Gửi bài:

Chương 152 - Nạp thiếp

Tần Thiên hít sâu một hơi, đi đến bên Trang Tín Ngạn, hầu hạ hắn mặc quần áo.

Thành thân rồi, Tần Thiên vẫn đều huấn luyện hắn tự mặc quần áo nhưng đáng tiếc, hắn thông minh như vậy nhưng lúc mặc quần áo luôn luống cuống tay chân, mỗi lần đều khiến Tần Thiên không thể nhìn được, đành nhận lấy mà mặc quần áo cho hắn. Cuối cùng, vẫn là thành nha hoàn bên người hắn.

Vốn là chuyện bình thường làm đã quen nhưng hôm nay luôn cảm thấy rất mất tự nhiên. Tay vừa chạm đến người hắn thì sẽ luôn thấy nóng dọa người nhưng vừa tiếp xúc đến thì lại cảm thấy bình thường, thế mới biết là tâm lý tác quái.

Nàng cúi đầu, có chút chột dạ, mặt bỏng rát. Cảm nhận ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn theo mình, ánh mắt đó như có ma lực khiến lòng bàn tay nàng toát mồ hôi, cũng khiến tim nàng đập loạn...

Nàng cảm thấy nàng không thể cứ như vậy được, cũng không thể cứ để không khí ái muội kéo dài, nàng luôn muốn giải thích rõ ràng những chuyện xảy ra với mình, như vậy mới có thể nắm bắt vận mệnh trong tay, nàng ghét nhất những gì mơ hồ, không rõ.

Nàng thở sâu, ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn

Đôi mắt hắn dịu dàng như nước mùa xuân, tinh khiết vô ngần nhưng hắn lại chật vật quay đầu, mặt đỏ bừng lên.

Tần Thiên vẫn nhìn hắn, vẫn giữ ánh mắt trấn định. Có lẽ là cảm nhận được sự khác thường trong mắt nàng, vẻ ửng đỏ trên mặt Trang Tín Ngạn dần biến mất, hắn quay đầu, nhìn nàng.

- Chuyện tối qua không phải là lỗi của ai cả.

Tần Thiên nhẹ nhàng nói với hắn:

- Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Về sau chúng ta chú ý một chút, đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Nàng có thể chống lại một lần nhưng cũng không chắc có thể chống lại được lần hai, lần ba. Nhiệt tình của hắn bộc lộ ra chính là liệt hỏa đủ để thiêu đốt nàng...

Nàng có chút sợ hãi cảm xúc khó nắm bắt này, càng không thể vì thế mà để xảy ra hậu quả khó mà khống chế. Nàng biết lòng tự trọng của hắn rất cao, chỉ cần nàng nói rõ thì hắn sẽ tuyệt đối không động chạm nàng. Nhưng vừa nói ra miệng thì lòng lại thấy khó chịu như tự đẩy một thứ gì đó quý giá đi xa mình.

Thấy rõ những lời này, mặt Trang Tín Ngạn không còn huyết sắc, gương mặt tái nhợt. Hắn nhìn nàng, trái tim như từ cao rơi xuống mà vỡ vụn, đau đớn vô cùng.

Nàng vẫn không muốn...

Cũng đúng, mình chung quy chỉ là một người không trọn vẹn, cần gì cứ cưỡng cầu nàng. Nay nàng đã thành nghĩa chất nữ của Tống Thái phó, về sau hoàn toàn có thể gả cho người tốt hơn.

Hắn tuy nghĩ vậy nhưng lòng vô cùng khó chịu. Như có cái gì chẹn ngang ngực hắn, như có ai bóp cổ hắn khiến hắn không thở nổi. Hắn đi đến bàn, cầm bút viết: "Tối qua là ta đường đột, sau này ta sẽ chú ý"

- Cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm...

Tần Thiên vội vàng nói, nếu không nàng vì nàng quá gần gũi hắn thì hắn sẽ không có phản ứng đó. Nàng vẫn coi thường hắn là kẻ yếu mà quên mất dù sao hắn cũng là nam nhân, một nam nhân bình thường.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, không biết nên nói cái gì .

Tần Thiên cũng nhất thời không nói. Hai người vốn thân thiết bỗng nhiên trở thành xa lạ. Tâm tình ai cũng chẳng hề dễ chịu.

"Ta muốn ra ngoài một chuyến, khả năng là mấy ngày nữa không về". Trang Tín Ngạn thay đổi đề tài.

Tần Thiên sửng sốt:

- Ngươi muốn đi đâu?

"Trước không phải đã nói chuyện thuê mua núi, ta muốn tự đi chọn ngọn núi thích hợp rồi mua lại". Hắn thoáng dừng rồi lại viết: "Những ngày này nàng ở nhà một mình, phải tự cẩn thận".

- Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đi ra ngoài phải tự cẩn thận mới đúng.

Lại dặn dò:

- Mỗi đêm có thời gian nhớ luyện tập cách phát âm, ngươi giờ có gì cần hỏi không?

Nhắc tới phát âm, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới chuyện tối qua, nhất thời không nói gì.

Trang Tín Ngạn cầm bút nhìn bụi chuối tây xanh biếc ngoài cửa hồi lâu, ánh mắt đủ các loại thần sắc pha tạp: Sung sướng, ngọt ngào, chua xót, cuối cùng lại thành lạnh nhạt.

Hắn vốn là người biết tự bảo vệ mình nhất, hắn quen dùng sự lạnh lùng, thờ ơ để che dấu mọi sự đau lòng, giống như là hắn thực sự không cần ...

Đầu tiên, hắn phát ra mấy âm tiết vụn vặt, sau đó nhìn nàng cười cười, viết:"Ta đã biết nên phát âm thế nào, ta sẽ không quên. Sau khi về, ngươi lại dạy ta nói chuyện."

Hắn thoáng dừng, như là hạ quyết tâm mà mạnh mẽ viết xuống: "Ta sẽ cố gắng học, có lẽ không cần đến năm năm là nàng cũng có thể rời khỏi Trang phủ, sống cuộc sống nàng muốn".

Càng hiểu biết nàng càng phải tôn trọng nàng, càng tôn trọng nàng càng không muốn miễn cưỡng nàng. Nàng đã vì hắn, vì Trang phủ làm rất nhiều. Nếu nàng thực sự muốn rời đi, dù hắn không nỡ cũng đành buông tay.

Tần Thiên nhìn câu hắn viết kia mà cảm giác trong lòng không nói nên lời. Hồi lâu sau nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn cười cười.

Thanh Âm viện.

Nguyệt Nương thì thầm gì đó với Đại phu nhân. Đại phu nhân quay đầu:

- Đã có nhiều lần?

Nguyệt Nương thấp giọng nói:

- Hải Phú nhiều lần giúp hắn vứt đồ, mấy thứ quần áo đó hắn ngại không muốn để nha hoàn giặt nên bảo Hải Phú ném đi.

Đại phu nhân cúi đầu cười cười, trên nét mặt có cảm giác vui sướng.

- Phu nhân, người còn cười như vậy, chẳng lẽ người không lo lắng cho Đại thiếu gia sao?

- Ta lo cái gì? Lúc trước hắn vẫn không chịu để cho nha hoàn gần gũi, ta lo lắng cỡ nào. Giờ ít nhất biết hắn bình thường, ta cũng coi như yên lòng. Đại phu nhân cười.

Nguyệt Nương cũng phì cười nhưng lại nhăn mày:

- Nhưng phu nhân à, cứ như vậy thì sẽ rất hại thân, giờ Đại thiếu gia lấy thê tử cũng không như người bình thường. Hắn lớn như vậy, cứ thế thì sẽ không tốt.

Bà nghĩ nghĩ rồi nói:

- Phu nhân không bằng qua thời gian nữa, hoặc sĩ phòng một nha hoàn hoặc mua một tiểu thiếp về. Tiểu thiếp này không có địa vị, không làm ảnh hưởng đến địa vị của Đại thiếu phu nhân, chắc chắn Đại thiếu phu nhân cũng sẽ không để ý.

Thương gia cưới tiểu thiếp so với nhà quan lại càng không chút cố kỵ gì. Vì sinh con để nối dõi, kế thừa, phát triển gia nghiệp, thương gia rất hiếm người không cưới tiểu thiếp. Nhất là những nhà giàu như Trang phủ thì thê thiếp thành đàn cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nếu không phải Trang Lão gia chết sớm, chỉ sợ trong phủ còn không chỉ hai tiểu thiếp này.

Cho nên cưới tiểu thiếp theo lời Nguyệt Nương nói cũng không phải gây khó cho Tần Thiên mà chỉ là chuyện hết sức bình thường, cũng là chuyện sớm hay muộn.

Đại phu nhân suy tư một hồi.

Về việc cưới tiểu thiếp cho Trang Tín Ngạn bà không phải chưa từng nghĩ, dù Tần Thiên có ở lại nhưng chuyện này cũng không tránh được. Tần Thiên chủ yếu phải đến Trà Hành, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Trang Tín Ngạn, trong phủ phải có tiểu thiếp chăm sóc Tín Ngạn. Chỉ là suy bụng ta ra bụng người, bà thích Tần Thiên, thương Tần Thiên nên cũng không muốn tìm tiểu thiếp xuất thân từ con nhà khá giả như Lý di nương để uy hiếp địa vị của nàng. Người an phận thủ thường như Trần di nương mới là người lý tưởng.

Đang nghĩ, Trang Tín Ngạn cùng Hải Phú đi vào chào bà.

- Đến vừa khéo, mẫu thân có chuyện muốn nói cùng con.

Đại phu nhân cho Nguyệt Nương giữ cửa, trong phòng chỉ có một người hầu là Hải Phú.

Đại phu nhân nói ra suy nghĩ của mình:

- Trong phủ con thích ai cứ nói với mẫu thân. Nếu không có, mẫu thân sẽ bảo bà mối chọn cô nương dịu dàng xinh đẹp vào. Nay chúng ta nắm quyền, tin chắc sẽ chẳng ai dám coi thường con. Chính là như mẫu thân đã nói đó, sau này nếu Tần Thiên chịu ở lại, nàng vĩnh viễn là thê tử của con, Trang phủ chúng ta cũng chỉ chấp nhận con của nàng là người thừa kế. Điểm này con cần phải nhớ cho kĩ, đừng làm hỏng quy củ.

Đại phu nhân đang nói rất hăng hái lại nghe tiếng Hải Phú nặng nề nói:

- Phu nhân, Đại thiếu gia nói, Đại thiếu phu nhân sẽ không ở lại, sớm muộn gì nàng cũng rời đi.

Đại phu nhân ngẩn người, trong lòng có chút không thoải mái, mới rồi còn nghe nói bọn họ ở chung rất tốt, nghĩ là bọn họ có tình cảm, nàng sẽ ở lại, không ngờ nàng vẫn muốn đi.

Chung quy, nàng vẫn bận lòng với khiếm khuyết của Tín Ngạn...

Bà sờ soạng rồi nắm tay con, vô cùng đau lòng.

- Nếu vậy, đầu năm sau mẫu thân sẽ cưới tiểu thiếp cho con, con không thể cứ thế được.

Đầu năm sau, Tần Thiên vào cửa hơn nửa năm, theo quy củ là có thể cưới tiểu thiếp.

Trang Tín Ngạn mặt đỏ lên, quay đầu trừng mắt nhìn Hải Phú một cái, biết hắn đem chuyện của mình kể cho mẫu thân. Hải Phú sờ đầu nói thầm: "chẳng phải là ta muốn tốt cho ngươi, nếu để lâu nghẹn mà bệnh thì làm thế nào."

Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn mẫu thân một cái, viết lên giấy mấy dòng rồi để Hải Phú đọc.

Hải Phú nhìn đó mà thoáng ngây người, có chút kinh ngạc nhìn Trang Tín Ngạn một cái, tựa hồ bất bình cho hắn nhưng không chịu nổi sự thúc giục của Trang Tín Ngạn mà vẫn gằn từng tiếng:

- Phu nhân, Đại thiếu gia nói, chỉ cần Tần Thiên ở trong Trang phủ một ngày thì hắn sẽ không cưới tiểu thiếp. Đại thiếu gia còn nói, người đừng lo lắng cho hắn, hắn tự biết chăm sóc bản thân.

Đại phu nhân sửng sốt, tuy rằng đau lòng con nhưng chung quy bà là người nghĩ thoáng, sẽ không miễn cưỡng hắn, thấy hắn không muốn thì biết hắn có suy nghĩ riêng, cũng không kiên trì.

- Được rồi, mẫu thân biết con có chủ ý của mình, việc này con tự làm đi.

Sau đó lại chuyển đề tài, dặn dò hắn mấy câu đi đường cẩn thận linh tinh rồi cũng dặn dò Hải Phú đôi câu mới để bọn họ rời đi.

Sau khi ra khỏi đây, Hải Phú hậm hực nói với Trang Tín Ngạn:

- Thiếu gia, ngươi sủng ái thiếu phu nhân như vậy, cẩn thận làm hư nàng.

Bởi vì là cùng nhau lớn lên, rất nhiều lúc Hải Phú sẽ là người phát ngôn của hắn cho nên tình cảm của hai người rất sâu sắc. Hải Phú tuy chỉ là người hầu nhưng cũng dám nói những lời này trước mặt hắn.

Đối với Tần Thiên, cảm giác của Hải Phú rất phức tạp. Tần Thiên đối tốt với Đại thiếu gia, thực sự rất tốt, là cô nương tốt nhất với Đại thiếu gia mà hắn từng thấy. Nhưng phương diện khác, thiếu gia vì nàng mà đau lòng, chịu thiệt thòi khiến hắn khó chịu. Giữa hai người, đương nhiên hắn chọn Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn không lên tiếng, lòng lại nghĩ, nếu nàng chịu ở lại, dù chiều hư nàng cũng có sao đâu.

Nghĩ nghĩ, không khỏi thở dài một hơi.

Bên này, Trang Tín Ngạn đi không lâu, Thúy Vi vào báo, Tạ phu nhân đến.

Đại phu nhân đang uống trà nhất thời còn không phản ứng lại:

- Tạ phu nhân nào?

- Chính là Tạ gia có hôn ước với Tứ tiểu thư.

Đại phu nhân kinh ngạc, buông chén trà, gọi người mới Tạ phu nhân đến đại sảnh sau đó sai Nguyệt Nương hầu hạ thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục