Chương 81 - 82
Chương 81 : Dùng hết toàn lực
Hình Ngạo Thiên vẫn không nhúc nhích một chút nào , Hân Vũ nhớ tới hắn bá đaọ , nhớ tới hắn điên cuồng , nhớ tới nhu tình hiếm có của hắn , trên đoạn đường này , hắn như một luồng gió xuân , khi làm lòng nàng ấm áp , khi lại mang hi vọng đến cho nàng .
Tâm càng chua xót , Hân Vũ dùng sức đem mặt mình áp lên mặt hắn , nước mắt chảy xuôi xuống dưới , chớp mắt trở nên lạnh lẽo : 'Hình Ngạo Thiên , Hình Ngạo Thiên , chàng mau tỉnh lại được không , ta có rất nhiều , rất nhiều lời muốn nói với chàng , dấu vết trên vai ta không phải người khác lưu lại , là chàng , là chàng lưu lại , sao chàng nhanh quên như vậy chứ?"
Hít hít cái mũi , cánh tay mảnh khảnh ôm chặt hắn , lại tiếp tục nói : 'Kỳ thật ta cùng Tứ ca ca không có gì , chúng ta chỉ đỗi đãi như huynh muội , cũng nói cùng đi chu du khắp nơi , chỉ cần chàng tỉnh lại , ta sẽ lập tức thề , sau này ta không trốn nữa , thật sự không trốn nữa , cả đời đều cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chàng."
Nhìn hoàn cảnh hàn khí bức người bao bốn phía , Hân Vũ lau lau nước mắt , muốn ôm hắn rời đi , nhưng thực sự nàng không còn một chút khí lực nào , cả người mềm như bùn , chỉ còn lại tiếng thở dốc chứng minh nàng còn sống .
"Vua của ta , Hân Vũ không còn khí lực mang chàng đi ra ngoài rồi , làm sao bây giờ?" Ngón tay chạm lên môi Hình Ngạo Thiên , môi lạnh như băng , tiếp tục chuyển qua mũi hắn , cảm thấy hơi thở mỏng manh .
Tim ầm một tiếng vỡ ra , Hân Vũ thử ngồi dậy , dùng sức đập lên thân thể Hình Ngạo Thiên , nói : "Hình Ngạo Thiên , chàng mau đứng lên , thật là tàn nhẫn , chàng còn tàn nhẫn hơn cả ác ma , sau chàng có thể cứ như vậy chết ở trước mặt ta ? Vì sao lại như vậy ? Ta không muốn chàng chết ... Không muốn ..."
Đau đớn cào xé con kim tràn đầy thân thể , nước mắt ào ào chảy ra , rơi lên băng , Hân Vũ dùng thanh âm chỉ có mình mới nghe thấy được nói : "Vua của ta , Hân Vũ mệt mỏi quá , thật sợ , Hân Vũ thật sự không kiên trì nổi , nếu chết thì cùng chết đi , chết ở trong hầm băng ngàn năm này , vĩnh viện làm bạn."
Cơn lạnh ùa đến , Hân Vũ cuộn tròn , chậm rãi dựa sát vào Hình Ngạo Thiên , tới gần , gần chút nữa ... Dùng sức ôm lấy hắn , đem đầu mình chui vào trong ngực của hắn , cúi xuống người hắn nức nở khóc , ý thức dần dần mơ hồ , Hân Vũ cũng bỏ qua toàn bộ ý trí đấu tranh muốn sống sót của mình ,từ từ nhắm hai mắt lại .
"Hân Vũ ... Hân Vũ ..." Đây là tiếng gọi phía chân trời xa xôi sao ? Hân Vũ cuộn người lại một chút , càng nhích đến gần tay hắn hơn , tay lên rồi lại hạ xuống , cuối cùng vẫn vô lực không thể nhấc lên .
