Phần III - Chương 148 - Si hận
Trong đại điện kim bích huy hoàng, tất cả mọi người đều nhìn hài tử trong lòng Tần công công. Thái hậu vui sướng vạn phần, bước lên phía trước đón lấy, sắc mặt già nua đầy từ ái, ngón tay đeo nhẫn ngọc bích khẽ vỗ má hài tử, nói với Minh Nguyệt:
- Tuyết Nhi, ngươi xem, hài tử này thật giống ngươi vô cùng, khó trách Hoàng Thượng một ngày không thấy được thái tử thì khó có thể ngủ yên.
Ánh mắt Minh Nguyệt khẽ động, khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của thái tử thì lòng cứng lại. Nàng nhìn thần sắc vui sướng vạn phần của Thái hậu, bên tai là những lời tán thưởng của mọi người, nhưng trong lòng, nàng chỉ có thể nghe được câu nói đã tra tấn nàng suốt một năm, như đâm vào lòng nàng, như thấm vào máu nàng, trong lòng nàng chỉ vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn đó "Nói cho trẫm, hài tử trong bụng nàng là của ai"
Ánh mắt rùng mình, như là từ cơn hoảng hốt mà hoàn hồn, cơn đau đớn trước ngực lại bắt đầu nổi lên. Bàn tay trắng nõn nắm chặt khăn lụa, nàng như bắt đầu hoàn toàn thanh tỉnh lại như lâm vào cơn đau đớn khi xưa, lời nói quanh quẩn bên tai và tình cảnh đó như hiện lên trước mắt giống như lưỡi đao sắc xẹt qua ngũ tạng nàng, máu chảy đầm đìa.
- Tiểu thư
Tiêu Đồng cảm thấy Minh Nguyệt không ổn, lo lắng nhìn nàng nắm chặt xiêm y trước ngực, nhìn xung quanh rồi vội cầm bàn tay lạnh băng của nàng, run giọng khẽ nói:
- Tiểu thư, Thái hậu và mọi người đều ở đây
Nói xong, bối rối liếc quanh.
Nhìn mọi người chung quanh thái tử, tim như là bị treo lên cổ họng.
Minh Nguyệt hơi ngây người, khi trên tay lạnh băng thêm một tia ấm áp thì mi dài hơi động, nhìn xuống tay Tiêu Đồng nắm tay mình. Lúc sau, ánh mắt mới rõ lại, nàng có chút thất thần nghe những truyện cười bên tai, quay đầu nhìn những người vây quanh đang khen ngợi thái tử. Sau một lúc lâu, mới hơi buông tay ôm ngực, lại nghe tiếng Tiêu Đồng như thở phào nhẹ nhóm, trong mắt dâng lên vài tia sương mù.
Hồ chiêu nghi vui mừng tiếp nhận thái tử từ tay Thái hậu, khuôn mặt đầy ý cười xinh đẹp nhu hòa, không còn khí thế bức nhân vừa rồi, mềm nhẹ nói:
- Các ngươi xem. Xem bàn tay nhỏ bé này như phấn tuyết vậy. Chẳng biết sau này lớn lên tuấn mỹ lệch thiên hạ như thế nào nữa.
- Đúng thế, các ngươi xem, mắt thái tử này, rất giống Hoàng thượng, ha ha
Thị nữ đứng một bên bưng miệng khẽ cười nhỏ giọng nói như là sợ động đến tiểu thái tử rồi sau đó vỗ Tần công công như đang kích động nói:
- Nô tỳ nhớ lần đầu tiên Tần công công bế thái tử, thái tử nhíu một bên mày, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ha ha, xem ra thái tử không thích công công rồi.
Một câu nói khiến tất cả mọi người đều cười, đến ngay cả Tần công công cũng là nửa tức nửa cười.
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở thái tử mà Tiêu Đồng lại nắm chặt tay Minh Nguyệt, mỉm cười vui mừng khi thấy mọi người yêu thích thái tử. Sau đó, chậm rãi quay lại nhìn Minh Nguyệt, nhu hòa cười, nói:
- Tiểu thư, thái tử sinh rồi, trong lòng người dù có trăm ngàn lần không muốn tha thứ Hoàng thượng thì cũng nên nhìn đến thái tử mà tiêu tan đi.
Một năm, hai người tra tấn lẫn nhau, chẳng lẽ còn không đủ sao?
Ánh mắt Minh Nguyệt vi ám như lâm vào sự bi thương không thể giải thoát lại như là đem chính mình vây vào kết giới (kiểu bức tường vô hình) mà người khác không thể chạm vào. Tiêu Đồng hoảng hốt nắm chặt tay Minh Nguyệt định nói gì thì chỉ nghe cửa Trường sinh điên cót kétmột tiếng, một bóng dáng màu vàng vọt ra.
Trong đại điện tiếng người nhất thời tĩnh xuống, ai nấy giật mình nhìn trước cửa tẩm điện, đế vương một thân long bào nhăn nhúm, vẻ mặt tiều tụy đứng đó, ánh mắt bối rối khẩn trương như đang tìm chí bảo quét mắt nhìn khắp mọi người. Cuối cùng, khi thấy thái tử đang được Hồ chiêu nghi bế thì ánh mắt như đang cầu xin nhất thời mất đi tia sáng, cả người như biến thành rối gỗ, ngơ ngác đứng đó.
Trong tẩm điện, Tử Lộ đang cầm long bào đã chuẩn bị kích động chạy đến, khi thấy đế vương ngơ ngác đứng ngoài đại điện thì thở dốc nói:
- Hoàng thượng, người... người sao lại chạy ra?
Vừa rồi, nàng thấy đế vương bị tiếng động ngoài điện mà bừng tỉnh thì vội báo là Hoàng hậu đến, lại đi chuẩn bị y phục cho hắn. Nhưng chờ nàng quay vào thì lại phát hiện không thấy Hoàng thượng nữa.
Không khí xung quanh nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị, Thái hậu nhìn bộ dáng thất hồn của đế vương, nhíu mắt bước lên, vừa định nói gì đó thì lại thấy đế vương lui về phía sau, khi ai nấy bối rối, chỉ nghe hắn khàn khàn nói:
- Nàng không tới... nàng sớm đã không cần ta.
Nói xong lạnh lùng cười rộ lên, nhưng nụ cười đó thống khổ khiến ai ấy khó thở. Lúc sau, giọng khàn khàn lại khẽ lẩm bẩm:
- Minh Nguyệt, Minh Nguyệt của trẫm.
Mọi người giật mình, nhất thời hiểu được, thì ra Hoàng thượng biết Hoàng hậu đến với vội lao ra tẩm điện, lại tưởng lầm rằng thị nữ nhầm với Hồ chiêu nghi
Trong đại điện, Thái hậu đứng trước đế vương, khi nhìn đến thần sắc tiều tụy cuủa đ thì đau lòng đến đỏ bừng hốc mắt. Bà quay đầu nhìn Minh Nguyệt đang cúi đầu đứng sau cột đá như né tránh, trong mắt không khỏi dâng lên một tia đau đớn, run giọng nói:
- Tuyết Nhi, ngươi xem, Hoàng thượng đã vì ngươi mà thành ra thế này, chẳng lẽ ngươi không để ý đến ân tình phu thê chút nào sao?
Giọng Thái hậu mang theo trách cứ, càng mang theo sự đau lòng, vang vọng trong điện, đánh vào lòng Minh Nguyệt. Một chút sau, chỉ thấy Minh Nguyệt hơi ngẩng đầu, nắm chặt khăn lụa, nâng mắt nhìn người đứng như rối gỗ kia. Khi nhìn đến khuôn mặt vốn tuấn mỹ đầy ngạo khí của hắn nay tràn ngập tang thương và tiều tụy thì run lên, lui về phía sau vài bước.
Ngự Hạo Hiên khi nhìn thấy Minh Nguyệt một thân tố khiết đứng sau cột đá khắc rồng thì đồng tử như co rút lại, ánh mắt nhất thời co tiêu cự, trong mắt đầy sự si mê mà đau lòng. Nhưng hắn vẫn đứng đó, vẫn không nhúc nhích, như là sợ hãi mình vừa động, người trước mắt sẽ biến mất. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười rồi ôm đầu kêu to:
- Cút... đều cút hết cho trẫm, không cần lừa gạt trẫm, không cần giả bộ thành nàng, nàng sẽ không tới đây, nàng là nữ nhân lang tâm cẩu phế, nàng sớm đã không cần trẫm.
Tiếng hét phẫn nộ khiến ai nấy rung động, ngoài đại điện, mọi người bị phản ứng của đế vương mà dọa sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Thái hậu đau lòng nhìn thần sắc thống khổ của đế vương, không khỏi định bước lên trấn an hắn. Nhưng đế vương lại như không muốn ai chạm đến, bước lui về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng Minh Nguyệt, mắt đỏ bừng như không thể chịu đựng được sự đau đớn nhớ nhung, liều mạng rít gào:
- Cút, đều cút hết đi cho trẫm.
- Hoàng thượng.
Tử Lộ chưa từng thấy đế vương như vậy, nàng cầm long bào trong tay, kinh hồn táng đởm nhìn thần sắc đau thương của đế vương, trong lòng khổ sở vạn phần, lại không biết mà càng không dám nói c gì, chỉ có thể đứng ở một bên, khóc nói:
- Hoàng thượng, người đừng như thế, phải bảo trọng long thể.
Cho tới bây giờ, Hiền phi và Đỗ Thái phi cũng chưa từng thấy đế vương như thế, cả hai người đều sửng sốt. Họ đều biết đế vương yêu Hoàng hậu đến chừng nào, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế này. Tình yêu này như là hủy thiên diệt địa. Rõ ràng người nhớ thương ở ngay trước mắt, đế vương cũng không dám chạm vào.
Tiếng hài đồng khóc đột nhiên vang lên khiến cho cả đại điện càng hỗn loạn. Hồ chiêu nghi đang trố mắt vội hoàn hồn, cúi đầu nhìn hài tử như bị ủy khuất mà khóc, lòng quýnh lên, nhẹ nhàng dỗ dàng. Nhưng bất luận dỗ thế nào đều không thể khiến tiểu hài tử quật cường như phụ mẫu bé dừng khóc. Thái hậu đau lòng nhìn một lớn một nhỏ, nước mắt rơi xuống, bà đau lòng vịn tay Hàn công công, sốt ruột nói:
- Nghiệp chướng a, thật sự là nghiệp chướng a
Nói xong, vô cùng đau đớn nhìn Minh Nguyệt, tay đeo nhẫn vàng run run chỉ Minh Nguyệt, run rẩy nói:
- Tuyết Nhi, ngươi...ngươi thật sự muốn tuyệt tình như thế?
Tim Minh Nguyệt bị tiếng khóc của hài tử nghiền nát nhưng nàng lại như con ốc sên rụt vào thế giới của chính mình, cứng rắn ngăn nước mắt, mở to đôi mắt rưng rưng nhìn hài tử trong lòng Hồ chiêu nghi, bàn tay nhỏ bé vươn ra nhưng tay nàng lại gắt gao nắm chặt, nhắm mắt lại.
Tiêu Đồng nhìn Minh Nguyệt nhát gan tựa như mất hết dũng khí, tim như chảy máu, nàng kéo tay áo Minh Nguyệt, mắt đỏ bừng, khàn khàn nói:
- Tiểu thư... nô tỳ cầu người, cầu người tha thứ Hoàng Thượng đi, thái tử còn nhỏ như vậy, ngươi thật sự nhẫn tâm sao
Nói xong, nước mắt rơi xuống, quỳ xuống mặt đất, ánh mắt lại nhìn sang thái tử đang khóc, trong lòng đau đớn không chịu nổi.
Một khắc khi Tiêu Đồng quỳ xuống mặt đất, lòng Minh Nguyệt đau đớn như chết lặng. Nàng nhìn đứa nhỏ trong lòng Hồ chiêu nghi, hít sâu một hơi, khi nước mắt rơi xuống, đột nhiên bước lên. Khi mọi người giật mình, đoạt lấy đứa nhỏ trong lòng Hồ chiêu nghi, đau lòng nhìn khuôn mặt phấn nộn khóc đến đỏ bừng kia, lòng như bị xé rách, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé.
Mọi người nhìn Minh Nguyệt gắt gao ôm đứa nhỏ, ngốc ngếch dỗ dành, không khỏi đều đỏ bừng mắt mà cười. Nhưng đúng lúc này, đế vương lại lạnh băng:
- Trả hài tử lại cho trẫm.
Khi mọi người nghe đến tiếng rống giận dữ lạnh băng thì không thể hoàn hồn mà quay lại nhìn đế vương. Sau đó, đế vương hai mắt đỏ bừng, cả người lạnh như băng bước lên vài bước như là không dám tới gần Minh Nguyệt, lại như vô cùng tức giận mà vội vươn tay, lạnh băng mà run giọng nói:
- Đem hài tử cho trẫm.
Tử Lộ và Tiêu Đồng đều kinh ngạc, không hiểu sao Hoàng thượng lại như thế. Hai người bước lên chắn giữa đế vương và Minh Nguyệt, kêu lên:
- Hoàng Thượng, người làm sao vậy, nàng là Hoàng hậu a, là Hoàng hậu người ngày nhớ đêm mong.
Thân mình đế vương cứng đờ như là có chút thanh tỉnh, đôi mắt đỏ đậm hiện lên tia tưởng niệm, si mê và hèn mọn, nhưng sau đó hắn lại cứng ngắc lắc lắc đầu, khàn khàn nói:
- Không... nàng không phải
Nói xong, đế vương đột nhiên rống lớn nói:
- Nàng không phải
Nói rồi, mạnh mẽ vung chưởng về phía Tử Lộ, hai mắt lạnh lùng nhìn đôi mắt trong suốt mà rưng rưng của Minh Nguyệt.
- Hoàng thượng.
Tiêu Đồng bị thần sắc đế vương dọa sợ hãi. Nàng giang tay bảo vệ trước người Minh Nguyệt và thái tử, lui từng bước về phía sau, còn định nói gì thì lại bị đế vương không chút lưu tình vung chưởng đẩy dạt sang một bên. Sau đó, đế vương đến trước người Minh Nguyệt, dừng bước.
Hài tử trong lòng Minh Nguyệt dần dần ngừng khóc, mở to đôi mắt vô tà như thủy tinh nhìn bọn họ. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngự Hạo Hiên cả người lạnh băng và đau thương đứng trước mặt mình, mi dài run lên, nhếch môi hồng không nói một câu.
- Ngươi không phải
Ánh mắt đỏ đậm của Ngự Hạo Hiên nhiễm một tầng bi thương, thật sâu nhìn nữ tử trước mắt, hai tay hắt hao nắm chặt thành quyền như là muốn khắc chế mong muốn điên cuồng ôm lấy Minh Nguyệt. Rồi lại cứng ngắc vươn ra, đoạt lại thái tử trong lòng Minh Nguyệt, sau đó bình tĩnh nhìn nàng, từng bước lui về phía sau.
Trong lòng Minh Nguyệt nhất thời hoảng hốt, hơi thở lạnh như băng tràn ngập trong lòng. Nàng mở to mắt, trong mắt dâng lên sương mù nhìn đế vương, trong lòng đau đớn, bàn tay trắng nõn nắm chặt. Lại thấy hắn chậm rãi ôm thái tử vào lòng như ôm chí bảo. Nhắm mắt lại, khàn khàn nói:
- Ngươi không phải nàng. . . Nàng sẽ không đến.
Trong đại điện đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tim Minh Nguyệt đã bị đóng băng khi nghe đế vương nói ra câu này. Nàng định nói gì đó nhưng đế vương đột nhiên quay lưng lại như không muốn nhìn đến nàng nữa. Hắn cúi đầu nhìn thái tử đã ngừng khóc, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của hài tử trong lòng, sau đó, nhắm mắt lại, cứng ngắc đi từng bước vào tẩm điện.
Trong không khí, Minh Nguyệt nghe rõ ràng tiếng tim mình bị bóp nát, mang theo mũi nhọn sắc bén, len vào lục phủ ngũ tạng nàng khiến mỗi lần thở đều đau không chịu nổi.
- Tiểu thư.
Tiêu Đồng ôm cánh tay bị đế vương đẩy mà đau, thật cẩn thận nhìn vẻ mặt thất thần của Minh Nguyệt, muốn nói cái gì, đã thấy Minh Nguyệt đột nhiên nhắm mắt lại, một khắc kia khi nước mắt rơi xuống hai má, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài.
- Tiểu thư.
Tiêu Đồng bối rối nhìn Minh Nguyệt hai vai như gánh chịu nỗi đau mà chạy đi như gió, cũng chạy theo ra ngoài.
- Hoàng thượng, sao ngươi lại chọn cách tự ép buộc mình.
Trong điện thâm u, giọng nói đầy đau lòng của Thái hậu vang lên, đánh thẳng vào lòng từng người.
Thân mình Ngự Hạo Hiên cứng đờ, vẫn si ngốc nhìn hài tử trong lòng, ánh mắt nhu hòa xuống. Lúc sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi xuống sàn đá lạnh như băng.
Mặt trời xuống núi, bầu trời đỏ đậm.
Trong Hàn Nguyệt cung, Tiêu Đồng mặc váy dài tím nhạt ngơ ngác ngồi trong đại điện, ánh mắt thất thần nhìn cánh cửa đóng chặt suốt mấy canh giờ, ánh mắt ửng đỏ đầy khổ sở nhưng vẫn như trước lẳng lặng chờ
Có lẽ, là tất cả mọi người nhìn nhầm rồi, mức độ trả giá của Hoàng thượng với tiểu thư, đến ngay cả nàng cũng không ngờ. Hoàng thượng đã đau lòng đến không có dũng khí nhìn tiểu thư nữa. Tình nguyện quay đi không nhìn bóng tiểu thư rời đi, cũng lại không dám giữ tiểu thư lại. Có lẽ, vì Hoàng thượng quá hiểu cái gì gọi là đau đến tê tâm liệt phế, cho nên mới không dám động đến vết thương đau đến cốt tủy kia.
- Mộc tiểu chủ, Hoàng hậu nương nương có truyền lệnh không?
Ngoài đại điện, cung nữ bưng đồ ăn bước lên, tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thần sắc của Tiêu Đồng thì cũng cẩn thận khẽ hỏi.
Tiêu Đồng hơi hơi hoàn hồn, nhìn đến đồ ăn kia thì day day trán, lắc đầu, nói nhỏ:
- Các ngươi xuống trước đi.
Mấy cung nữ hơi trố mắt, sau đó nhu thuận đặt khay xuống bàn, nhẹ phúc thân nói:
- Nô tỳ cáo lui.
Sau đó cúi người, nhìn thoáng qua nhau rồi đều xoay người rời đi
Đêm, không ngủ.
Ánh nến chưa tắt trong phòng ngủ, yên tĩnh lạnh như băng, ngoài cửa sổ gió lạnh thét gào.
Trước cửa số, bóng dáng màu trắng lạc tịch của Minh Nguyệt đứng lặng nơi đó. Bàn tay mảnh khảnh đặt lên khung cửa sổ, gió lạnh thổi đến, tóc dài phất phơ.
Đã quên mất bao đêm nàng đứng trước cửa sổ chờ đợi bóng dáng đó xuất hiện. Khi nhớ lại, ánh mắt hơi động, sau đó mím môi đẩy cửa sổ ra, nhất thời, gió lạnh tràn vào phòng ngủ, thổi trướng màn lay động như sóng.
Mi dài nhẹ chớp, ánh mắt nhìn vào trong màn đêm đen nhìn về phía Tẩm Tâm cung đèn đuốc tịch liêu, ánh mắt đầy bi thương. Một lúc, nàng mím môi chua xót, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm khí lạnh, như là áp chế tất cả sự chua xót trong lòng, sau đó, nhẹ mở mắt, liếc nhìn ánh trăng cô đơn trên trời. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, xoay người đi tới trước bàn.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, làn váy tố khiết nhiễm ánh sáng lạnh lùng mà quyết tuyệt. bàn tay trắng nõn cầm bút, chấm chút mực, từng nét chữ xinh đẹp hiện lên trên giấy Tuyên Thành:
- Chu huyền đoạn, minh kính khuyết, chiêu lộ hy, phương thì tiết, bạch đầu ngâm, thương ly biệt. Nỗ lực gia san vật niệm thiếp, cẩm thủy thang thang, dư quân trường quyết
(Dây đàn đứt, gương sáng vỡ, sương buổi sớm, hương thơm ngát, tóc trắng, ly biệt. Cố gắng sống tốt, đừng quá nhớ nhung thiếp, đây là những lời cuối cùng chàng)
Minh Nguyệt nhìn chữ trên giấy, nước mắt rơi xuống trong trẻo mà lạnh lùng. Viết xong, nàng nhắm mắt lại, nắm chặt tay ngọc, lặng lẽ rơi lệ, liếm láp vết thương trong lòng.
Đột nhiên, chi nha một tiếng, cửa bị đẩy ra, gió lạnh tràn vào tẩm điện, thổi bay tời giấy về một góc tối.
Minh Nguyệt hơi hơi mở hai mắt, cũng chỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cười, rồi sau đó chậm rãi xoay người đi về phía giường, nhẹ ngồi xuống, bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ gối đầu thêu mẫu đơn, đè nén sự dao động trong lòng, ôn nhu nói:
- Muộn rồi, Tiêu Đồng nên sớm nghỉ ngơi đi.
Sau đó, nắm chặt tay, nhắm mắt lại.
Trong phòng ngủ không tiếng người đáp, lại nghe tiếng giấy sột soạt. Một lúc sau, khi tiếng bước chân trầm trọng bước đến, dưới ánh trăng, "xoạt" một tiếng, tờ giấy Tuyên thành bị xé nát.
Minh Nguyệt cả kinh, mở to mắt, quay đầu nhìn góc tối kia, thấy bóng dáng màu vàng đứng thẳng trước cửa sổ, bàn tay to vo tờ giấy Tuyên Thành lại, ánh mắt đầy hận ý nhìn nàng. Sau đó, khi thấy nàng đứng dậy thì mạnh mẽ bước đến nắm chặt bả vai nàng, đau đớn quát lên:
- Nữ nhân chết tiệt này, vì sao? Vì sao?
Minh Nguyệt kinh hoảng, nàng trợn to hai mắt nhìn nam tử khi nãy nàng đã định vĩnh viễn rời khỏi hắn. Vừa định nói gì lại thấy Ngự Hạo Hiên mang theo cừu hận bước lên, luốn tay vào tóc nàng, mắt đỏ hồng nhìn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong này, thở nặng nề, đau khổ khàn khàn nói:
- Nữ nhân lang tâm cẩu phế này, nàng còn muốn chạy, nàng còn muốn rời đi.
Nói xong, như là không thể thừa nhận sự tuyệt vọng đó mà hôn nàng, bàn tay to như điên loạn mà xé rách váy nàng.
- Không.
Khi Minh Nguyệt cảm giác trên người man mát thì đột nhiên hoàn hồn, nhưng thân thể lõa lồ đã bị nam tử trước mắt điên cuồng như mất đi nhân tính này đặt lên giường. Bên tai nàng tràn ngập hơi thở nặng nề và tiếng gầm nhẹ của hắn. Minh Nguyệt hoảng sợ giãy dụa, muốn gọi về chút lý trí của Ngự Hạo Hiên, như đế vương lại như một con dã thú, điên cuồng đến cực điểm, bàn tay to không ngừng xé bỏ quần áo nàng. Khi nụ hôn khiến người ta không thở được ngừng lại thì lại liều lĩnh mà hôn lên thân thể nàng, thô lỗ mà điên cuồng chiếm đoạt.
- Phần I - Mộ Tuyết lạc không trì - Chương 1 - Tâm hồn chịu nhục
- Phần I - Chương 2 - Dậy sớm dâng trà
- Phần I - Chương 3 - Thái Hậu yêu thương
- Phần I - Chương 4 - Ánh mắt màu lam
- Phần I - Chương 5 - Tân sủng ân trạch
- Phần I - Chương 6 - Nến Long phượng
- Phần I - Chương 7 - Rừng mai như biển
- Phần I - Chương 8 - Âu Dương chiêu dung
- Phần I - Chương 9 - Thánh Tổ gia huấn
- Phần I - Chương 10 - Xem thường nói yêu
- Phần I - Chương 11 - Vu cổ chiêu hồn
- Phần I - Chương 12 - Dịu dàng thoáng qua
- Phần I - Chương 13 - Thâm tình, bạc tình
- Phần I - Chương 14 - Bẫy rập trong đêm trăng
- Phần I - Chương 15 - Mai lâm phó ước
- Phần I - Chương 16 - Một hòn đá ném hai con chim
- Phần I - Chương 17 - Hoàng hôn tuyết rơi
- Phần I - Chương 18 - Châm ngòi ly gián
- Phần I - Chương 19 - Lưu tinh phi bộ
- Phần I - Chương 20 - Xây tường, bọc tim
- Phần I - Chương 21 - Dò thử, hỗn loạn
- Phần I - Chương 22 - Ai thờ chủ nấy
- Phần I - Chương 23 - Vạch trần, mệt mỏi
- Phần I - Chương 24 - Ngờ vực lẫn nhau
- Phần I - Chương 25 - Giá họa 1
- Phần I - Chương 26 - Giá họa 2
- Phần I - Chương 27 - Hiền Phi tư quá
- Phần I - Chương 28 - Nước cờ hiểm 1
- Phần I - Chương 29 - Nước cờ hiểm 2
- Phần I - Chương 30 - Hư tình
- Phần I - Chương 31 - Giả ý
- Phần I - Chương 32 - Ác mộng kỳ lạ
- Phần I - Chương 33 - Thoáng động tình
- Phần I - Chương 34 - Khúc hát chôn hoa
- Phần I - Chương 35 - Lãnh tiêu quốc chủ
- Phần I - Chương 36 - Quần phương đố
- Phần I - Chương 37 - Hồng nhan tri kỉ
- Phần I - Chương 38 - Chân tình đối đãi
- Phần I - Chương 39 - Thoáng động lòng
- Phần I - Chương 40 - Thủy chung như nhất
- Phần I - Chương 41 - Thái Hậu chỉ đường
- Phần I - Chương 42 - Vạch trần
- Phần I - Chương 43 - Trai cò đánh nhau
- Phần I - Chương 44 - Đấu đã ngầm
- Phần I - Chương 45 - Tình thương
- Phần I - Chương 46 - Long Phượng kết đôi
- Phần I - Chương 47 - Mềm nhẹ thì thầm
- Phần I - Chương 48 - Tự mình xuống bếp
- Phần I - Chương 49 - Đồng tẩm, thuốc bổ
- Phần I - Chương 50 - Mệt mỏi
- Phần I - Chương 51 - Tác tâm
- Phần I - Chương 52 - Hộp gấm
- Phần I - Chương 53 - Hủy thư
- Phần II - Hiếu vu bách hoa tri - Chương 54 - Ân tình phu thê
- Phần II - Chương 55 - Bảo toàn
- Phần II - Chương 56 - Long nhan giận dữ
- Phần II - Chương 57 - Nghi hoặc thật sâu
- Phần II - Chương 58 - Vấn tình
- Phần II - Chương 59 - Lưỡng toàn
- Phần II - Chương 60 - Đau lòng
- Phần II - Chương 61 - Hết hy vọng
- Phần II - Chương 62 - Thất hẹn
- Phần II - Chương 63 - Hoài nghi
- Phần II - Chương 64 - Yêu thích
- Phần II - Chương 65 - Ôn nhu
- Phần II - Chương 66 - Đốt tình
- Phần II - Chương 67 - Lưu luyến si mê
- Phần II - Chương 68 - Tình thâm
- Phần II - Chương 69 - Mộng hồi
- Phần II - Chương 70 - Có thai
- Phần II - Chương 71 - Kỳ thai
- Phần II - Chương 72 - Bày ra
- Phần II - Chương 73 - Lạnh lùng
- Phần II - Chương 74 - Bức họa
- Phần II - Chương 75 - Ghen tuông
- Phần II - Chương 76 - Phù chú
- Phần II - Chương 77 - Mưa gió thoáng qua
- Phần II - Chương 78 - Phệ tâm chi thống
- Phần II - Chương 79 - Chân tướng
- Phần II - Chương 80 - Phượng hình ấn ký
- Phần II - Chương 81 - Hoa mỹ nhân
- Phần II - Chương 82 - Vị Ương Thiên
- Phần II - Chương 83 - Thượng quan trung tử
- Phần II - Chương 84 - Hiền Phi vào tù
- Phần II - Chương 85 - Yêu ngươi
- Phần II - Chương 86 - Chẩm biên cẩm nang (Túi gấm bên gối)
- Phần II - Chương 87 - Tai họa trùng trùng
- Phần II - Chương 88 - Hận
- Phần II - Chương 89 - Nhịn đau
- Phần II - Chương 90 - Đào ly
- Phần II - Chương 91 - Khiêu nhai ai thương (Đau đớn nhảy vực)
- Phần III - Phiêu nhiên đông giá lý - Chương 92 - Uyên duyên
- Phần III - Chương 93 - Gặp gỡ
- Phần III - Chương 94 - Tiền trần (Quá khứ đâu thương )
- Phần III - Chương 95 - Tương tư
- Phần III - Chương 96 - Phòng triển lãm
- Phần III - Chương 97 - Lồng giam bằng vàng
- Phần III - Chương 98 - Phong phi
- Phần III - Chương 99 - Phiền muộn
- Phần III - Chương 100 - Tự ái
- Phần III - Chương 101 - Chiếm đoạt
- Phần III - Chương 102 - Cẩn thận
- Phần III - Chương 103 - Trở về
- Phần III - Chương 104 - Quá khứ
- Phần III - Chương 105 - Đau thương tiếc nuối
- Phần III - Chương 106 - Cơ hội
- Phần III - Chương 107 - Lục sính đại lễ
- Phần III - Chương 108 - Chiêu đố
- Phần III - Chương 109 - Hợp mưu
- Phần III - Chương 110 - Ủy khuất
- Phần III - Chương 111 - Ma tính
- Phần III - Chương 112 - Làm sao bỏ đươc?
- Phần III - Chương 113 - Làm ni
- Phần III - Chương 114 - Lễ rửa tội, ám sát
- Phần III - Chương 115 - Thất hồn tán
- Phần III - Chương 116 - Tình đau đớn
- Phần III - Chương 117 - Tim đập
- Phần III - Chương 118 - Mới sinh ghen tỵ
- Phần III - Chương 119 - Hận khí
- Phần III - Chương 120 - Hơi tỉnh lại, như đã quen
- Phần III - Chương 121 - Mang thai
- Phần III - Chương 122 - Ái muội
- Phần III - Chương 123 - Vui mừng thuận theo
- Phần III - Chương 124 - Yến hội 1
- Phần III - Chương 125 - Yến hội 2
- Phần III - Chương 126 - Trí nhớ
- Phần III - Chương 127 - Trừng phạt
- Phần III - Chương 128 - Thua thiệt
- Phần III - Chương 129 - Thăng cấp
- Phần III - Chương 130 - Ngủ yên
- Phần III - Chương 131 - Đe dọa
- Phần III - Chương 132 - Bệnh tim
- Phần III - Chương 133 - Chân tướng
- Phần III - Chương 134 - Nhẫn ngọc
- Phần III - Chương 135 - Nạp phi
- Phần III - Chương 136 - Ban đêm trống vắng
- Phần III - Chương 137 - Lên chùa
- Phần III - Chương 138 - Điên
- Phần III - Chương 139 - Sát khí 1
- Phần III - Chương 140 - Sát khí 2
- Phần III - Chương 141 - Sát khí 3
- Phần III - Chương 142 - Dư quân trường quyết
- Phần III - Chương 143 - Chiến bại
- Phần III - Chương 144 - Thái tử trăm ngày
- Phần III - Chương 145 - Tình sâu nặng
- Phần III - Chương 146 - Bệnh nặng
- Phần III - Chương 147 - Tương tư khổ
- Phần III - Chương 148 - Si hận
- Phần III - Chương 149 - Đại hôn
- Phần III - Chương 150 - Động phòng
- Phần IV - Phân loạn Mai khai thì - Chương 1 - Mới gặp
- Phần IV - Chương 2 - Thú vị
- Phần IV - Chương 3 - Sủng hạnh
- Phần IV - Chương 4 - Như Nguyệt
- Phần IV - Chương 5 - Ôn nhu
- Phần IV - Chương 6 - Võ công
- Phần IV - Chương 7 - Yêu nàng
- Phần IV - Chương 8 - Ghen tỵ
- Phần IV - Chương 9 - Trúng độc
- Phần IV - Chương 10 - Chu sa
- Phần IV - Chương 11 - Quyết định
- Phần IV - Chương 12 - Ghen tỵ
- Phần IV - Chương 13 - Nhớ nhung
- Phần IV - Chương 14 - Lặp lại
- Phần IV - Chương 16 - Tình yêu
- Phần IV - Chương 17 - Lo lắng
- Phần IV - Chương 18 - Phiền muộn
- Phần IV - Chương 19 - Đau lòng
- Phần IV - Chương 20 - Đa tình
- Phần IV - Chương 21 - Trâm ngọc
- Phần IV - Chương 22 - Trong mưa
- Phần IV - Chương 23 - Phong ba
- Phần IV - Chương 24 - Cảnh trong mơ
- Phần IV - Chương 25 - Có thai
- Phần IV - Chương 26 - Giết chóc
- Phần IV - Chương 27 - Ai thương hại ai
- Phần IV - Chương 28 - Yêu thành hận
- Phần IV - Chương 30 - Bỏ đi
- Phần IV - Chương 31 - Nhảy vực
- Phần IV - Chương 32 - Thái tổ
- Phần IV - Chương 33 - Bệnh nặng
- Phần IV - Chương 34 - Giá y
- Phần IV - Chương 36 - Trở về
- Phần IV - Chương 37 - Bất an
- Phần IV - Chương 38 - Khúc mắc
- Phần IV - Chương 39 - Hạnh phúc
- Phần IV - Minh Nguyệt Quý Phi 1
- Phần IV - Minh Nguyệt Quý Phi 2