Gửi bài:

Chương 164 - Đánh thẳng vào trọng tâm 2

Ngay khi năm vị lão bản còn đang hoảng sợ với những lời Tần Thiên nói thì Tạ Đình Quân lại ngạc nhiên với cách xử lý việc này và thái độ bình tĩnh của Tần Thiên.

Ngũ đại Trà Hành năm nay đại bại vụ trà xuân, liên minh lần này không phải không có cảm xúc trả thù, muốn làm lung lay địa vị Trà Hành lớn nhất phương Nam của Thịnh Thế. Bọn họ luôn có cảm giác đối địch với Thịnh Thế. Tần Thiên chỉ cần một câu nói không khéo thì năm người này tuyệt sẽ không khách khí. Diễn biến bữa ăn trở thành trận gây lộn cũng không phải không có khả năng!

Hắn đêm nay đến mục đích ngoài xem cách ứng xử của Tần Thiên cũng là muốn đến xem kịch hay

Cũng không ngờ rằng, từ đầu đến giờ, tiểu nha đầu này hầu như vẫn làm chủ không khí bữa ăn, cũng làm chủ cảm xúc của năm người. Nàng nói năng khéo léo, chuyện trò vui vẻ khiến năm người vốn đầy ý đối địch lại không tìm được câu để mắng mỏ. Ảo diệu nhất là nàng có thể chỉ ra con át chủ bài của đối phương khiến cho đối phương đại loạn, do đó thắng được tiên cơ. Không phải không có thương gia có bản lĩnh này nhưng những người đó đều là người kinh nghiệm lâu năm. Còn nha đầu trước mắt chỉ khoảng 16,17 tuổi mà quan trọng nhất là nàng còn là một nữ nhân

Nữ nhân dù trí tuệ cũng chỉ biểu hiện ở hai việc: chuyện nhà và tranh giành tình cảm. Thương trường nên là chiến trường của nam nhân. Trang Đại phu nhân đã là nữ trung hào kiệt mà người trước mắt này càng khiến người ta phải ngạc nhiên!

Tạ Đình Quân nhìn Tần Thiên, hai mắt càng lúc càng sáng. Vẻ mặt này bị Trang Tín Ngạn nhìn thấy, hắn mím chặt môi, trong lòng dâng lên lửa giận, hận không thể dùng cái gì đó mà tách ánh mắt hắn ra. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, thấy nàng mỉm cười, vẻ mặt trầm tĩnh, có sự xinh đẹp khả ái của nữ tử lại có sự cơ trí bình tĩnh của thương gia. Hai tính chất mâu thuẫn kết hợp lại khiến nàng có sức thu hút ánh mắt tất cả mọi người

Hắn bỗng nhiên hiểu được rằng nữ tử như vậy, ở vị trí như vậy căn bản không thể che giấu ánh hào quang của nàng, cũng không thể ngăn trở ánh mắt của người khác. Không có Tạ Đình Quân thì cũng sẽ có người khác

Là vì hắn, mà nàng mới phải xuất đầu lộ diện, là vì hắn, mới cho những kẻ như Tạ Đình Quân có cơ hội này...

Hắn cúi đầu, hai tay không nhịn được nắm chặt lại

Bên này, năm vị lão bản đã hoàn toàn bị lời nói của Tần Thiên hấp dẫn, biết rõ là đối phương cố ý giăng bẫy nhưng cũng không thể không nhảy vào. Bọn họ nhìn Tần Thiên, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe sáng. Trong đó, Âu Dương lão bản hỏi:

- Không biết Tần đương gia có ý gì?

Tần Thiên mỉm cười, cũng không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, bỗng đổi đề tài:

- Trước đó, tôi muốn hỏi các vị trước, liên minh của năm vị mục đích lớn nhất là để đấu với Thịnh Thế hay là vì kiếm tiền?

Năm người nhìn nhau một lần, lại do Âu Dương đáp:

- Đương nhiên là vì kiếm tiền

- Ta hiểu rồi...

Tần Thiên cười cười:

- Năm vị liên minh tất là muốn dựa vào ưu thế giá thấp, trong thời gian ngắn nhất mà áp chế Thịnh Thế, cho dù ban đầu không kiếm được bạc thì cũng phải chiếm toàn bộ mối hàng Dương thành thậm chí là toàn phía nam. Chờ khi thành công thì sẽ tăng giá. Đến lúc đó, các ngươi trở thành Trà Hành lớn nhất phía nam, những Trà Hành còn lại đều không phải là đối thủ của các ngươi

Năm vị lão bản đều chấn động, trong đó Hồ lão bản vốn gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng cảm thán:

- Cuối cùng Hồ mỗ đã hiểu vì sao Đại phu nhân lại giao vị trí đương gia cho Tần đương gia...

Mấy người còn lại đều đồng cảm. Bọn họ đều bị lời đồn làm sai lệch, cho rằng tiểu nha đầu này chẳng qua chỉ là con rối của đại phòng mà đã quên Đại phu nhân là người như thế nào. Bà sao lại làm chuyện mờ ám này? Người bà chịu giao vị trí đương gia hẳn là người có bản lĩnh thực sự

Tần Thiên khẽ lắc đầu, cũng không hề tỏ ý tự đắc, nàng nói tiếp:

- Suy nghĩ của các vị vốn không có vấn đề gì nhưng có lẽ là vì thời gian gấp gáp mà bỏ qua một chuyện

Nói tới đây, Tần Thiên chống hai tay lên bàn, đây là động tác kiếp trước khi bàn việc với cấp dưới nàng thường hay làm. Khí thế của người lãnh đạo cứ tự nhiên mà bộc lộ, chỉ chốc lát khiến mọi người kinh sợ.

Ánh mắt trầm tĩnh quét về phía năm người, Tần Thiên chậm rãi mở lời:

- Thứ nhất, giá thấp như vậy sẽ thành một vòng luẩn quẩn. Trong thời gian ngắn, các ngươi sẽ nhận được mối làm ăn lớn. Các ngươi đã tính sẵn chi phí cho nên sẽ có được lợi nhuận, coi như là ít lãi nhưng lượng tiêu thụ mạnh. Có điều, có một số chi phí các ngươi không biết là đã tính vào chưa. Đó là hao tổn thuyền bè, hàng hóa nhiều, thuyền chạy nhiều, chạy càng nhiều thì hao tổn càng lớn, đây là phí tổn không hề nhỏ. Nếu không xử lý cẩn thận, xảy ra chuyện thì có thể tính toán chưa?

Sắc mặt năm vị lão bản đều trầm xuống.

Tần Thiên không ngừng nói, giọng nói nặng nề đập vào lòng bọn họ:

- Lượng công việc nhiều, chẳng những thuyền không chịu nổi mà người cũng thế. Nếu không muốn xảy ra những chuyện như nhân công lao lực mà chết thì sẽ phải tăng nhân công. Nếu các vị giờ đã tính hao phí của nhân công vào rồi thì nói thật còn chưa đủ đâu. Không biết nếu hai nguồn chi phí này tăng lên nữa thì lợi nhuận của các ngươi sẽ còn được bao nhiêu?

Sắc mặt năm người trắng bệch.

Tần Thiên dừng một chút cười nói:

- Nhưng phàm là những vấn đề có thể dùng bạc giải quyết thì vấn đề sẽ chẳng còn là vấn đề. Nhưng Tần Thiên thấy, còn có thứ quan trọng hơn nhiều...

Năm người nghe vậy, tim lại bị kéo lên, không hẹn mà cùng nhìn nàng.

Không chỉ là bọn hắn, đến ngay cả Tạ Đình Quân, Trang Tín Ngạn, hai vị chưởng quầy, thậm chí là huynh muội Trang Minh Hỉ đều nhìn về phía Tần Thiên, giờ khắc này, mọi người như đang nín thở

Nhã phòng yên lặng, chỉ có giọng nói như nước suối chảy của Tần Thiên chậm rãi chảy xuôi

- Năm vị tuy rằng nhằm vào Thịnh Thế nhưng lại rút giây động rừng, việc làm của các ngươi không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của Thịnh Thế mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của trà thương trong cả nước. Thương trường luôn có luật bất thành văn, tuy rằng nhìn không thấy, sờ không được nhưng ai trái lại thì sẽ bị trừng phạt. Năm vị liên minh trong Dương thành thì rất có thanh thế nhưng so với cả nước? Nếu các ngươi bị Trà Hành khắp nơi hiệp lực chống lại, các ngươi cho rằng liên minh của các ngươi sẽ có kết quả gì? Có rất nhiều thế lực ẩn hình, các ngươi cho rằng mình có thể đắc tội được?

Nghe đến đó, năm vị lão bản đều toát mồ hôi lạnh. Liên minh này vốn chính là thử xem, trước chưa từng có kinh nghiệm gì tham khảo, đương nhiên khó mà nghĩ cho chu đáo. Nay bị Tần Thiên một lời nói toạc ra mới biết việc này nguy hiểm cỡ nào. Bỗng nhiên mất đi không ít tin tưởng với kế hoạch này

Từ chưởng quầy cùng Lý chưởng quỹ thầm tán dương, nàng chẳng tốn nhiều sức đã phá vỡ sự tự tin của đối phương, tin chắc liên minh sẽ tự sụp đổ. Kế đánh vào tâm lý của bọn họ thực cao siêu

Cũng chỉ có nàng, ngay từ đầu đã nắm bắt được toàn cục mới có thể bình tĩnh mà dùng thủ đoạn này, đạt được mục đích

Trang Minh Hỉ nhìn Tần Thiên thoải mái phá giải thế cục này, nhìn nàng làm náo động mọi thứ trước mặt Tạ Đình Quân thì trong lòng không dễ chịu, không thể nói rõ là đố kỵ hay là điều gì, chỉ cảm thấy vô cùng đáng ghét. Nhưng trong chán ghét cũng có cả sự bội phục. Nàng âm thầm ghi nhớ những lời nói của Tần Thiên, chờ khi trở về sẽ cẩn thận lĩnh hội.