"Hân Vũ ... Mau tỉnh lại ... Mau tỉnh lại đi Hân Vũ ..." từng tiếng gọi của Hình Ngạo Thiên bức thẳng vào trong lòng của nàng , chẳng lẽ thực sự là Hình Ngạo Thiên đang gọi nàng sao ?
Ngón tay lạnh buốt cứng như tượng , Hình Ngạo Thiên cười nhạt , dùng ngón tay cứng nhắc vuốt qua sợi tóc trên trán nàng , đoạn đường này hắn đều dùng thân thể của chính mình che chở cho nàng , khi tránh nét nham thạch cùng hàn băng , lại càng không tiếc hy sịnh tánh mạng của mình cũng muốn bảo vệ nàng chu đáo , hắn vốn đã kiệt sức , vừa rồi vật lộn với đám nhện đen , đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực , thấy hai mắt Hân Vũ chậm rãi mở ra nhìn về phía hắn , đầu vừa lệch , hắn lại không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh .
"Hình Ngạo Thiên —- Hình Ngạo Thiên —- Hình Ngạo Thiên —- !" Hân Vũ khẩn trương kêu , nhưng hắn không tỉnh lại nữa , rõ ràng thấy hắn đã tỉnh nhưng vì sao lúc này lại ngất xỉu chứ?
Bọn họ không thể chết ở đây được , tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại trong hầm băng được , nhất định phải đi ra ngoài . Lòng đã định, nàng cởi áo ngoài xuống , dùng chủy thủ trong tay cắt , kết thành một mặt vải , một bên luồn qua trên lưng Hình Ngạo Thiên , một bên nắm trong tay .
Hân Vũ loạng choạng đứng dậy , kéo nhanh mảnh vải trong tay , di động từng bước một về phía trước , mặt băng bóng loáng khiến nàng đứng không vững , lúc nào cũng có có khả năng ngã sấp xuống , nhưng mặt băng cũng trợ giúp nàng , chỉ cần hơi dùng sức , thân thể Hình Ngạo Thiên sẽ trượt trên mặt băng .
Một bước , hai bước , ba bước ...
Hầm băng rộng vài chục trượng , lúc này như dài ngàn dặm , Hân Vũ khom lưng , giống như người kéo thuyền bên bờ sông Volga , trả giá bằng toàn bộ sức lực , đổi lấy hi vọng sống.
Gần , gần , càng lúc càng gần , hi vọng sống sót ở ngay phía trước , Hân Vũ hưng phấn , nước mắt ào ào chảy xuống , cuối cùng nàng không có nuốt lời , cuối cùng cũng có thể mang theo hắn rời khỏi đây.
Ngã rồi đứng lên , đứng lên lại ngã , mấy lần giãy dụa , hơi lạnh biến mất , cả người tràn ngập mồ hôi , mồ hôi hòa cùng quần áo lạnh , dán chặt lên người , mùi vị này thập phần khó chịu , nhưng nàng không quản nhiều việc như vậy được , ý nghĩ duy nhất chính là , mang theo hắn đi ra ngoài !
Giống như đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng , Hân Vũ cuối cùng cũng kéo được Hình Ngạo Thiên tới cái động , ngay khi nàng bước tới động , hơi rét lập tức tan đi rất nhiều , cuối cùng nàng không kiên trì nổi , bỗng ngã trên mặt đát .
Mồm thở hổn hển , quay lại nhìn sắc mặt Hình Ngạo Thiên vẫn đang trắng bệch , thân thể cuộn tròn một chỗ , trên tay xuất hiện sắc xanh tím , ánh mắt rơi trên chân của hắn , cái tất nàng làm cho hắn đã mất đi , chỉ còn lại một cái vớ giày không nhìn rõ màu sắc .
Trong lòng cả kinh , Hân Vũ lập tức leo đến bên cạnh hắn , dùng sức kéo tất của hắn , một cái chân cứng ngắc bầm tím hiện ra trước mắt nàng , đau lòng đến thở không nổi , Hân Vũ liền nhấc chân kia lên , đem hai chân của hắn bỏ vào trong ngực của mình .
Cơn lạnh như văng lập tức tiến vào lục phủ ngũ tạng, Hân Vũ đột nhiên rùng mình một cái , nàng dùng thanh âm gần như khàn khàn nói với chính mình : "Đừng sợ , đừng sợ , hắn cũng đã như vậy vì ngươi ."
Dựa vào thạch bích , cảm thụ khí lạnh dần tan đi , Hân Vũ vô lực nhắm mắt lại , đợi khi nàng tỉnh lại , chân Hình Ngạo Thiên đã khôi phục độ ấm bình thường ,nhưng vẫn còn chưa tỉnh .
Sau một giấc ngủ ngắn , Hân Vũ đã không phục rất nhiều thể lực , nàng sờ sờ mặt và tay của Hình Ngạo hiên , vẫn lạnh thấu xương , vội vàng đứng dậy , liền kéo Hình NgạoThiên vào sâu trong sơn động .
Bốn phía tối đen , Hân Vũ nhớ tới vừa rồi trên người hắn có một viên Dạ Minh Chau , ngập ngừng cúi xuống , nắm tay luồn vào trong ngực của hắn , quả nhiên mò được một viên Dạ Minh Châu .
Ánh sáng huỳnh quang của Dạ Minh Châu chiếu sáng hết thảy chung quanh , ngắm nhìn bốn phía , ngoài thạch bích cùng mặt đất đã được đám nhện đi đến bóng loáng ra , xem ra trừ bỏ chỗ trú ra , nơi này không tìm được thứ gì có thể giúp bọn họ , vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình .
Chương 82 : Đánh cược một lần cuối cùng
Nếu không nhanh chóng đẩy lui cơn lạnh của Hình Ngạo Thiên , chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiệp , cứu hắn , nhất định phải cứu hắn , bất kể thế nào , cũng phải đem hắn an toàn mang ra ngoài!
Hân Vũ yên lặng nghĩ , trong đầu hiện lên từng đoạn ảnh lưu động , tất cả đều là hình ảnh hắn liều chết bảo hộ cho nàng , cho dù trước kia hắn ngược đãi tra tấn mình , nhưng lúc này hắn liều mạng che chở , khiến cánh cửa đi vào trái tim nàng mở ra , nàng thủy chung không phải một người ghét ác như cừu nhân , sao có thể đem chuyện cũ nhớ trong lòng cả đời được chứ!
Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái lợi không có chút huyết sắc nào của hắn , Hân Vũ chậm rãi cởi bỏ y phục trên người , thân thể trần trụi , nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh hắn , kéo thân thể hắn vào trước ngực của mình , dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn.
Dường như cảm thấy ấm áp , Hình Ngạo Thiên khẽ hừ một tiếng rõ ràng , mặt Hân Vũ thoáng đó , nhiệt lưu toàn thân bắt đầu khởi động , dựa vào thân thể của nhau mang đến cảm giác ấm áp , cơn buồn ngủ đánh úp lại , Hân Vũ cũng nặng nề ngủ ...!
Nước băng lạnh tiến vào yếu hầu , lành lạnh , kích thích lên giác quan của nàng , Hân Vũ chìm vào mê màn dần tỉnh lại , trước mắt là một đôi mắt màu đen thẫm , nhưng còn trong suốt hơn so với nước suối , mang theo ý cười ấm áp nhìn nàng .
"Hình Ngạo Thiên , chàng đã tỉnh ?" Hân Vũ kinh hỉ nhìn hắn , sắc mặt không còn tái nhợt , nhưng trong lòng cảm giác hắn vẫn còn chưa thoải mái , chỉ có điều nhìn thấy cánh môi hắn rất ướt , còn hiện lên hơi nước trong suốt , cũng đã tốt hơn so với lúc nãy .
Nhìn trong tay hắn nắm một khối băng , Hân Vũ mới hiểu được , chẳng trách vừa rồi có dòng nước lạnh tiến vào cổ họng , nhất định là hắn dùng miệng hòa tan khối băng , đem nước đá đưa vào trong miệng của nàng , ... nhưng mà bọn hiện tại đây là loại tư thế gì đây ?
Mặt đỏ lên , lập tức rời khỏi thân thể hắn , Hân Vũ cúi đầu , nhìn thấy trên thân mình không mảnh vai , mở trừng hai mắt , mặt lại càng đỏ bừng , không dám ngẩng đầu nhìn hắn , nàng xoay nhanh sang chỗ khác , bối rối cầm quần áo của mình mặc vào .
"Cũng không phải chưa thấy qua , nói về toàn thân trên dưới nàng có chỗ nào ta chưa vuốt ve qua chứ ? Còn phải xấu hổ , vừa rồi ta cũng liếm qua một lần rồi đấy .
Hai mắt Hân Vũ trừng càng lớn hơn , nhưng vừa rồi nàng như thế nào không cảm giác được một chút gì ? Tên đáng ghét này , mới khôi phục thể lực đã bắt đầu khinh bạc nàng , thật quá mức , sớm biết vậy sẽ không cứu hắn , hừ !
"Chàng lịch sự chút cho ta , nếu không đừng trách ta không mang theo chàng ra ngoài ,cho chàng một mình cô độc sống quãng đời còn lại ở trong này !" Hân Vũ cầm quần áo mặc , mới rỗi rãi tranh cãi cùng hắn hai câu .
"Hân Vũ —!" Một tiếng gọi , hai tay Hình Ngạo Thiên ôm chặt lấy nàng , toàn bộ thân thể của nàng tiến vào trong lồng ngực ấm áp của hắn , hơi nóng ấm áp dâng lên ở trong cổ nàng , ấm , ngứa , làm toàn thân xao động bất an , mà hắn cũng nắm chắc thời cơ , lập tức cầu xin nói : "Hân Vũ , chỉ là nữ nhân của ta được không ? Để cho ta nắm tay nàng cả đời , tay cầm tay sống một đời này ."
Thân thể Hân Vũ run lên một cái , lời nói động lòng người như vậy , dường như là lần dầu tiên có nam nhân nói với nàng , trước kia có học trưởng muốn theo đuổi nàng , đều viết thư tình biểu đạt , hoặc là tặng quà , nhưng thẳng thắn nói như vậy , thật đúng là lần đầu tiên đi!
Hân Vũ nhẹ nhàng dời khỏi cánh tay của hắn , cúi đầu kiểm tra quần áo một chút , xác định đã sửa sang lại ổn rồi mới bằng lòng xoay người. Dường như cảm thấy được nàng không vui , trên mặt Hình Ngạo Thiên xuất hiện một tia áy náy nói : "Thực xin lỗi , Hân Vũ , trước kia là ta tính khí rất thô bạo , là ta không nên đối với nàng như vậy , không nên bức nàng như vậy."
Dứt lời , đôi mắt Hình Ngạo Thiên rủ xuống , cầm lấy một miếng vài màu đen , Hân Vũ vừa nhìn liền biết đây là vải xé xuống từ y phục của hắn .
Bụp một tiếng , vải bọc lấy vụn băng rơi trên mặt đất , còn mang theo hơi nước , Hình Ngạo Thiên đem vải ướt tới trong tay Hân Vũ , ôn nhu nói : "Lau mặt đi , sửa sang lại một chút chúng ta liền phải nghĩ cách trở lại nơi chúng ta rớt xuống , nơi này không có đồ ăn , chúng ta tuyệt đối không thể ở lại , nhất định phải lợi dụng lúc thể lực chưa tiêu hao hết để chạy trước."
Hân Vũ cầm lấy vải ướt , nhẹ nhàng lau chùi mặt và tay , Hình Ngạo Thiên thì chuyển tới phía sau nàng , thả tóc nàng xuống , dùng ngón tay nhẹ nhàng gom tóc nàng lại , sau đó vấn lên , rồi dùng một cây trâm cắm vào thất chắc.
Thân thể Hân Vũ cứng ngắc , một đại nam nhân , còn là vua của một nước , lại có thể ở nơi này vấn tóc cho một nữ nhân , chuyện này cũng thật khó thể tin , từ sau khi hắn tới đây , nàng đã cảm thấy hắn có một ít thay đổi , chỉ có điều sau khi trải qua sóng chết ,lúc này nàng mới nhìn thấu hắn một chút !
"Chân của chàng có thể đi không ?" Thoáng nhìn chân xanh tím của hắn , còn nhớ vừa rồi ở hầm băng , chân của hắn đã bị đông lạnh tới cứng ngắc , mà không hề hay biết , cho dù là bây giờ nhìn lên , cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng .
"Ta không sao , tin ta , đợi lát nữa ta tụ nội lực xông lên trước , nàng dùng vài trói chặt hông của nàng , sau khi chờ ta đi lên , liền kéo nàng lên , nhất định phải nắm chắc mảnh vải , được không ?" Hình Ngạo Thiên vẫn cố làm yên lòng nàng , trong cơ thể hắn nhất định là không ổn rồi , chỉ có thể dùng phương pháp này , còn có thể tạm thời thử một lần .
Hân Vũ ngoan ngoãn gật đầu , Hình Ngạo Thiên đem quần áo hai người xé rách thành một mảnh vải liền cùng một chỗ , tự tay buộc bên hông nàng , rồi kéo tay nàng , cẩn thận đi bước một trở lại hầm băng .
Khí lạnh rét mướt bức người lại đánh úp về phía bọn họ , hai người nắm chặt tay , bước đi gian nan trên mặt băng , càng đi vào trong , hàn khí thấm vào người càng nhiều , Hình Ngạo Thiên nắm chặt tay Hân Vũ , nói : "Chúng ta cần đi nhanh hơn , nếu còn kéo dài , tình trạng thân thể của chúng ta sẽ lại bị khí lạnh tiêu hao hết ."
"Ừm!" Đi theo phía sau hắn , hai người cùng đỡ nhau đi lên phía trước , cuối cùng cũng đi tới chỗ bọn họ trượt xuống , Hình Ngạo Thiên nhìn lên trên , nghĩ nham thạch có lẽ đã băng đá tan thành một thể rồi , cho nên mới không từ miệng động này trào xuống dưới .
Sau cùng nhìn vào mắt Hân Vũ , hai tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt nàng , xé một mảnh vải trên quần áo xuống , quấn quanh hai tay một vòng để tránh lát nữa khi hắn mượn lực trèo lên , hai tay sẽ bị trơn mà trượt xuống !
"Ngạo Thiên , chàng phải cẩn thận !" Hân Vũ lo lắng cầm lấy cánh tay hắn , trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
- Chương 1 - 4
- Chương 5 - 8
- Chương 9 - 12
- Chương 13 - 16
- Chương 17 - 20
- Chương 21- 24
- Chương 25 - 28
- Chương 29 - 32
- Chương 33 - 36
- Chương 37 - 40
- Chương 41 - 44
- Chương 45 - 48
- Chương 49 - 52
- Chương 53 - 56
- Chương 57 - 60
- Chương 61 - 64
- Chương 65 - 68
- Chương 69 - 71
- Chương 72 - 73
- Chương 74 - 75
- Chương 76 - 78
- Chương 79 - 80
- Chương 81 - 82
- Chương 83 - 84
- Chương 85 - 86
- Chương 87 - 88
- Chương 89 - 91
- Chương 92 - 94
- Chương 95 - 97
- Chương 98 - 100
- Chương 101 - 103
- Chương 104 - 106
- Chương 107 - 109
- Chương 110 - 113
- Chương 114 - 116 (Hết)