Gửi bài:

Chương 87 - 88

Chương 87 : Tán tỉnh trên lưng ngựa

"Bà ngoai , người nói chắc chắn như vậy , vậy người nói xem con là vị Thánh nữ nào của các người vậy?" Hân Vũ càng ngày càng cảm thấy bà ngoài có chyện gạt nàng , nhưng lại không hỏi ra được vế sau .

"Đừng hỏi , bây giờ chưa phải thời điểm nói cho con biết những điều đấy , con đem Nhân thứ cất kỹ , chờ tương lai thời cơ chín muồi , bà ngoại nhất định sẽ nói cho con mọi chuyện con muốn biết !" Hân Vũ ôm lấy Nhân thư , trong lòng cũng bán tín bán nghi , nếu bà ngoại không chịu nói , nàng cũng có thể miễn cưỡng , Nhân thư này sau này do nàng tạm thời bảo quản vậy .

Hình Ngạo Thiên không muốn nàng bôn ba mệt nhọc nên không đi đường nhỏ chạy về Vương cung , mà để đội ngũ sửa thành đi đường lớn , một đội nhân mã chậm rãi đi qua đường rừng , đi trên đường lớn , nghỉ đêm ở dịch quán , không nhanh không chậm hồi Vương cung .

Hân Vũ đủ loại nhàm chán áp mặt vào cửa xe ngựa , ngóng nhìn cây xanh phía trước cùng ánh nắng vàng , rất khó tin , Đỗ Hân Vũ nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp của ngàn năm trước.

Tuy rằng nơi này không có khoa học kỹ thật như ở thế kỷ hai mốt , không có máy tính , không có TV , cũng không có điện thoại , hết thảy đều tự nhiên như vậy , nhưng nàng cũng đã dần dần thành thói quen rồi.

Hình Ngạo Thiên thấy dáng vẻ ngẩn ngơ như thế của nàng , tiến lên ôm lấy nàng từ phía sau , huýt sáo một tiếng liền gọi ngựa yêu của mình , trước khi Hân Vũ kịp phản ứng hắn đã ôm nàng cưỡi ngựa chạy về phía trước , xa xa còn lờ mờ nghe được tiếng hắn hô lớn , bảo đội ngũ hội họp ở thánh trấn phía trước !

"A—!" Bị hành động của hắn làm hoảng sợ , toàn thân Hân Vũ đều bám chặt lấy cổ hắn , thân mình cũng dán vào hắn , không dám lộn xộn .

Hình Ngạo Thiên cúi đầu thấy dáng vẻ đáng yêu kia của nàng , lại hài hước nói với nàng : "Nếu trước kia biết cưỡi ngựa có thể làm nàng dựa vào ta như vậy , cho dù là nửa đêm , ta cũng sẽ kéo nàng đi chạy !"

Thanh âm giễu cợt đột nhiên lọt vào tai , làm Hân Vũ có chút tức giận chợt đỏ mắt , vừa xấu hổ buông lỏng tay bám lấy cổ hắn ra .

"Hân Vũ , nguy hiểm , không thể buông tay !" Hình Ngạo Thiên ra tay ngăn cản động tác của nàng , đồng thời cũng cúi đầu chăm chú nhìn ánh mắt trong trẻo của nàng , nói : "Không được buông tay ra , ta thích nàng gần ta như vậy ..."

"Chàng .... Không được nói nữa ... chán ghét !" Chú ý tới đắy mắt chớp động ánh sáng không rõ kia , má Hân Vũ ửng đỏ , cúi đầu đem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thuận thế trốn vào trong ngực của hắn , không nhìn thấy mặt của hắn , cũng không để cho hắn nhìn thấy mình .

Mấy ngày gần đây , Hân Vũ luôn cảm thấy hắn có chút là lạ , còn luôn dùng ánh ánh mắt khó hiểu như vậy nhìn nàng , khiến toàn thân nàng không được tự nhiên . Hình Ngạo Thiên nhếch lên nụ cười đắc ý , một tay kéo lấy dây cương , một tay nắm ở cái eo thanh mảnh của Hân Vũ , cùi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận của nàng , vong tình cắn mút.

"Ưm... Chàng ..." Hân Vũ nét mặt ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra , nhưng từng luồng gió lạnh thổi qua nhắc nhở nàng , hai người lúc này đang chạy trên lưng ngựa , khiến nàng không dám lộn xộn , mà Hình Ngạo Thiên lại dùng việc không muốn ngã xuống ngựa cũng không thể lộn xộn này , giở trò nhìn nàng .

Đột nhiên , bàn tay ôm bên hông Han Vũ của Hình Ngạo Thiên đột nhiên rời đi , Hân Vũ sợ tới mức trong lòng cả kinh , vội vàng ghé sát gần hắn , ôm chặt cái cổ của hắn , mà bàn tay trống không của hắn lúc này , liền vừa vặn có thể xâm nhận vào trong vạt áo nàng.

"Chàng —-!" Hân Vũ bởi ý định lúc này của hắn mà hoảng sợ đổ má , nàng biết dục vọng của hắn luôn tới nhanh , cũng tới rất mạnh mẽ , nhưng bây giờ còn là giữa ban ngày ban mặt , hắn còn đang cưỡi trên lưng ngựa với nàng , sao hứng có thể to gan mà phóng đãng như vậy chứ?

Nhìn thấy đáy mắt nàng kinh hoảng cùng ngượng ngùng , Hình Ngạo Thiên nhếch môi mỏng nói : "Chỉ cần ta muốn , mặc kệ chúng ta ở đâu , điều này đều không là vấn đề!"

"Ngạo Thiên , đừng vậy ! Bây giờ đang ở bên ngoài , bất cứ lúc nào cũng có thể để người khác nhìn thấy , ta không muốn!" Hân Vũ hô to từng tiếng , cảm giác được có vật cứng cách lớp quần áo lao vào giữa hai chân nàng , càng khiến Hân Vũ e lệ rụt rè không thôi , cho dù là thế kỷ 21 xã hội văn minh , cũng không có ai có lá gan lớn như vậy .

Không muốn cho Hân Vũ cơ hội cự tuyệt , khóe môi Hình Ngạo Thiên hơi vẽ ra , tay trái linh hoạt xách nàng lên , đồng thời chuyển thân thể nàng qua để nàng quay mặt về phía hắn , lập tức , hắn phất áo tơi trên vai , cùng che đậy thân thể hai người , che đi làn váy vén cao bởi vì cưới ngựa lộ ra đùi ngọc , đột nhiên , một tiếng tê , Hình Ngạo Thiên đã đông thủ xé rách mảnh vải mỏng manh vướng bận giữa hai chân nàng.

"Chàng ... Làm sao chàng có thể như vậy , ta chán ghét chán ghét chàng , chán ghét chàng ...!" Tay nhỏ bé đánh lên lồng ngực của hắn , hành vi phóng đãng như vậy , cũng không phải là chuyện Đỗ Hân Vũ nàng có thể chấp nhận được .

"Hân Vũ đừng cự tuyệt ta , chỉ có nàng , Hình Ngạo Thiên ta muốn chỉ có nàng !" Đôi mắt đen sâu sáng lên , một tay kéo dây cương làm chậm lại tốc độ của tuấn mã , Hân Vũ thấy sự kiên trì ở đáy mắt hắn , cũng chỉ quyết miệng , khẽ thở dài , liền tùy theo sự cướp bóc của hắn đối với mình .

Hình Ngạo Thiên yêu cầu Hân Vũ ôm chặt cổ hắn , hai chân cũng cuộn chặt hông của hắn , hắn khẽ động dây cương , ra lệnh cho tuấn mã dưới thân chạy nhanh hơn , hai người liền tùy ngựa phóng đi , ở trên bờ cỏ rộng mênh mông vô bờ , trong hơi lạnh của gió , theo nhịp tuấn mã chạy , hắn lần lượt thúc đâm lấy nàng!

Trời chiều ngả về tây, chân trời phủ kín một ráng màu rực rỡ , hai người ngả lưng dựa vào đại thụ , tay Hình Ngạo Thiên để ra sau , để cho Hân Vũ nằm trước ngực hắn yên tĩnh nghỉ ngơi , ngẩng đầu nhìn chân trời màu cam phía xa .

Tách khỏi độ ngũ đã gần hai canh giờ , hắn sớm nên mang theo Hân Vũ chạy hết tóc để bắt kịp Long Trạch , thế nhưng hắn lại không đành lòng quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi , mới vừa rồi ở trên lưng ngựa kích tình , bảo bối của hắn gần như mệt muốn chết rồi .Nhìn hồng ngan ngủ say trong lòng , Hình Ngạo Thiên sinh lòng thương tiếc thâm tình hôn lên trán nàng!

Gó lạnh thổi qua trên mặt Hân Vũ , đánh thứ nngf từ trong giấc mộng , mở mắt mông lung nhìn , Hân Vũ nhìn bốn phía xa lạ , mệt mỏi hỏi Hình Ngạo Thiên : 'Ngạo Thiên , đây là nơi nào ?Chúng ta đi đã lâu như vậy , cũng cần phải trở về đi?"

Nhìn người trong lòng vừa tỉnh ngủ, Hình Ngạo Thiên cười cười nói với nàng: "Chúng ta bây giờ không phải là chạy tới trấn nhỏ phía trước hội họp với nhóm Long Trạch sao , sao nàng vừa ngủ một giấc liền không nhớ rõ gì hết thế , ngàn vạn lần đừng có nói ngay cả ta cũng quên rồi đấy?"

"Chàng nói cái gì , có phải nhiều ngày ta đối với chàng quá tốt , cái gì cũng chiều theo , cho nên hiện tại chàng bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước hay không . Sau này đừng hòng ta chiều ý chàng !" Mất hứng quay đầu né tránh hắn , ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn .

Chương 88 : Hỏa tốc hồi cung

"Hân Vũ , thực sự tức giận à! Ta không cãi nhau ở đây nha , được rồi , lần này là ta nói bậy , được chưa?" Khuôn mặt khổ sở của Hình Ngạo Thiên ép lại , cọ xát với khuôn mặt nhỏ của nàng.

"Nha —- Chàng xấu lắm , bỏ mặt ra!" Hân Vũ né tránh hắn , ở trên lưng ngựa cố giãy dụa.

Hai người cãi nhau suốt dọc đường đi tới thành trấn phía trước , rất xa liền thấy Long Trạch đứng ở cửa khách điếm , thấy bọn họ đã cưỡi ngựa trở lại , liền phi nhanh ra đón!

"Vương , rốt cuộc người đã trở lại , vừa rồi nhận được bồ câu đưa tin của Bá Nghị từ trong cung , nói Lam Cảnh Thiên cắt xén quân lương , có chứng cứ kết đảng nhận hối lộ ,mời Vương thượng lập tức trở về cung định đoạt!" Long Trạch đem tín hàm giao cho Hình Ngạo Thiên , thập phần nghiêm túc nói.

Sau khi Hình Ngạo Thiên nhận lấy tín hàm , ấn đường nhíu lại : "Hôm nay sắc trời đã tối , nghỉ ngơi một đêm , ngày mai lập tức hồi cung!'

Sáng sớm ngày hôm sau , Hình Ngạo Thiên ôm Hân Vũ vẫn còn ngủ say lên xe ngựa , hắn biết nàng có một thói quen , chính là yêu ngủ muộn , muốn nàng sáng sớm đã khởi hành ,sợ là làm khó nàng , hắn dứt khoát trực tiếp dùng mền quấn lấy nàng , đem ôm cả người nàng tiếp tục lên xe ngủ.

Tiêu Bá Nghị biết được Vương thượng hôm nay hồi cung , đã sớm đem những chứng cứ chính xác chuẩn bị tốt đến Ngự thư phòng chờ hắn . Hình Ngạo Thiên vừa hồi , sau khi đem Hân Vũ bố trí đến Hưng Khánh cung , liền lập tức đi đến Ngự thư phòng thương thảo nghị sự.

Hân Vũ một mình đi dạo ở trong tâm cung của hắn , nơi này không hổ là tâm cung của vua một nước , hơn cả Vân Yên các kia của nàng , cũng không phải xa hoa bình thường , chỉ riêng giường rồng thôi , còn thêm mền lớn , nằm ở trên đó , mặc cho nàng lăn lộn thế nào cũng thật thoải mái.

Nghĩ đến Vân Yên các , nàng muốn trở về xem đám Hòa Thái hiện tại thế nào rồi , các nàng bị phạt đều là bởi vì nàng , nghĩ vậy liền đứng dậy chạy ra ngoài .

"Vũ phi nương nương , người muốn đi đâu vậy ? Vương thượng có lệnh , muốn lão nô hầu hạu nương nương!" Nàng vừa chạy ra khỏi phòng ngủ , đã bị một lão thái giám tuổi chừng năm mươi quấn lấy .

"Ta nói lão công công , ta không muốn ngươi đi theo ta , ta muốn quay về Vân Yên các , không cần ngươi hầu hạ , Vân Yên các có rất nhiều người hầu hạ ta , ngươi nên về hầu hạ Vương thượng đi , ta đây không cần người già đâu!" Có ông ta đi theo bên cạnh , Hân Vũ cảm thấy rất kỳ lạ , giống như bị một lão già biến thái theo dõi vậy.

"Ai nha ... Vũ phi nương nương , nếu người không cho lão nô đi theo người ,chờ Vương thượng trở về , nhất định sẽ chém đầu lão nô , nương nương nha , người liền mở lòng từ bi chứ!" Lão thái giám này chính là không chịu buông tha đi theo nàng , khiến Hân Vũ không còn cách nào đành để ông ta đi theo .

Trở lại Vân Yên các , Hân Vũ liền kiểm tra các nàng , coi như Hình Ngạo Thiên hắn nói lời giữ lời , không tra tấn các nàng nữa , nếu không xem nàng sau này còn để ý hắn không . Trở lại địa bàn của mình ,trong lòng chính là thoải mái , cho dù tẩm cung của hắn xa hoa thoải mái , ổ kim ổ vàng vẫn kém xa so với cái ổ heo của nàng !

Sau khi Hình Ngạo Thiên cùng bọn họ thương thảo cách đối phó chuyện Lam Cẩm Thiên xong , liền trực tiếp trở về Hưng Khánh cung , vốn tưởng rằng Hân Vũ sẽ ở trong tẩm cung chờ hắn , thật không ngờ , cô gái nhỏ này , lại có thể để cho hắn một phòng trống không .

"Người đâu , Vũ phi đi đâu , sao không có trong phòng ? Hải Đại Phú đâu ? Sao cũng không thấy người ?" Căng ra bộ mặt lãnh nhược băng sương , cung nữ thái giám trong cung sợ tới mức tất cả đều kích động ngã quỳ .

"Hồi Vương thượng , Vũ phi nương nương nói muốn về Vân Yên các , Hải công công cũng đi theo tới đấy!" Một tên thái giám can đảm hơn , nơm nớp lo sợ báo cáo , Hình Ngạo Thiên vừa nghe đến ba chữ Vân Yên các , liền lập tức bước đi đến Vân Yên các.

Hân Vũ vừa ngâm mình trong nước hoa thơm , còn ăn một bữa toàn mỹ thực , lúc này đang nằm trên giường nghỉ ngơi , khi Hình Ngạo Thiên vội vàng chạy tới thì nàng còn đang thích thú nằm trên giường tập viết chữ.

"Hân Vũ , nàng muốn chọc ta tức chết sao ?" Đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng , đem nàng lười biếng nằm trên giường ôm vào ngực , mặc kệ hắn tức giận bao nhiêu , nhưng chỉ cần vừa thấy nàng , ngọn lửa lớn cũng đều bị tắt ngụp.

"Chàng làm sao vậy , vừa vào đã nói ta như vậy , ta còn chưa trách chàng đấy ? Ném người ta một chỗ không quan tâm , không quản thì thôi , còn phái tới một lão thái giám , đi đâu cũng bám theo , phiền đến chết đi !" Hân Vũ buông sách trong tay ra , dẩu môi vẻ mặt không vui .

"Đừng giận , ta là vua một nước , đương nhiên có rất nhiều quốc sự chờ ta đi xử lý ,ta bây giờ không phải là hết việc liền lập tức trở về chơi với nàng sao ? Nhưng mà nàng để lại cho ta là gì ? Là một gian tẩm cung trống không , khiến lòng ta đau muốn chết !" Tay làm bộ ôm ngực , còn giả vở làm bộ dạng đau khổ cho nàng xem.

Hân Vũ xoay mặt sang một bên , không thèm xem tài diễn xuất vụng về của hắn : "Tỉnh lại đi , diễn giả như vậy , thật sự là lãng phí biểu cảm , người ta cũng không có trách chàng , ta chỉ là ở một mình cảm thấy là lạ , muốn tìm một tri kỷ nói chuyện cũng không có , cho nên ta mới chạy đến đây , nhưng mà Hải công công gì gì mà chàng phái tới , tại sao ông ta cứ phải đi theo ta , ta không thích vậy ?"

Hình Ngạo Thiên vừa nghe lời nàng nói , trong lòng liền thoáng co lại , đích thật là hắn an bài không đủ thỏa đáng , Hân Vũ ở trong cung vốn không biết nhiều người , duy nhất cũng chỉ có mấy nô tài quen thuộc kia , muốn nàng ở một mình trong Hưng Khánh cung , đúng thật là hắn làm không tốt .

"Hân Vũ , lần này là ta an bài không đủ thỏa đáng , nhưng Hưng Khánh cung là tẩm cung của ta , chưa từng có bất cứ nữ nhân nào có thể vào trong , ngay cả Vương hậu đa chết cũng không có , nàng là người đàu tiên , cũng là người duy nhất !" Ôm nàng chặt hơn , cúi đầu dụi khẽ xuống trán nàng .

"Về phần Hải Đại Phú , ta an bài ông ta ở bên cạnh nàng là vì bảo hộ nàng , ông ta là lão công công ở trong cung đã nhiều năm , tiểu xảo trong cung này , đều không thoát khỏi ánh mắt ông ta , hơn nữa ông ta còn có võ công , thân thủ tuyệt đối không thua kém Long Trạch , nàng vừa mới tiến cung lại có được ân sủng của ta , ta nghĩ nhất định Lam Cẩm Nhi kia sẽ hạ độc thủ với nàng , nhưng hiện tại ta không thể dễ dàng diệt trừ được , chỉ có thể để Hải công công đến bảo hộ nàng , nàng có thể hiểu cho dụng tâm của ta không ?" Hình Ngạo Thiên bất luận là làm điều gì , cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của nàng .

Lam Cẩm Nhi sẽ hạ động thủ với nàng ? Lời này nàng không biết là thật hay giả , nhưng nếu hắn cũng nói như vậy , nàng đương nhiên là lựa chọn tin tưởng hắn rồi.

"Ta đã biết Ngạo Thiên , sau này ta sẽ không bảo Hải công công đi , nhưng mà Lam Cẩm Nhi kia thật sự lợi hại như vậy sao ?" Hân Vũ vẫn là muốn các định hỏi hắn một chút , Hình Ngạo Thiên chỉ dùng một ánh mắt "Nàng nói xem" trả lời nàng , liền bị hắn áp đảo ở dưới thân .

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?