Gửi bài:

Chương 168 - Nàng xinh đẹp sao?

- Ngươi là ai?

Trong lúc hoảng hốt, cô nương kia chạy tới trước mặt Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn chỉ nhìn đóa hoa trong tay, không để ý đến nàng.

Cô nương kia lại hỏi lại nhưng hắn vẫn không để ý đến nàng. Cô nương đó cảm thấy có chút khó xử.

Nha hoàn bên người không nhịn được đi đến trước mặt nam tử, lớn tiếng nói:

- Công tử, tiểu thư nhà chúng ta đang nói chuyện với ngươi!

Nhìn thấy bóng người trước mặt, Trang Tín Ngạn lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tức giận của nha hoàn kia, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Công tử, tiểu thư chúng ta đang hỏi ngươi đó

Nha hoàn kia nhịn cơn tức, hành lễ với Trang Tín Ngạn rồi lại nói

Theo ánh mắt của nha hoàn, Trang Tín Ngạn nhìn qua đã thấy một nữ tử mặc áo phấn hồng nhìn hắn. Lúc này, nữ tử đó đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt kinh ngạc không chút che dấu này hắn đã từng thấy trên mặt nhiều người. Theo bản năng, hắn nhíu mày thản nhiên nhìn nàng

Cô nương kia thấy hắn nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú như có thể hòa tan vạn vật, bất tri bất giác hai má đỏ hồng, tim không khống chế được mà đập loạn. Nàng bỗng nhiên quên mất mình muốn nói gì.

- Tiểu thư, tiểu thư. Nha hoàn thấy cô nương kia thất thố thì lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này cô nương kia mới phản ứng lại, hai má càng ửng hồng, nàng cúi đầu, lắp bắp nói:

- Công... công tử là khách.. khách trong phủ?

Hồi lâu thấy đối phương không đáp lại thì không khỏi ngạc nhiên. Đang muốn hỏi lại một lần thì bên cạnh lại có một giọng nói trong trẻo:

- Phu quân ta tai, miệng không tiện, không nghe được cô nương nói, xin cô nương thứ lỗi.

Cô nương kia theo tiếng nhìn lại đã thấy một nữ tử tuổi tác tương đương mình, mặt mày tươi vui, hòa nhã đáng yêu cười bước đến

Nàng thấy nữ tử đó đi đến bên nam tử, tóc búi kiểu phụ nhân và cách xưng hô kia đã biểu lộ thân phận của nàng.

Lòng nữ tử trầm xuống

- Nói chuyện với tướng công ta thì phải nhìn thẳng hắn mà nói, hắn không nghe được ngươi nói nhưng có thể nhìn được khẩu hình của ngươi

Nữ tử kia cười trong sáng, má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, khuôn mặt vốn chỉ coi như là thanh tú nhưng vì nụ cười này mà bỗng nhiên sáng bừng.

- Trách không được lúc trước hắn không để ý tới ta.

Nữ tử kia nghe nàng nói như vậy, đầu tiên là thoải mái đáp rồi sau đó lại có chút tiếc nuối. Nàng nhìn về phía nam tử kia, thấy hắn dáng người cao lớn, quần áo theo gió bay bay, tuấn tú tuyệt luân. Nàng bỗng nhiên lại cảm thấy, nam tử như vậy có chỗ khiếm khuyết là chuyện đương nhiên

- Ta là Tạ Uyển Quân

Nữ tử đó tự giới thiệu, ánh mắt có chút e lệ nhưng tư thái hào phóng

- Ta là Tần Thiên, vị này là phu quân ta, Trang Tín Ngạn.

Tần Thiên cười nói:

- Thì ra ngươi chính là Tạ tam tiểu thư, ta có nghe ca ca ngươi kể về ngươi.

- Ta cũng từng nghe ca ca ta nhắc đến ngươi, đại thiếu phu nhân.

