Gửi bài:

Chương 215 - Cầm sắt hoà hợp

Đại phu nhân hỏi ý kiến Trang Thành Chí rồi bắt đầu xử lý Lưu Bích Quân và Trang Minh Hỉ

- Các ngươi lần này cũng không thể cho qua, đi biệt viện với mẫu thân đi, về phần Minh Hỉ vì sắp xuất giá thì cho phép ngươi trước khi xuất giá được trở về. Đại phu nhân nói.

- Đại tỷ, ngươi trừng phạt ta thế nào cũng được nhưng việc này không liên quan gì đến Minh Hỉ và Bích Quân. Lý di nương vội vàng nói.

Lưu Bích Quân vốn đang hoảng sợ nghe câu này thì cũng vội nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, ta không biết gì hết

Trang Minh Hỉ lại nói:

- Đại nương, lỗi của mẫu thân cũng là lỗi của nữ nhi, Minh Hỉ nguyện ý nhận phạt

Lý di nương làm bộ đánh nàng rồi khóc nói:

- Ngươi nhận bừa cái gì? Chuyện này vốn không liên quan gì đến ngươi

Sau đó lại nói với Đại phu nhân:

- Đại tỷ, trước đó các nàng vốn không biết việc này, đều là ta sắp xếp, trong lòng ta đắc ý, cố ý mang các nàng đến xem trò vui, các nàng không hay biết gì hết

Non xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đun. Bà ta cũng hiểu ý của nữ nhi, chẳng lẽ bà định ở biệt viện cả đời? Chỉ có cách để Minh Hỉ ở lại thì mới có thể trở về. Dựa vào Tín Xuyên bà cũng không quá tin tưởng. Việc này để Minh Hỉ làm vẫn hơn

- Đại tỷ, Minh Hỉ sắp gả vào Tạ gia rồi, nếu giờ bị đưa đến biệt viện thì Tạ gia sẽ nghĩ thế nào? Đại tỷ, Minh Hỉ cũng gọi ngươi là mẫu thân, ngươi nhẫn tâm để nó chưa vào cửa đã bị nhà chồng xem thường sao? Lý di nương lo lắng nói

Bên cạnh, Trang Minh Hỉ lấy khăn che miệng khóc như lê hoa mang vũ, rất đáng thương. Lưu Bích Quân cũng khóc kêu oan uổng

Đại phu nhân và mọi người thấy đã phiền lòng. Trang Thành Chí tuổi cao, lúc này thấy mệt mỏi không chịu được thì chỉ mong nhanh chóng giải quyết việc này, ông vẫy tay nói:

- Nếu Minh Hỉ và Bích Quân không liên quan thì tha cho các nàng đi, chỉ là không trừng phạt không được, Hoa Anh, ngươi phạt các nàng tiền 3 tháng đi

Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân nghe vậy vội dập đầu tạ ơn Trang Thành Chí

Tần Thiên ở bên nhìn, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ thực sự không liên quan gì đến Trang Minh Hỉ? Chiếu theo cách nói của Lý di nương cũng không phải là không thông. Chỉ là trong lòng nàng luôn cảm thấy việc này không thể không liên quan gì đến Trang Minh Hỉ. Nhưng mọi căn cứ chính xác đều chỉ về phía Lý di nương, không liên lụy gì đến Trang Minh Hỉ, muốn vạch tội nàng cũng quá miễn cưỡng

Bên này, Đại phu nhân thấy Trang Thành Chí nói vậy thì cũng làm theo

Trò khôi hài này kết thúc

Sau đó, Tần Thiên theo lời hứa mà bỏ qua cho phụ nhân áo vàng kia, chỉ dặn dò nàng không được đem những chuyện ở Trang phủ truyền ra, nếu không để Tần Thiên phát hiện thì tuyệt sẽ không bỏ qua. Phụ nhân kia lo lắng nói:

- Đại thiếu phu nhân, bỉ phụ hôm nay biết lợi hại, sau này không dám lắm miệng nữa. đại thiếu phu nhân yên tâm, nếu bỉ phụ nói ra nửa lời thì xé miệng bỉ phụ đi

Hôm sau, Lý di nương dù không muốn cũng chỉ đành mang hành lý rời đi. Theo bà còn có một ma ma và hai nha hoàn bên người. Lúc đi còn kéo Trang Minh Hỉ qua khẽ dặn:

- Nữ nhi ngoan, mẫu thân chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi cũng biết biệt viện khổ thế nào rồi, ngươi phải mau nghĩ cách đưa mẫu thân về nhé

Trang Minh Hỉ an ủi:

- Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ nghĩ cách đưa người trở về

Lúc này Lý di nương mới bịn rịn rời đi

Nhìn xe ngựa Lý di nương đi càng lúc càng xa, Trang Minh Hỉ hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm: ta giờ vẫn là kẻ mang tội, sao còn lo lắng cho ngươi, có thể về hay không thì phải xem vận mệnh của ngươi thôi

Chuyện lần này, Trang Minh Hỉ xem như đã thấy rõ, trong lòng Đại phu nhân và dòng họ Tần Thiên có vị trí thể nào. Chỉ dựa vào mấy lời đồn này thì không thể kéo nàng xuống ngựa. Giờ cách kì Tạ gia giữ đạo hiếu còn 4 tháng, để tránh bi kịch của mình xảy ra, nàng phải nhanh nghĩ cách mới được

Về phần chuyện Tạ tiểu thư, Đại phu nhân nếu đã coi trọng Tần Thiên như vậy thì chỉ e sẽ không dể để Tạ tiểu thư vào cửa, việc này khó mà giải quyết, mà nàng cũng không tiện nhúng tay vào việc này, vẫn nên để Tạ Đình Quân tự giải quyết đi.

Lý di nương đi rồi, Trang phủ bình yên hơn nhiều, Trang Tín Xuyên cũng vì chuyện này mà ngoan ngoãn một thời gian dài, không còn gây chuyện như trước nữa. Ngay sau đó là gần tới cuối năm, mọi người vui vẻ mà đón năm mới. Năm nay Trà Hành thu lợi không tệ, Trang phủ, Trà Hành từ cao đến thấp đều được nhận hồng bao lớn, đến ngay cả Tần Thiên cũng được Đại phu nhân tự tay thưởng cho hai ngàn lạng bạc.

- Cầm đi, coi như là tiền riêng của ngươi, nữ nhi luôn cần có chút tư trang, ngươi vì Trang phủ mà tận tâm, mẫu thân đều biết cả.

Đại phu nhân cười nói.

Tần Thiên đón lấy mà cảm khái, từ xưa đến nay, có thể dặn dò con dâu tích trữ tiền riêng chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- Mẫu thân, cảm ơn người, có thể làm con dâu của ngươi đúng là phúc khí của con,

Tần Thiên ôm đại phu nhân cười hì hì nói. Đại phu nhân vỗ tay nàng cười nói:

- Nếu ngươi thực sự muốn cảm ơn ta thì mau sinh cháu cho Trang phủ chúng ta đi

Nghe xong lời này, Tần Thiên quay đầu lại lén lút nhìn Trang Tín Ngạn một cái, thấy hắn đang nhìn mình, khóe mắt đầu mày đầy tình ý, hắn lén cầm tay nàng

Tần Thiên trong lòng ngọt ngào, cúi đầu

Vì để thỏa mãn nguyện vọng của Đại phu nhân, buổi tối Trang Tín Ngạn rất ra sức. Tần Thiên chỉ biết, cả tối nàng như ngồi trong chiếc thuyền nhỏ lắc lư, sóng biển cứ thế ập tới, đẩy nàng lên ngọn sóng cao nhất, cũng cuốn nàng xuống tận đáy biển sâu

Nhu tình mật ý vô cùng

***

Năm sau, đại phu nhân bắt đầu xử lý chuyện Tạ tiểu thư. Vì việc này, một người mù như bà mang theo lễ vật quý giá tới cửa bái phỏng. Lúc trước, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn cũng từng đến cảm ơn nhưng hai lần đều bị đối phương tìm đủ cớ mà không gặp, đến cả Tạ Đình Quân cũng không gặp mặt bọn họ, mà lễ vật bọn họ mang tới quản gia cũng không chịu nhận, đều bắt họ mang về

Bọn họ cũng hiểu, Tạ gia không muốn nhận ân cứu mạng bằng lễ vật này, vẫn muốn Tạ tiểu thư gả vào Trang phủ.

Nhưng lần này Đại phu nhân tới lại được Tạ phu nhân gặp mặt. Sai người mời Đại phu nhân đến phòng Tạ phu nhân. Tạ phu nhân ngồi ở sảnh chính đón Đại phu nhân

Hai người vui vẻ hàn huyên một hồi rồi Tạ phu nhân sai người bưng trà lên, nhanh chóng đi vào chủ đề.

Tạ phu nhân vừa nghe Đại phu nhân cảm ơn rồi xem lễ vật bà mang đến thì lập tức trầm mặt, giọng nói cũng không còn khách khí:

- Trang đại phu nhân, bọn trẻ không hiểu chuyện nhưng ta nghĩ ngươi thân là Đại phu nhân Trang phủ thì luôn thấu tình đạt lý, sao giờ lại xử sự không có chừng mực như vậy?

Đại phu nhân tự biết mình đuối lý không nói được gì.

Tạ phu nhân tiếp tục nói:

- Chẳng lẽ Uyển Quân nhà ta không gả ra được mà phải cố ép vào nhà các ngươi sao? Ta nói cho ngươi, nếu không phải vì cứu đại công tử nhà ngươi thì Uyển Quân chúng ta còn chưa tới cập kê đã không biết bao nhiêu gia tộc tới cửa cầu thân. Nhưng từ khi chuyện này truyền ra, những người đó lại bặt vô âm tín. Trang phu nhân, ngươi chẳng lẽ không hiểu đó là vì sao sao?

- Đúng thế, ta biết, đều là vì Tín Ngạn nhà chúng ta mới khiến lệnh thiên kim phải chịu tủi cực như vậy. Đại phu nhân liên thanh xin lỗi.

- Lúc trước gặp mã tặc, Uyển Quân chúng ta sai đầy tớ cứu lệnh công tử dưới đao mã tặc, đây là điều mọi người đều tận mắt chứng kiến. Sau đó hai người rơi xuống vách đá, lại là Uyển Quân nhà ta một mình cứu hắn lên khỏi hồ, cũng không quản nam nữ hữu biệt mà đưa vào sơn động chăm sóc. Vì chăm sóc lệnh công tử mà Uyển Quân nhà chúng ta cả đêm không ngủ, chẳng lẽ là giả? (Oặc, giả chứ còn gì nữa, chém như thần)

- Đúng đúng, đều nhờ lệnh thiên kim mới giúp Tín Ngạn thoát hiểm được

- Sau cũng đều là Tạ gia của chúng ta chữa thương cho lệnh công tử mới giữ được mạng sống. Người nhà ta nói, nếu không nhờ Uyển Quân cẩn thận chăm sóc lệnh công tử một đêm, chỉ sợ lệnh công tử không thể giữ được mạng

- Đúng đúng, chúng ta đều biết, lệnh thiên kim là ân nhân cứu mạng của con tôi

Thấy thái độ của Đại phu nhân như vậy, sắc mặt Tạ phu nhân thoáng hòa hoãn lại, lấy khăn ra rồi bắt đầu lau nước mắt:

- Nay công tử nhà bà thật sung sướng rồi nhưng khuê nữ nhà ta vì việc này mà bị người ta chê cười, vì thế mà cũng gầy đi không ít, tiều tụy không ra thể thống gì. Nó giờ không dám ra khỏi cửa, ngày nào cũng trốn trong phòng không dám gặp ai, cứ như vậy, ta sợ sẽ xảy ra chuyện...

Nghe xong lời này, đại phu nhân trong lòng buồn bã, vì cứu con mình lại khiến cô nương tốt gặp phải tình trạng này, thực ra bà cũng không dễ chịu. Nhưng nhớ tới Tần Thiên, nhớ tới phu thê Tín Ngạn tình sâu ý nặng, Đại phu nhân lại quyết tâm. Tần Thiên và Tạ Uyển Quân, nếu thực sự chỉ có thể chọn 1 người thì còn gì mà do dự, đương nhiên là Tần Thiên!

Tạ phu nhân lau nước mắt rồi ngẩng đầu sai nha hoàn:

- Mời Tam tiểu thư đến, nói Đại phu nhân Trang phủ đến, bảo nàng ra gặp mặt Đại phu nhân

Nha hoàn ra ngoài một lúc thì Tạ Uyển Quân được nha hoàn đỡ đi vào

Tạ phu nhân giới thiệu hai người, Tạ Uyển Quân hoảng sợ gọi một tiếng Đại phu nhân. Đại phu nhân tuy không nhìn thấy nhưng vuốt bàn tay gầy yếu của nàng, trong lòng không khỏi xót thương

Chỉ là.... Tình nghĩa khó mà vẹn toàn

Đại phu nhân thở dài.

Thời gian này Tạ Uyển Quân thực sự rất gầy, gần đây chịu nhiều áp lực. Lúc ấy nàng quyết tâm đẩy chuyện đến đường cùng, vẫn là muốn ép Trang phủ, làm bình thê của Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn dù có khiếm khuyết nhưng hắn có năng lực lại thông minh, còn rất tuấn tú, tính tốt, gia cảnh cũng giàu có, coi như là tương xứng. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ, dù đến nước này, Trang Tín Ngạn cũng không chịu lấy nàng

Nếu không thể gả đến Trang phủ thì nàng phải làm sao? Bên ngoài có bao nhiêu lời đồn nhảm nàng không biết nhưng những tỷ muội con vợ lẽ trong nhà mỗi lần thấy nàng đều bưng che miệng cười trộm, có thể thấy được lời đồn đã khó nghe đến nước nào

Nàng thật sự không rõ, Trang Tín Ngạn sao lại không chịu lấy nàng? Chẳng lẽ nàng không đẹp bằng Tần Thiên, xuất thân không tốt hơn Tần Thiên? Nàng cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chẳng lẽ Tần Thiên là kẻ xuất thân nha hoàn có thể so sánh sao? Tần Thiên chỉ biết làm ăn nhưng là thê tử, chẳng lẽ chỉ biết làm ăn là được sao?

Để Tần Thiên ở ngoài làm ăn, nàng ở trong nhà chăm sóc hắn, cùng hắn cầm sắt hài hòa không phải là được sao?

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục