Gửi bài:

Chương 213 - Xử phạt

Sắc mặt Tần Thiên hơi trầm xuống, lui về phía sau hai bước, giữ khoảng cách với hắn. Tạ Đình Quân nhíu mày:

- Nên làm ta đã làm, cần nói ta đã nói, vì sao Tần đương gia vẫn là thái độ này

- Chuyện vừa rồi Tạ công tử cũng thấy đó...Ta tuy không sợ những lời đồn nhưng ta vẫn phải giữ thể diện cho Trang phủ và Thịnh Thế. Về sau ngoài chuyện làm ăn thì vẫn nên kiêng kị chút là hơn. Tần Thiên nói

Nói xong, Tần Thiên xoay người tránh ra, tự lên xe ngựa mình

Lời đồn đại này truyền nhanh như vậy thực sự là không thỏa đáng. Tuy rằng người biết không chỉ riêng gì Tạ Đình Quân nhưng vẫn khiến Tần Thiên không thể không hoài nghi hắn. Nhưng không có chứng cứ, cũng không tiện nói rõ, hai nhà lại có chuyện hợp tác lớn ở Mạc Bắc, chỉ có thể cố gắng cách xa hắn một chút

Mọi người lên xe ngựa rồi nhanh chóng rời đi, những người ở bên xem thấy không còn gì vui thì cũng dần tan.

Tạ Đình Quân vỗ vỗ ngón tay sắt đen sì, nhìn theo bóng xe ngựa rời đi, ánh mắt hơi trầm xuống.

Rất nhanh đã về tới Trang phủ.

Đại sảnh Trang phủ.

Tộc trưởng Trang Thành Chí ngồi chính vị, Đại phu nhân ngồi bên, Trần di nương đứng sau Đại phu nhân. Các lão gia trong tộc chia nhau ngồi bên trái, Tần Thiên, Trang Tín Ngạn, Trang Tín Trung, Phương Nghiên Hạnh, Trang Tín Xuyên ngồi bên phải

Mà Lý di nương. Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân thì quỳ gối ở giữa sảnh, ai nấy đều cúi đầu. Phụ nhân áo vàng quỳ sau các nàng, người lạnh run. Người đánh xe ngựa đứng sau phụ nhân áo vàng, vẻ mặt mơ hồ

Lúc này, Trang Thành Chí vẻ mặt luôn âm trầm ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng, hắn chỉ vào ba người quỳ ở dưới, nhìn phụ nhân áo vàng, lạnh giọng hỏi:

- Người đàn bà kia, ta hỏi ngươi, kẻ sai ngươi gây sự với Thịnh Thế là ba người này?

Phụ nhân áo vàng nghe tiếng ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn ba người Lý di nương một cái rồi mắt đảo liên hồi.

Bên cạnh Tần Thiên nhìn thấy liền nói:

- Hôm nay nếu ngươi phối hợp với chúng ta nói thật thì chúng ta tra ra chuyện rồi sẽ thả ngươi về, nhưng nếu chúng ta không tra ra được điều gì thì ta sẽ coi như việc này do ngươi làm, lập tức đưa ngươi lên quan phủ, sẽ không đơn giản như vậy đâu

Nói xong nhìn về phía Trang Thành Chí, Trang Thành Chí gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Thấy chỉ cần có thể khai mọi chuyện là có thể không bị đưa ra quan phủ, phụ nhân kia lập tức kích động, nàng ngẩng đầu nói với Tần Thiên:

- Đại thiếu phu nhân, ta không nhìn rõ phía trước

Được Tần Thiên đồng ý, phụ nhân đứng lên đi đến trước mặt ba người, cúi người nhìn rõ ba người một lượt

Đám Lý di nương thấy phụ nhân kia đứng trước mặt các nàng mà lúc này bọn họ trông như quỳ trước mặt phụ nhân thì trong lòng vô cùng giận dữ. Lý di nương ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn phụ nhân một cái. Nào ngờ phụ nhân kia lại hừ lạnh coi thường. Lý di nương kiêu ngạo thành tính, sao bị chịu nhục như thế, còn là kẻ thấp kém coi thường, thiếu nữa thì hôn mê

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn ở một bên nhìn mà buồn cười, cũng không lên tiếng, những người khác, Đại phu nhân không thấy không nói làm gì, Trần di nương thấy Lý di nương như vậy trong lòng cũng thích thú nhưng vẻ mặt bình thản. Phu thê Trang Tín Trung không có gì khác lạ. Trang Tín Xuyên ở bên nhìn vừa tức vừa vội, chuyện này trước đó hắn không rõ, thấy giờ ầm ỹ như vậy, còn bị tộc trưởng bắt được, nếu thực sự tra ra là nhị phòng gây ra thì còn không biết sẽ xử phạt thế nào. Hắn càng nghĩ càng vội, cảm thấy hoảng sợ.

Bên này, phụ nhân cẩn thận nhìn kĩ rồi lại quỳ xuống đáp:

- Hồi bẩm Trang lão gia, ba người này bỉ phụ chưa từng gặp

Lúc này, phụ nhân kia sớm bị thái độ của Tần Thiên dọa cho táng đởm, không dám có nửa câu nói dối.

- Tam thúc công, ta đã nói là chúng ta bị oan, ba mẹ con chúng ta ra ngoài đi dạo phố, vừa khéo đi qua Thịnh Thế, thấy náo nhiệt mới dừng lại xem, sao có thể chỉ vì thế mà kết luận là chúng ta làm?

Lý di nương sớm biết phụ nhân kia sẽ không nhận ra được các nàng nên không hề sốt ruột, nay thấy phụ nhân áo vàng phủ nhận thì vội vàng kêu oan

Đại phu nhân vẫn không lên tiếng bỗng nhiên nói:

- Vị xa phu kia có ở trong này không, lão thân có chuyện muốn hỏi

Xa phu đáp lời. sau đó, ra, đại phu nhân hỏi:

- Lúc trước các nàng mướn xe ngươi thì nói thế nào

Xa phu nghĩ nghĩ rồi đáp:

- Các nàng nói, đánh xe đến Trà Hành

- Còn nói muốn đi đâu không?

- Hồi bẩm Đại phu nhân, tiểu nhân cũng không nghe thấy bọn họ nói muốn đến chỗ nào khác.

Đại phu nhân cười cười, nói:

- Tú Mai, nếu ba mẹ con ngươi muốn đi dạo phố sao lại đòi đến thẳng Trà Hành? Trà Hành nào phải chỗ tốt mà dạo phố đâu

Lý di nương đảo mắt, lập tức trả lời:

- Đại tỷ, ngươi biết ta đó, bình thường ta rất ít khi xuất môn, nay mới ra được một chuyến đến Trà Hành xem sao cũng chẳng đáng để bị chỉ trích chứ. Dù sao ta cũng là người của Trang phủ còn gì? Ta định đến Trà Hành rồi đi chỗ khác không được sao? Đại tỷ cứ như thế mà định tội ta thì cũng quá qua loa rồi? Tú Mai tuy là thiếp thất nhưng cũng không tâm phục!

Ngữ khí rất cứng rắn.

Phương Nghiên Hạnh lập tức nói:

- Nhưng trong phủ có xe ngựa ngươi không đi, cố tình mướn xe ngựa bên ngoài, chẳng lẽ không phải vì ngươi chột dạ?

Lý di nương cười lạnh, lập tức phản bác:

- Tam thiếu phu nhân cũng là người quản lý việc trong Trang phủ, nên biết vì các lão gia trong họ đến mà xe ngựa trong phủ cũng không còn nhiều. Một hai chiếc xe còn lại, ta cũng ngại đại tỷ và các ngươi nhỡ muốn xuất môn thì sao? Ta có lòng mà để xe lại cho các ngươi, giờ lại bị quở trách, đúng là oan muốn chết

Đại phu nhân và Phương Nghiên Hạnh đều bị nàng bác lời đến không thể nói gì nữa.

Thấy hai người đều bị thất bại, Lý di nương rất đắc ý, lại nhìn Trang Thành Chí sắc mặt khó đoán mà dập đầu nói:

- Tam thúc công, chúng ta tuy chỉ là nhị phòng nhưng cũng là người Trang phủ, sao lại làm ra những chuyện khiến Trang phủ mất mặt được

Sau đó, Lý di nương vươn ngón tay trắng nõn chỉ vào phụ nhân áo vàng, giọng the thé:

- Hoặc là chính là con mụ này ba hoa để thoát tội, hoặc là có người cố ý làm loạn, di hoa tiếp mộc để khiến cho mọi người xem nhẹ việc làm bại hoại gia phong của người đó

Khi nói những lời này, Lý di nương hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên.

Một tuồng kịch như vậy, Tần Thiên xem quá đủ, cũng khó trách Lý di nương có thể xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy. Khí thế, tài ăn nói này, khả năng lung lạc người khác người thường không thể so sánh. Chẳng những hoàn toàn có thể bác bỏ sự lên án của mọi người mà còn nhân cơ hội trả đũa, cao mình, thật sự là cao minh!

Bên kia, phụ nhân nóng nảy, lấy trong lòng ra nén bạc năm lạng, giơ cao ngang đầu:

- Ta không có nói hươu nói vượn, bạc còn ở đây, ta chỉ là một nữ nhân, nhà nghèo đói, không ai cho sao ta có nhiều bạc như vậy. Ta không có nói hươu nói vượn!

Tuy rằng Lý di nương cố gắng lấp liếm nhưng Tần Thiên đã chắc chắn việc này nhất định là bọn họ gây ra. Dù sao những người muốn hại nàng cũng không nhiều, hại nàng rồi có thể tư lợi càng ít. Hơn nữa, bình thường các nàng ít xuất môn mà vừa lúc lại ở đó, nói là trùng hợp thì nàng tuyệt đối không tin. Nhưng các nàng nhất quyết chống chế, cũng khó mà xử phạt bọn họ. Dù sao có người trong họ tộc ở đây, không phải Đại phu nhân và Tần Thiên quyết định là được. Lý di nương thực sự là lương thiếp, lại sinh 1 nam 1 nữ cho Trang phủ, nếu muốn định tội bà ta thì phải có chứng cứ rõ ràng, có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục, nếu không sẽ thành đại phòng bọn họ ức hiếp người. Truyền ra ngoài chẳng hay ho gì

Phải làm thế nào mới lấy được chứng cớ? Tần Thiên nghĩ nghĩ rồi vẫy Thu Lan lại, thì thầm mấy câu vào tai nàng. Thu Lan nhận lệnh mà đi. Trang Minh Hỉ ở bên thấy Tần Thiên như vậy thì thầm kêu không tốt. Nàng biết, hôm nay bị Tần Thiên bắt tại trận, mẫu thân chống chế sẽ chẳng được lâu. Các nàng quả thực đã làm việc này, sơ hở cũng nhiều, bị vạch trần là chuyện sớm muộn. Nàng giờ đang lo lắng, sau khi bị tra xét phải làm thế nào để bản thân an toàn

Bên này, Lý di nương còn đang tranh cãi cùng phụ nhân áo vàng, Trang Thành Chí cùng đám người trong tộc nhất thời cũng không thể đoán được là ai đúng ai sai. Bên kia, Thu Lan đã dẫn theo đoàn người tiến vào. Ba người Lý di nương quay đầu nhìn, thấy đều là nha hoàn của bọn họ thì hơi biến sắc

Tần Thiên lại cho phụ nhân áo vàng nhìn những người này, phụ nhân kia nhìn kỹ vẫn nói là chưa từng gặp ai. Tần Thiên hiểu, việc này Lý di nương làm nhất định rất kín kẽ, nhưng chuyện bí mật gì cũng có thể tra đến tường tận. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi phụ nhân kia:

- Vậy người sai ngươi làm chuyện này là ai?

Phụ nhân nói là thím Dương cùng ngõ với mình. Tần Thiên, Đại phu nhân, Trang Thành Chí thương lượng thì phái người mời Dương đại thẩm đến. Dương đại thẩm thấy thế thì vốn đã chột dạ, lại bị Tần Thiên cưỡng ép, dụ dỗ mà không dám giấu diếm, chỉ và Mã ma ma đằng sau Lý di nương nói:

- Chính là ma ma này sai ta làm. Ta chỉ tìm người giúp nàng, nhận 2 lạng bạc mà thôi, ta không biết gì hết. Dương đại thẩm mặt tái mét

Mã ma ma lập tức quỳ xuống, lúc đầu còn chống chế nhưng Dương đại thẩm nói:

- Mã ma ma, lúc ngươi tới nhà ta trong nhà còn một đứa cháu 8 tuổi, nó tận mắt thấy ngươi, có cần cháu gái ta đến đối chất? Lời trẻ con mọi người sẽ không nghi ngờ chứ

Mã ma ma rốt cuộc không thể nói gì nữa, chỉ liên tiếp dập đầu với Đại phu nhân.

Đại phu nhân lạnh lùng nói:

- Xem ra là đã lâu ta không quản lý nên hạ nhân trong nhà cả một đám đều không phân biệt được phương hướng sao. Mã ma ma, ngươi là người ở trong phủ đã lâu, hẳn biết ta ghét nhất cái gì. Giờ ngươi làm ra chuyện này thì chắc chắn đã biết kết quả rồi chứ

Mã ma ma sợ tới mức liên tục dập đầu mà phát ra âm thanh lớn trên sàn:

- Đại phu nhân thứ tội, đại phu nhân thứ tội, lão nô chỉ là một hạ nhân, là bất đắc dĩ

Lại chỉ vào Lý di nương nói:

- Là Lý di nương sai lão nô làm, chủ nhân có lệnh lão nô nào dám không nghe. Đại phu nhân niệm tình nô tỳ vẫn luôn trung thành với Trang phủ, niệm tình lão nô tuổi lớn mà tạm tha cho lão nô lần này đi

Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng:

- Dù là hạ nhân thì cũng phải biết phân biệt cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ngươi dám vẽ đường cho hươu chạy, làm ra việc gây tổn hại thể diện Trang phủ thì cũng phải biết được hậu quả của mình đi thôi

Sau đó thì sai người lôi xuống đánh mười roi, sau đó đưa đến thôn trang, không bao giờ có thể trở về.

Xử lý Mã ma ma xong, đại phu nhân lại nói:

- Tú Mai, ngươi còn gì để nói?

Chuyện tới nước này, Lý di nương rốt cuộc không thể chống chế, bà chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân mình mềm nhũn, ngã xuống đất. Bên cạnh, Trang Minh Hỉ vội đỡ lấy bà, lo lắng hỏi:

- Mẫu thân, ngươi thế nào?

Lại nhân lúc đỡ bà mà lén lút nói vào tai bà:

- Non xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đun

Lý di nương đầu tiên là ngẩn ra sau đó nhanh chóng hiểu ý. Mặt bà trắng bệch lại, kinh ngạc nhìn Trang Minh Hỉ. Trang Minh Hỉ nhìn bà thật sâu rồi xoay người quỳ lại Đại phu nhân.

Chính vị, Đại phu nhân nhìn phía Trang Thành Chí, cung kính nói:

- Chuyện giờ chân tướng rõ ràng, tam thúc công là tộc trưởng Trang thị, việc này xin mời tam thúc công quyết định

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trang Thành Chí.

Trang Thành Chí bưng miệng ho nhẹ hai tiếng, rồi đứng lên, dùng giọng nói khàn khàn của mình mà nói:

- Lý Tú Mai, ngươi là nữ nhân thì vốn phải ngoan ngoãn ở trong nhà, nhất cử nhất động phải lấy thể diện Trang thị làm trọng. Ngươi hết lần này đến lần khác gây chuyện thị phi, chúng ta nể ngươi cô nhi quả phụ nhiều năm như vậy nên cũng không so đo. Nhưng giờ ngươi dám lén lút gây sóng gió, giẫm lên thể diện của Trang thị, tôn nghiêm của đương gia Trang phủ, không thể tha thứ

Nói đến những lời cuối, giọng Trang Thành Chí dần trở nên nghiêm khắc, tựa như búa tạ đánh thẳng vào ngực Lý di nương.

Mặt Lý di nương trắng bệch, cả người run lên, hoảng sợ mà nhìn đôi môi rung động của Trang Thành Chí.

- Trang phủ không thể dung được loại phụ nhân như ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi thu dọn đồ rời khỏi Trang phủ đi

Mọi người đều kinh hoảng, tộc trưởng thực sự muốn trục xuất Lý di nương khỏi Trang phủ? Dù là Tần Thiên cũng không đoán được sẽ có kết quả này, có thể thấy lần này Trang Thành Chí thực sự rất giận. Nhưng cũng là bọn họ tự làm tự chịu, cũng không có gì đáng thương hại

- Về phần Tứ tiểu thư, Trang Minh Hỉ và Lưu thị...

Nghe Trang Thành Chí nhắc đến mình, Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân đều cả kinh, không biết chờ đợi các nàng là điều gì

Nhưng Trang Thành Chí còn chưa nói xong lại nghe Lý di nương a lên một tiếng thảm thiết

Lý di nương quỳ gối mà lê đến trước mặt Trang Thành Chí, ôm hai chân hắn khóc lớn:

- Tam thúc công, tam thúc công, Tú Mai biết sai rồi, người đừng đuổi Tú Mai đi, Tú Mai tuổi lớn, ra khỏi Trang phủ còn có thể đi đâu? Tam thúc công, ta biết sai rồi, sau này ta không dám nữa. Ta nhất thời cũng là bị ma xui quỷ khiến mới làm ra chuyện xấu xa này. Về sau ta không bao giờ dám làm nữa, tam thúc công, ngươi tha ta đi, tha ta đi!

Lý di nương từ trước đến giờ vẫn luôn kiêu ngạo khóc thật thê thảm đến độ khàn giọng. Lần này bà ta thực sự sợ, không nghĩ tộc trưởng lại xử lý mình như vậy

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục