Gửi bài:

Chương 272 - Phiên ngoại - Khởi đầu mới ngọt ngào 2

Nằm trên giường một tháng, rốt cuộc cũng có thể xuống giường.

Bất kể Trang Tín Ngạn mỗi ngày bận rộn cỡ nào, đều dành một canh giờ trở về cùng ta tản bộ.

Có một lần ta thấy hắn vội vã trở về lúc mặt trời lên cao, trán đầy mồ hôi hột, ta có chút đau lòng mà nói:

- Ngươi bận rộn cũng không cần chạy về, trong nhà còn có nhiều người như vậy, ai cũng có thể tản bộ với ta

Hắn đi tới đỡ tay ta, cẩn thận đỡ ta đi về phía trước, vừa đi vừa nói:

- Tản bộ chẳng qua chỉ là phụ, chủ yếu là ta muốn gặp nàng.

Hắn nhìn ta mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ giống như sáng bừng lên khiến người ta mê mẩn

Lòng ta ngọt ngào, cúi đầu xuống, tai lại nghe thấy hắn nói:

- Tần Thiên, có còn nhớ con đường này không? Lần đầu tiên gặp nàng, mẫu thân bảo nàng đưa ta về, kết quả, nàng vì cứu ta mà bị ngã trẹo chân.

Ta quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn về phía trước, mỉm cười, vẻ mặt đó, giống như thất thần, như đang mường tượng lại cảnh đó.

Sau đó, hắn lại đưa cho ta một bức tượng đấy, tượng đất được nặn thật tinh xảo, màu sắc rực rỡ, ta vừa nhìn đã thích, cười đón lấy:

- Đẹp quá đi

- Nàng thích nhất là mấy thứ này, lúc nàng tức giận, chỉ cần ta đưa một bức tượng đất nhỏ ra trước mặt nàng, nàng sẽ lập tức mỉm cười. Chỉ là, ta hiểu rõ, lúc đó nàng căn bản không nỡ giận ta. Hắn ôm eo của ta, vui mừng nói.

Sự thân thiết khiến cho ta ngọt ngào, nhưng vừa nghĩ tới tất cả sự thân thiết này của hắn đều vì một Tần Thiên khác, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm.

Có lẽ nhận ra ta có chút không vui, hắn nhìn hai bên một chút, thấy chung quanh không có người, vội cúi đầu xuống, hôn môi ta, cảm giác ngọt ngào, lại khiến ta vui mừng. Ta ôm hắn thật chặt, tựa sát vào lòng hắn lắng nghe tiếng tim đập của hắn.

Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến Thanh Âm viện, ta biết nơi này là viện của mẹ chồng ta

Nói đến người mẹ chồng này lại càng làm cho người ta vui vẻ.

Thường nghe người ta nói, quan hệ mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ khó xử nhất trên đời. Thế nhưng mẹ chồng này thật sự rất khác biệt. Sau khi ta tỉnh lại, ngày nào bà cũng tới hỏi thăm ân cần, quan tâm chu đáo, dáng vẻ, ánh mắt như không phải là nhìn con dâu mà là nhìn đứa con gái mình yêu thương vậy

Bà thấy ta thường thường buồn buồn không vui, cho là ta vì chuyện "Mất trí nhớ" mà phiền não nên an ủi ta:

- Quên rồi thì thôi, cho dù ngươi không nhớ gì thì chẳng phải ngươi vẫn là Tần Thiên đó sao? Ngươi cứ an tâm, ta và Tín Ngạn đều không để ý gì hết

Nghe xong mà trong lòng ta thật ấm áp. Không khỏi cảm thán Tần Thiên này số thật tốt, tướng công chung tình, mẹ chồng thương yêu, Trong nhà hòa thuận, không có tiểu thiếp thông phòng quấy nhiễu. Gia cảnh còn giàu có như thế. Những cảnh tượng lục đục đấu đá trong tiểu thuyết xuyên không hoàn toàn không có, ngày tháng thảnh thơi khiến người ta thở dài

Trong lúc miên man suy nghĩ đã đi đến Thanh Âm viện. Thế Tu ở đó thấy chúng ta đi vào thì bổ nhào vào lòng ta, sau đó bắt đầu dây nước bọt trên mặt ta. Có lẽ là đã quen nên ta cũng rất thích sự nhiệt tình này của hắn. Lúc ôm cậu bé vào lòng, trong tim có cảm giác thật ấm áp

Ngoài Thế Tu còn có tiểu cô Trang Minh Lan và đệ muội Phương Nghiên Hạnh cũng có mặt

Hai người đều rất thân thiết với ta, Phương Nghiên Hạnh đã sinh được một trai một gái, giờ đang mang thai đứa thứ ba. Tướng công của nàng là Trang Tín Trung giờ đang là nhị đương gia giúp đỡ Tín Ngạn quản lý Trà Hành. Giờ Tín Ngạn đánh giá năng lực làm việc của hắn tốt lên nhiều. Nàng còn có một em trai, trước thi đỗ tiến sĩ, giờ đang làm quan ở kinh thành, là rể hiền trong mắt các đại quan triều đình, tiền đồ sáng lạn.

Mà Trang Minh Lan gả cho con thứ của một thương gia. Tuy rằng thứ tử không có nhiều tài sản được thừa kế nhưng nam tử này trung hậu thành thật, toàn tâm toàn ý với Trang Minh Lan. Đại phu nhân chia một tòa nhà gần Trang phủ cho nàng làm của hồi môn, đôi phu thê trẻ giờ đang ở đó. Tướng công nàng cũng làm ở Trà Hành, giờ đã sinh được hai con trai, cuộc sống ngọt ngào

Có một lần, Trang Minh Lan đến thăm ta, cùng ta chuyện trò nhắc đến việc hôn sự của mình. Thì ra, năm đó mẫu thân nàng là Trần di nương đã tìm một mối hôn nhân cho nàng. Đối phương là trưởng tử một thương gia. Trần di nương là thiếp, cả đời đều bị chèn ép nên rất mong nữ nhi có thể được gả đi thật đàng hoàng, về sau được làm đương gia mà oai phong. Nhưng Trang Minh Lan nghe nói người đó chưa lấy thê tử mà đã có không ít nữ nhân trong phòng thì cũng không tha thiết gì với mối hôn sự này. Nàng lại không lay chuyển được mẫu thân nên mời Tần Thiên trước kia giúp đỡ, nhờ đó mới có được mối duyên lành bây giờ. Trần di nương tức giận, khóc long trời lở đất nhưng không có kết quả nên cũng đành từ bỏ

Nhưng giờ thân thể Trần di nương hình như không khỏe, suốt ngày nằm trên giường, Trang Minh Lan ở lại nhà để chăm sóc mẫu thân cho trọn đạo hiếu, quan hệ hai mẹ con giờ mới khá lại

Ta nói chuyện với các nàng một hồi, Trang Tín Ngạn sợ ta mệt thì lại đỡ ta về

Qua hai tháng, cơ thể của ta đã khôi phục rất tốt. Một đêm nọ, ta và Trang Tín Ngạn phát sinh quan hệ vợ chồng chân chính. Mọi chuyện đều là nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy nhưng cảm giác này lại thực sự rất ngọt ngào. Ta và hắn dán chặt vào nhau, làm chuyện thân mật nhất của đôi nam nữ. Mồ hôi của hắn dính vào người ta, cơ thể nóng bỏng như muốn hòa tan ta ra, một khắc đó, chúng ta như đã hòa lẫn vào nhau. Cảm giác đó thật tuyệt vời

Ta nghe bạn bè nói, lần đầu tiên của nữ nhân sẽ rất đau nhưng ta ngoài sự sung sướng thì cũng không hề đau đớn. Ta biết, cảm giác đó thuộc về một Tần Thiên khác, là sự ngọt ngào của nàng và hắn. Vừa nghĩ, ta lại ghen tỵ đến phát cuồng. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi ta mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu say ngủ của hắn thì lại cảm thấy thật bình thản

Mặc kệ hắn và Tần Thiên kia đã có quá khứ gì, tình cảm sâu nặng cỡ nào nhưng trong mắt hắn, trong lòng hắn, người hắn yêu chính là ta, về sau hắn sẽ vẫn yêu ta, ở bên ta, cả đời bên nhau. Đây là sự may mắn của ta, ta còn so đo cái gì? Phải biết nắm chặt hạnh phúc trước mắt mới là điều nên làm

Ta nghĩ nghĩ, lén vươn người hôn lên môi hắn. Lúc định lùi về, hắn lại cong cong môi cười, ôm chặt ta, xoay người đè lên người ta rồi khiến nụ hôn đó trở nên thật sâu đậm. Giữa hơi thở dồn dập, hắn thì thầm:

- Nương tử, chúng ta lại một lần nữa đi?

Ta nhắm hai mắt lại, nhanh chóng lại trầm luân

Giờ hắn chỉ có kí ức của hắn và nàng nhưng không sao, cuộc sống sau này tôi sẽ đối xử tốt với hắn, yêu hắn, sinh con cho hắn, dần dần, ta sẽ thay thế kí ức trước kia của hắn. Sẽ có một ngày, trong mắt hắn chỉ là Tần Thiên của hiện tại mà thôi

Nghĩ vậy, lòng ta nóng lên, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, hai chân quấn lên lưng hắn, gắt gao dán sát vào người hắn

Ngày tháng cứ thế trôi, rất nhanh đã đến tháng 8. Giờ ta đã mang thai được hai tháng. Ta rất vui, điều đó chứng tỏ rằng quan hệ của chúng ta càng thêm gắn bó. Hắn rất cẩn thận chăm sóc ta. Ngoài thời gian ở Trà Hành, còn lại hầu như đều dính lấy ta. Hai người chúng ta chẳng ngại yên lặng bên nhau tay nắm tay cũng đã thấy thật vui vẻ. Ta cảm thấy ta như làm vỡ mất lọ mật, khiến nó đổ đầy tràn lên cuộc sống của ta, khiến mọi thứ trở nên thật quá đỗi ngọt ngào

Hôm nay, Tín Ngạn dẫn ta đến miếu dâng hương. Lúc đi ra vừa vặn có một đoàn người đi từ phía đối diện đến. Người đi đầu cao lớn uy vũ, khí thế bất phàm, mặc một chiếc áo bào đen, tay trái có ba ngón tay bằng sắt. Ta cảm thấy Trang Tín Ngạn như khựng lại, sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề. Xem ra, hắn biết nam tử kia

Ta tò mò nhìn về phía nam tử kia, thầm đoán thân phận của hắn.

Kia nam tử nhìn thấy chúng ta, hai mắt sáng bừng lên mà đi lại phía này. Trang Tín Ngạn buông tay ta, nhìn hắn thở dài rồi hành lễ:

- Tạ đại nhân

Ta cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn ta chăm chú, lòng không khỏi có chút lo lắng, kéo Trang Tín Ngạn lại gần mà khẽ hỏi:

- Tín Ngạn, ai vậy?

Tuy ta nói rất khẽ nhưng rất rõ ràng, đối phương đã nghe được, bởi vì sắc mặt hắn đại biến, nhìn thẳng về phía ta:

- Nàng không biết ta?

Ta có chút ngượng ngùng lại cũng hơi bị hắn dọa nên lại nép sát vào người Trang Tín Ngạn hơn

Trang Tín Ngạn cầm tay ta, nhìn hắn nói:

- Nội tử từ sau khi tỉnh dậy, đã không còn nhớ rõ chuyện trước kia.

Không biết có phải là ta bị ảo giác không nhưng ta như cảm nhận được, khi nói những lời này, giọng Trang Tín Ngạn như có ý cười cười

Nam tử kia không để ý tới Tín Ngạn, chỉ nhìn thẳng ta, giọng có chút run run:

- Nàng thực sự không nhớ ta? Không nhớ một chút gì sao?

Ta có chút tiếc nuối mà gật đầu. Sắc mặt nam tử kia càng tái nhợt như tờ giấy, khí thế trước đó như chưa bao giờ tồn tại

Trang Tín Ngạn kéo ta đi lướt qua hắn

Sau khi lên xe, ta hỏi Tín Ngạn:

- Người vừa rồi là ai?

Tín Ngạn cười cười, nói:

- Một người chẳng liên quan ấy mà

- À...

Ta gật gật đầu, nếu Tín Ngạn nói là không liên quan thì đó chẳng có gì quan trọng. Trong lòng ta, ngoài Tín Ngạn, nam nhân khác đều chỉ là những kẻ qua đường. Ta cũng vứt Tạ đại nhân này ra sau gáy

Đêm đó, ta thấy Trang Tín Ngạn cầm một tờ giấy mà nhìn đến xuất thần. Ta đi qua xem thì thấy đó như một tấm bản đồ

- Đây là cái gì?

- Đây là bản đồ trấn thành.

Tín Ngạn nhìn ta một cái rồi cười nói:

Nói xong, hắn nghiền mực bắt đầu viết thư. Mở đầu thư là tên Phương Kiến Thụ tức em trai của Phương Nghiên Hạnh. Viết xong, hắn nhét bản đồ và thư vào cùng một phong thư

- Ngươi nói gì với Phương Kiến Thụ vậy? Ta hỏi

- Không có gì. Chỉ là tìm hắn giúp sức, đòi lại một món nợ cũ. Hắn nói

Ngày tháng như nước chảy, rất nhanh đã đến lúc ta lâm bồn. Bởi vì khối thân thể này sinh lần thứ hai nên ta cũng không quá khổ sở. Một tiếng khóc lớn vang lên, ta thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, trí nhớ ùa về, nháy mắt như nhấn chìm lấy bản thân

Ta mở to mắt, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần

- Tần Thiên, là con gái

Trang Tín Ngạn vui mừng bế con gái đến bên ta, nhìn hắn tươi cười như lấy được bảo vật:

- Đứa trẻ thật đẹp...

Ta nhìn hắn, bỗng nhiên rơi nước mắt:

- Tín Ngạn... Tín Ngạn...

Lòng vạn phần kích động.

Thì ra ta chính là Tần Thiên, Tần Thiên chính là ta. Lúc hôn mê, linh hồn của ta trở về thời hiện đại mà mất đi trí nhớ ở nơi này. Đến khi trở về thì lại quên mất chuyện ở đây. Thì ra, trước giờ ta đều tự ghen với chính mình

Thấy ta khóc, Tín Ngạn vội vàng ngồi bên ta, ôm ta vào lòng:

- Sao vậy, có phải là rất đau không?

- Ta chỉ là rất vui, thực sự rất vui...

Ta cũng ôm chặt Tín Ngạn, cảm thấy mình là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời.

Hết.

Mục lục
Chương trước      
Ngày đăng: 21/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục