Gửi bài:

Chương 190 - Khoái hoạt vô tận

Ánh nến ảm đạm nhuộm khắp trong lều một tầng sắc thái ám muội, mông lung, cũng nhuộm da thịt Tần Thiên thành màu phấn hồng xinh đẹp

Nàng cảm nhận được bàn tay hắn chạy loạn trên người nàng, mang theo ý thăm dò, dịu dàng mà thật cẩn thận. Sự ngây ngô đó cũng đã là sự khiêu khích cực hạn. Tay hắn như có lửa, chạm đến đâu là châm lửa đến đó, nháy mắt đã khiến toàn thân nàng như bốc cháy

Sau đó, nàng cảm giác được tay hắn vờn bên eo nàng, nhẹ nhàng vuốt qua bụng nàng, vô cùng ngứa ngáy. Nàng khó chịu mà vặn vẹo người, cũng không dám mở mắt.

Sau đó, tay hắn lại đi xuống, xuống chút nữa, tay hắn càng lúc càng run, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lo lắng và hưng phấn của hắn

Theo động tác của hắn mà tim nàng như treo lên cuống họng...

Bỗng nhiên, tay hắn chạm đến giữa hai chân nàng, tách hai chân nàng ra, nơi riêng tư hiện rõ.

Cũng không biết là thẹn thùng hay là khẩn trương, Tần Thiên "A" một tiếng, lấy tay che lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vừa nhìn, nhất thời lại choáng váng

Chỉ thấy thân mình hắn trần trụi, hai chân tách ra mà quỳ gối trên người nàng. Vai rộng, ngực săn chắc, lưng thẳng, cơ bắp cả người hiện rõ, da thịt bóng loáng phủ lớp mồ hôi tinh tế. Dưới ánh nến mà chiếu ra ánh sáng lóng lánh.

Vô cùng gợi cảm, vô cùng quyến rũ

Tần Thiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về giữa hai chân

Giữa hai chân... Giữa hai chân...

Vật thể đó dựng thẳng, cực kì to lớn như một vị tướng quân khí phách, oai vệ chiến thắng trở về

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ.... Quả nhiên đồng nghiệp kia nói đúng...

Như là cảm giác được ánh mắt nàng mà vật thể kia thẹn thùng khẽ động đậy. Tần Thiên chỉ cảm thấy ầm một tiếng, máu dồn lên mặt. Trong nháy mắt này, cả người như bị rút hết sức lực, nàng vô lực ngã xuống giường

Tay che chỗ bí mật lại bị hắn tách ra.

- Đừng... Đừng nhìn nơi đó...

.Tần Thiên vừa thẹn vừa vội, giọng như muỗi kêu

Thân là nữ tử, ai trong lần đầu tiên có thể thoải mái, tự nhiên? Đều là lo lắng, tò mò, ngượng ngùng, thậm chí là sợ hãi mà đi qua

- Ta xem... một chút.

Bên tai truyền đến giọng nói cũng ngượng ngùng, lo lắng của hắn

Tần Thiên nhớ tới mình là nữ tử đầu tiên hắn thân mật như vậy, vì có chỗ khiếm khuyết mà có lẽ càng tò mò. Vừa nghĩ vậy, lòng nàng lại dâng lên sự thương tiếc, cũng không từ chối, bụm mặt, để mặc hắn nhìn

Cảm giác được hắn cúi người, nằm sát giữa hai chân nàng, ngón tay sờ tới sờ lui nơi đó, hơi thở nóng rực phun lên người nàng khiến hai chân nàng run rẩy

Tần Thiên vừa thẹn lại vừa đen mặt

- Hồng nhạt ...... Giống như hoa.. Tần Thiên nghe được hắn nói.

Tần Thiên kéo qua chăn trùm đầu, mặt đen không thể đen hơn

Ta biết ngươi chưa từng thấy, tự nhủ trong lòng là được rồi, không cần thiết phải nói ra chứ. Còn nữa, ngươi đã nghiên cứu xong chưa...

Có phải ai động phòng cũng đáng chết như vậy không...

Đến lúc nàng rối rắm nhất thì Trang Tín Ngạn cũng không nhẫn nại nổi nữa

Trước kia xem trong sách thấy nam nhân đè lên người nữ nhân nhưng thao tác cụ thể thế nào lại không vẽ rõ nên hắn mới nhìn thật cẩn thận

Nhưng vừa nhìn thì mới biết nơi riêng tư của nữ nhân đúng là nơi kì diệu, hình dáng xinh đẹp, màu sắc đáng yêu, hương thơm thản nhiên (tả gì vầy nè =.="). Hắn vốn đã sưng đỏ khó nhịn rốt cuộc không nhịn được nữa, theo như sách mà đè lên người nàng. Đồng thời cầm lấy bộ vị sưng to của mình mà định tiến vào. Có thể vì quá lo lắng, cũng có thể vì không quen mà nhất thời không tìm được chỗ vào. Lúc nóng vội không khỏi bối rối mà khiến Tần Thiên hơi đau

Tần Thiên sớm biết lần đầu tiên sẽ rất đau, trong lòng có chuẩn bị, nghĩ chuyện này chỉ là bình thường. Cho nên cũng chỉ ôm chặt hắn, cắn chặt răng để mặc hắn làm

Toát mồ hôi, Trang Tín Ngạn vất vả lắm mới tìm đúng chỗ, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức dùng sức tiến vào.

Một khắc đó, Tần Thiên chỉ cảm thấy như có người cầm đao đâm vào cơ thể mình khiến cả người đau đớn. Nàng rốt cuộc không chịu được mà đau đớn kêu lên. Tuy không nghe được nàng kêu nhưng Trang Tín Ngạn cảm giác được sự bất ổn của nàng. Ngẩng đầu thấy nàng toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, giống như đang chịu đau vậy. Trang Tín Ngạn hoảng sợ, nghĩ là mình làm tổn thương nàng mà vội vàng rời khỏi

Hoảng sợ như vậy khiến dục vọng dần giảm bớt

Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy bụng dưới sưng đau nhưng hắn không quản được, vội ôm lấy Tần Thiên, vuốt ve lưng nàng, không ngừng trấn an, vẻ mặt tự trách.

Đau đớn dần tiêu tan theo cách hắn rời đi, tuy rằng chưa từng trải nhưng Tần Thiên cũng biết, nam nhân phải bỏ dở giữa chừng là chuyện vô cùng khó chịu nhưng vì để tâm đến cảm nhận của nàng mà lại tình nguyện để chính mình bị tổn thương. Trang Tín Ngạn như vậy thật sự khiến nàng rất cảm động.

- Ta không sao, ta không sao.

Tần Thiên ôm hắn cổ, nhìn hắn nhỏ giọng nói. Tiếp theo lại hôn hắn vài cái.

- Là ta không tốt....

Với sự thất bại này, Trang Tín Ngạn cảm thất rất mất mặt, hắn cảm thấy nhất định là hắn làm không tốt nên mới khiến nàng đau như vậy.

- Ta làm đau nàng.

Hắn ôm chặt nàng, vẻ mặt tự trách.

- Ta không tốt.

Hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Hắn cúi đầu, ngượng ngùng nhìn nàng. Tóc đen như mực rơi xuống, che khuất mặt hắn. Hắn như muốn trốn đi. Nhìn Trang Tín Ngạn như vậy, Tần Thiên chỉ cảm thấy đau lòng.

Thấy hắn không chịu ngẩng đầu, Tần Thiên lấy sổ, viết lên đó: "Đồ ngốc, không phải lỗi của ngươi" rồi đưa cho hắn xem.

Hắn vẫn không có ngẩng đầu.

"Lần đầu tiên của nữ tử đều đau, ai cũng vậy, nhưng chỉ cần qua lúc này thì sau này sẽ không đau nữa"

Thật đúng là, vì sao nàng còn phải phổ cập giáo dục giới tính cho hắn...

Nhưng trong lòng lại chỉ có sự ngọt ngào. Về sau hắn là của riêng nàng. Lần đầu tiên của hắn là của nàng. Hắn chỉ có nàng, nàng cũng chỉ có hắn......

Thật tốt...... Tần Thiên không nhịn được muốn cười.

Nhìn thấy vậy hắn mới ngẩng đầu lên, cũng không thể trách hắn không biết chuyện này. Phụ thân sớm qua đời, mẫu thân cũng không tiện nói chuyện này với hắn. Hắn câm điếc nên ít tiếp xúc với người, hơn nữa tính cách hắn lãnh đạm, vẫn không thích nữ sắc. Chút kiến thức đều nhờ quyển Xuân cung đồ kia. Nhưng trên đó cũng không nói với hắn rằng lần đầu tiên của nữ nhân sẽ rất đau

Tần Thiên ngẩng đầu hôn hắn, bờ môi dán sát, liều chết triền miên.

Phu quân quá thanh thuần, không có cách nào, chỉ đành bắt nàng chủ động một chút... So với hắn, nàng tốt xấu cũng đã từng xem AV...

Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Tần Thiên lặng lẽ nhìn chỗ đó của hắn, lại là tinh thần chiến đấu sục sôi ...

- Tín Ngạn, ta muốn thành thê tử của ngươi, ta muốn sinh con cho ngươi...

Tần Thiên mỉm cười nhìn hắn. Hai mắt nàng trong veo như nước, má đỏ bừng, quyến rũ mê người. Nàng nhắm mắt lại, ưỡn người, dâng bộ ngực đầy đặn tới trước mặt hắn. Giây sau, nàng đã cảm nhận được hắn đang vội vã hôn lên ngực nàng, khát khao, cuồng nhiệt. Tần Thiên ngẩng đầu lên, tóc dài phân tán.

Khi hắn lại tiến vào nàng, hai người đều cùng rên rỉ như đau khổ mà cũng như thỏa mãn

Sau đó, mọi chuyện đều theo bản năng nguyên thủy của con người. Lúc này Trang Tín Ngạn mới biết, thì ra trên đời lại có chuyện tuyệt vời như thế. Hắn cảm thấy mình như hòa tan trên thân thể mềm mại, không xương của nàng. Một khắc này, hắn có được sự khoái hoạt cực hạn mà trước nay chưa từng có. Bảo hắn sống hắn được sống, để hắn chết sẽ chết, mạng sống, linh hồn của hắn đều không thuộc sự khống chế của hắn. Sau khi kết thúc, hắn run run ôm nàng, mồ hôi thấm ướt người, ngửi thấy hương thơm nồng đậm của nàng. Hắn cảm thấy lúc này, dù chết hắn cũng thỏa mãn .

Ngày hôm sau lúc Tần Thiên tỉnh lại trời đã sáng rỡ

Mở to mắt, nhìn thấy lồng ngực lõa lồ của Trang Tín Ngạn, vẫn còn ngửi thấy hơi thở hoan ái của hai người

Tần Thiên khẽ cắn lên điểm hồng trước ngực hắn, hắn hét lên rồi tỉnh lại. Tần Thiên vội vàng nhắm mắt lại.

Nghe được hắn khẽ cười một tiếng. Tiếp theo hắn cúi đầu, trêu đùa bộ ngực đầy đặn của nàng khiến nàng thở gấp không ngừng thì mới ngừng lại

Hắn nằm ở trên người nàng, hôn mũi nàng rồi lại hôn môi nàng, vô cùng sủng ái.

- Còn đau không? Hắn hỏi.

Tần Thiên nhỏ giọng nói:

- Còn chút chút, còn ngươi, ngươi có đau không?

Mặt hắn đỏ lên, nhẹ giọng nói:

- Cũng có chút.

Tiếp theo không biết là nghĩ tới cái gì, lại nhịn không được mà cười.

Nhìn thấy hắn cười, nàng cũng cười theo, hai người nhìn nhau, không nói gì nhưng cảm giác ngọt ngào dâng đầy

Bên ngoài vang lên tiếng Thu Lan. Lúc này hai người mới dậy. Tần Thiên mặc đồ xong đi ra ngoài, qua rèm gọi Thu Lan bưng nước vào. Một lát sau, Thanh Liễu, Thu Lan cùng bưng một chậu nước lớn vào. Vừa vào đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt, hai người hiểu rõ, không hẹn mà cùng đỏ mặt

Hai người không dám cúi đầu, đặt chậu nước xuống thì vội lui ra ngoài.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn rửa dáy một hồi. Tần Thiên lại hầu hạ hắn mặc quần áo. Tay nàng vừa sờ đến người hắn thì hắn còn có chút không thành thật. Lúc thì nắm chặt tay nàng không buông, lúc thì lại thình lình ôm lấy nàng vào lòng mà dây dưa. Ước chừng mất một khắc mới mặc quần áo xong cho hắn.

Hôm nay là lễ hội thi đấu ở thảo nguyên. Hai người được an bài ngồi cùng quý tộc người Khương. Điều này với Hán thương mà nói là sự vinh quang chưa từng có, khiến rất nhiều người nhìn với ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ. Tư Mã Xương chen chúc trong đám người Khương, nhìn hai người Tần Thiên vinh quang như vậy mà ánh mắt trở nên cực kì ngoan độc

Người Khương khỏe mạnh, hầu như ai cũng đều biết cưỡi ngựa bắn tên, đấu vật. Mỗi một hạng mục đều khiến người ta xem mà khí huyết sôi trào. Tiếng hoan hô, tiếng quát tháo, không dứt bên tai. Hai người ngồi bên nhau mà xem náo nhiệt mà rất hưng phấn.

Vì quan hệ tiến lên một bước mà hai người cũng thân mật hơn nhiều. Bọn họ thường sẽ nhìn nhau. Có đôi khi Tần Thiên sẽ lặng lẽ nói gì đó với Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn thường xuyên viết lên giấy đáp lời nàng. Hai người sẽ cùng cúi đầu, lén lút cười

Tất cả những điều này đương nhiên đều bị người có lòng nhìn thấy. Tạ Đình Quân nhìn mà lòng càng lúc càng âm lạnh.

Qua buổi trưa, Giang đội trưởng tìm Tần Thiên, nói là vì bên Quy Phục còn có nhiệm vụ mà xin đi trước. Giang đội trưởng là người Lâm tướng quân phái tới hộ tống bọn họ qua đây.

Bởi vì Tần Thiên được mời nên nhất thời mới quyết định ở thêm đây mấy ngày, ngày về có thay đổi. Nay bọn họ đi trước cũng không phải không có đạo lý.

Giang đội trưởng nói:

- Tần đương gia đừng lo, hiện tại không phải lúc buôn bán, mã tặc sẽ không xuất hiện, hơn nữa các ngươi đi về không mang theo tài vật gì, mã tặc cũng sẽ không có hứng thú.

Tạ Đình Quân ở bên thấy nàng lo lắng thì nói:

- Hộ vệ của Tạ gia chúng ta đều là cao thủ, cũng có chút mặt mũi trên thảo nguyên, bình thường không có chuyện gì đâu

Tần Thiên thấy hắn nói như thế, cũng không tiện nói gì nữa. Dù sao cũng là tự mình thay ngày về, không thể làm nhỡ việc của người khác

Sau đó, Tạ Đình Quân lại nhờ Giang đội trưởng hộ tống Nhị thúc Tạ Văn Tuyển và muội muội Tạ Uyển Quân về. Mình vì muốn bàn chuyện buôn bán thịt bò mà ở lại. Tạ Văn Tuyển lớn tuổi, đi đường mệt nhọc cũng đồng ý về trước. Nhưng Tạ Uyển Quân lại sống chết không chịu. Tạ Đình Quân vô cùng tức giận nhưng sợ quá ép nàng thì sẽ khiến người khác hoài nghi, chỉ có thể để cho nàng ở lại. Hắn ngầm dặn Lâm Vĩnh, lúc xảy ra chuyện thì phải bảo vệ Tạ Uyển Quân.

Chờ mọi chuyện quyết định xong, Tạ Đình Quân lại làm bộ như nói chuyện phiếm, lơ đãng đem chuyện Giang đội trưởng rời đi trước mà để cho Tư Mã Xương "nghe lén" được.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục