Gửi bài:

Chương 179 - Lễ vật độc nhất vô nhị

- Lúc này, chúng ta thua một bậc rồi, không ngờ Trường Hưng Hành lại có kế này, Tạ Văn Tuyển lắc đầu thở dài.

Bởi vì cần đến người trung gian Tạ Thịnh Khôi cho nên lần lên phương Bắc này, Tạ gia dùng danh nghĩa Tạ Thịnh Khôi hợp tác với Thịnh Thế cũng đã được mọi người tán thành nên chuyện lần này thành bại đều liên hệ rất lớn đến lợi ích của Tạ Văn Tuyển.

Không chỉ là Thịnh Thế chuẩn bị nhiều lễ vật mà Tạ gia cũng chuẩn bị không ít, dựa vào hiểu biết của bọn họ với quý tộc Khương, lễ vật bọn họ chọn càng thêm phù hợp. Trong đó cũng không phải không có nữ nhân, đều là chọn ra những nữ tử khỏe mạnh trắng trẻo trong đám nữ nô, so với Trường Hưng Hành chuẩn bị 20 kỹ nữ thì rõ ràng là không thể bằng

20 kỹ nữ, bao nhiêu bạc đây? Làm như vậy chẳng phải là phá hỏng quy củ rồi sao. Tạ Văn Tuyển thầm mắng, Tư Mã Thuần này không phải điên rồi? Có một tiền lệ này, về sau càng khó mà gây dựng quan hệ với đám quý tộc này

Tạ Đình Quân ở bên trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười nói:

- Tư Mã Hạo này tự cho là đúng mà đề nghị cùng đi với chúng ta để thám thính tin tức, không ngờ bọn họ cũng có bí mật. Giờ nếu chúng ta đã biết thì đương nhiên phải gây phiền phức cho bọn họ rồi

Tạ Văn Tuyển biết rõ khả năng của đứa cháu này, mắt sáng ngời, nhìn Tạ Đình Quân. Tần Thiên và Trang Tín Ngạn cũng nhìn về phía hắn.

Tiếp xúc đến đôi mắt trong veo của Tần Thiên, Tạ Đình Quân cười cười rồi nói:

- Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ nhưng có đôi khi cũng sẽ có tác dụng

Suy nghĩ của Tạ Đình Quân là buổi tối, lúc tới khách điếm thì nghĩ cách hạ độc ngựa của đối phương, kéo dài hành trình của bọn họ, như vậy có thể tranh thủ cho chúng ta không ít thời gian. Nhưng là Tạ Đình Quân thông minh, Tư Mã Hạo cũng không ngốc, có thể tìm hiểu thì hắn đều tìm hiểu, không thể tìm hiểu hắn biết có đi theo cũng vô dụng. Huống hồ bản thân mình còn mang theo 20 kỹ nữ, đây là mấu chốt của lần làm ăn này, để tránh đêm dài lắm mộng, hai bên vừa vào trấn thì Tư Mã Hạo đã nói lời từ biệt, lấy cớ đang vội nên muốn đi trước

- Nhị đương gia định đi cả đêm? Tạ Đình Quân ngạc nhiên.

- Chẳng có cách nào, ta không thể nhàn nhã như Tạ lão bản được, Đại đương gia chúng ta phái người đến báo cho ta, hạn cho ta đến chỉ trong hai ngày, không đi cả đêm không được. Tư Mã Hạo cười

Toan tính của Tạ Đình Quân thất bại thì thầm hận nhưng vẻ mặt lại tươi cười, chắp tay nói:

- Nếu vậy, Tạ mỗ ở đây chúc Nhị đương gia thuận buồm xuôi gió

Tư Mã Hạo cười sảng khoái hai tiếng rồi lên xe. Xe ngựa đi qua xe Trang Tín Ngạn và Tần Thiên thì Tư Mã Hạo bỗng nhiên vén rèm xe, lớn tiếng kêu:

- Tần đương gia, Trang đại công tử!

Thấy hắn dễ dàng nói ra thân phận của chủ tử, đám tùy tùng đã được dặn dò giữ bí mật đều biến sắc, đang đoán ai để lộ tin tức, trong lòng hoảng sợ

Thấy vậy, Tư Mã Hạo có chút đắc ý, Hắn nhìn thẳng về phía cửa sổ xe Tần Thiên, chờ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của đối phương thì đã thấy rèm xe được bàn tay trắng nõn xốc lên, khuôn mặt lạnh nhạt như phù dung hiện ra

Chính là Tần Thiên.

Nàng nhìn Tư Mã Hạo, hơi hơi cười, không thấy chút bối rối nào

Tư Mã Hạo giật mình, lại cười nói:

- Tần đương gia, sau này còn gặp lại. Hẹn gặp trên đại thảo nguyên

Trong lòng thầm khen đối phương còn trẻ mà đã có định lực tốt.

Tần Thiên ngẩng đầu, không chút hoang mang chắp tay với hắn, ý vị thâm sâu cười nói:

- Đâu có đâu có. Nhị đương gia mang theo hai mươi cô nương tuổi trẻ đi đêm, cũng phải cẩn thận mới được

Nghe xong lời này, Tư Mã Hạo biến sắc, cười gượng hai tiếng rồi ngồi trở lại trong xe, trong lòng kinh ngạc

Xem ra bọn họ đã biết sự tồn tại của 20 kỹ nữ này, chỉ là sao vẫn có thể thong dong như vậy?

Nhớ tới lời Tần Thiên thoải mái dặn dò, đi đêm phải cẩn thận, Tư Mã Hạo càng nghĩ càng thấy khả nghi, hay là bọn họ thực sự tính giở trò trên đường? Thật sự là như vậy thì căn bản không nên tiết lộ ra mới đúng

Thật như giả, giả như thật, chuyện quan trọng, không thể không đề phòng!

Tư Mã Hạo vốn là người cẩn thận, tâm tư xao động, nhất thời thay đổi chủ ý

- Dừng xe

Tư Mã Hạo hét lớn, sau đó sai mọi người xuống xe, vào khách điếm nghỉ ngơi.

Tạ Đình Quân giục ngựa đên đến bên xe hắn hỏi:

- Sao Nhị đương gia lại thay đổi chủ ý?

- Vẫn là Tần đương gia nói đúng. Đường đêm không an toàn, đi ban ngày tốt hơn. Tư Mã hạo cười tủm tỉm nói

Tuy rằng sẽ chậm trễ chút thời gian nhưng chỉ cần có thể an toàn thì phần thắng ắt hẳn thuộc về Trường Hưng Hành bọn họ

Nghĩ nghĩ, Tư Mã Hạo sai các tùy tùng dỡ hành lý vào khách điếm. Thấy đối phương đã nhìn thấu thân phận kỹ nữ thì cũng không che dấu, thoải mái cho các nàng xuống xe.

20 cô nương này đều là người xinh đẹp, yểu điệu, ai nhìn cũng không thể rời mắt

Chờ Tư Mã gia đi rồi, Tạ Đình Quân và Tạ Văn Tuyển đến bên xe ngựa Tần Thiên, Tạ Đình Quân hỏi:

- Vừa rồi Tần đương gia dùng kế khích tướng?

Tần Thiên nhìn hắn một cái, thấp giọng nói:

- Nếu bọn họ thật sự đi trước, đưa các cô nương này đến cho quý tộc người Khương thì ngươi nói xem chúng ta có còn cơ hội không?

Nếu thật có thể làm cho quý tộc Khương hài lòng, bọn họ còn không mau cùng đối phương kí kết hiệp nghị? Một khi để bọn họ nắm được thế độc quyền thì chuyến đi lần này của mình là công cốc

Đạo lý này Tạ Đình Quân sao không biết, nếu không hắn đã không định giở trò với ngựa của bọn họ. Chỉ là Tư Mã Hạo đột ngột rời đi mà Tần Thiên có thể nhân lúc khẩn cấp mà vẫn bày mưu kế này thì không thể không khiến người khác bội phục

- Tần đương gia thật đúng là trí tuệ hơn người!

Tạ Đình Quân nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng

Lúc này, Trang Tín Ngạn đi ra, vừa vặn ngăn ánh mắt Tạ Đình Quân lại. Tần Thiên nhìn hắn mỉm cười, cùng hắn đi vào khách điếm

Nhìn bóng dáng thân mật của hai người, Tạ Đình Quân hừ lạnh. Sau đó quay đầu dặn dò Lâm Vĩnh mấy câu, bảo hắn mang người đến trước bố trí. Lão hồ ly Tư Mã Hạo này nhất định sẽ phái người đi trước dò la, dù sao cũng phải để cho hắn tìm thấy điều gì đó thì hắn mới biết sợ hãi, không dám chạy loạn trong đêm.

Bên này, Tạ Uyển Quân che mặt đi xuống. Từ sau khi bị ca ca trách cứ, lại bị Tần Thiên "nhắc nhở", nàng dù sao vẫn là cô nương được giáo dục, da mặt dày cũng chỉ có hạn. Từ sáng nay trở đi, nàng vẫn chỉ ở trong xe ngựa, có đôi khi xuống xe cũng đều che mặt

Nàng được nha hoàn Điệp Nhi đỡ xuống, đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên nghe được phía sau có một giọng nói lỗ mãng:

- Cô nương xinh đẹp như vậy, che mặt đi chẳng phải rất đáng tiếc?

Tạ Uyển Quân nghe tiếng quay đầu lại thì thấy khuôn mặt mê đắm của Tư Mã Xương. Nàng nhìn mà khinh bỉ. So với Trang Tín Ngạn, một người như mây trên trời, một kẻ chỉ là bùn dưới chân

Trong lòng nàng chán ghét, kiên quyết xoay người, nhanh chóng tránh đi, từ đầu đến cuối cũng không để ý tới hắn!

Phía sau, sắc mặt Tư Mã Xương trầm xuống, hắn là đương gia tương lai của Trường Hưng Hành, ngày thường được mọi người tung hô, sao chịu được sự lạnh lùng này. Hắn nhìn bóng dáng yểu điệu của Tạ Uyển Quân, khóe miệng cười lạnh

Hai bên ở trong khách điếm dùng cơm chiều. Nếu đã để người nhìn thấu thì cũng không cần kiêng kị. Tư Mã Hạo đi đến bên bàn Tần Thiên và Trang Tín Ngạn kính rượu liên tục, cũng nhiều lần dò la. Tần Thiên chẳng những ứng phó cẩn thận, mà còn đáp lễ lại, có đôi khi khiến Tư Mã Hạo cứng họng mà phải cười cho qua

Trở về, Tư Mã Hạo nghiêm túc nói với Tư Mã Xương:

- Sớm nghe nói Tần đương gia xuất thân nha hoàn nhưng vô cùng thông minh, có năng lực. Lúc trước ta còn cho rằng chỉ là tin đồn khoa trương, giờ mới biết là không ngoa

Tư Mã Xương không cho là đúng:

- Cho dù nàng là người có năng lực thì sao? Chỉ cần chúng ta tặng đám kỹ nữ kia cho bọn sắc quỷ Khương tộc thì bọn họ có gì mà chẳng đồng ý với chúng ta. Nàng làm gì cũng chỉ là uổng công!

- Cũng không thể nói như vậy!

Tư Mã hạo nhíu mày:

- Chỉ cần liên minh Thịnh Thế và Tạ Thịnh Khôi tồn tại thì sẽ luôn là mối họa lớn với chúng ta.

Nghe thúc thúc nói như vậy, Tư Mã Xương đảo mắt, nảy ra ý hay:

- Nếu thúc thúc muốn phá hoại khối liên minh này, chất nhi thực ra có ý hay này...

Bên kia, Phạm Thiên theo Tần Thiên sai bảo mà báo tin lại. Tần Thiên chăm chú nghe, trầm tư một hồi, thương lượng với Trang Tín Ngạn rồi tìm đến chú cháu Tạ Đình Quân

Bời là vì hai bên cùng chung khách sạn, số phòng không nhiều, đêm lại lại cũng chỉ có bốn gian phòng, hai bên bàn bạc trong phòng Tạ Văn Tuyển.

Tần Thiên đi thẳng vào vấn đề:

- Tạ lão bản, ta muốn nhờ ngươi viết thư gửi cho các quý tộc người Khương, nói chúng ta sẽ có lễ vật độc nhất vô nhị cho bọn họ, xin bọn họ đừng quyết định quá sớm

Chú cháu Tạ Đình Quân nhìn nhau một cái cùng hỏi:

- Lễ vật độc nhất vô nhị? Là lễ vật gì

- Xin thứ cho ta tạm thời giữ bí mật, có một số việc giờ chưa phải lúc tiết lộ. Tần Thiên mỉm cười.

Tạ Văn Tuyển hơi giận:

- Ngay cả chúng ta cũng không thể nói? Chúng ta nếu đã là đối tác thì có phải là nên thành khẩn với nhau?

Thẳng thắn với nhau? Tần Thiên cười lạnh, thế thì vì sao trước đó bọn họ lại giấu diếm chuyện Trường Hưng Hành? Nếu không phải nửa đường gặp bọn Tư Mã Hạo thì chỉ sợ là đến nơi mới biết là mình còn có đối thủ mạnh như vậy

Nhưng việc đã đến nước này, tranh cãi thì có ích lợi gì? Nói ra những lời này ngoài việc khiến đôi bên có khúc mắc thì chẳng được cái gì. Chẳng qua chỉ là sướng miệng mà thôi. Lập tức, Tần Thiên cười nói:

- Tạ lão bản yên tâm, Thịnh Thế chúng ta luôn trọng tín nghĩa, nếu Tạ gia là đối tác thì chúng ta nhất định không khiến các ngươi bị thiệt. Tạ lão bản hẳn nên tin tưởng chúng ta. Lúc trước chúng ta cũng là vì một lòng tin tưởng các ngươi nên mới tới đây, không phải sao?

Một câu này vừa cho đối phương thể diện lại thoáng biểu hiện rằng đối phương còn có nhiều chuyện giấu diếm bọn họ. Tạ gia chột dạ cũng không tiện gặng hỏi, chỉ là trong lòng vô cùng tò mò với "đại lễ" của Tần Thiên. Mà Tạ Đình Quân càng ngày càng ngạc nhiên với Tần Thiên, vì sao chỉ một nha đầu mà cũng có tâm tư linh động như vậy

Nhìn đôi mắt sáng trong của Tần Thiên và nụ cười xinh đẹp, Tạ Đình Quân chỉ cảm thấy lòng như có gì đó nhẹ vỗ, bủn rủn vô cùng .

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục