Tiết tử
Hôm nay là hôn lễ của ta.
Dạo này sức khoẻ của ta rất không ổn định.
Tỉểu Ngọc khẽ gọi "Chủ tử, trời đã sáng rồi"
"Ta tỉnh rồi" Ta nhỏm dậy trả lời con bé, tay phải vịn vào cạnh giường mới có thể đứng lên.
Con bé đứng một bên ân cần dìu ta đến bàn trang điểm.
"Để tôi lấy nước rửa mặt cho, người cứ ngồi ở đây đi" Tiểu Ngọc cẩn thận đỡ ta ngồi vào ghế rồi mới chạy đi.
Ta nhìn theo bóng dáng con bé mà thấy ấm lòng lên đôi chút.
Lúc này, con bé là người duy nhất khiến ta cảm thấy ấm lòng. Sau hôn lễ của ngày hôm nay, nó lại không thể đi theo ta được nữa. Ta- công chúa ma tộc,sẽ phải đến Thiên Giới thành thân với thái tử Thiên tộc, bỏ lại moi thứ phía sau. Kể cả Tiểu Ngọc. Không phải là ta không muốn đưa con bé theo, nhưng khắp tứ hải bát hoang này, không kẻ nào lại không ghét người của Quỉ tộc. Ta phải đến Thiên Giới đã là rất khổ sở rôi, nếu mang con bé theo, nhất định là nó sẽ bị người ở đó ức hiếp.
Nhìn vào gương, ta chỉ thấy trên gương mặt tiều tuỵ đáng thương của mình, nước mắt đang lặng lẽ chảy thành từng giọt.
Ta lại cứ ngỡ rằng nước mắt của ta đã cạn khô từ lâu rồi. Không ngờ giờ đây ta vẫn còn có thể rơi lệ.
Được kết hôn với người mà bấy lâu bản thân vẫn hết lòng yêu thương, đáng lẽ ta phải vui chứ.
Nhưng nhìn hình bóng của mình trong gương, ta lại chỉ thấy gương mặt đau thương của mình
Ta biết nên làm gì đây?
Ta biết nên làm gì đây?
Tiếng kèn thổi một hồi dài. Hết sức hoan hỉ .
"Khởi kiệu" Đó là giọng của cha ta.
Giọng ông vẫn vui vẻ, hào hứng. Như mọi người cha khác trong ngày ái nữ lên kiệu hoa vây.
Ngồi một mình trong kiệu, ta mỉm cười, tự giễu cợt bản thân mình quá ngu xuẩn. Ta vẫn cứ nghĩ rằng chí ít ông ta sẽ vì ta mà đau buồn chút ít, nhưng sự thể như thế này, vẫn là do bản thân ta tự ôm mộng tưởng, tự lừa mình dối người mà thôi. Ông ta nào có quan tâm ta sống chết ra sao
Ngồi một mình trong kiệu, lại bị chiếc khăn nhiễu trùm trên chiếc mũ phượng rủ đến tận cổ che cả khuôn mặt, ta nào có thể nhìn rõ gương mặt, biểu cảm của ông ta ra làm sao, có thương xót ta hay không.
Người trong hạ giới vẫn thường nói, mắt không nhìn thấy thì tim sẽ không đau. Thế nhưng giờ đây, tuy ta chẳng nhìn thấy gì, nhưng trái tim thì vẫn thấy đau đớn kì lạ.
Sau lễ bái đường, ta được đưa vào phòng tân hôn.
Một căn phòng tĩnh lặng đến kì lạ. Như thể nó bị ngăn cách với tất cả. Ta ngồi chở đã khoảng mấy canh giờ, ước chừng tiệc cưới chắc đã tàn rồi.
Giật chiếc khăn trùm cũng lớp mũ phượng trên đầu xuống, ta nhìn xung quanh căn phòng.
Tất cả được bài trí bởi một màu đỏ tươi như máu, ngay chính giữa gian phòng là đôi nến đỏ lớn đang cháy. Sáp nến đang chầm chậm chảy xuống, tựa như những giot nước mắt than khóc cho tân nương mệnh bạc là ta.
Trên bàn đã bày sẵn một bình rượu hợp cẩn với hai chiếc chén con. Chiếc bình ngọc màu trắng khảm hình hai con uyên ương bay bên nhau không rời, hoa lệ dập dìu trong lớp mây bàng bạc. Ta lại gần, xem xét qua thứ rượu thơm nức mùi bên trong.
Có tiếng cửa mở rất khẽ.
Ta nhìn ra.
Chàng đứng đó, người đầy mùi rượu, gương mặt thanh tú đỏ ửng, lớp hồng y trên người ướt từng mảng, đầy mùi rượu. Bông hoa đỏ cài trước ngực chàng cũng nhuốm đầy rươu, trở nên sẫm màu như máu khô.
Chàng lảo đảo bước về phía ta.
Ta xót xa lại gần, đỡ chàng, nhưng chàng chỉ gạt tay ta ra, nhìn ta đầy căm ghét.
Chàng chỉ vào mặt ta mà lạnh lùng : "Tiện nhân"
Đôi mắt chàng đỏ rực như màu của máu vậy.
Ta chỉ mỉm cười mà đáp lại : "Tuy thiếp là tiện nhân, nhưng kẻ tiện nhân này lại hết lòng yêu chàng. Tử Nhan, chàng có biết không."
Tim ta đau thắt lại.
Ta yêu chàng, con tim ta nhiều lần vì chàng mà đau đớn.
Ta cũng hận chàng, đôi mắt ta cuối cùng cũng chỉ vì chàng mà rơi lệ.
Chàng chỉ cười giễu cợt : "Cô tưởng mấy giọt nước mắt hồ ly ấy có thể khiến ta mềm lòng sao. Cô nói cô yêu ta" Chàng bỗng cười lạnh "Vậy tại sao cô còn giết Tinh Hán. Cô giết nàng ấy, tim ta cũng chết theo nàng ấy từ lâu rồi."
Ta chỉ biết mỉm cười mà nói với chàng rằng : "Đó là bởi vì thiếp yêu chàng."
Chàng không nói không rằng, chỉ lạnh lùng rót thêm rượu từ chiếc bình ngọc trên bàn, đưa cho ta, ra lệnh : "Uống đi"
Ta chỉ cười nhạt, đón lấy li rượu ấy mà không uống.
"Không phải là bởi vì cô muốn uống li rượu này nên mới giết Tinh Hán của ta sao. UỐNG NGAY !"
Chàng gầm lên.
Ta dốc trọn li rươu vào miệng, rồi nhìn chàng.
Vì sao gương mặt chàng vẫn lạnh lẽo như thế.
Ta bỗng cảm thấy hận tất cả.
Ta hận cha ta, hận ông ấy bỏ rơi mẹ con ta lâu đến thế, đến lúc cần kẻ thí mạng thì mới lập tức nhớ đến.
Ta hận chàng, nếu đã không yêu ta, tại sao chàng còn đồng ý cưới ta về rồi làm khổ ta như thế này.
Chàng không chút để tâm đến ta, chỉ lạnh lùng với ta, ủ rũ bên chiếc sáo nhỏ ấy.
Tại sao?
Chàng yêu Tinh Hán đến vậy ư? Hay tất cả chỉ là những lời nói dối để gạt ta, khiến ta đau lòng.
Tử Nhan, chàng gọi tên người ấy tha thiết như vậy, nhưng thế gian này nào còn có Tinh Hán nữa
Ta nhìn kĩ chàng thêm một lần.
Vẫn là gương mặt ấy, như trong trí nhớ của ta về lần đầu tiên ta gặp chàng dưới ha giới. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy lạnh lùng biết bao. Đôi mắt đen sâu thẳm của chàng, có lẽ suốt kiếp này, đó là thứ mà ta không thể nào quên. Ta đưa tay lên vuốt nhẹ gò mà trắng bợt của chàng, tay còn lại khẽ lật một cái, xuất hiện một thanh đoản kiếm bằng bạc.
Chàng chỉ ngồi im, khẽ cười châm biếm : "Đây là cách để cô nói cô yêu ta sao"
Ta chỉ lặng im, bàn tay vung lên không một chút do dự.
"Tử Nhan, trong kiếp này, hối hận nhất chính là gặp phải chàng."
Chàng chỉ mở to mắt mà nhìn ta : "Cửu ca... cô ..."
Rút thanh kiếm ra, ta quị xuống đất.
"Chút độc trong chén rượu đó chẳng giết được thiếp đâu"
Ta biết, ta phải chọn lựa.
Cả hai phe Thiên tộc và Quỉ tộc đều đã chuẩn bị cho chiến tranh suốt mấy trăm năm nay rồi, giờ chính là thời điểm thích hợp để nổ phát súng khai chiến.
Mà muốn phát động chiến tranh, cũng phải có lý do.
Ta ngửa mặt lên, cười cay đắng. Phụ thân của ta đúng là một lão hồ ly nhân từ, sẵn sàng vì ước mộng mở rộng giang sơn cho Ma tộc mà ngay cả tính mạng con gái của mình cũng có thể đem ra đánh đổi. Cái chết của ta hôm nay, chính là phát súng khai màn.
Cúi xuống nhìn vết thương trên bụng, máu đã loang ra, thấm ướt trên bộ hỷ phục vốn đã đỏ tươi như máu.
Nhớ lại hồi ức cũ, Tử Nhan, chàng vẫn nói rằng chàng thích hoa mai đỏ nhất. Rằng chàng thích cái sắc đỏ ma mị chẳng thua kém Mạn Châu Sa Hoa ấy. Còn Tinh Hán của chàng, thì chỉ thích cái sắc đỏ của nó, bởi sắc đỏ ấy, giống như kẹo hồ lô chàng tặng, vừa giòn, vừa ngọt.
Cảnh vật trước mắt ta dần trở nên nhạt nhoà như sương mù, nhưng sao ta vẫn thấy bóng chàng rõ như thế. Chàng đang rất sửng sốt. Phải chăng chàng cũng có chút thương xót ta.
Ta lại tự cười giễu mình. Trái tim của ta, đến chết rồi mà vẫn yếu mềm như thế.
"Cô điên rồi" Giọng chàng thì thầm.
Ta cười đau xót: "Thiếp chết đi rồi, chàng và thiếp sẽ hạnh phúc, quên Tinh Hán đi, cả thiếp nữa. Thiếp không muốn nhớ về chàng, sẽ mãi quên đi chàng."
"Ta không cần cô nhớ ta"
Dùng sức cạn hơi tàn, ta phong ấn trân nguyên bản thân lại, để vĩnh viễn không lộ nguyên thân
Tử Nhan, vĩnh biệt chàng. Dù thiếp muốn quên chàng đi nhưng thiếp vẫn biết rằng, Tử Nhan chính là người mà kiếp này thiếp hết lòng yêu thương.
Từ nay chúng ta không ai còn nợ ai nữa.