Chương 122 - Da mặt dày
Ra Từ Trữ cung, Tương Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang còn đứng chờ trước cửa Từ Trữ cung nhưng không thấy thái phu nhân.
Tương Nhược Lan đi qua, hỏi:
- Mẫu thân đâu?
Cận Thiệu Khang đáp:
- Bà về trước rồi. Lại hỏi: – Thái hậu có trách cứ nàng?
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Không có.
Cận Thiệu Khang nói:
- Chuyện khi nãy cảm ơn nàng.
Tương Nhược Lan biết hắn là nói chuyện khi nãy nàng đã nói thật, vì nàng nói thật nên hài tử trong bụng Vu Thu Nguyệt tránh được một kiếp. Tương Nhược Lan nhìn hắn một chút, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là máu chảy ruột mềm, trong lòng hắn vẫn rất quan tâm đến hài tử này.
Kỳ thật, Cận Thiệu Khang không phải không có ưu điểm, nếu hắn không có thiếp thất, nàng sẽ không ngại ngần mà cùng hắn sống thật tốt, nhưng bây giờ chẳng những hắn có thiếp lại còn có con. Nàng không có khả năng với hắn nữa.
Trời cao lại không cho nàng hòa ly, số mệnh nàng sao lại khổ như thế?
Nàng xoay người đi về phía trước:
- Không còn sớm nữa, chúng ta cũng về thôi.
Cận Thiệu Khang cũng đi nhanh tới bên cạnh nàng rồi bước chậm lại, cùng nàng sóng vai đi về phía trước.
Hai người chậm rãi đi trên con đường đá nhỏ, cây cối hai bên che chắn, ánh sáng vàng rỡ xuyên qua lá cây chiếu lên người nàng tạo nên ánh sáng lóng lánh.
Hai người đi một đoạn dài không nói, cứ lặng lẽ mà đi, ngẫu nhiên có tiếng gió thổi, những tán lá xào xạc, cũng chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng cười của những nữ tử.
Cuối cùng, Cận Thiệu Khang không nhịn được nữa mà phá tan sự yên tĩnh:
- Xảy ra chuyện gì mà không nói không rằng?
Tương Nhược Lan lắc đầu, vốn định nói không có việc gì nhưng suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nói với hắn:
- Hầu gia, khi nãy ta nói với Thái hậu chuyện hòa ly của chúng ta.
- Hòa ly?
Cận Thiệu Khang hoảng sợ nhắc lại hai chữ này. Hai chữ này hắn đã nghe nàng nhắc tới hai lần nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ nàng chỉ nói thế thôi chứ không có gan làm. Nhưng không ngờ nàng lại chăm chú để ý chuyện này như vậy.
- Thái hậu nói như thế nào?
Hắn dừng bước, xoay người, khẩn trương nhìn nàng.
Tương Nhược Lan đang phiền não cũng không để ý tới ánh mắt hắn:
- Thái hậu nói không thể làm được, nói ngôn quan sẽ không bỏ qua ta, sẽ tham tấu ta tội bất kính! Chẳng phải chỉ là ly hôn? Nghiêm trọng như thế sao?
Tâm tình nàng càng phát tác thì càng phiền não, không nhịn được lầu bầu:
- Thánh chỉ đáng ghét như thế sao?
Nghe đến đó, tim Cận Thiệu Khang từ từ hạ xuống, hắn nhìn Tương Nhược Lan, rất nghiêm túc nói:
- Nhược Lan, nàng đừng nói lung tung, những lời này để người khác nghe được thì tội đại bất kính này thành sự thật rồi.
Sau đó hắn chuyển mắt:
- Nàng có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?
- Nghiêm trọng thế nào? Tương Nhược Lan cũng đang hiếu kỳ chuyện này.
- Một khi tội thành thì đầu rơi xuống đất nặng thì thậm chí là chu di cửu tộc, nhẹ thì cũng bị biếm làm nô tỳ, cả đời đừng nghĩ tới việc ngóc đầu lên.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng nói từng câu từng chữ, nói đến chỗ mấu chốt còn cố ý tăng giọng. Thấy Tương Nhược Lan càng nghe mặt càng đen, ánh mắt càng do dự thì tâm tình hắn trở nên tốt hơn.
Tương Nhược Lan phiền chán cơ hồ muốn ôm đầu mà chửi người, mẹ kiếp, xã hội phong kiến này quá coi thường người khác rồi.
Sau đó, nàng nheo mắt nhìn hắn:
- Ngươi không gạt ta?
Sắc mặt Cận Thiệu Khang muốn bao nhiêu đứng đắn thì có bấy nhiêu:
- Ta là người như thế?
Hình như không phải...... Tương Nhược Lan quay đầu lại, trong lòng buồn buồn bực bực không vui, nàng một cước đá bay viên đá cuội dưới chân, hận hận nói:
- Một ngày nào đó ta sẽ nghĩ được cách hòa ly.
Bằng không chẳng lẽ thật sự cả đời làm quả phụ? Hai kiếp làm người mà một lần yêu đương cũng không quá, cũng quá là cẩu huyết.
Bên cạnh, mặt Cận Thiệu Khang trầm xuống:
- Nàng chán ghét ta như vậy.
Tương Nhược Lan quay đầu nhìn hắn:
- Hầu gia, không phải ta nhằm vào ngươi, ta chán ghét bất cứ nam nhân nào tam thê tứ thiếp, tam tâm nhị ý! Loại nam nhân này chả có gì tốt, cho dù là tôn quý hơn nữa ta cũng không thích!
Cận Thiệu Khang đen mặt liếc nàng một cái, hừ lạnh một tiếng nói:
- Nàng bây giờ nói chuyện càng lúc càng làm càn!
Tương Nhược Lan che miệng, ngượng ngùng cười cười. Trước kia còn cẩn thận nhưng chẳng biết từ khi nào, trước mặt hắn nàng càng lúc càng lớn mật!
- Đúng là quá dung túng nàng rồi!
Cận Thiệu Khang nhỏ giọng nói một câu, lướt qua nàng, đi thẳng về phía trước.
Tương Nhược Lan ở phía sau nhe răng trợn mắt đang muốn đuổi theo. Khóe mắt chợt liếc thấy bên trái không xa có một bóng người màu vàng, lòng nàng cả kinh, vội vàng bước nhanh vài bước, vượt qua Cận Thiệu Khang, kéo tay hắn bước nhanh.
Cận Thiệu Khang lầu bầu một câu:
- Vội cái gì?
Nhưng lại rất thích cảm giác thân cận nàng như vậy, khóe miệng tươi cười, bước theo nàng nhanh chóng rời đi.
Tương Nhược Lan kéo hắn bước nhanh đi, cố rời khỏi tầm mắt của hoàng đế rồi mới bước chậm lại.
Bên kia, Cảnh Tuyên Đế dừng bước nhìn Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang vội vội vàng vàng rời đi, hỏi Hoàng công công bên người:
- Trước là phu thê An Viễn Hầu?
Hoàng công công nói:
- Để nô tài truyền An Viễn Hầu tới đây diện giá?
Cảnh Tuyên Đế nhìn bóng dáng yểu điệu phía trước, khóe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt:
- Không cần!
Muốn tránh trẫm? Trẫm cho nàng không có chỗ thoát!
Từ hoàng cung quay về, thái độ của thái phu nhân với Tương Nhược Lan vẫn không lạnh không nóng, cũng không khôi phục việc học quản gia nhưng cũng không chèn ép Thu Đường viện như trước.
Mà Vu Thu Nguyệt sau khi bị Tương Nhược Lan giáo huấn lần đó thì cũng thành thật, quy củ hơn nhiều. Chẳng những mỗi ngày đều vấn an, bất kể chỗ nào thấy Tương Nhược Lan cùng tỏ dáng hiền thục nhu mì. Xem ra là rất sợ khiến Tương Nhược Lan tức giận mà cướp đi con nàng.
Cận Thiệu Khang bây giờ cơ hồ đem Thu Đường viện thành chỗ nghỉ của hắn. Mỗi ngày đều ở lại Thu Đường viện, có đôi khi còn đem chuyện công về làm. Thư phòng của Tương Nhược Lan bị hắn chiếm hơn nửa.
Nhưng cách vài ngày hắn sẽ tới Cẩm Tú viên thăm Vu Thu Nguyệt một chút, cùng nàng ăn một bữa cơm, hỏi han thân thể nàng. Vu Thu Nguyệt bây giờ không thể viên phòng, có đôi khi cũng muốn hắn lưu lại cùng nàng một đêm nhưng Cận Thiệu Khang lấy đủ mọi lý do mà từ chối. Sau đó, lại trở về Thu Đường viện.
Tương Nhược Lan cảm giác mình và hắn mỗi ngày đều đồng sàng cộng chẩm như thế rất không ổn, cũng từng ám chỉ hắn không cần mỗi ngày tới đây.
Nhưng hắn lại rất có khí thế mà nói:
- Hầu phủ này có chỗ nào bản Hầu không thể đến? Bản Hầu thích ở đâu thì ở đó!
Được, nàng còn có thể nói cái gì, cũng không thể nói: được ngươi không đi, ta đi!
Thôi đi, cũng không phải đóng phim, hơn nữa, nàng có thể đi đâu?
Nhưng nói lại, ở cùng hắn cũng không khó chịu. Hắn rất quy củ, trong lúc dù muốn có động tác thân mật gì, chỉ cần nàng không muốn thì hắn sẽ lập tức dừng lại. Hơn nữa đối mặt với nàng thì ánh mắt hắn vô cùng tự nhiên, khuôn mặt không còn lúc nào cũng nghiêm khắc cau có như trước. Lúc nói chuyện phiếm thì hắn cũng có rất nhiều chuyện để nói. Hắn nhắc tới chuyện bình tây khi trước, nhắc tới phong tục, nhân tình nơi đó, thường sẽ khiến nàng mê mẩn lắng nghe.
Tối nay, bọn họ nằm trên giường lại nói về chuyện này.
Hắn nói:
- Ở tận cùng phía tây có một sa mạc lớn mênh mông vô cùng, cát trắng như tuyết, lúc hoàng hôn vô cùng đẹp. Nhưng một khi thân vùi trong chốn sa mạc này, cảnh sắc đẹp đẽ đó sẽ biến thành sự tuyệt vọng vô cùng, rất là đáng sợ. Ta từng đem một đội nhân mã muốn xuyên qua sa mạc mà tới phía sau quân doanh của định để tập kích. Lúc ấy đã có người cảnh cáo ta, nhưng khi đó còn trẻ ngựa non háu đá, vừa muốn lập công nên cũng không coi lời cảnh cáo đó vào lòng...
Nói tới đây, hắn ngừng lại, như là không muốn nhiều lời.
Nhưng Tương Nhược Lan lại hỏi:
- Sau này? Sau này thế nào?
Ánh mắt Cận Thiệu Khang trở nên thâm trầm:
- Sau đó, chúng ta lạc đường trong sa mạc, thức ăn, nước uống cũng không còn. Sau đó, chúng ta giết ngựa, giết lạc đà. Rồi lại lạc vào bầy sói vây, ba trăm người chỉ còn lại hơn mười người. Sau đó, chỉ còn ta và một tùy tùng tới được phía sau quân doanh địch. Khi đó, sự hối hận và bi phẫn khiến ta muốn tự sát. Nếu không phải ta còn nhiều trách nhiệm phải gánh vác thì đã lấy chết đền tội.
Tương Nhược Lan nhớ ra Hoàng hậu từng nói qua chuyện này:
- Mọi người nói ngươi từng một người một ngựa vọt vào phía sau quân doanh của địch, thiêu hủy lương thảo của địch, là lần đó?
Cận Thiệu Khang cười khổ, tâm tình có chút buồn bã:
- Đúng vậy, mọi người đều nói ta anh dũng vô địch, nhưng cũng không biết ta không phải một người một ngựa. Bởi vì những người khác, đều vì ta tuổi trẻ cuồng ngạo mà chết trên sa mạc...
Nói tới cuối, giọng càng lúc càng thấp, có một sự đau thương không cách nào giấu.
Tương Nhược Lan thấy thế, không nhịn được cầm tay hắn, nói:
- Bọn họ đều là chiến sĩ, từ khi lên chiến trường thì hẳn phải xác định sẽ có ngày chết. Dù quyết định của ngươi có chút khinh suất, nhưng sau đó ngươi một người dùng toàn lực hoàn thành nhiệm vụ đó, để máu của bọn họ không uổng, tính mạng không mất oan, ta nghĩ bọn họ sẽ không trách ngươi!
Cận Thiệu Khang đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó giương mắt lên nhìn nàng, đôi mắt nâu như lóe sáng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện:
- Nhược Lan, thực ra nàng có thích ta.
Tương Nhược Lan buông tay hắn ra, lườm hắn một cái:
- Ngươi nằm mơ.
Hắn nghiêng người tới gần nàng, không chịu buông tha:
- Như vậy sao nàng lại quan tâm ta như thế.
Vừa nói, vừa ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào ngực hắn.
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên trước mắt, chóp mũi hắn cọ lên chóp mũi nàng, trong mắt hắn có bóng dáng của nàng.
Ngực hắn nóng rực, hơi thở càng nóng tựa như hòa tan nàng.
Lòng của nàng đột nhiên hơi loạn
- Ai quan tâm ngươi, chẳng qua là ta tùy tiện nói hai câu thôi. Nàng giãy dụa: – thả ta ra.
- Không thả, hôm nay nói cái gì cũng không thả!
Hắn nhìn nàng hơi cười, tươi cười khiến nàng hoa mắt.
- Hầu gia, gần đây mặt ngươi càng lúc càng dầy! Tương Nhược Lan nhìn hắn nghiến răng nói.
Cận Thiệu Khang vẫn cười vô sỉ:
- Có đôi khi cảm giác da mặt dày hơn một tí cũng không tồi.
- Thật muốn để mọi người nhìn bộ dáng ngươi bây giờ, An Viễn Hầu thì ra là một kẻ vô lại.
- Trừ nàng ra, không ai có thể nhìn thấy ta như thế này!
Tương Nhược Lan tức giận, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhìn hắn, cười quỷ dị:
- Hầu gia, ngươi có thả hay không?
Cận Thiệu Khang ôm càng chặt, kiên định nói:
- Không buông.
Tương Nhược Lan nhướng mày, đột nhiên vươn hai tay sờ tới hông hắn, ngón tay dùng sức cù hắn.
Cận Thiệu Khang cả người cứng đờ, thân thể như tê dại, ngẩng đầu lên người lớn tiếng.
- Chương 1 - Xuyên qua
- Chương 2 - Hồng Hạnh
- Chương 3 - Kính trà (thượng)
- Chương 4 - Kính trà (trung)
- Chương 5 - Kính trà (Hạ)
- Chương 6 - Quỳ xuống
- Chương 7 - Tiến cung
- Chương 8 - Thái hậu
- Chương 9 - Ăn trưa 1
- Chương 10 - Ăn trưa 2
- Chương 11 - Ăn trưa 3
- Chương 12 - Không vui mà giải tán
- Chương 13 - Không cần
- Chương 14 - Tương Nhược Lan
- Chương 15 - Nói chuyện
- Chương 16 - Ánh Tuyết
- Chương 17 - Hai ông chủ
- Chương 18 - Đánh cược
- Chương 19 - Của hồi môn
- Chương 20 - Hồi môn
- Chương 21 - Bất ngờ
- Chương 22 - Về nhà
- Chương 23 - Xoa bóp
- Chương 24 - Kinh ngạc
- Chương 25 - Huyệt vị
- Chương 26 - Thứ trưởng tử
- Chương 27 - Lấy lòng
- Chương 28 - Học lễ
- Chương 29 - Phản kích
- Chương 30 - Động tâm
- Chương 31 - Tâm thần không yên
- Chương 32 - Cam đoan
- Chương 33 - Tiểu Cường đánh không chết
- Chương 34 - Khắc khẩu
- Chương 35 - Gây khó dễ
- Chương 36 - Triệu Di Thái Thái
- Chương 37 - Trà hội (thượng)
- Chương 38 - Trà hội (Hạ)
- Chương 39 - Náo loạn
- Chương 40 - Khiếp sợ
- Chương 41 - Lửa giận
- Chương 42 - Thẩm tấn
- Chương 43 - Diễn trò
- Chương 44 - Biện bạch
- Chương 45 - Tủi thân
- Chương 46 - Hắn muốn nói cái gì?
- Chương 47 - Thực liệu
- Chương 48 - Khó chữa
- Chương 49 - Tự khuất phục
- Chương 50 - Cạo gió
- Chương 51 - Cũng được
- Chương 52 - Con khỉ mất tự nhiên
- Chương 53 - Ta chán ghét nàng
- Chương 54 - Phong ba lại nổi
- Chương 55 - Phong ba 1
- Chương 56 - Phong ba 2
- Chương 57 - Phong ba 3
- Chương 58 - Thất vọng
- Chương 59 - Trừng phạt
- Chương 60 - Bệnh của Thái hậu
- Chương 61 - Hôn mê
- Chương 62 - Thuyết phục
- Chương 63 - Sét đánh trời quang
- Chương 64 - Đánh vào
- Chương 65 - Hoảng sợ giãy dụa
- Chương 66 - Khăn lụa
- Chương 67 - Con sâu bệnh hoạn
- Chương 68 - Gạt bỏ thành kiến
- Chương 69 - Hận
- Chương 70 - Ngửa bài
- Chương 71 - Cho ngươi
- Chương 72 - Tiếp cận
- Chương 73 - Ta chọc giận ngươi thì thế nào
- Chương 74 - Không cho đi
- Chương 75 - Giáo huấn
- Chương 76 - Trừng phạt
- Chương 77 - Có ý tứ
- Chương 78 - Hiền huệ
- Chương 79 - Ôn tình
- Chương 80 - Hơi nước bao phủ
- Chương 81 - Nước đầy sóng sánh
- Chương 82 - Vết hôn
- Chương 83 - Một lùi một tiến
- Chương 84 - Tính toán
- Chương 85 - Tính toán 2
- Chương 86 - Thân cận
- Chương 87 - Kỳ vọng
- Chương 88 - Mập mờ
- Chương 89 - Trách nhiệm
- Chương 90 - Tắm rồi ngủ đi
- Chương 91 - Nửa đêm thức giấc
- Chương 92 - Mâu thuẫn
- Chương 93 - Thọ yến 1
- Chương 94 - Thọ yến 2
- Chương 95 - Thọ yến 3
- Chương 96 - Kích thích
- Chương 97 - Thẹn quá hóa giận
- Chương 98 - Diễn trò
- Chương 99 - Tuyển tú
- Chương 100 - Chua
- Chương 101 - Tình cảnh này
- Chương 102 - Lưu manh
- Chương 103 - May mà như thế
- Chương 104 - Thỏa lòng
- Chương 105 - Chân tướng
- Chương 106 - Cảnh cáo
- Chương 107 - Tình thân
- Chương 108 - Lại nữa rồi
- Chương 109 - Đồ ngoan tâm
- Chương 110 - Chuyên sủng
- Chương 111 - Khi quân
- Chương 112 - Trêu đùa
- Chương 113 - Chỗ dựa
- Chương 114 - Uống rượu
- Chương 115 - Tim lạnh
- Chương 116 - Sinh chuyện
- Chương 117 - Có thai
- Chương 118 - Không được
- Chương 119 - Ngươi có muốn thử xem?
- Chương 120 - Đánh trượng
- Chương 121 - Uể oải
- Chương 122 - Da mặt dày
- Chương 123 - Cù cho ngứa
- Chương 124 - Điều kiện
- Chương 125
- Chương 126 - Đùa giỡn
- Chương 127 - Đối sách
- Chương 128 - Lướt qua nhau
- Chương 129 - Phản kháng
- Chương 130 - Ngươi cứ lấy đi cũng được
- Chương 131 - Thực tế
- Chương 132 - Ở lại
- Chương 133 - Rốt cuộc thì ta tính là cái gì?
- Chương 134 - Chỉ tay vu khống
- Chương 135 - Ngửa bài
- Chương 136 - Lương tâm mách bảo
- Chương 137 - Mũi nhọn
- Chương 138 - Ma chướng
- Chương 139 - Buồn bực
- Chương 140 - Tuyển tú
- Chương 141 - Chột dạ
- Chương 142 - Khảo thí trên điện
- Chương 143 - Nghe lén
- Chương 144 - Lòng thương người của phụ nữ
- Chương 145 - Rời bỏ
- Chương 146 - Phát bệnh
- Chương 147 - Đánh vỡ
- Chương 148 - Lựa chọn
- Chương 149 - Hạnh nhân xanh
- Chương 150 - Nhu tình
- Chương 151 - Thỉnh cầu
- Chương 152 - Áy náy
- Chương 153 - Săn thú
- Chương 154 - Hưu thê
- Chương 155 - Đêm trăng
- Chương 156 - Buông tay
- Chương 157 - Phá đám
- Chương 158 - Ngựa bị hoảng sợ
- Chương 159 - Đuổi giết
- Chương 160 - Ngọn lửa
- Chương 161 - Tìm kiếm
- Chương 162 - Tín nhiệm
- Chương 163 - Hài tử
- Chương 164 - Quyến rũ
- Chương 165 - Buông tay
- Chương 166 - Tóc mai yểu điệu
- Chương 167 - Phòng đầy hương thơm 1
- Chương 168 - Phòng đầy hương thơm
- Chương 169 - Triền miên
- Chương 170 - Mật ngọt
- Chương 171 - Khóc lóc tố cáo
- Chương 172 - Gây chuyện
- Chương 173 - Xử lý
- Chương 174 - Xử lý 2
- Chương 175 - Ca cơ
- Chương 176 - Thánh chỉ
- Chương 177 - Cửa nam
- Chương 178 - Người mới
- Chương 179 - Người mới đến kỳ quái
- Chương 180 - Nghỉ ngơi
- Chương 181 - Nhắc nhở
- Chương 182 - Đáng sợ
- Chương 183 - Tắm rửa
- Chương 184 - Rừng phong
- Chương 185 - Xấu hổ
- Chương 186 - Thăm dò
- Chương 187 - Chớ đắc tội tiểu nhân
- Chương 188 - Cãi cọ
- Chương 189 - Thông phòng
- Chương 190 - Phu quân ra tay
- Chương 191 - Cố gắng
- Chương 192 - Bị thương
- Chương 193 - Cùng đi
- Chương 194 - Bà bà và di nương
- Chương 195 - Yêu hồ
- Chương 196 - Kế hoạch
- Chương 197 - Tiến cung
- Chương 198 - Công chúa
- Chương 199 - Túi thơm
- Chương 200 - Ép bức lẫn nhau
- Chương 201 - Về phủ
- Chương 202 - Sinh chuyện
- Chương 203 - Tra hỏi
- Chương 204 - Hãm hại
- Chương 205 - Oan ức
- Chương 206 - Xử phạt
- Chương 207 - Thay đổi
- Chương 208 - Rừng
- Chương 209 - Ta không cần
- Chương 210 - Xúc động
- Chương 211 - Cơ hội
- Chương 212 - Mệt mỏi
- Chương 213 - Đau
- Chương 214
- Chương 215 - Ta hận ngươi
- Chương 216 - Thỉnh cầu
- Chương 217 - Chấm dứt
- Chương 218 - Bỏ đi
- Chương 219 - Kiều phu nhân
- Chương 220 - Cố nhân
- Chương 221 - Trách nhiệm
- Chương 222 - Đốt trấn
- Chương 223 - Tả đô đốc
- Chương 224 - Mười ngày
- Chương 225 - Cứ ra tay đi
- Chương 226 - Cầu hôn
- Chương 227 - Được, không tiễn
- Chương 228 - Phụ thân
- Chương 229 - Trở về
- Chương 230 - Sai
- Chương 231 - Gặp lại
- Chương 232 - Lệ Phi
- Chương 233 - Con
- Chương 234 - Khổ
- Chương 235 - Cha con
- Chương 236 - Ba người
- Chương 237 - Cháu
- Chương 238 - Khuất phục
- Chương 239
- Chương 240 - Công chúa
- Chương 241 - Bạo bệnh
- Chương 242 - Yến hội
- Chương 243 - Chuyện bát quái
- Chương 244 - Dạy dỗ
- Chương 245 - Kính
- Chương 246 - Quyết đấu
- Chương 247 - Thắng thua
- Chương 248 - Nếu
- Chương 249 - Nữ đệ tử
- Chương 251 - Dậy dỗ
- Chương 250 - Đánh giá
- Chương 252 - Giúp đỡ
- Chương 253 - Đề nghị
- Chương 254 - Dạy dỗ
- Chương 255 - Lấy lại
- Chương 256 - Sinh nhật
- Chương 257 - Bại hoại
- Chương 258 - Cầu hôn
- Chương 259 - Tứ hôn
- Chương 260 - Ta rất vui
- Chương 261 - Đều là ta sai
- Chương 262 - Phát triển
- Chương 263 - Cô tịch
- Chương 264 - Chân tướng
- Chương 265 - Ai cũng không tốt bằng nàng
- Hậu ký