Gửi bài:

Chương 220 - Toàn thắng

Trong sảnh, các phu nhân đều cúi đầu không dám nhìn Tri Phủ phu nhân. Tri Phủ phu nhân trong lòng thầm mắng: Đều là một đám vô dụng! Nhưng việc đã đến nước này, bà còn có thể nói gì? Tuy rằng rất không cam lòng nhưng cũng chỉ đành tươi cười khen Tạ Uyển Quân cao thượng và ý của Tần Thiên độc đáo, tâm tư tinh tế linh tinh

Nghe được Tri Phủ phu nhân nói như vậy, các phu nhân còn lại cũng khen ngợi Tần Thiên và Tạ Uyển Quân một hồi. Sau đó, Tri phủ phu nhân vì để làm dịu đi không khí mà gọi đám ca nữ sớm đã chuẩn bị lên. Vì thế, Hồng Môn Yến mà Tri phủ phu nhân tỉ mỉ dựng lên và sự phối hợp của đại đa số mọi người kết thúc trong cảnh ca múa mừng thái bình thịnh trị.

Sau khi yến hội kết thúc, đám phu nhân cũng xấu hổ mà không dám tán gẫu nhiều với Tần Thiên, chỉ chào hỏi đơn giản, nói mấy lời khách sáo linh tinh rồi đều lần lượt vội vàng rời đi. Chờ Tần Thiên ra ngoài thì bên ngoài ngoài xe ngựa nhà mình và của Tạ gia cũng không còn chiếc xe nào khác

Nhớ tới thái độ lúc trước của Tạ phu nhân, Tần Thiên không muốn gặp nhau mà nhìn nhau không vui, cùng Trang Minh Lan đi về xe ngựa nhà mình. Vừa đi được hai bước thì đã có một nha hoàn ăn mặc gọn gàng tươi cười đi về phía các nàng

- Trang thiếu phu nhân, phiền ngài dời bước, phu nhân nhà ta mời ngài qua bên kia có đôi lời muốn nói

Nha hoàn chỉ vào chiếc xe của Tạ gia Tần Thiên và Trang Minh Lan cùng nhìn qua, đã thấy rèm xe được dôi bàn tay đeo nhẫn ngọc xốc lên, lộ ra vẻ mặt thản nhiên của Tạ phu nhân. Bà nhìn Tần Thiên, như có rất nhiều lời muốn nói, vẻ mặt không hề có ác ý.

- Đại tẩu

Trang Minh Lan kéo tay Tần Thiên, lúc trước khí thế ép người của Tạ phu nhân trên yến hội khiến cho nàng khó mà an lòng

- Không sao, ngươi lên xe trước đi, ta đi chút rồi về. Tần Thiên nói với Trang Minh Lan

Trang Minh Lan theo lời lên xe ngựa. Tần Thiên được nha hoàn dẫn về phía xe ngựa của Tạ phu nhân rồi lại được nha hoàn đỡ mà bước lên xe

Xe ngựa Tạ gia hoa mỹ hơn Trang phủ nhiều. Chỉ thấy thành xe đính ngọc lưu ly trang trí thành những hoa văn, bốn góc là bốn chiếc túi thơm đỏ thẫm, gối mềm bằng gấm màu xanh thiên thanh và đệm hình tròn thêu bức tranh hoa mai đỏ

Tạ phu nhân ngồi trên một chiếc đệm, quần áo phủ quanh như đóa hoa nở rộ. Bà chỉ vào chiếc nêm đối diện, bình thản nói:

- Trang thiếu phu nhân, mời ngồi!

Tần Thiên ngồi đối diện bà

Tạ phu nhân nhìn nàng chậm rãi nói:

- Trang thiếu phu nhân, ta biết, ngươi cũng không phải là thực sự nể trọng nữ nhi Uyển Quân của ta, cũng không thực sự là suy nghĩ cho nữ nhi của ta, nhưng ngươi có thể nói những lời này trước mặt mọi người, ta rất cảm kích.

Tần Thiên cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói:

- Ta không muốn phu quân có nữ nhân khác là sự thật, Tạ tiểu thư đã cứu phu quân ta là sự thật, Tạ tiểu thư gả cho phu quân ta là thiệt thòi cũng lại là sự thật. So với đem những việc đó buộc lại để khiến tất cả mọi người không vui, không bằng nghĩ cách vẹn toàn đôi bên. Tạ phu nhân, ngươi nói có phải không?

- Vẹn toàn?

Tạ phu nhân nhắc lại, cả cười:

- Trách không được bất kể là phu quân hay con trai ta đều luôn tán thưởng ngươi. Trang thiếu phu nhân chẳng những có trái tim thất khiếu linh lung mà còn có sự hào phóng như thế. Thịnh Thế ở trên tay ngươi càng lúc càng rộng mở không phải là không có đạo lý!

So với nàng, nữ nhi của mình non nớt hơn nhiều, nếu đối phương không dung được nữ nhi mình, lại còn là chính thất thì nữ nhi sao là đối thủ được. Đến lúc này, Tạ phu nhân càng chắc chắn rằng Trang phủ không phải là chốn bình yên cho cuộc đời Tạ Uyển Quân.

- Tạ phu nhân quá khen rồi!

- Không biết Trang thiếu phu nhân có thực tình muốn làm sáng tỏ cho Uyển Quân? Nếu thực sự như thế, có gì Tạ gia ta có thể làm thì xin cứ nói.

Tạ phu nhân cười nói.

Bên kia, thư phòng của Tri phủ đại nhân

Hồ Tri Phủ mời Tạ Đình Quân đến thư phòng, lại sai người mang trà thượng đẳng lên. Tạ Đình Quân ra hiệu bằng mắt với Lâm Vĩnh, Lâm Vĩnh lấy trong bọc ra một tờ ngân phiếu

- Đây là ngân phiếu 5 vạn lạng, đây là hoa hồng trong hai tháng của đại nhân

Tạ Đình Quân cầm lấy ngân phiếu từ tay Lâm Vĩnh, hai tay đưa cho Hồ Tri phủ

Hồ Tri phủ mắt sáng bừng mà đón lấy, trong năm vạn lạng này, ngoài ba vạn lạng chia cho Lâm tổng đốc, năm ngàn lạng cho cấp dưới liên quan, còn lại một vạn năm ngàn lượng hoàn toàn trong túi mình mình. Buôn muối quả nhiên là dễ làm ăn hơn mọi việc làm ăn khác

Hồ Tri Phủ mặt không đổi sắc mà nhét tờ ngân phiếu vào bọc mình rồi cười nói:

- Lần này cũng hết một nhiệm kì của tổng thương, không biết Tạ gia có hứng thú với cuộc đấu giành vị trí tổng thương lần này?

- Phàm là diêm thương, có ai không có hứng thú với vị trí đó? Chỉ là gần đây gia phụ bị mấy việc lặt vặt làm phiền... Tạ Đình Quân bỗng nhiên nhíu mày.

Hồ Tri Phủ lăn lộn trong quan trường hơn mười năm, làm sao không hiểu ý tại ngôn ngoại? Vừa nhận 5 vạn lạng của người ta, có một số thứ đương nhiên không thể giả hồ đồ.

- Có chuyện gì khiến lệnh tôn phiền não?

- Hồ Tri Phủ có chuyện không biết, nay việc buôn muối tư cũng phát triển, như đám Kiều Đại, hàng năm chiếm mất 4 phần việc làm ăn của chúng ta, hơn nữa còn càng lúc càng phát triển. Cứ như vậy, không lâu sau diêm tư đó hoàn toàn có thể thay thế Diêm quan chúng ta. Giọng Tạ Đình Quân rất nặng nề

Thuế muối rất nặng, mà những diêm tư vì không nộp thuế nên giá rẻ hơn diêm quan rất nhiều, số lượng lớn thì dần dần có thể cân bằng địa vị với muối quan. Mà giờ những kẻ buôn muối tư kết thành bang phái, có võ trang nên thế lực rất lớn, khiến quan phủ cũng phải e ngại vài phần

- Diêm tư kiêu ngạo như vậy!

Hồ Tri phủ chớp mắt nhìn xuống, ánh mắt lóe ra, hắn bưng chung trà bên bàn, dùng nắp chung gẩy gẩy lá trà:

- Thật ra hàng năm chúng ta cũng tốn không ít tâm tư mà chỉnh đám người này nhưng bọn họ tàn nhẫn, giảo hoạt mà còn giỏi ẩn nấp, nhất thời cũng khó mà ngăn cản

Nghe thấy lời ấy, Tạ Đình Quân hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Lão hồ li, thế lực bọn họ lớn đến đâu cũng sao chống được quan phủ? Chắc chắn là các ngươi có thu lợi từ bọn họ, mắt nhắm mắt mở, bằng mặt không bằng lòng mới có sự càn rỡ của diêm tư ngày hôm nay

Hắn mất nhiều sức lực, tiền bạc mới đả thông được mối quan hệ với Hồ Tri phủ, vốn là để tiếp cận bọn họ rồi nhân cơ hội tìm ra bằng chứng phạm pháp của bọn họ. Chẳng những có thể rút ngũ hoàng tử ra khỏi việc buôn muối ở Giang Nam mà còn có thể tiện thể mà làm hại cho hắn, lập công lớn cho tam gia

Chỉ là, bọn họ vốn là đầu não nơi này, muốn tìm ra chứng cớ phạm pháp của bọn họ nói thì dễ làm thì khó. Bất đắc dĩ, Tạ Đình Quân mới nghĩ chiêu dụ rắn khỏi hang này. Triều đình rất ghét diêm tư, mấy lần phái binh đi dẹp. Nếu biết quan địa phương ngầm câu kết với diêm tư thì đám quan này đừng nói chức quan khó giữ mà đầu có còn trên cổ hay không cũng khó nói lắm

- Hồ đại nhân, giờ diêm quan chúng ta càng ngày càng khó sống, nếu không phải diêm tư phát triển thì hoa hồng chia cho đại nhân ít nhất còn có thể được một nửa

- Một nửa? Hồ đại nhân ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng

- Không sai, là một nửa! Hồ đại nhân, xin trừng phạt những kẻ buôn muối tư đó, như vậy chúng ta mới có đường sống

Tạ Đình Quân đứng lên chắp tay cầu xin, lời nói tha thiết

Hồ đại nhân cũng đứng lên, nói:

- Việc này vốn chính là trách nhiệm của quan lại chúng ta, hiền chất (cháu hiền) yên tâm, tất sẽ không khiến các ngươi khó sống

Nói xong lại vỗ vỗ vai Tạ Đình Quân rồi cười lớn

Chờ Tạ Đình Quân đi rồi, Hồ Tri phủ gọi Tần sư gia vốn là tâm phúc đến đển bàn bạc việc này.

Tần sư gia nói:

- Đại nhân, nay diêm tư hoành hành, cũng đến lúc ngoan ngoãn bớt đi rồi, nếu không chỉ sợ ảnh hưởng đến chiến tích của đại nhân

Hồ đại nhân vỗ cái bàn, cả giận nói:

- Lũ vương bát đản này, đúng là càng ngày càng càn rỡ, nghĩ rằng cho ta chút lợi như vậy mà có thể vô pháp vô thiên thế sao?

- Đại nhân, so với hoa hồng Tạ gia chia thì số tiền hàng năm Kiều Đại đưa cho ngươi có vẻ không đáng kể...

Đôi mắt tam giác của Tần gia sư đảo láo liên

Tri phủ đại nhân xoay người nhìn hắn, sắc mặt âm trầm:

- Ý của ngươi là

Nói xong, tay cứa lên cổ

- Đại nhân vạn vạn không thể!

Tần sư gia vội hỏi:

- Những người này đều là kẻ liều mạng, nếu ép quá thì chỉ sợ hỏng việc mà còn bất lợi

Hồ Tri Phủ gật đầu:

- Lời này của Tuân Chi có lý lắm.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Sai người liên lạc với bọn họ, bảo bọn họ an phận một chút, nhất là việc làm ăn của Tạ gia thì nhún nhường đi ba phần. Nếu không sẽ thành cảnh cá chết lưới rách

Tần sư gia khen:

- Câu này rất hay! Đại nhân yên tâm, ty chức nhất định sẽ làm việc này ổn thỏa

Nghĩ tới về sau sẽ được Tạ gia chia hoa hồng lớn, Hồ Tri phủ không nhịn được lại cười ha ha

Bên kia, sau khi ra khỏi phủ Tri phủ, Tạ Đình Quân thấp giọng sai Lâm Vĩnh:

- Chuyện vừa rồi ngươi thấy rồi chứ, biết làm thế nào chưa?

Lâm Vĩnh lập tức nói:

- Chủ nhân yên tâm, thời gian này tiểu nhân nhất định sẽ phái người theo dõi sát sao bên Tri phủ đại nhân

Tạ Đình Quân bình thản ừ một tiếng. những người này đều là trước khi hắn xuống phía nam, tam điện hạ cố ý an bài cho hắn, đều là ám vệ của tam điện hạ. Hắn cố ý sai bọn họ làm việc vì Tam điện hạ, bất kể là bản lĩnh hay lòng trung thành đều không cần hoài nghi.

Sau yến hội đó, Tần Thiên thương lượng cùng Đại phu nhân rồi bắt đầu tìm cách làm sáng tỏ chuyện Tạ Uyển Quân.

Nàng chia việc này thành ba cấp bậc

Thứ nhất, đó là tuyên dương chuyện này, tuy rằng tu là nữ tử thương gia rất khó mà gả đến nhà quan nhưng đám phu nhân quan lại có một địa vị lớn trong nhân dân. Chỉ cần bọn họ cho rằng là đúng thì cũng chẳng có mấy ai dám chống đối. Chuyện này đương nhiên là để Tạ phu nhân đi nhờ Tri Phủ phu nhân. Tri Phủ phu nhân mặc dù không muốn nhưng nể mặt Tạ gia cũng đành giúp sức. Làm sáng tỏ chuyện này cho Tạ Uyển Quân với đám phu nhân quan lại

Thứ hai, là trong đám thương phụ, cũng không khó làm. Chỉ cần Tạ Uyển Quân phối hợp. Tạ Uyển Quân thoải mái xuất hiện trong các bữa tiệc xã giao mới giúp nàng làm sáng tỏ, rửa sạch thanh danh. Tạ Uyển Quân thực sự cũng không muốn thấy kết quả này, nàng muốn mơ hồ mà gả vào Trang phủ hơn. Nhưng không thể chịu nổi Tạ phu nhân thương ái nữ mà luôn nghiêm khắc yêu cầu. Nàng cũng không thể nói ra ý đồ thực sự của mình, đành khuất phục

Thứ ba, đó là tuyên truyền trong dân chúng, nhờ chuyện lần trước của Lí di nương, Tần Thiên cũng dùng cách đó, tìm vài phụ nhân thích buôn chuyện như phụ nhân áo vàng nọ, cho bọn họ bạc, để cho bọn họ phát huy sở trường, đem chuyện Tạ Uyển Quân dũng cảm là lan truyền khắp nơi. Một bên lại viết chuyện Tạ Uyển Quân thành tích xưa mà kể lại ở các quán trà, người người đều khen

Ba bước này làm tốt, chưa đầy một tháng, hình thượng cao đẹp của Tạ Uyển Quân đều khắc trong lòng mọi người

Nhưng Tần Thiên cùng Tạ phu nhân còn chưa kịp cao hứng thì đã có một chuyện bất ngờ xảy ra.

Mục lục
Ngày đăng: 21/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục