Gửi bài:

Chương 37 - 40

Chương 37 : Nàng phải cho ta ăn no

Hai mắt Lam Cẩm Nhi đỏ ngầu rời khỏi Vân Yên các , nếu còn ở đây một lúc nữa , nàng rất sợ mình sẽ không khống chế nổi tâm tình của mình , ma ma bên người cùng cung nữ thấy chủ tử đi rồi , cũng xám xịt đi theo phía sau , xem ra chủ tử các nàng đã bị thất sủng rồi.

Hân Vũ ghé vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài , người đàn bà kia hình như đã đi rồi , nhìn dáng vẻ của nàng , tuổi cũng xấp xỉ như mình , nhưng nàng đã có thể đố kỵ như vậy , xem ra nữ tử cổ đại , không phải trưởng thành sớm bình thường a !

"—-!" Trong lúc nàng còn đang suy tư eo đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt , tiềm thức mời nàng nhớ đến , trong phòng này ngoài nàng , còn có một nam nhân ở , hơn nữa còn là một nam nhân nguy hiểm .

"Vật cưng nhỏ , đêm nay ta biểu hiện không tệ chứ? Ban ngày nàng chịu ủy khuất , bây giờ hẳn là đã hết giận rồi ? Vậy có phải nàng cũng nên đến thăm hỏi ta mới phải hay không ?" Vẻ mặt Hình Ngạo Thiên nhích tới gần nàng , nói đã rõ ràng như vậy , nếu nàng còn giả ngu , thì đúng là nàng quá ngu ngốc.

"Cái kia ... Ta ... Ta còn chưa ăn no đâu.Chúng ta tiếp tục đi ra ngoài ăn cơm đi ?" Hân Vũ động não , nhưng nàng hình như không tìm ra lý do khác chống đõ hắn , đành phải cứng đầu nói lời này .

"Điều đó ta không quản nổi , vừa rồi đút nàng ăn , là tự nàng nói ăn no rồi , bất kể thế nào , ta đêm nay diễn vở kịch này với nàng , vậy nàng nhất định phải trả tiền công , mà tiền công mà ta cần , chính là nàng !" Hình Ngạo Thiên không thêm nhiều lời vô nghĩa , trực tiếp đem nàng quải lên , Hân Vũ đâu có to lớn như hắn , chỉ có thể bị hắn ném đi , mới vừa xoay người , đã bị hắn ép tới kín không kẽ hở .

"Ta rất đói —-!"Một tia hi vọng duy nhất , Hân Vũ vẫn không chịu buông tha kêu to nói.

"Đói cũng phải nhịn , chờ cho ta ăn no , ta sẽ đút nàng ăn nó!" Khi nói chuyện , Hình Ngạo Thiên đã lột nàng trắng trợn , thỏa mãn nhếch khóe môi , khi thân hình cao lớn của hắn áp tới thì hai người đã đối mặt nhau , hơi thở mờ ám nháy mắt che phủ trên giường ,cũng khiến hai then thể kề nhau giống như lửa khô nóng khó chịu .

"Ừm —- a—-" Trong màn che tiếng ngâm nga mờ ám kéo dài , cả phòng oi bức như phòng ấm , khiến hô hấp của cả hai dồn dập khó chịu , mồ hôi ẩm ướt làm ướt sợi tóc cùng đệm giường , nhưng không làm bớt đi chút tình cảm mãnh liệt nào !

Vân Yên Các là một mảnh lửa nóng , mà phóng nhãn nhìn về phía Nghi Lan cung , tối nay đã định trước là một đêm không ngủ , Lam Cẩm Nhi ở Vân Yên các bị tức một bụng không có chỗ phát , bây giờ trở về trong cung của nàng ta , nàng ta đương nhiên hung hăng một phen .

Một đám thái giám cung nữ đừng thành một hàng , Lam Cẩm Nhi không biết lấy roi từ đâu ra , ra sức đánh một loạt thái giám cung nữ , giờ phút nàng , nàng đã sớm không phải Cẩm quý phi dễ thương lúc trước ,mà đã bị lòng đố kị bao trùm lấy đầu óc , hóa thành Lam Cẩm Nhi ma quỷ .

"Nương nương tha mạng —— nương nương tha mạng !!" Bọn họ càng cầu xin nàng lớn tiếng , trong lòng Lam Cẩm Nhi lại càng vui sướng , ở trong mắt nàng nhìn không phải một đám thái giám cung nữ , mà là dáng dấp của kẻ kia , nhìn thấy nàng ta quỳ gối trước mình cầu xin tha thứ , tâm tình nàng rất tốt , lại càng đắc ý cười lên ha hả .

Trong lòng nàng cũng đã được giải tỏa , nhưng một đám thái giám cung nữ gặp thảm , trên người mỗi người đều bị nàng đánh cho da tróc thịt bong , thảm nhất là , bị thương nhưng ngày mai còn phải tiếp tục làm việc , càng không thể cho bên ngoài biết , nếu có nửa điểm phong thanh để lộ ra ngoài , cẩn thận cái đầu của bọn họ sẽ dọn nhà .

Chương 38 : Tinh tượng khác thường

* Tinh tượng : Từ độ sáng , vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh .

Dây dưa triền miên một đêm , khiến cả người Hân Vũ cơ hồ yếu ớt không có cách nào đứng dậy , vậy mà Hình Ngạo Thiên sáng sớm tinh thần vẫn phấn chấn đi vào triều , trong lúc nàng tỉnh ngủ mỏi mệt mở ra thì đã không còn thấy hình bóng của hắn .

"Hòa Thái ... Hòa Thái .... Ta rất đói..." Vận động cả một đêm , nàng sớm đã đem đồ ăn đêm qua tiêu hao đến gần như không còn , ngồi trước bàn ăn đầy mỹ vị , đột nhiên lại nghĩ tới điều gì , ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hòa Thái đang cao hứng hỏi .

"Cẩm quý phi bên kia có không có động tĩnh gì, tối hôm qua bị ta kích như vậy , chẳng lẽ nàng còn có thể bình tĩnh như thế sao?" Nghĩ đến trò đùa nàng tận lực diễn tối hôm qua , còn khiến nàng trả giá vô cùng thẳm , nếu nàng ta không có chút phản ứng nào , vậy chẳng phải mình như con khỉ diễn trò trước mặt người khác sao .

Hòa Thái vừa nghe thấy lời này , lập tức đóng cửa vào , mới lên tiếng trả lời : "Mỹ nhan , sau này chúng ta vẫn niên tiểu tâm cho an lành , Cẩm quý phi này là môt người không dễ chọc , cha của nàng là Thừa tướng đương triều , Vương thượng ít nhiều sẽ nể mặt mũi cha nàng , chuyện đêm qua , nhất định Cẩm quý phi tức đến muốn giết người , mấy người trong cung nàng phỏng chừng đều sẽ bị không ít thì nhiều!" Hân Vũ nghe lời Hòa Thái nói , tại sao lại cảm thấy hồ đồ chứ ?

"Nàng tức giận thì tức giận , liên quan gì đến người trong cung nàng , chẳng lẽ nàng sẽ đánh người trong cung nàng sao ?" Bất bình ăn đồ ăn trong bát mình , nàng chưa từng nghĩ lại có một nữ tử ngoan độc như thế .

"Mỹ nhân , điều này người còn không biết , Cẩm quý phi từ nhỏ từng tập công phu , đối với roi da vận dụng lại càng linh hoạt , trước kia mỗi lần nàng không hài lòng , đều xuất ra roi da , để đám no tì đứng thành hàng , hay dùng roi quất bọn họ , nô tì nghĩ , lần này nhất định cũng không ngoại lệ!" Hòa Thái trước kia đã từng ở cung đó , cảnh tưởng kinh tâm như vậy đập vào mắt , đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ .

Hân Vũ buông bát đũa , cuối cùng nàng cũng hiểu được trong vương cung này rốt cuộc có bao nhiêu đen tối , chỉ nhìn đơn thuần nhìn một Lam Cẩm Nhi ,thì đã đủ nhận thức sự vô nại trong thâm cung này , điều này làm cho nàng càng thêm kiên định ý niệm muốn chạy trốn , nếu tiếp tục ở đây , nàng rất sợ mình chết như thế nào cũng không biết đấy !

Mộ Nguyệt từ ngày cứu Vương thượng từ đế lăng ra , nguyên khí bị thương tổn , luôn ở trong vương cung nghỉ ngơi điều dưỡng , nhưng lòng của bà vẫn không thể an tĩnh được , bởi vì nửa tháng trước , bà xem tinh tượng , cảm giác được những ngày gần đây sẽ phát sinh chuyện kỳ lạ , quả nhiên , vào mấy ngày trước , nhân thư nàng luôn bảo quản , đột nhiên phá ra một luồng sáng chói mắt , nhưng lại biến mất rất nhanh , điều này cũng làm cho bà không có cách nào truy xét

Ở trong cung hai ngày , bà mơ hồ nghe được một ít lời đồn đại , nói vương thượng đối với nử tử lai lịch không rõ kia rất là sủng ái , Mộ Nguyệt nghĩ , nữ tử kia hẳn là cô gái ở truong đế lăng , nhìn bộ dạng của nàng , đích thật là có chút quái dị , nhưng bà lại không nói ra được là làm sao !

Tối nay bà lại ngồi xem tinh tượng , thấy quẻ tượng dị thường trên trời , xem ra chuyện kia đã sắp xảy ra rồi , có thật là nữ tử kia hay không đây ?

Cùng một thời gian , Hân Vũ đang ở trong phòng nhìn bầu trời đêm , nghĩ đến mình đi tới nơi này phát sinh đủ loại chuyện , nàng càng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này , nơi này một không có TV hai không có máy tính , cuộc sống quả thật nhàm chán tới cực điểm ., nhất là khi tối đến , đúng là ác mộng của nàng , bởi vì tên khốn nào đó , cầm thú , ác ma , gần như mỗi ngày đều tới chỗ nàng qua đêm , nhưng suy nghĩ là biết , ác ma kia đương nhiên sẽ không thành thật ngủ như vậy , không đem nàng lăn qua lộn lại đến ngất hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại!

Chương 39 : Ta mới không lạ gì

Hình Ngạo Thiên từ sau lưng nàng đi từng bước một tới gần , Hân Vũ chỉ lo ngắm bầu trời đầy sao , căn bản là không để ý phía sau có người tiếp cận nàng , mãi đến khi cánh tay tráng kiện của Hình Ngạo Thiên ôm cái eo của nàng thì nàng mới biết hắn đến .

"Làm sao ngươi lại tới đây nữa , không phải ngươi nói ngươi có hậu cung ba nghìn sao ? Tại sao không thấy ngươi đi tới chỗ hậu cung ba nghìn đấy ngồi một chút , đừng chạy tới chỗ ta nữa , thật phiền !" Hân Vũ coi thường sự tồn tại của hắn , tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm .

Hình Ngạo Thiên bị lời của nàng chọc tức , cánh tay buộc chặt bên hông nàng , khiến thân hình hai người gắt gao dán lại với nhau , ghé vào bên tai của nàng , dùng một giọng điệu uy hiếp nói : "Vật cưng nhỏ , từ nay về sau ngươi cẩn thận nói chuyện , ta có thể khoan dung cho ngươi một lần , hai lần , nhưng tới lần thứ ba , thì ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội !"

"Ha , phải không ? Vậy Vương thượng ngài là muốn giết ta ?Hay là muốn ném ta vào đế lăng ?" Hân Vũ nhướn mày hỏi hắn vấn đề này , bây giờ nàng sản sinh ra năng lực chống lại sự uy hiếp của hắn , hiện tại mặc kệ hắn uy hiếp cái gì , nàng đều cười châm biếm , điều này cũng làm hắn hết cách với nàng .

"Ngươi nữ nhân này , cố ý muốn đối đầu với ta có phải không ?" Đem thân thể của nàng xoay qua đối mặt với mình , hắn đường đường là vua một nước , hiện tại lại có thể ngay cả một nữ nhân cũng không trị được , truyền ra ngoài , mặt mũi hắn còn gì nữa .

"Hừ —–! Ai bảo ngươi ngươi cứ muốn cầm tù ta ở trong cái lồng chim hoa lệ này , ta nói cho ngươi biết một lần , ta không thể thuộc về nơi này , ta không muốn cuộc sống như cái nhà giam , ta muốn trở về 2012 của ta !" Hân Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn , trong mắt hắn lướt qua rất nhiều cảm xúc , chẳng lẽ đây là tình cảm của đế vương sao ?

"Vậy ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một lần , hiện tại ngươi đã trở thành nữ nhân của ta , vậy đời này của ngươi , liền phải trải qua quãng đời còn lại ở trong vương cung này , chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta , ta có thể cam đoan đời này ngươi áo cơm không lo!" Lần đầu tiên , hắn lại phá lệ bàn điều kiện với một nữ nhan .

Hân Vũ dẩu cái miệng nhỏ nhắn nghiêng mặt đi , nàng mới không lại gì cái vinh hoa phú quý này ? Nàng hiện tại chỉ thiếu nhân thứ , nhân thư vốn là vật mang nàng tới đây , chẳng lẽ bản nhân thư kia vẫn còn ở sở nghiên cứu sao ?

Nghĩ lại một chút , bản nhân thư kia đã đem nàng tới năm ngàn năm trước , vậy nhân thư năm ngàn năm trước có thể ở trong vương cung , hay là ở một chỗ ngay bên cạnh nàng?

"Hình Ngạo Thiên không thích nàng trầm mặc không nói gì với mình như vậy , con ngươi tối đen như đêm , chăm chú nhìn nàng , một cánh tay rắn chắc càng mạnh mẽ gắt gao ôm nàng vào trước người , cúi đầu chậm tãi tới gần nàng , thẳng đến khi cả hai gắt gao kè cùng một chỗ .

Hân Vũ biết hắn sẽ lại như vậy , cánh tay chỉ theo phản xạ đẩy hắn , nhưng vẫn không có quá mức phản kháng hắn xâm nhập , bởi vì nàng biết , vô luận là nàng phản kháng như thế nào , kết quả vẫn sẽ bị hắn ăn sạch hết , thay vì tự làm mình bị thương không bằng tùy tâm đáp lại .

Trong miệng tất cả đều là hương vị của hắn , Hình Ngạo Thiên tham lam hấp thụ cam lộ trong miệng , hương vị của nàng thật đẹp , khiến cho hắn nếm thử một lần liền nghiện , giống như điên cuồng , môi lưỡi gắt gao đảo vòng quanh , hắn bá đạo khiến nàng khó có thể chống đỡ , tay lớn di chuyển trên than thể mềm mại của nàng , càng khiến cho nàng bất giác liên tục run rẩy .

Chương 40 : Bạo chúa , bạo chúa ...

"Vương thượng , Nghi Lan cung phái người chạy tới truyền lời , nói Cẩm quý phi bị bệnh , xin người qua thăm !" Hai người đang hăng say thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Hòa Thái , lại là Lam Cẩm Nhi phái người tới đây nói sao .

Hân Vũ tìm được cớ đẩy hắn ra , hai má đỏ lên nhìn hắn nói : "Ái phi của ngươi bị bệnh , còn không mau đi thăm một chút !

Dục vọng tràn ngập trong mắt , một chốc cũng không dời nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà của nàng , tiểu xảo của Lam Cẩm Nhi hắn không thèm quan tâm , giờ phút này hắn đế ý chính là vật cưng sắc thái thanh tú trước mắt này , đã châm lửa , sẽ không lý do gì khiến nó tắt .

"Cởi quần áo ra ..." Hình Ngạo Thien thả ra một hơi thở cực nóng , toàn thân đểu tản ra hương vị dục vọng , thân thể Hân Vũ cứng đờ , tên khốn chết tiệt này , lại dám ra lệnh cho nàng như vậy , thật quá đáng rồi!

Cắn răng xoay người đưa lưng về phía hắn , Đỗ Hân Vũ nàng không thải nữ tử thanh lâu , lại càng không phải hậu cung ba nghìn của hắn , dựa vào cái gì muốn nàng cởi thì cởi . Hình Ngạo Thiên thấy nàng không thuận theo mệnh lệnh của mình , tức giận đem nàng cố định, bàn tay to kéo quần áo trên người nàng xuống , áo ngoài thuận thế chảy xuống mặt đất , cái vai trơn bóng lập tức hiện ra trước mắt , khiến cho hắn nhịn không được cúi đầu hôn liến lên .

"Xú nam nhân , không cho ngươi đụng vào ta !" Giãy dụa thân thể , cố gắng muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn , vừa rối bá đạo ra lệnh như vậy khiến cho Hân Vũ đối với hắn rất là phản cảm , nam nhân lòng dạ tâm cơ như vậy , nàng không thể động vào , trốn cũng không nổi .

"Đừng cố gắng phản kháng ta , đối với ngươi không có lợi gì , nếu ngươi còn muốn gặp lại Hòa Thái , thì ngoan ngoãn thuận theo ta ." Hình Ngạo Thiên đột nhiên nhớ đến cung nữ này , có lẽ chiêu này đối với nàng mà nói , còn có thể sử sụng được .

Hân Vũ lập tức xoay người nhìn hắn , chỉ thấy vẻ mặt hắn tà mị cười khẽ , không thể không thừa nhận , dáng vẻ của hắn thật sự là rất tuấn tú , nếu đổi lại ở hiện đại , nhất định hắn sẽ là đối tượng được rất nhiều cô gái theo đuổi , nhưng ở trong cái túi da hoàn mỹ lại cất giấu một diện mạo xấu xí không giống người , nàng rốt cuộc gặp phại dạng nam nhân gì đây , vì sao hắn lại khó suy đoán như vậy ?

"Vì sao nhất định không phải ta thì không đươc , người xinh đẹp hơn so với ta , ở trong cung này của ngươi nơi nơi đều có , vì sao ngươi không chịu buông tha cho ta chứ ?" Nàng luôn muốn chạy khỏi nơi này , nhưng không tìm được cơ hội , chỉ có thể mỗi đêm cắn răng thừa nhận sự áp bức của hắn .

"Ha ha ha ~~~ vấn đề ngươi hỏi thực khờ , chẳng lẽ đáp án đơn giản như vậy , ngươi cũng không biết sao ?" Hình Ngạo Thiên đối diện với gương mặt nhỏ nhắn ủy khuất của nàng , một bộ dạng ngươi nên biết nguyên nhân nhìn nàng .

Hân Vũ bất minh sở dĩ nhíu mày , nàng biết cái gì , nàng sao lại biết được đáp án chứ? "Ngươi nói cho rõ ràng , ta nên phải biết cái gì ? Sao ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì chứ ?"

Kéo nàng qua ,dán lên gương mặt hắn , ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh như băng : "Còn nhớ ngươi từng làm gì với ta không ? Lúc ấy ta đã nói , chưa từng có một nữ nhân nào dám đánh ta , mà ngươi là người đầu tiên , ngươi đã dám làm ra chuyện đại nghịch như vậy , ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều"

Sắc mặt Hân Vũ đại biến , đất là một màn phát sinh ở Ôn truyền trì ngày ấy , hắn thật sự đã nói những lời như này , chẳng lẽ hắn trói buộc mình ,yêu cầu hàng đêm hầu hạ hắn , chỉ là để hắn trừng phạt sao ?

"Không —–! Làm sao ngươi có thể như vậy đối với ta , không công bằng ,,, không công bằng ..." Hân Vũ khàn giọng gầm lên giận dữ với hắn , chỉ là một cái tát , hắn cư nhiên không tha cho nàng , bạo chúa , hắn quả thực chính là bạo chúa không bằng cầm thú !

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?