- Một khi liên minh thất bại, các vị nếu muốn quay lại được như trước khi liên minh e là rất khó

Tần Thiên lại thở dài một tiếng, tiếng thở dài làm cho tâm tình năm người càng thêm nặng nề. Năm người nhìn nhau, phát hiện sắc mặt đối phương đều rất khó coi

Một lát sau, năm người trước sau đứng lên, Âu Dương lão bản chắp tay với Tần Thiên, ủ rũ nói:

- Việc này chúng ta suy nghĩ không cẩn thận, đa tạ Tần đương gia có lời nhắc nhở. Chúng ta thua trên tay Tần đương gia tâm phục khẩu phục. Thịnh Thế căn cơ thâm hậu, thực lực mạnh mẽ lại có người như Tần đương gia làm chủ, là chúng ta không biết tự lượng sức mình, còn vọng tưởng có thể làm lung lay vị trí của Thịnh Thế

Liên minh thất bại, sau này việc làm ăn trong Dương thành chỉ sợ sẽ là cục diện Thịnh Thế nhất thống giang sơn, bọn họ đều chỉ có nước nỗ lực, cố gắng. Vừa nghĩ đến đó, sắc mặt năm người đều xám xịt lại.

Nhưng có cách gì, tuy rằng Hồ tri phủ đồng ý làm chỗ dựa cho bọn họ nhưng để nhiều người tức giận thì sẽ không có kết cục tốt, chỉ sợ vất vả một hồi cũng chỉ là thất bại. Càng nghiêm trọng thì e rằng đến tính mạng bản thân cũng khó mà bảo toàn...

Tiểu cô nương nói đúng, kết quả, bọn họ cũng sẽ không thể thành kẻ thắng

Năm người không còn tâm tình nào nữa, đều cáo từ định rời đi. Đến lúc mọi người cho rằng chuyện đã giải quyết đến mức hoàn mỹ thì Tần Thiên lại gọi bọn bọn lại.

- Năm vị lão bản, Tần Thiên còn chưa nói xong, vì sao đã vội đi?

Nghe được lời ấy, Âu Dương lão bản quay đầu lại đầu tiên, có vẻ tức giận:

- Không biết Tần đương gia còn gì nói

Bọn họ đã cam bái hạ phong, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục chế nhạo bọn họ?

Tạ Đình Quân và mọi người cũng hiếu kỳ nhìn Tần Thiên. Chỉ có Trang Tín Ngạn biết rõ Tần Thiên thì vẫn yên lặng ngồi đó. Hắn nhìn Tần Thiên mỉm cười, sau đó, bọn họ sẽ lại phải giật mình vì nàng...

Làm sao có thể có nữ tử như vậy? Có trí tuệ, có dũng khí, còn có được tấm lòng bao dung. Trang Tín Ngạn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu vô cùng.

Bên này, Tần Thiên đi đến trước mặt bọn họ, cười nói:

- Việc làm ăn trong thiên hạ này nào chỉ Thịnh Thế là làm đủ? Tiếp theo, không bằng chúng ta bàn bạc xem nên làm thế nào để việc buôn trà Dương thành phát triển hơn?

Năm người giật mình, Âu Dương lão bản là người đầu tiên phản ứng lại, hắn kinh ngạc nhìn Tần Thiên:

- Không biết Tần đương gia có ý gì?

- So với tranh đấu liên miên thì không bằng cùng hợp tác phát triển

Tần Thiên mỉm cười, một khắc đó như có ánh sáng chiếu rọi khiến mọi người như thấy mắt sáng bừng

- Thịnh Thế chưa bao giờ nghĩ đến việc độc chiếm việc làm ăn, việc này cũng chẳng dễ làm. Chúng ta bàn bạc một chút xem nên làm thế nào để hấp dẫn thật nhiều khách hàng đến Dương thành, mang lại nhiều cơ hội mua bán. So với chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương rồi để tiện nghi cho các nơi khác chẳng hơn sao?

Năm người mắt sáng bừng, lòng chấn động

Lúc trước Tần Thiên đã nói như thế này với Đại phu nhân:

- Nếu các Trà Hành khác trong Dương thành dần suy bại, chỉ còn Thịnh Thế chúng ta, nhìn thì như chúng ta đã chiếm tiện nghi nhưng khách hàng sẽ ít sự lựa chọn, bọn họ có lẽ sẽ chọn lựa trà của nơi khác. Không có cạnh tranh thì không thể phát triển. Khi Trà Hành Dương thành trăm hoa đua nở, Dương thành chúng ta sẽ là vùng bán trà lớn nhất cả nước, cũng là lúc để Thịnh Thế xưng bá cả nước.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục