Gửi bài:

Chương 226 - Từ đường Trang thị

Lần này Tần Thiên đến thị sát thôn trang cách nhà tổ Trang thị không xa. Nay xảy ra việc này, Trang Tín Chẩn tức giận, không cho phân trần, sai người trói Tần Thiên và Phạm Thiên kéo đến nhà tổ, giao cho họ tộc Trang thị xử trí

Tội tư thông với một gia tộc chú trọng thể diện, chú trọng lễ pháp mà nói thì chính là một sự sỉ nhục. Một gia tộc để xảy ra chuyện này, để tránh không tiết lộ ra ngoài làm ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc, tất nhiên sẽ đem gian phu dâm phụ ra xử tử, đối với bên ngoài thì tuyên bố đột ngột bị bệnh mà bỗng nhiên qua đời là xong chuyện.

Giờ, Tần Thiên cùng Phạm Thiên quần áo không chỉnh tề, lén lút xuất hiện ở trên thuyền, đổi lại là bị gia nô của Trang phủ nhìn thấy, lấy thân phận của Tần Thiên có lẽ còn có thể tạm thời ngăn chặn việc này, không đến mức nhanh như vậy đã thông báo đến dòng họ, tranh thủ được một chút thời gian để điều tra sự việc. Nhưng lần này lại là quản sự Trà Hành, lại là người trong họ, rất coi trong thể diện, vinh nhục, hơn nữa chính vợ của Trang Tín Chẩn vì hắn không ra gì mà cũng đi theo người khác, đây là nỗi sỉ nhục của đời của hắn, cho nên với nữ nhân hồng hạnh vượt tường, hắn rất căm hận, căn bản không cho Tần Thiên cơ hội giải thích. Bọn hạ nhân đều là người của thôn trang, tuy rằng không có kiến thức, nhưng cũng biết tư thông là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, dưới tiếng hô quát của Trang Tín Chẩn cũng bất chấp thân phận đương gia của Tần Thiên, phối hợp với Trang Tín Chẩn giải Tần Thiên và Phạm Thiên đi.

Tộc trưởng Trang Thành Chí nghe thấy chuyện này, tức giận đến cả người phát run, nếu là người nào đó, chỉ sợ đã giải quyết luôn cho xong việc. Có điều Tần Thiên là người của Đại phu nhân, xử lý Tần Thiên phải có mặt Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn

Vì thế Trang Thành Chí sai người tách hai người Tần Thiên và Phạm Thiên ra hai nơi, lại sai người vội vã báo cho Đại phu nhân đến đây. Hôm sau, tính giờ chắc hẳn Đại phu nhân sắp tới, Trang Thành Chí và mọi người trong tộc đều có mặt tại từ đường Trang thị

Từ đường Trang thị

Từ đường hình thức cổ kính. Đối diện với cổng lớn là bài vị của các vị liệt tổ liệt tông. Trước từ đường là một khoảnh sân rộng. Trong họ mỗi khi xảy ra chuyện lớn hoặc muốn xử trí ai đều làm ở đây, trước mặt liệt tổ liệt tông mà xử lý minh bạch, công chính nghiêm minh.

Tần Thiên và Phạm Thiên bị người áp giải quỳ ép gối xuống sàn đá lạnh như băng. Phạm Thiên bị trói chặt, trên mặt còn có chút bầm tím, đó là dấu bầm lúc bị trói giãy giụa nên bị đánh. Hắn quỳ trên đất, cúi đầu, không biết là vì lạnh hay vì sợ mà có chút run rẩy.

So với tình cảnh của hắn, Tần Thiên khá hơn rất nhiều.

Rốt cuộc là đương gia, bọn hạ nhân không dám làm càn, chỉ trói hai tay nàng sau lưng, cũng không dám động thủ động cước.

Hai bên sắp xếp mấy chiếc ghế dựa lớn bằng gỗ mun cho các vị trưởng bối trong dòng họ, các thành viên còn lại trong dòng họ đều chia nhau ra mà đứng hai bên hành lang dài trong từ đường, già có trẻ có nam có nữ có, nhìn quanh chỉ cảm thấy bốn phía đông nghìn nghịt, cũng không biết có bao nhiêu người.

Tộc trưởng Trang Thành Chí ngồi ở ghế chính vị phía trên.

Phía sau hắn là một cánh cửa nhỏ sơn đen, qua cửa mở có thể thấy chiếc bậc thang cao 8, 9 tấc xếp đầy các bài vị theo tầng, khoảng 17 bậc thang, âm trầm mà trang nghiêm.

Lúc này, ai nấy đều tỏ vẻ khinh thường, giận dữ, như thể hai người Tần Thiên là hạng người dơ bẩn nhất trên đời, hận không thể lập tức giết chết bọn họ cho hả giận

Mà nha hoàn Thu Lan của Tần Thiên cũng tới đây, vẻ mặt hoảng sợ đứng phía sau Tần Thiên không xa. Sau khi gặp chuyện không may, tuy rằng dòng họ có sai người đi thông tri cho Đại phu nhân, nhưng Thu Lan vẫn sai người đem chuyện nàng biết báo trước với Đại phu nhân, để phu nhân trong lòng có định liệu trước

Mặt khác hai quản sự tới thôn trang này để thu chè tươi bởi vì không phải là người của Trang phủ, cho nên không được phép tới đây mà ở lại thôn trang, đối với chuyện đã xảy ra cũng không biết rõ.

Người chung quanh trước mặt tộc trưởng tạm thời cũng không dám cao giọng nói chuyện, nhưng loáng thoáng không thiếu những tiếng nhục mạ và phỉ nhổ đến, cái gì mà "Gian phu dâm phụ", "Không biết xấu hổ", "Nhanh đưa bọn họ bỏ dọ trôi sông, tránh để mất mặt xấu hổ", còn có đứa trẻ lấy đá ném vào người bọn họ.

Thấy vậy, Tần Thiên trong lòng giận dữ, nàng từng này tuổi, mặc dù đã trải qua mấy năm gian khổ, cũng chưa từng phải chịu những ánh mắt như vậy. Nàng không làm gì cả, vì sao phải chịu sự đối đãi này? Nếu bản thân khuất phục nhịn nhục, chẳng phải là mình chột dạ? Nghĩ vậy, Tần Thiên đứng thẳng lưng, giãy dụa đứng lên.

Kẻ bên cạnh giữ nàng chính là gia đinh của dòng họ, cũng sẽ không coi địa vị đương gia của Tần Thiên ra gì. Thấy nàng muốn đứng lên, lại dùng lực mà ấn nàng xuống.

Tần Thiên nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn hắn quát:

- Nô tài chết bầm, cút ngay, ta là người ngươi có thể chạm vào!

Tiếng quát chói tai thực sự có uy thế, nhất thời gia đinh kia cảm thấy khiếp hãi, không khỏi lui về phía sau vài bước.

- Dâm phụ này, làm ra chuyện đáng xấu hổ này mà còn dám càn rỡ? Tam thúc, nhanh dùng gia pháp xử trí nàng!

Một giọng uy nghiêm truyền đến.

Tần Thiên theo tiếng nói nhìn lại, thấy người nói chuyện là Nhị lão gia của Trang thị, nổi tiếng là người cổ hủ thủ cựu. Hắn nhìn nàng, trên nét mặt tràn lộ vẻ chán ghét, như hận không thể tát một cái vậy.

Tần Thiên sao có thể để mặc người khác nhục mạ, lập tức xoay người nhìn Trang Thủ Văn, thản nhiên nói:

- Nhị lão gia, ta tôn trọng ngươi là trưởng bối, xin ngươi cũng tôn trọng thân phận của mình, miệng của ngươi không sạch sẽ, cũng đừng có trách ta nói ra lời khó nghe!

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, trong tộc không phải chưa từng xảy ra chuyện như thế này, cũng không phải chưa từng xử trí kẻ đó, nhưng chưa bao giờ có một ai giống như nàng, trước mặt liệt tổ liệt tông, trước mặt tộc trưởng, trước mặt mọi người trong tộc còn có thể càn rỡ như thế!

- Ngươi... Ngươi...

Trang Thủ Văn mặt trắng bệch, ngón tay chỉ vào Tần Thiên run run:

- Ngươi dám... Dám...

Lời nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa ho sù sụ.

Tần Thiên trừng mắt nhìn hắn không chút khách khí:

- Nhị lão gia, ngươi nếu là người đọc sách thánh hiền, cũng nên biết rằng, có đôi khi, mắt nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật!

Nói xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua mặt tùng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trang Thành Chí đang ngồi chính vị kia

Nàng ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói:

- Giờ ta nói rõ với các ngươi, ta bị người khác hãm hại ! Trước khi chuyện chưa rõ ràng, các ngươi không được nói xấu ta, nhục mạ ta! Các ngươi phải biết rõ rằng, ta tuy rằng gả đến Trang phủ nhưng cũng không phải người để các ngươi có thể tùy ý đối xử

Nàng dừng lại, xoay người, sắc mặt lãnh trầm như nước, nàng nhìn mọi người gằn từng tiếng:

- Nếu ai dám tùy ý nhục mạ ta một câu, đừng trách ta sau này sẽ tính sổ!

Lời nói này lập tức nhắc nhở mọi người phía sau nàng còn có chỗ dựa to lớn vững chắc như núi Thái Sơn là Tống Thái phó, nhất thời, tất cả mọi người đều câm như hến. Nhưng miệng tuy rằng không dám nói nhưng ánh mắt nhìn hai người Tần Thiên vẫn giống như lưỡi dao.

Đúng lúc này, phía cửa lớn truyền đến một giọng nói uy nghiêm:

- Vì sao còn chưa chờ ta đến đã bắt đầu thẩm tra xử lí việc này? Như vậy đối với chúng ta không phải quá bất công rồi sao?"

Nghe thấy giọng nói đó, Tần Thiên trong lòng lơi lỏng, quay đầu lại:

- Mẫu thân

Chính là Đại phu nhân, đi theo bên người bà chính là Trang Tín Ngạn.

Mục lục
Ngày đăng: 21/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục