Chương 167 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (24) chết, cũng không buông tay!
Tất cả binh lính có mặt, đều ngơ ngác nhìn khuôn mặt kinh hãi của Khinh Âm tướng quân, hắn vươn tay, tiếp được một ngụm màu máu đen kia, máu theo kẽ ngón tay, lan ra, nhễu xuống, kinh hãi dị thường.
"Vừa qua khỏi một khắc." Lạc Dật thùy hạ mi mắt, thấp giọng nhắc nhở, không đành lòng nhìn Ngân Nhi đau đớn.
Hơi thở dồn dập, khí lực toàn thân dường như đều bị hút ra, Ngân Nhi chìm vào mê mang. Nhưng bên trong đầu, luôn có một thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng thoang thoảng bên tai, nói với nàng: "Ngân Nhi, nhịn một chút nữa, nhịn một chút nữa thôi......"
"Không phải tim đau thắt sao? Vì sao, vì sao lại ói máu đen?" Khinh Âm thì thào tự nói, ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Lạc Dật, rống lên:
"Ngươi nói cho bản tướng quân biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"
Nếu như tim đau thắt, máu huyết không thông, ói máu, hẳn phải là máu đỏ tươi mới phải, nhưng mà nàng ói ra lại là máu đen, cũng đại biểu trúng độc, Ngân Nhi, sao lại trúng độc?
"Ngươi chưa từng nghe qua, vất vả lâu ngày thành tật, tích huyết thành ứ (*) sao? Vết thương trên trái tim của nàng, một khi tái phát sẽ khiến cho khí huyết nghịch lưu, xuất hiện tắc nghẹn, tự nhiên, hóa thành tử huyết, cũng chính là máu đen."
(*): vất vả lâu ngày sẽ khiến cơ thể bị thương (vd: vác nặng lâu ngày sẽ bị đau khớp, lao lực..); máu đọng lại lâu ngày thành máu bầm
Lạc Dật bất đắc dĩ giải thích, thật sự không thể lý giải suy nghĩ của Khinh Âm, rõ ràng thích nàng, sao lại không thể buông tay, cuối cùng, người mãi không bỏ xuống được, vĩnh viễn là hắn.
Tử huyết...... Cũng chính là cách tử vong không xa? Khinh Âm rốt cục hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, bàn tay run lên, lấy chiến bào đỏ tươi chùi lao vết máu trên khóe môi nàng, chẳng mấy chốc, áo bào đỏ tươi bị huyết đen làm bẩn, dị thường chói mắt.
"Ngân Nhi, muội nghe được Khinh Âm ca ca đang nói không? Bản tướng quân không phải kẻ điên, cũng,... cũng ...chỉ bởi vì yêu nàng quá sâu, Ngân Nhi, nàng mở miệng nói với Khinh Âm ca ca một câu được không? Nói cả đời mãi mãi ở bên cạnh bản tướng quân, như vậy, ta liền làm cho Lạc Dật cho muội uống dược, như thế nào?" Hắn nhẹ giọng nói xong, đôi mắt hàm chứa hy vọng, lực đạo lại ôn nhu vạn phần.
Lạc Dật ca ca...... Nàng rung động mi mắt, lại yên lặng đi xuống...... Nhẫn nại nữa một chút, nhẫn nại một chút nữa, trong lòng, không ngừng vang lên tiếng nói này.
Trong cơn mê man, nàng mơ hồ nghe được tiếng pháo rền vang, tiếng kèn trống rộn rã, vui tươi lướt trên phố, pháo hoa đỏ tươi rơi đầy lối đi,...một nam tử tuấn mỹ, toàn thân hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi bạch mã, gương mặt ôn nhuận mang theo ý cười, thỉnh thoảng, cúi đầu nhìn tân nương phía trong kiệu hoa......
Gương mặt này, rất quen thuộc, hắn là ai vậy?
"Viêm Hi......" Trong kiệu, tân nương thẹn thùng nói nhỏ.
"Ngân Nhi, nàng mau trả lời bản tướng quân, cả đời ở bên cạnh bản tướng quân, Ngân Nhi!" Gầm lên giận dữ ở bên tai nàng, tựa như sấm vang chớp giật, sợ tới mức cả người nàng run lên.
Đứng ở một bên, Lạc Dật đau lòng như cắt, nhìn thiên hạ bé nhỏ dần dần lâm vào hôn mê, chậm rãi tiến lên, một tay xoa trán của nàng, phiếm lạnh như băng hơi thở.
"Nàng không nghe được ngươi nói gì đâu, Khinh Âm, Ngân Nhi đã lâm vào hôn mê."
Lấy bình sứ trong người ra, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Dật thẳng tắp nhìn Khinh Âm, muốn biết đáp án của hắn.
Nhưng mà, hắn có la hét thế nào, nàng vẫn mê man không tỉnh, hắn phe phẩy bả vai của Ngân Nhi, bên trong đôi mắt màu đen thiêu đốt hừng hực lửa giận, dần dần lạnh đi, rồi biến mất, hoàn toàn lạnh lẽo.
"Ngươi có biết, khi ta ở vách núi kia, vô lực nhìn nàng rơi xuống, trong đầu nghĩ đến cái gì không? Nếu ta có thể cùng nàng nhảy xuống thì có phải tốt hơn không, nhưng mà, hai chân lại không thể động đậy, bỏ lỡ nàng 1 lần. Hiện tại, nàng đã trở lại, ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ ta còn phải mất đi nàng?" Mỏng manh thanh âm, run run không thôi.
Lời này vừa nói ra, quân sĩ nhất thời đối với tướng quân khâm phục không thôi, ai nói tướng sĩ vô tình, vì quốc gia vào sinh ra tử, đầu rơi máu chảy, còn việc nhi nữ thường tình chỉ là mây gió thoáng qua?
Nhưng, lại không khỏi đồng tình tướng quân, yêu thượng một nữ nhân mà trái tim nàng không thộc về mình, không có tình cảm với mình, cũng là tội nghiệt!
Nắm chặt bình sứ, Lạc Dật cúi đầu, nhìn chăm chú vào tình trạng của Ngân Nhi, đau lòng vô hạn, rốt cuộc, mình làm thế này, là đúng hay sai?
"Viêm Hi......" thiên hạ mảnh mai đột nhiên mở miệng, nỉ non gọi tên từ tận đáy lòng.
"Đây chính là đáp án mà ngươi muốn." Lạc Dật thở dài, đây cũng là đáp án của chính mình.
"Không, đây không phải, không phải... từ nhỏ, nàng vì không muốn ta bị thương, thà rằng nhìn búp bê vải mà nàng yêu thích nhất bị nước cuốn trôi, cũng không cam nguyện cho ta đi mạo hiểm, này chẳng lẽ không phải là 'yêu' sao? Sợ ta chịu đói, thường xuyên lấy thức ăn tặng cho ta, so với tên thờ ơ lạnh nhạt kia, nàng yêu nhất, vẫn là ta!" Hắn không thể tin, quát lên, gương mặt tà mĩ có chút vặn vẹo.
Trầm mặc không nói, lấy khăn lụa từ trong ngực ra, muốn chà lau vết máu trên khóe môi Ngân Nhi, nhưng, tay cầm ti quyên thủ khẽ run lên, máu kia phun ra, chức tỏ, nàng đã thương vào phế phủ.
Bị thương, làm sao chỉ có hắn (ý a là Khinh Âm a)? Lạc Dật chua sót cười.
Ngày đó, sau khi tỉnh dậy, nàng đã quên tất cả, mình trở thành người duy nhất mà nàng dựa vào, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn không quên được người vẫn đặt ở trong lòng, chỉ có thể nói, hắn thua.
"Kỳ thật, ta làm sao không chấp nhất......" Hắn mím môi, ôn nhu cầm lấy bàn tay nhỏ, lạnh băng của nàng, vuốt lên mặt mình, ánh mắt mê ly.
"Ngươi......" Khinh Âm ngẩn ngơ, đột nhiên cười to,
"Cho nên, tất cả những thứ này, đều là âm mưu của ngươi cùng Ngân Nhi đúng hay không, nàng căn bản không có sinh bệnh, đúng hay không?"
"Không! Ngươi có khi nào thấy ta nói dối chưa, Khinh Âm, nhiều năm như vậy, trên chiến trường, ngươi chỉ học được âm mưu quỷ kế, học được đề phòng lòng người, nhưng,... nhưng không học được tin tưởng người khác, điểm trí mạng chính là tự cho thông minh, chẳng khác nào ngươi muốn mệnh của Ngân Nhi." Lạc Dật vạn phần mỏi mệt, trong giọng nói mang theo chút kích động cùng cô đơn.
Nụ cười trên môi nhất thời cứng ngắc, thu liễm ánh mắt cợt nhã, bàn tay to xoa xoa hai má Y Y càng lúc càng lạnh, vừa rồi vẫn còn mềm mại ấm áp, hiện tại, cơ hồ đã muốn lạnh như băng tựa như thi thể.
Cánh môi non mềm tái nhợt một mảnh, hơi thở như có như không, mỏng manh tựa như chỉ một cơn gió nhẹ sẽ trôi đi, tan biến.
"Tại sao có thể như vậy, Ngân Nhi, nàng... nàng đừng ngủ." Nhẹ nhàng mà vuốt, hắn sốt ruột nói.
Chính mình ở dưới Thanh Sơn, chờ nàng lâu như vậy, như thế nào vừa mới thấy mặt, đã muốn bỏ mình mà đi? Nàng để ý sinh tử của hắn, vì sao, bây giờ lại tuyệt tình như vậy?
"Còn không đến một khắc." Lạc Dật lãnh hạ thanh, nhắc nhở, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lực đạo cũng thật sâu sắc.
"Không, cho dù chết, ta cũng sẽ không buông tay, có lẽ chỉ có chết đi, nàng mới là của ta, ai cũng không thể đem nàng cướp đi, biết đâu, kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp nhau, đến lúc đó, nàng yêu khẳng định là ta, không phải Viêm Hi!" Vẻ mặt thác loạn, hắn trong lời nói cũng có chút điên cuồng. Binh lính đứng một bên nghe được cũng mao cốt tủng nhiên. (nổi da gà, lông dựng ngược)
Cái gì, hắn muốn đợi Ngân Nhi cô nương chết đi rồi tự sát?
"Chụp!"
Một cái tát hung hăng giáng xuống khuôn mặt tuấn mị, lưu lại năm ngón tay rõ ràng, tên điên cuồng rốt cục trấn định xuống, không thể tin được, Lạc Dật, người từ nhỏ luôn bị chính mình khi dễ, nhưng bây giờ lại rất hay, cho mình một cái tát.
"Ngươi muốn Ngân Nhi chết, nhưng ta không muốn!"
- Chương 1 - Thiên hàng hồng phúc (Hồng phúc từ trên trời rơi xuống)
- Chương 2 - Hoàng Phi thức tỉnh
- Chương 3 - Nãi oa ban tên
- Chương 4 - Hoàng Phi trèo tường
- Chương 5 - Hoàng Thục phi
- Chương 6 - Phá giải lời nguyền
- Chương 7 - Người mạnh còn có người mạnh hơn
- Chương 8 - Ma thuật
- Chương 9 - Thái Hoàng Thái Hậu đi về cõi tiên
- Chương 10 - Chia lìa trong mơ
- Chương 11 - Ám sát
- Chương 12 - Đấu thuật pháp
- Chương 13 - Đại hoạch toàn thắng
- Chương 14 - Dược nữ
- Chương 15 - Y Y tức giận
- Chương 16 - Cung nữ mới tới
- Chương 17 - Ái phi
- Chương 18
- Chương 19 - Khinh Âm ca ca
- Chương 20 - Cảnh trong mơ (1) Thời thơ ấu kiếp trước
- Chương 21 - Cảnh trong mơ (2) Nương tử
- Chương 22 - Cảnh trong mơ (3) máu chảy thành sông
- Chương 23 - Tỉnh mộng
- Chương 24 - Tâm tình không ổn
- Chương 25 - Sắc tức là không
- Chương 26 - Hoa lệ thình yến
- Chương 27 - Tiếp tục trò chơi của 7 năm trước
- Chương 28 - Ma thuật gia truyền
- Chương 29 - Vương gia, ngươi thua
- Chương 30 - Người thắng có một nụ hôn
- Chương 31 - Nàng là Hoàng Phi của Trẫm
- Chương 32 - Phù Vân Khâu Trạch kỳ cục
- Chương 33 - Lửa giận
- Chương 34 - Cạm bẫy đêm khuya
- Chương 35 - Hoàng cung thức trắng
- Chương 36 - Người đáng yêu nhất
- Chương 37 - Con rắn nhỏ
- Chương 38 - Tranh thủ tình cảm
- Chương 39 - Tử tội khó tránh
- Chương 40 - Răn đe
- Chương 41 - Vùi lấp chân tướng
- Chương 42 - Truyền thuyết giao xà
- Chương 43 - Tin tức
- Chương 44 - Trong ngự hoa viên
- Chương 45 - Giả bộ yếu
- Chương 46 - Phù Vân Khâu Trạch lo lắng
- Chương 47 - Cảnh trong mơ (7) Phóng hỏa
- Chương 48 - Cảnh trong mơ (5)
- Chương 49 - Cảnh trong mơ (6) Một lần cuối cùng
- Chương 50 - Mộc Hiệp sư phụ
- Chương 51 - Đừng cho nàng biết
- Chương 52 - Vương gia La Phu quốc
- Chương 53 - Diệu kế
- Chương 54 - Sớm phòng bị
- Chương 55 - Cảnh trong mơ (7) Ám Dạ thích khách
- Chương 56 - Cảnh trong mơ (8) không thể trốn thoát
- Chương 57 - Cảnh trong mơ (9) Ti quyên
- Chương 58 - Bên trong có huyền cơ
- Chương 59 - Chạy trốn
- Chương 60 - Long quân điện
- Chương 61 - Lần thứ hai tỷ thí
- Chương 62 - Tắc ông thất mã, yên tri phi phúc
- Chương 63 - Vương gia, biệt lai vô dạng (Lâu không gặp)
- Chương 64 - Đàn thuật loạn khởi
- Chương 65 - Hồng công công vất vả chạy trối chết
- Chương 66 - Hai đấu một
- Chương 67 - Tân pháp thuật
- Chương 68 - Không phải là độc nhất vô song
- Chương 69 - Ra nhân ngoài ý muốn kết cục
- Chương 70 - Trẫm không khóc, Trẫm là chân mệnh thiên tử
- Chương 71 - Có gian tế
- Chương 72 - Tiểu Lục chuyển nhà
- Chương 73 - Không có giải dược
- Chương 74 - Tham thí cộng trung
- Chương 75 - Bắt cóc
- Chương 76 - Vương gia đến đây
- Chương 77 - Điều kiện của Vương gia
- Chương 78 - Hoàng Thượng giá lâm
- Chương 79 - Cấm cung
- Chương 80 - Đêm dài
- Chương 81 - Cảnh về kiếp trước trong mơ (12) Khoảnh khắc thanh hoan
- Chương 82 - Cảnh kiếp trước trong mơ (13) Thanh sơn mỹ lệ
- Chương 83 - Cảnh kiếp trước trong mơ (14) Khinh Âm đã đến
- Chương 84 - Cảnh trong mơ
- Chương 85 - Nội ứng ngoại hợp
- Chương 86 - Tình cờ gặp lại yêu nam Mẫn Hách
- Chương 87 - Rơi vào cạm bẫy
- Chương 88 - Yêu quái cũng có một mặt ôn nhu
- Chương 89 - Mãnh xà chi độc
- Chương 90 - Đại hiển thần uy
- Chương 91 - Mẫn Hách yêu nam, chúng ta không còn nợ nần gì nhau!
- Chương 92 - Bóng dáng cô đơn
- Chương 93 - Trưởng thành
- Chương 94 - Có tiểu khấu? (trộm vặt)
- Chương 95 - Sự kiện cái yếm
- Chương 96 - Đây là trừng phạt
- Chương 97 - Cùng nhau tắm rửa đi Ái phi
- Chương 98 - Cảnh trong mơ kiếp trước (16) Lạc Dật ca ca
- Chương 99 - Cảnh trong mơ kiếp trước (17) linh hồn
- Chương 100 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (19) mãi mãi đợi nàng!
- Chương 101 - Bản sao của "Y Y"
- Chương 102 - Nàng không phải Hoàng phi
- Chương 103 - Tác dụng của dược nữ
- Chương 104 - Hoàng phi ra tường
- Chương 105 - Mắt không thấy tâm không phiền
- Chương 106 - Bị bắt tại trận
- Chương 107 - Cầu hôn lãng mạn
- Chương 108 - Kẻ phá hư không khí, Mẫn Hách yêu nam
- Chương 109 - Phá ấn, tìm kiếm hồi ức
- Chương 110 - Chính là nàng
- Chương 111 - Lạc Dật xuất hiện
- Chương 112 - Là địch hay là bạn
- Chương 113 - Ta là Lạc Dật ca ca của nàng
- Chương 114 - Ta thích ngươi
- Chương 115 - Phù Vân Khâu Trạch ăn giấm chua
- Chương 116 - Ta nên bắt nàng làm sao bây giờ?
- Chương 117 - Phù Vân Khâu Trạch là đồ ngu ngốc
- Chương 118 - Kê đơn
- Chương 119 - Buổi tối quái dị
- Chương 120 - Diễn kịch
- Chương 121 - Cảnh trong mơ kiếp trước (19) gặp lại không nhận ra
- Chương 122 - Cảnh trong mơ kiếp trước (20) chờ đợi đã lâu
- Chương 123 - Cảnh trong mơ kiếp trước (21) không thể lay động
- Chương 124 - Cảnh trong mơ kiếp trước (22) năm mươi bước
- Chương 125 - Chủ nhân của tiểu lục
- Chương 126 - Chặt đứt bàn tay
- Chương 127 - Khiêu khích của Mẫn Hách yêu nam
- Chương 128 - Trò chơi - Ta là ai, nàng là ai?
- Chương 129 - Ôn nhu cuối cùng
- Chương 130 - Bão tố phong ba
- Chương 131 - Mây tan thấy trăng sáng
- Chương 132 - Mời
- Chương 133 - Thực xin lỗi, Y Y
- Chương 134 - Kết quả trò chơi lần thứ 2
- Chương 135 - Huyết vũ tinh phong (Gió tanh mưa máu)
- Chương 136 - Mẫn Hách yêu nam tạo phản
- Chương 137 - Điều kiện của Mẫn Hách yêu nam
- Chương 138 - Hoàng phi biến Vương phi
- Chương 139 - Ngươi vĩnh viễn cũng không thay thế được nàng
- Chương 140 - Giáng cấp, đó là thăng cấp
- Chương 141 - Phản đối vô hiệu
- Chương 142 - Thứu chiếm tước xào*
- Chương 143 - Làm bình phong chắn bão cũng tốt
- Chương 144 - Mị thuật
- Chương 145 - Trò chơi
- Chương 146 - Yêu cầu của người thắng cuộc
- Chương 147 - Lo lắng
- Chương 148 - Nữ phẫn nam trang, ra cung
- Chương 149 - Đại chiến bánh bao thịt
- Chương 150 - Sát thủ đột kích
- Chương 151 - Tự sát
- Chương 152 - Không được nhìn lén
- Chương 153 - Thừa dịp loạn chạy trốn
- Chương 154 - Anh hùng cứu mỹ nhân
- Chương 155 - Hôn mới cho cởi
- Chương 156 - Lạnh thì ôm một cái
- Chương 157 - Rất ấm áp
- Chương 158 - Nhiễm phong hàn
- Chương 159 - Quả độc
- Chương 160 - Y Y ngượng ngùng
- Chương 161 - Phát hiện bị lừa
- Chương 162 - Tương ngộ
- Chương 163 - Mẫu tử trở mặt
- Chương 164 - Người điều khiển phía sau tấm màn nhung
- Chương 165 - Cầm thú
- Chương 166 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (23) phát tác
- Chương 167 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (24) chết, cũng không buông tay!
- Chương 168 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (25) người mà cả đời ta ghét nhất!!!
- Chương 169 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (26) gặp lại cũng không thấy
- Chương 170 - Bổn vương sẽ bù đắp cho nàng
- Chương 171 - Nghi thức săn bắn
- Chương 172 - Tam nam chi tranh
- Chương 173 - Săn bắn bắt đầu
- Chương 174 - Sinh hờn dỗi
- Chương 175 - Không thể mất đi nang
- Chương 176 - Thực hiện ước định
- Chương 177 - Đút ăn
- Chương 178 - Ăn dấm chua
- Chương 179 - Ngọt ngào mật
- Chương 180 - Thương dược
- Chương 181 - Nàng là ai
- Chương 182 - Cẩn thận miệng vết thương
- Chương 183 - Còn muốn không đủ?
- Chương 184 - Kỵ mã xuất động
- Chương 185 - Đại bạch hổ
- Chương 186 - Mẫn Hách yêu nam đánh nhau chết sống
- Chương 187 - Đừng đi qua
- Chương 188 - Nàng là Vương phi của Bổn vương
- Chương 189 - Ngự ma phong
- Chương 190 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (27) cùng điên tử trốn miêu miêu
- Chương 191 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (28) hỏa thiêu tướng quân phủ
- Chương 192 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (29) chết cũng phải đào cho ra thi thể!
- Chương 193 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (30) thực xin lỗi
- Chương 194 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (31) thê tử của chàng đã trở lại
- Chương 195 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (32) đến thế nào, đều không thể thoát khỏi
- Chương 196 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (33) hai vị lão giả xuất hiện
- Chương 197 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (34) quẻ tượng, đều đã định
- Chương 198 - Chi cảnh trong mơ kiếp trước (35) vận mệnh chuyển động
- Chương 199 - Thức tỉnh, là ai giết ta
- Chương 200 - Ai cũng không gặp
- Chương 201 - Lễ vật
- Chương 202 - Sát thủ đột kích
- Chương 203 - Chúng nó, là của ta
- Chương 204 - Bỏ trốn mất dạng
- Chương 205 - Hù chết chúng ta
- Chương 206 - Nửa đêm bị tập kích?
- Chương 207 - Nàng không phải hoàng phi của ngươi
- Chương 208 - Ta muốn ra cung
- Chương 209 - Hiến kế
- Chương 210 - Ảm đạm đau lòng
- Chương 211 - Làm giao dịch như thế nào
- Chương 212 - Đêm cách hoàng cung
- Chương 213 - Chính là nhàn hoảng
- Chương 214 - Không phải yêu quái
- Chương 215 - Tâm của ai đau?
- Chương 216 - Mang thai
- Chương 217 - Cọp mẹ phát uy
- Chương 218 - Độc của hoàng thục phi
- Chương 219 - Cổ độc
- Chương 220 - Cùng một chiếc thuyền
- Chương 221 - Vương phi
- Chương 222 - Bí mật của Tiểu Thanh
- Chương 223 - Thân thế của Mẫn Hách
- Chương 224 - Đàn xà khởi vũ
- Chương 225 - Âm mưu của Chính vương
- Chương 226 - A Mang chết
- Chương 227 - Cao nhân bất lộ tướng
- Chương 228 - Tỷ muội song sinh
- Chương 229 - Thân thế của Y Y, Sầm Nhi báo thù
- Chương 230 - Đột biến
- Chương 231 - Lễ vật cuối cùng của thái hoàng Thái Hậu
- Chương 232 - Thực xin lỗi, ta yêu ngươi
- Chương 233 - Hoàng phi mang thai
- Chương 234 - Hoàng phi lại trèo tường!!! (Đại kết cục)
- Phiên ngoại 1 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (1)
- Phiên ngoại 2 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (2)
- Phiên ngoại 3 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (3)
- Phiên ngoại 4 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (4)
- Phiên ngoại 5 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (5)
- Phiên ngoại 6 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (6)
- Phiên ngoại 7 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (7)
- Phiên ngoại 8 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (8)
- Phiên ngoại 9 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (9)
- Phiên ngoại 10 - Truy thê, hoàng phi rất hội trang (10)
- Phiên ngoại 11 - Làm Phụ thân thật không dễ (1)
- Phiên ngoại 12 - Làm Phụ thân thật không dễ (2)
- Phiên ngoại 13 - Làm Phụ thân thật không dễ (3)