mang toàn bộ tấu chương đặt lên bàn, nghiền mực đỏ rồi nhỏ giọng nói:
- Hoàng thượng, muội muội Hoa Như Tiêu của Hoa mỹ nhân tiến cung. Hơn nữa được Hiền phi giới thiệu, ba ngày nữa sẽ tới Tẩm tâm cung làm ngự tiền thị nữ.
Hắn nhíu mày kiếm, cũng chẳng có tâm tư gì với việc này vì thế thản nhiên đáp:
- Vậy sao?
Nói rồi mở một tấu chương, đọc được hai hàng đột nhiên nhớ ra cái gì, liếc nhìn Tần An nói:
- Mấy ngày này Hiền phi và Hoa mỹ nhân rất thân cận?
Thượng Quan Uyển Nhi là một nữ nhân trí tuệ mà độc đoán. Nàng ở trong hậu cung dù có thể leo lên ngôi vị tứ phi, có được vinh quang như hôm nay nhưng là tứ cố vô thân. Mà chính nàng cũng không thích dựa dẫm hay mượn sức ai. Nhíu mày kiếm, hắn cảm thấy thật kỳ quái.
Tần An dường như nhận ra nghi hoặc của hắn, vội nhỏ giọng nói:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, từ ngày Hoa mỹ nhân trên yến hội ca múa được Hoàng thượng khen ngợi, Hiền phi nương nương tìm mọi cách mượn sức Hoa mỹ nhân. Đã nhiều ngày nay tốn không ít tiền của để đưa muội muội của Hoa mỹ nhân vào Tẩm tâm cung làm thị nữ. Theo nô tài thấy, nàng dường như là muốn Hoa Như Tiêu làm thám thính cho nàng...
Một giọt mực đỏ rơi xuống tấu chương, hắn viết mấy từ vào tấu chương rồi tiện tay đặt qua một bên, môi mỏng cười lạnh nói:
- Hoa Như Sương là người do một tay Đỗ thái phi đưa lên, Thượng Quan Uyển Nhi chẳng lẽ thấy ngày nhàn rỗi quá nên sinh lắm chuyện...
Nói rồi đứng lên, khoanh tay đi tới trước cửa sổ, nhìn mưa phùn dần tạnh, lạnh lùng nói:
- Tùy nàng thôi, Thượng Quan Uyển Nhi chẳng làm được trò trống gì đâu...
Chỉ cần trong cung này có Minh Nguyệt thì những nữ nhân khác có thể gây nên sóng gì đủ khiến hắn thấy thú vị...
Tần An nghe xong không nói. Đột nhiên, Hoa Quỳnh hiện thân, ôm quyền nói
- Hồi bẩm Hoàng thượng, sau khi Đức phi nương nương rời khỏi rừng mai thì đến Ôn tuyền biệt quán tắm rửa...
Nói rồi nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại do dự cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Hoàng thượng, nô tỳ thấy Đức phi nương nương hồi cung hai mắt đỏ ửng, hình như là... đã khóc...
Thân mình hắn cừng đờ, tim cũng run lên, sau đó lập tức quay đầu nhìn Hoa Quỳnh đã thấy Hoa Quỳnh cúi đầu cực thấp. Khi nàng phát hiện hắn đang nhìn nàng thì cẩn thận nói:
- Nô tỳ đi theo Đức phi nương nương, chỉ thấy nàng chạy thẳng, đi nghiêng ngả lảo đảo rất chật vật. Cả ngày lúc nào cũng đứng trước cửa sổ trầm tư, thần sắc đau thương, chắc là có khúc mắc với chuyện của Hoàng thượng và Quý phi nương nương nên...
- Đủ rồi
Hắn cắt đứt lời Hoa Quỳnh nói, không muốn lại nghe tiếp nhưng trong lòng hỗn loạn khiến hắn không thể thuyết phục mình mặc kệ nàng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo trở về Ngưng tuyết cung, mắt nàng ửng đỏ, như vậy nàng... Hắn nắm chặt tay, ra lệnh cho bản thân không được suy nghĩ. Sau đó, hít sâu một hơi, nói với Hoa Quỳnh đang căng thẳng:
- Về sau không cần báo với trẫm chuyện của Đức phi. Từ hôm nay, ngươi bám sát Lãnh Cô Vân, để ý nhất cử nhất động của hắn cho trẫm...
Hoa Quỳnh nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ và khó hiểu nhưng nàng vốn không nhiều lời nên lập tức cúi đầu, ôm quyền nói:
- Nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ xin lui
Dứt lời thì nhanh chóng biến mất.
- Hoàng thượng...
Hoa Quỳnh đi rồi, Tần An có chút lo lắng nhìn hắn, thật cẩn thận mở miệng. Mà hắn chỉ nhắm mắt lại, khẽ phất tay áo, ý bảo Tần An đi ra ngoài, rồi nói:
- Trẫm muốn một mình yên tĩnh, ngươi đi ra ngoài đi...
Hắn cần một mình sửa sang lại những suy nghĩ lung tung của mình. Hắn cũng không muốn bản thân vừa nghe đến tên của nàng đã rối loạn. Bởi vì trò chơi này là do hắn bắt đầu, do hắn bài trí...
Nàng đến mang cháo cho hắn, khi Tần An báo lại chuyện này cho hắn, hắn không rõ cảm giác của mình là gì. Hắn nhìn bát cháo tỏa mùi thanh u trong tay Tần An, nhíu mày hỏi:
- Sao nàng...
Đã có lòng đưa đến, vì sao không tự mình mang vào mà lại nhờ Tần An?
Sắc mặt Tần An có chút quẫn bách rồi sau đó lắp bắp nói:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, Đức phi nương nương hôm nay có chút kì lạ. Nàng sai người mang cháo đến, khi xe liễn chưa dừng thì lại sai nha đầu Tiêu Đồng bưng vào...
Lòng hắn trầm xuống, không hiểu vì sao cảm giác phiền chán vô cùng, buột miệng nói:
- Truyền nàng đến gặp trẫm, ngay lập tức...
Đến đưa cháo nhưng ngay cả hắn cũng chẳng muốn gặp. Đến tột cùng nàng muốn làm gì? Thử hắn sao? Hay là vì chuyện đêm qua nên muốn dùng bát cháo này để chặt đứt liên lụy? Hắn không hiểu nàng. Nàng nghĩ gì, muốn làm gì hắn cơ bản không hiểu, không đoán nổi...
Ngoài điện vang lên tiếng của Tần An. Hắn biết là nàng đã đến, không biết vì sao đột nhiên hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Những lời Hoa Quỳnh nói lại lơ đãng hiện ra làm hắn có chút chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quyết tâm buông tha nàng, quên đi nàng khi nãy giờ lại dao động. Hắn không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu trăn trở vì nàng. Nhưng trong cuộc sống của hắn, điều này dường như đã thành thói quen.
Tiếng bước chân của nàng mang theo sự bình tĩnh vốn có của nàng, chậm rãi bước vào Thượng thư điện. Nàng to gan không thỉnh an hắn. Tuy rằng hắn sớm đã quen với việc không tuân thủ lễ nghi của nàng nhưng lúc này hắn lại hy vọng nàng sẽ mở miệng nói với hắn trước, cho dù bắt đầu bằng những lời thỉnh an. Nhưng nàng lại đi đến bên bàn rồi dừng lại, sau đó ngồi trước bàn, cầm thìa nhẹ nhàng khuấy bát cháo tỏa hương mai...
Hắn nghe nàng nhẹ nhàng khuất, ôn nhu thổi, mãi cho đến nửa nén hương sau nàng mới nhẹ nói:
- Hoàng thượng, đồ ăn đã lạnh...
Đây là câu nói đầu tiên của nàng với mình. Hắn không khỏi cười lạnh, trong lòng lạnh lẽo khiến hắn muốn lập tức quay lại bóp cổ nàng, hỏi nàng có phải thật sự không có chút tình cảm gì với hắn không. Hắn không hiểu nàng, thực sự không hiểu...
- Vì sao?
Hắn nhìn rừng mai phía xa xa, lạnh lùng hỏi một câu. Vì sao nàng có thể kiên quyết đến như vậy, có thể đem tình cảm của bọn họ phá tan trong một đêm. Mà hắn thì vẫn cứ ở trong vực sâu tình ái, tiến thoái lưỡng nan, muốn ngừng mà không được. Hắn quay đầu nhìn thần sắc ngây ngốc của nàng, nắm chặt tay thành quyền, hỏi lại một câuL
- Vì sao...
Nàng nhẹ nhàng cười với hắn, đôi mắt hồn nhiên kia mang theo mấy phần khó hiểu như một đứa trẻ không hiểu chuyện, khẽ hỏi:
- Ý Hoàng thượng là gì?
Mày kiếm nhíu lại, trong lòng phiền chán khiến hắn không muốn tiếp tục diễn trò cùng nàng. Nhưng hắn lại sợ những gì mình làm sẽ càng khiến nàng chán ghét mình. Dù sao hai ngày này nàng đã quá sợ hãi hắn rồi. Vì thế hắn đè nén sự phiền chán trong lòng, bước đến bên bàn, một lời nói thắng:
- Trẫm nghe nói canh bốn đêm qua nàng đến Ôn tuyền biệt quán...
Ánh mắt của nàng hơi ảm đạm nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, mi dài rung động. Một lúc sau lại như có chút lo lắng nhắm mắt lại, ôn nhu nói:
- Khi đó nô tỳ bị tiếng mưa đánh thức cho nên...
Lại là nói dối. Hắn nhíu mắt, không đợi nàng nói xong lại tiếp tục vạch trần:
- Vậy vì sao canh bốn lại cả người ẩm ướt về Ngưng tuyết cung?
Sau đó khi nàng còn đang ngây ngốc thì lại lạnh lùng trào phúng, nhẹ nói:
- Đều thấy rồi phải không?
Sắc mặt nàng nhất thời tái nhợt lại, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn rồi sau đó nhẹ đứng dậy lùi về phía sau vài bước nhưng lại va vào chiếc bàn phía sau. Nàng theo phản xạ định đỡ lại, thần sắc chật vật nhưng vẫn kiên cường nhìn hắn, dường như đang nghĩ nên nói dối ra sao cho hắn cảm động...
Hắn cười lạnh lên tiếng, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Hắn không hiểu vì sao mỗi lần gặp nàng hắn đều như người điên. Hắn không muốn như vậy nhưng lại không thể khống chế sự điên cuồng với nàng. Nắm chặt tay thành quyền, lạnh lùng trào phúng:
- Minh Nguyệt... qua đêm qua... nàng còn có thể yêu trẫm sao?
Sau đó quay đầu nhìn khuông mặt kinh ngạc của nàng, từng bước đi tới, muốn xé nát mặt nạ của nàng.
Hắn đứng trước mặt nàng, nhìn nàng cố gắng đè nén chính mình phải bình tĩnh. Môi mỏng khẽ cười lạnh, nhẹ vỗ về đôi mi dài của nàng cho đến khi nàng sợ hãi run rẩy, hơi thở hỗn loạn thì mới dừng lại. Nàng khiến hắn cả người không yên, như vậy sao hắn lại vì thương xót nàng mà để nàng bình tĩnh.
Hắn chậm rãi buông tay, đặt xuống bàn phía sau lưng nàng, hơi thở hòa lẫn với hơi thở của nàng, vây nàng trong vòng tay, nhìn đôi mắt đã lừa dối trái tim hắn, đợi nàng nhắc tới chuyện xưa...
Nàng hơi nắm chặt khăn lụa, thần sắc kích động, mất tự nhiên nói:
- Minh Nguyệt... trong lòng khổ sở, lúc Minh Nguyệt tỉnh lại Hoàng thượng đã đi cho nên Minh Nguyệt muốn đi tìm Hoàng thượng nhưng không ngờ...
Lời còn chưa dứt, trong mắt đã nổi lên sương mù rồi sau đó, hắn thấy nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống...
Không khí xung quanh như bị rút sạch, chỉ còn lại áp lực. Hắn nhìn đôi mắt nàng rơi lệ, tim như bị bóp chặt khiến hắn không thể thở nổi. Hắn thuyết phục mình rằng nàng đang diễn trò nhưng nước mắt của nàng lại khiến hắn muốn tin tưởng nàng. Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn sự bi thương của nàng nhưng không thể khắc chế mà ôm lấy thân mình yêu kiều của nàng, tựa cằm lên trán nàng, ngửi thấy mùi hương thanh u lành lạnh của nàng, khàn khàn nói:
- Minh Nguyệt... trẫm còn có thể ôm nàng sao?
Nếu những lời khi nãy của nàng nói là sự thật như vậy hắn còn có thể có được nàng sao? Thân thể nàng cứng đờ lại, tựa như muốn nói gì nhưng hắn lại vội ôm chặt nàng vào lòng, không cho nàng cơ hội nói chuyện, giật khăn sa trên mặt nàng xuống, hôn lên môi nàng...
Ngày đó, hắn ở Ngự thư phòng điên cuồng muốn nàng mấy lần. Hắn nhìn nàng giãy dụa, cầu xin tha thứ, nhưng là hắn lại chỉ nhẫn tâm cắn xuống xương quai xanh của nàng. Bởi vì hắn biết lòng nàng có điều gì đó giấu diếm hắn. Nàng vĩnh viễn sẽ không nói cho hắn. Cho nên hắn hung hăng muốn nàng, muốn nàng hoàn toàn trở thành người của mình, muốn nàng cả đời không quên được hắn...
Ngày đó, hắn ôm nàng, đưa nàng đến rừng hải đường do chính mẫu phi hắn trồng khi còn sinh tiền. Hắn học theo mẫu phi, đặt nàng nằm trên mặt đất, nhìn những cánh hải đường bay múa đầy trời, cảm thụ hơi thở tươi đẹp cuối cùng của cuộc sống...
Đây là lần đầu tiên hắn nguyện ý chia sẻ mọi thứ của mình với một nữ nhân. Cho nên khi nàng hỏi đây là nơi nào, hắn đã nói cho nàng
- Đây là nơi trẫm thích nhất
Rồi sau đó cùng nàng nằm trên mặt đất, hôn trán nàng, ôm nàng, nhẹ nhàng cười nói bên tai nàng:
- Trẫm vẫn nghĩ cả đời này dù tóc bạc trắng cũng không tìm được người cùng trẫm đến đây...
Hắn quay đầu nhìn hoa rơi rợp trời, chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt tay nàng, để mặc những đóa hải đường rơi xuống người...
Sau ngày ấy, hàng đêm hắn đều ngủ lại Ngưng tuyết cung, hắn biết như vậy sẽ chỉ càng khiến mình trầm luân nhưng hắn càng hiểu, cho dù giờ hắn thanh tỉnh thì cũng không thể thoát khỏi sự ôn nhu này...
Ba ngày sau, mọi thứ bình tĩnh lại, hắn nghĩ đến kế hoạch của mình bày ra với nàng mà cũng do dự không quyết, dù sao sau ngày đó bị ám sát cũng không có gì xảy ra. Nhưng hắn lại không nghĩ được mọi thứ đều là nàng bày ra và cũng sẽ chẳng vì hắn mà thay đổi. Nhưng hắn dù biết rõ, tình thế hỗn loạn này là do nàng tạo ra nhưng cũng vẫn không thể buông tay nàng...
- Trong giếng phát hiện thi thể của nam tử, tổng cộng có ba gã. Lúc thi thể vớt lên đã bị thối rữa, biến dạng, vừa thấy đã biết là bị người đầu độc, cố ý hủy dung rồi mới vứt vào giếng...
Tần An báo lại chuyện này với hắn, hắn cũng chỉ bình tĩnh nghe hết rồi nhắm mắt lại.
Nàng vì cứu Như Nguyệt mà không từ thủ đoạn. Nhưng lúc này đây hắn không nghĩ nàng làm tất cả là vì Như Nguyệt. Bởi vì hắn dần dần phát hiện, trong mắt nàng càng lúc càng nhiều sự bi thương, đau đớn, đó là một loại bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt này, hắn đã từng nhìn thấy trong mắt Thái hậu vô số lần...
Trước kia, nàng vì Như Nguyệt mà làm đến một giới hạn, hắn cũng không cho rằng cái gọi là kiếp trước kiếp sau có thể khiến nàng vì Như Nguyệt mà hy sinh đến mức độ này. Mà bây giờ, hắn càng không cho rằng Như Nguyệt có khả năng khiến Minh Nguyệt bất chấp tất cả như vậy. Bởi vì càng tới gần nàng, càng phát hiện nàng không phải là không có gì mong muốn mà thứ nàng mong muốn hắn không thể biết.
Nhíu mày kiếm, hắn trầm tư một chút rồi đưa một chiếc lệnh bài cho Tần An, nói:
- Đem lệnh bài này giao cho Đức phi, hơn nữa nói cho nàng, mấy hôm nay trẫm bận chính sự, sợ là không có thời gian ở cùng nàng...
Tần An đáp vâng rồi đón lấy lệnh bài nhưng khi nhìn đến chữ viết trên lệnh bài thì hoảng hốt nói:
- Hoàng thượng, không được. Đây là Tử Ngọc Cửu Long có thể điều động binh mã trong Hoài Nguyệt quốc, chuyện này...
Hắn xua tay cắt ngang lời Tần An, nhắm mắt lại, khẽ nói:
- Trẫm chính là muốn để nàng biết, trẫm thật lòng với nàng...
Nếu nàng có thể hiểu được tấm lòng này của hắn mà buông tha hết thảy, nói hết với hắn thì tốt rồi...
- Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 1 - Tâm hồn chịu nhục
- Phần I - Chương 2 - Dậy sớm dâng trà
- Phần I - Chương 3 - Thái Hậu yêu thương
- Phần I - Chương 4 - Ánh mắt màu lam
- Phần I - Chương 5 - Tân sủng ân trạch
- Phần I - Chương 6 - Nến Long phượng
- Phần I - Chương 7 - Rừng mai như biển
- Phần I - Chương 8 - Âu Dương chiêu dung
- Phần I - Chương 9 - Thánh Tổ gia huấn
- Phần I - Chương 10 - Xem thường nói yêu
- Phần I - Chương 11 - Vu cổ chiêu hồn
- Phần I - Chương 12 - Dịu dàng thoáng qua
- Phần I - Chương 13 - Thâm tình, bạc tình
- Phần I - Chương 14 - Bẫy rập trong đêm trăng
- Phần I - Chương 15 - Mai lâm phó ước
- Phần I - Chương 16 - Một hòn đá ném hai con chim
- Phần I - Chương 17 - Hoàng hôn tuyết rơi
- Phần I - Chương 18 - Châm ngòi ly gián
- Phần I - Chương 19 - Lưu tinh phi bộ
- Phần I - Chương 20 - Xây tường, bọc tim
- Phần I - Chương 21 - Dò thử, hỗn loạn
- Phần I - Chương 22 - Ai thờ chủ nấy
- Phần I - Chương 23 - Vạch trần, mệt mỏi
- Phần I - Chương 24 - Ngờ vực lẫn nhau
- Phần I - Chương 25 - Giá họa 1
- Phần I - Chương 26 - Giá họa 2
- Phần I - Chương 27 - Hiền Phi tư quá
- Phần I - Chương 28 - Nước cờ hiểm 1
- Phần I - Chương 29 - Nước cờ hiểm 2
- Phần I - Chương 30 - Hư tình
- Phần I - Chương 31 - Giả ý
- Phần I - Chương 32 - Ác mộng kỳ lạ
- Phần I - Chương 33 - Thoáng động tình
- Phần I - Chương 34 - Khúc hát chôn hoa
- Phần I - Chương 35 - Lãnh tiêu quốc chủ
- Phần I - Chương 36 - Quần phương đố
- Phần I - Chương 37 - Hồng nhan tri kỉ
- Phần I - Chương 38 - Chân tình đối đãi
- Phần I - Chương 39 - Thoáng động lòng
- Phần I - Chương 40 - Thủy chung như nhất
- Phần I - Chương 41 - Thái Hậu chỉ đường
- Phần I - Chương 42 - Vạch trần
- Phần I - Chương 43 - Trai cò đánh nhau
- Phần I - Chương 44 - Đấu đã ngầm
- Phần I - Chương 45 - Tình thương
- Phần I - Chương 46 - Long Phượng kết đôi
- Phần I - Chương 47 - Mềm nhẹ thì thầm
- Phần I - Chương 48 - Tự mình xuống bếp
- Phần I - Chương 49 - Đồng tẩm, thuốc bổ
- Phần I - Chương 50 - Mệt mỏi
- Phần I - Chương 51 - Tác tâm
- Phần I - Chương 52 - Hộp gấm
- Phần I - Chương 53 - Hủy thư
- Phần II - Hiếu vu bách hoa tri - Chương 54 - Ân tình phu thê
- Phần II - Chương 55 - Bảo toàn
- Phần II - Chương 56 - Long nhan giận dữ
- Phần II - Chương 57 - Nghi hoặc thật sâu
- Phần II - Chương 58 - Vấn tình
- Phần II - Chương 59 - Lưỡng toàn
- Phần II - Chương 60 - Đau lòng
- Phần II - Chương 61 - Hết hy vọng
- Phần II - Chương 62 - Thất hẹn
- Phần II - Chương 63 - Hoài nghi
- Phần II - Chương 64 - Yêu thích
- Phần II - Chương 65 - Ôn nhu
- Phần II - Chương 66 - Đốt tình
- Phần II - Chương 67 - Lưu luyến si mê
- Phần II - Chương 68 - Tình thâm
- Phần II - Chương 69 - Mộng hồi
- Phần II - Chương 70 - Có thai
- Phần II - Chương 71 - Kỳ thai
- Phần II - Chương 72 - Bày ra
- Phần II - Chương 73 - Lạnh lùng
- Phần II - Chương 74 - Bức họa
- Phần II - Chương 75 - Ghen tuông
- Phần II - Chương 76 - Phù chú
- Phần II - Chương 77 - Mưa gió thoáng qua
- Phần II - Chương 78 - Phệ tâm chi thống
- Phần II - Chương 79 - Chân tướng
- Phần II - Chương 80 - Phượng hình ấn ký
- Phần II - Chương 81 - Hoa mỹ nhân
- Phần II - Chương 82 - Vị Ương Thiên
- Phần II - Chương 83 - Thượng quan trung tử
- Phần II - Chương 84 - Hiền Phi vào tù
- Phần II - Chương 85 - Yêu ngươi
- Phần II - Chương 86 - Chẩm biên cẩm nang (Túi gấm bên gối)
- Phần II - Chương 87 - Tai họa trùng trùng
- Phần II - Chương 88 - Hận
- Phần II - Chương 89 - Nhịn đau
- Phần II - Chương 90 - Đào ly
- Phần II - Chương 91 - Khiêu nhai ai thương (Đau đớn nhảy vực)
- Phần III - Phiêu nhiên đông giá lý - Chương 92 - Uyên duyên
- Phần III - Chương 93 - Gặp gỡ
- Phần III - Chương 94 - Tiền trần (Quá khứ đâu thương )
- Phần III - Chương 95 - Tương tư
- Phần III - Chương 96 - Phòng triển lãm
- Phần III - Chương 97 - Lồng giam bằng vàng
- Phần III - Chương 98 - Phong phi
- Phần III - Chương 99 - Phiền muộn
- Phần III - Chương 100 - Tự ái
- Phần III - Chương 101 - Chiếm đoạt
- Phần III - Chương 102 - Cẩn thận
- Phần III - Chương 103 - Trở về
- Phần III - Chương 104 - Quá khứ
- Phần III - Chương 105 - Đau thương tiếc nuối
- Phần III - Chương 106 - Cơ hội
- Phần III - Chương 107 - Lục sính đại lễ
- Phần III - Chương 108 - Chiêu đố
- Phần III - Chương 109 - Hợp mưu
- Phần III - Chương 110 - Ủy khuất
- Phần III - Chương 111 - Ma tính
- Phần III - Chương 112 - Làm sao bỏ đươc?
- Phần III - Chương 113 - Làm ni
- Phần III - Chương 114 - Lễ rửa tội, ám sát
- Phần III - Chương 115 - Thất hồn tán
- Phần III - Chương 116 - Tình đau đớn
- Phần III - Chương 117 - Tim đập
- Phần III - Chương 118 - Mới sinh ghen tỵ
- Phần III - Chương 119 - Hận khí
- Phần III - Chương 120 - Hơi tỉnh lại, như đã quen
- Phần III - Chương 121 - Mang thai
- Phần III - Chương 122 - Ái muội
- Phần III - Chương 123 - Vui mừng thuận theo
- Phần III - Chương 124 - Yến hội 1
- Phần III - Chương 125 - Yến hội 2
- Phần III - Chương 126 - Trí nhớ
- Phần III - Chương 127 - Trừng phạt
- Phần III - Chương 128 - Thua thiệt
- Phần III - Chương 129 - Thăng cấp
- Phần III - Chương 130 - Ngủ yên
- Phần III - Chương 131 - Đe dọa
- Phần III - Chương 132 - Bệnh tim
- Phần III - Chương 133 - Chân tướng
- Phần III - Chương 134 - Nhẫn ngọc
- Phần III - Chương 135 - Nạp phi
- Phần III - Chương 136 - Ban đêm trống vắng
- Phần III - Chương 137 - Lên chùa
- Phần III - Chương 138 - Điên
- Phần III - Chương 139 - Sát khí 1
- Phần III - Chương 140 - Sát khí 2
- Phần III - Chương 141 - Sát khí 3
- Phần III - Chương 142 - Dư quân trường quyết
- Phần III - Chương 143 - Chiến bại
- Phần III - Chương 144 - Thái tử trăm ngày
- Phần III - Chương 145 - Tình sâu nặng
- Phần III - Chương 146 - Bệnh nặng
- Phần III - Chương 147 - Tương tư khổ
- Phần III - Chương 148 - Si hận
- Phần III - Chương 149 - Đại hôn
- Phần III - Chương 150 - Động phòng
- Phần IV - Phân loạn Mai khai thì - Chương 1 - Mới gặp
- Phần IV - Chương 2 - Thú vị
- Phần IV - Chương 3 - Sủng hạnh
- Phần IV - Chương 4 - Như Nguyệt
- Phần IV - Chương 5 - Ôn nhu
- Phần IV - Chương 6 - Võ công
- Phần IV - Chương 7 - Yêu nàng
- Phần IV - Chương 8 - Ghen tỵ
- Phần IV - Chương 9 - Trúng độc
- Phần IV - Chương 10 - Chu sa
- Phần IV - Chương 11 - Quyết định
- Phần IV - Chương 12 - Ghen tỵ
- Phần IV - Chương 13 - Nhớ nhung
- Phần IV - Chương 14 - Lặp lại
- Phần IV - Chương 16 - Tình yêu
- Phần IV - Chương 17 - Lo lắng
- Phần IV - Chương 18 - Phiền muộn
- Phần IV - Chương 19 - Đau lòng
- Phần IV - Chương 20 - Đa tình
- Phần IV - Chương 21 - Trâm ngọc
- Phần IV - Chương 22 - Trong mưa
- Phần IV - Chương 23 - Phong ba
- Phần IV - Chương 24 - Cảnh trong mơ
- Phần IV - Chương 25 - Có thai
- Phần IV - Chương 26 - Giết chóc
- Phần IV - Chương 27 - Ai thương hại ai
- Phần IV - Chương 28 - Yêu thành hận
- Phần IV - Chương 30 - Bỏ đi
- Phần IV - Chương 31 - Nhảy vực
- Phần IV - Chương 32 - Thái tổ
- Phần IV - Chương 33 - Bệnh nặng
- Phần IV - Chương 34 - Giá y
- Phần IV - Chương 36 - Trở về
- Phần IV - Chương 37 - Bất an
- Phần IV - Chương 38 - Khúc mắc
- Phần IV - Chương 39 - Hạnh phúc
- Phần IV - Minh Nguyệt Quý Phi 1
- Phần IV - Minh Nguyệt Quý Phi 2