Chương 1.3
Trên đỉnh Phù Sinh quanh năm tuyết phủ có một kết giới nhỏ được sinh ra từ một cây đào tiên đã trăm vạn tuổi. Cây đào ấy, sau bao nhiêu năm tu luyện, nhờ linh khí bản thân mà vượt qua được cái giá lạnh, tuyết trắng vạn dặm thành một cây đào tiên nằm ngay chính tâm của kết giới, tự dựng lên được một mộng cảnh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Phù Sinh là ngon núi sinh ra từ đám tro của Phượng Hoàng thuở hồng hoang, khí hậu khắc nghiệt là vậy, vốn là nơi tu hành của biết bao thượng thần thời viễn cổ mà mộng cảnh ấy lại chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, bên trong quanh năm có hoa đào nở rộ.
Năm ấy thân mẫu của ta đưa ta đến Phù Sinh trốn, quả thật là hạnh phúc biết bao. Mỗi ngày ta đều được người ôm vào lòng nghe kể truyện về gia tộc, về các vị thượng thần thời xưa, giảng giải cho ta về thế giới bên ngoài, về đạo pháp, về phật pháp.
Mỗi lần nghe giảng phật pháp và đạo pháp ta đều không có hứng thú cho lắm, đều ngủ gà ngủ gật. Ta chỉ thích nghe kể về các vị thần thời thượng cổ, hoặc nghe mẫu thân kể về những đoạn tình duyên đầy máu và nước mắt của người trần với thần tiên. Chẳng hạn như tích Mưa ngâu thất tich chẳng hạn. Đêm đầy sao, ngồi duới dải ngân hà, giọng mẫu thân đều đều kể lại:
"... Sao Ngưu Lang phía xa xăm, nhìn về phía người con gái bên bờ ngân hà, Chức Nữ không ngừng tay đưa thoi thoăn thoắt, mắt nhìn nhau mà không thể lại gần. Đến hạn gặp mặt, cả ngày không chợp mắt, lệ rơi tràn ra như mưa..."
Mỗi lần kể lại câu chuyện này, mẹ lại vuốt bộ lông mềm mượt màu đỏ sậm của ta mà rơi lệ. Người đa sầu đa cảm như vậy, bảo sao không thoát nổi một chữ ái tình.
Thời đó ta còn nhỏ tuổi, còn chưa hoá hình được, đầu óc còn chưa vương đoá hoa đào nào, chỉ thấy chuyện tình như vậy thật là rắc rối mà thôi. Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, đối với thần tiên chẳng khác nào một cái chớp mắt, làm sao có thể đến với nhau. Người phàm dây dưa với thần tiên chính là làm loạn thiên số, sẽ chẳng thế có kết cục tốt. Mất mạng là nhẹ lắm rồi, còn không thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Còn với thần tiên, tình kiếp chính là thứ đáng sợ nhất, như mẹ ta kể lại, những ai trải qua tình kiếp để thăng phẩm, hầu hết đều chọn cách quên đi đoạn hồng trần đó, nếu không thì cũng đoạ tiên nhập ma, không ai điểm hoá, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Mẹ ta không phải người phàm, cũng không dây dưa với người phàm, rốt cuộc vẫn vì tình ái mà cả đời đau khổ.
Dù bấy giờ tuổi ta vẫn còn nhỏ, chưa thể coi là đã thấu truyện đời, nhưng ta cũng tự ngầm xác định cái giá phải trả trong ái tình. Những câu chuyên mà ta biết, đều là kể về những kẻ yêu đến chết cũng chẳng quay đầu. Như mẹ ta, suốt mấy năm trời cô độc, mỗi lúc nhớ về cha ta đều ôm bình đào hoa tửu mà say mèm, đau đớn ngồi ca "Dạ khúc tương tư", tưởng sống không bằng chết.
Những tháng ngày tiêu dao tại rừng đào cứ thế mà trôi đi. Ta không còn chỉ là một con cáo đỏ nữa, đã có thể hoá thành hình người giống mẫu thân .
Người bắt đầu dạy ta đọc, dạy ta viết, bao nhiêu sách vở người mang theo đều đem ra dạy chữ cho ta. Rồi cả cầm, kì, thi, hoạ nữa. Quanh năm quẩn đi quẩn lại trong rừng đào, quả thật rất vô vị, nên ta cũng khá hứng thú với những thứ đó, tiếp thu cũng tàm tạm, không đến nỗi như học phật pháp và đạo pháp.
Khi trông ta đã ra dáng giống một tiểu cô nương, người lại dạy ta múa hát. Trong những đêm tịch mịch, cô quạnh nơi túp lều tranh đơn sơ trong rừng đào, người lại gảy Dạ khúc tương tư, ta dập dìu múa theo điệu nhạc, rất uyển chuyển. Ta cảm thấy hài lòng với cuộc sống trong rừng đào này, dẫu cho nơi đây rất cô đơn, chỉ có thân mẫu bên cạnh.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Năm ấy cũng là năm ta tròn vạn tuổi, tu luyện đến tầng thứ chín, thăng phẩm lên thành Cửu vĩ hồ. Bất cứ hồ ly nào muốn vượt qua tầng này đều phải kinh qua bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi giáng lên người. Đỡ được thì thăng phẩm, mọc đủ chín đuôi, công lực tăng gấp bội, không đỡ được thì nguyên thần thương tổn, chân nguyên một vạn năm vỡ vụn, đến tính mạng cũng không chắc giữ được.
Mẹ ta vì lo lắng rằng ma công sẽ bộc phát lúc ta hứng chịu thiên lôi, khiến ta nhập ma nên liều mạng lấy gần nửa số tu vi của mình ra luyện thành một viên hồn ngọc, nhập vào tim ta, phong ấn ma lực của ta lại. Tuy thần tiên có thể coi là thọ cùng trời đất, nhưng một lúc luyện gần nửa tu vi như vậy, không khỏi dẫn đến khí trạch bị rối loạn, may mắn là chưa mất mạng, nhưng cũng bởi vậy mà mẹ ta đã bị rơi vào trong tình trạng hôn mê không tỉnh lại. Ta đành đưa mẹ xuống giấu trong hầm rượu hoa đào, rồi tạm lánh đến một nơi khác trong rừng đào bình thản đón chờ định mệnh một mình.
Cơn ác mộng của ta cuối cùng cũng đến.
Sấm kêu ầm ầm, chớp loé ngang bầu trời, từng nhát từng nhát một đập tan kết giới của đỉnh Phù Sinh. Kết giới nứt ra, một lúc lâu sau thì vỡ thành từng mảng. Không còn trở ngại, thiên lôi đánh thẳng xuống rừng đào. Cỏ tranh xung quanh ta bốc cháy sạch, rừng đào thì tàn tạ, hoa trên cành cháy ra tro, thân cây thì bị tước vỏ, cháy xơ xác. Ta gồng mình, dồn tu vi suốt một vạn năm trời, củng cố kết giới. May nhờ có kết giới của rừng đào, ta mới trụ lại được lâu đến như vậy, nhưng kết giới đó chắc chắn như vậy còn bị đánh vụn, không biết cái kết giới nhỏ bé của ta có thể chịu đựng được trong bao lâu.
Từng đạo thiên lôi như roi da quật thẳng lên kết giới của ta.
Không bao lâu sau, kết giới của ta nứt dần. Xương cốt của ta trở nên đau nhức, như thể bị đánh vụn ra. Cảm giác đau đớn khủng khiếp. Da ta hằn vết thương, nứt toác, máu chảy đỏ thẫm cả y phục. Trước mắt chỉ toàn một màu đỏ rực, không nhìn rõ gì hết, chỉ biết cổ họng ngòn ngọt, không kìm nổi nôn ra một ngụm máu tươi.
Kết giới của ta bị đánh cho tan tành. Nhưng ta mới đỡ được bốn mươi tám đạo thiên lôi.
Đau đớn tưởng chừng đến ngất đi, ta tự nhủ với bản thân : "Có lẽ chết là sẽ hết đau đớn."
Đợt sét cuối cùng giáng xuống, ta nhắm chặt mắt lại.
Không hiểu sao ta vẫn chưa chết, ta vẫn còn cảm nhận được gió tuyết kêu ù ù bên tai, vẫn ngửi thấy mùi máu tanh vương bên khoé miệng, vẫn cảm nhận được sự đau đớn lan truyền trong da thịt.
Cố gắng ngẩng lên, choán ngợp tâm trí ta là bóng hình của một thiếu niên vận y phục màu đen tuyền. Từ người ấy toả ra một hương thơm rất kì lạ, nhẹ nhàng, tao nhã. Người ấy cúi xuống hỏi ta : "Ngươi thế nào rồi?"
Ta chỉ biết trơ mắt lên nhìn hắn, yếu ớt không thể cất lên tiếng nói.
Hắn cúi xuống, xốc ta lên, để ta dựa vào lòng: "Ngươi bị nội thương nặng rồi." Nói xong bèn đưa viên linh đan nhét vào miệng ta. Ta không nuốt được, hắn bèn ngậm viên linh đan vào miệng rồi cúi xuống, mớm vào miệng ta.
Ta cứng đơ người, định dùng lực vùng ra, muốn cho hắn một cái bạt tai mà không nổi.
Hắn vẫn mở mắt nhìn ta, mặt đối mặt, đồng tử đen sẫm tỏ vẻ dửng dưng như không, nhìn ta chằm chằm, khiến ta đỏ mặt nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng cũng nuốt được viên linh đan xuống cuống họng. Hắn lúc bấy giờ mới rời khỏi môi ta. Ta yếu ớt đưa tay định tát cho hắn một cái, nhưng đã bị ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mai của ta, lau vết máu trên những vết thương cho ta. Ta không đủ sức để phản kháng, cũng chẳng đủ sức hỏi xem tên hắn là gì.
Cuối cùng, ta đau đớn ngất đi.
Tỉnh dậy thì đã thấy binh sĩ của Thanh Khâu dàn hàng trước mặt. Còn thiếu niên kia đã biến mất
Ta khó nhọc gượng dậy mà không nổi, dù viên linh đan vừa nãy đã khiến ta khá lên được một chút, không còn đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng không thể đánh lại họ. Hẳn là khi ta chịu thiên lôi thăng phẩm, kết giới của rừng đào không còn nên họ mới tìm được mẹ con ta. Giờ mẹ ta còn hôn mê bất tỉnh, ta vô phương cứu được mình rồi.
Ta bỗng tự hỏi lòng mình, nếu hắc y thiếu niên còn ở đây, liệu chàng có cứu ta không.
Cho đến bây giờ, nhiều lúc trong mơ, ta vẫn mơ thấy mẫu thân dù cho người vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vẫn mơ thấy chàng thiếu niên ấy, dù cho ta không biết chàng là ai. Gương mặt của chàng, giọng nói trầm ấm, và mùi hương thanh tao ấy, khiến hai vạn năm rồi mà ta vẫn chẳng thế quên nổi, lần nào trốn được ra khỏi Thanh Khâu cũng cố gắng đi tới Phù Sinh để nhớ về chàng. Nơi ấy giờ chẳng còn rừng đào nữa, chỉ có tuyết trắng ngàn năm che phủ, xoá hết mọi cảnh vật năm xưa, nhưng chẳng thể xóa nổi kí ức của ta về chàng. Ta rất muốn gặp lại người ấy.
Chàng đang ở đâu ?