Tạ Uyển Quân cười cười:

- Ngươi là đương gia Thịnh Thế, quả thực tài giỏi

Tần Thiên nhìn nữ tử trước mặt, thấy nàng khoảng 15,16 tuổi, dáng người cao gầy giống những cô gái phương bắc khác. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng trong, răng trắng môi đỏ, tướng mạo lại có vẻ uyển chuyển như nữ tử phương nam. Hơn nữa khí chất nhàn thục, quả nhiên là mỹ nhân khiến người ta đã gặp thì không thể quên

Chỉ là ánh mắt mỹ nhân này nhìn Trang Tín Ngạn quá nhiệt tình rồi. Nhưng nàng cũng có thể hiểu, những thiếu nữ thanh xuân nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Trang Tín Ngạn luôn khó mà tự khắc chế. Bản thân mình cũng chẳng phải là thiếu nữ mà khi mới gặp Trang Tín Ngạn cũng chẳng hơn nàng là mấy

- Tạ tiểu thư quá khen.

Tần Thiên cười nói:

- Chúng ta được lệnh huynh mời đến làm khách

Xem như trả lời câu hỏi khi trước nàng hỏi Trang Tín Ngạn. Sau đó lại quay đầu hỏi Trang Tín Ngạn:

- Tạ công tử đâu, hắn không phải đi cùng ngươi?

Tạ Uyển Quân dương mắt nhìn hắn, rất ngạc nhiên muốn biết hắn trả lời Tần Thiên thế nào thì thấy hắn lấy một quyển sổ con trong người, viết lên đó: "Tạ công tử có việc đột xuất nên đi một lát". Chữ viết cũng đẹp như người hắn vậy

Sau đó, hắn nhìn Tần Thiên cười, ánh mắt ngọn gió ấm áp, dịu dàng. Tạ Uyển Quân đứng bên nhìn cảm giác tim như có gì đó gãi, vừa ngứa lại vừa đau

Đang lúc này, giọng nói hùng hậu của Tạ Đình Quân truyền đến:

- Là Tạ mỗ sơ sót với khách quý, thất lễ thất lễ!

Ba người nhìn qua, thấy Tạ Đình Quân đi tới, cẩm bào dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng, phong tư như rồng như phượng, oai hùng bất phàm.

- Tạ công tử quá khách khí. Tần Thiên trả lời.

Tạ Đình Quân bước tới thấy muội muội thì trong lòng hơi nao nao, lại thấy nàng nhìn về phía Trang Tín Ngạn, tuy rằng không tỏ thái độ nhưng lòng cũng rất tức giận

- Uyển Quân, mẫu thân đang tìm ngươi, còn không đi đi. Giọng nói có chút uy nghiêm

Mặt Tạ Uyển Quân đỏ bừng, cáo từ phu thê Trang Tín Ngạn rồi đi về phía phòng Tạ phu nhân. Đi đến chỗ rẽ lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái. Đã thấy hắn đưa đóa tường vi trong tay cho thê tử, Tần Thiên cúi đầu ngửi mùi hoa, nụ cười này khiến người ta vừa ghen tị lại vừa hâm mộ.

Tạ Uyển Quân nắm chặt khăn tay, cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng lên

Trò chuyện với nhị thúc Tạ Văn Tuyển của Tạ Đình Quân thực sự rất thoải mái

Tạ Văn Tuyển khoảng hơn 40 tuổi, có đủ tinh túy của Tạ gia, người cao lớn, khôn khéo, giỏi giang. Qua hắn, Trang Tín Ngạn và Tần Thiên hiểu biết tình huống cơ bản ở Mạc Bắc, biết thói quen ăn uống của người phương Bắc cho nhiều đầu mỡ, trà với bọn họ mà nói là đồ uống rất thích hợp. Chỉ là giờ triều đình đang tiến hành thu ngựa, số lượng ngựa có hạn nên trà với người phía Bắc mà nói là loại xa xỉ, chỉ có quý tộc mới được dùng

Nay trà quan đã hủy bỏ, ai có thể mở rộng thị trường phía bắc thì người đó có được lợi nhuận lớn

Với Tần Thiên đã quen việc tranh đấu chốn thương trường mà nói, đây là sự dụ dỗ, cũng là sự kích thích

- Nếu đại thiếu phu nhân thực sự có hứng thú với việc làm ăn ở phương bắc thì không bằng tự đến một chuyến, gây dựng quan hệ tốt với quý tộc, thương gia bên đó. Về sau việc làm ăn của Thịnh Thế ở phương Bắc mới được thuận lợi. Chỉ cần gây dựng quan hệ, sau này chỉ cần phái người đắc lực tới là được. Tạ Văn Tuyển nói

Tạ Đình Quân ở một bên nhìn Tần Thiên nói:

- Nếu đại thiếu phu nhân thực sự có ý thì nên nhanh chóng quyết định. Nay đã vào thu, qua một thời gian nữa phương Bắc rất lạnh. Nhanh chóng qua đó thì còn có thể trở về trước khi có tuyết, cũng có thể nhanh chóng gây dựng việc làm ăn với vụ trà xuân năm sau

Lời này quả thật có đạo lý, Tần Thiên không khỏi động lòng

Nhưng Trang Tín Ngạn nghe vậy thì lại nghĩ tới chuyện khác.

Nếu Tần Thiên thực sự muốn đích thân đến phương Bắc thì sẽ cần bọn họ dẫn đường. Người dẫn đường này ngoài Tạ Đình Quân thì là ai? Lần đi này ít nhất cũng phải qua hai tháng. 2 tháng này, Tần Thiên chẳng phải sẽ cùng hắn sớm chiều bên nhau?

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không khỏi lạnh dần

Ở Tạ gia ăn cơm xem kịch, Tạ gia chiêu đãi quả thực chu đáo. Trước khi đi, Tạ phu nhân và Tạ Uyển Quân, Tạ Đình Quân còn tự mình tiễn Tần Thiên đi

Hai bên khách sáo một hồi

Tạ phu nhân nắm tay Tần Thiên cười nói:

- Nghe nói thân thể Đại phu nhân không tốt, ngày nào đó ta nhất định sẽ tới bái phỏng. Giờ quan hệ hai nhà chúng ta thân thiết như vậy, năng đi lại mới đúng

Tần Thiên nói mấy câu tỏ ý hoan nghênh thì lại cảm nhận được ánh mắt của Tạ Uyển Quân. Nàng lặng lẽ nhìn thì phát hiện Tạ Uyển Quân không nhìn mình mà là nhìn Trang Tín Ngạn bên cạnh. Nụ cười không khỏi hơi ngừng lại.

Quay đầu thì lại tiếp xúc đến ánh mắt thâm thúy của Tạ Đình Quân, hắn nhìn nàng cười cười, tươi cười hào sảng phóng khoáng

Trên đường trở về, Tần Thiên luôn nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Uyển Quân, nhớ tới đôi mắt long lanh của nàng ta.

Bất kể ai cũng đều nhìn ra, Tạ gia tiểu thư động lòng với Trang Tín Ngạn.

Với nàng mà nói, chuyện nhất kiến chung tình là chuyện rất khó tiếp nhận nhưng thời này không như vậy. Các tiểu thư ít khi xuất môn, ít tiếp xúc với các nam tử, Trang Tín Ngạn lại tuấn mỹ như vậy, Tạ Uyển Quân không động tâm mới là lạ.

Xem ra quả thực chuyện các tiểu thư vừa gặp thư sinh nào đó đã yêu rồi ước hẹn bỏ trốn trong những câu chuyện cổ là có thể

Chỉ là, điều này lại khiến cho nàng có chút buồn bực.

Nàng biết mình có tình cảm tốt với Trang Tín Ngạn, chỉ là vì chút băn khoăn mà không thể mở lòng. Thứ nhất là vì Trang Tín Ngạn bị câm điếc, thứ hai là trách nhiệm to lớn của Trà Hành nhưng điều băn khoăn nhất chính là nỗi sợ hãi từ trong lòng

Ở thời đại trọng nam khinh nữ này, chuyện nạp thiếp là chuyện đương nhiên khiến nàng không dễ dàng dám động lòng. Nàng là người một khi đã làm gì thì sẽ làm hết mình, khi yêu đương cũng sẽ không hề tiếc nuối điều gì.

Nhưng nam tử như Trang Tín Ngạn, bất kể đi đến đâu đều là nam tử sáng rỡ như vầng thái dương, tương lai thực sự hắn chỉ có một mình mình sao?

Hắn trước không gặp nhiều người, có lẽ cảm thấy mình không giống các nha hoàn khác nên mới có tình cảm tốt. Mình đương nhiên không phải là người tốt nhất trên đời, nàng cũng không thể mong chờ những nữ tử tốt đều chán ghét hắn. Nếu thực sự có nữ tử tốt hơn mình, xinh đẹp, đoan trang hơn mình, trí tuệ, thiện lương thích hắn thì sao? Giống như Tạ Uyển Quân thì hắn sẽ động tâm?

Nghĩ đến đây, lòng Tần Thiên phiền chán, nàng không nhịn được mà hỏi Trang Tín Ngạn:

- Tín Ngạn, ngươi cảm thấy Tạ tiểu thư thế nào? Nàng xinh đẹp sao?

Những nữ tử khi hỏi về cái nhìn của người bên cạnh với nữ tử khác thì câu đầu tiên sẽ luôn hỏi nàng có xinh đẹp không. Có lẽ ở trong mắt nữ nhân, nam nhân để ý nhất là dung mạo của nữ nhân

Trang Tín Ngạn cố gắng nhớ lại dung mạo của Tạ tiểu thư, thành thật viết: "Xinh đẹp". Đổi lại là Tạ Đình Quân thì hắn nhất định sẽ nói: "Chẳng qua là dễ nhìn thôi, nào có xinh đẹp bằng ngươi". Nhưng Trang Tín Ngạn không thế, hắn không có kinh nghiệm phong phú với nữ nhân như Tạ Đình Quân, lại càng không thể hiểu suy nghĩ trong lòng nữ nhân.

Nhưng sự thật chứng minh, nữ nhân có một số thời điểm vẫn muốn nghe lời nói dối hơn. Tần Thiên nhìn hai chữ này thì lòng càng buồn bực. Nàng nhìn ra cửa sổ, kìm lòng không đậu mà cắn cắn môi, mãi đến khi về cũng không nói gì thêm với Trang Tín Ngạn.

Nghĩ đến việc đến phương bắc thì tâm tình Trang Tín Ngạn cũng không vui

Trở về Trang phủ, hai người đén Thanh Âm viện thương lượng chuyện đến Mạc Bắc với Đại phu nhân. Đại phu nhân nói:

- Nếu thực sự có thể mở rộng làm ăn ở phương Bắc thì đương nhiên không còn gì tốt hơn. Tần Thiên, ngươi định tự đi sao?

- Lần đầu tiên vẫn là tự mình đi thì hơn. Tần Thiên đáp lời: – Con sẽ dẫn Từ đại chưởng quầy cũng đi, để hắn quen với việc làm ăn bên đó, sau này chuyện làm ăn phía Bắc sẽ do hắn lo liệu. Về phần Trà Hành...

Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn:

- Có Tín Ngạn trông chừng hẳn cũng không sao

Trà Hành không thể không có người trông nom. Nếu Tín Ngạn cũng đi thì ai sẽ lo liệu mọi chuyện?

Vừa dứt lời, tiếng Hải Phú truyền đến:

- Đại thiếu gia nói, hắn cũng muốn đi. Chuyện làm ăn ở phía Bắc hắn cũng muốn làm quen. Về phần Trà Hành thì giao cho tam thiếu gia tạm thời quản lý. Đại thiếu gia nói cũng đã đến lúc cho tam thiếu gia cơ hội trải nghiệm rồi.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục