Gửi bài:

Chương 151 - Mất hồn

Tần Thiên mở to mắt, đầu óc hỗn loạn, không có ý thức, cũng không có cảm giác gì. Không biết gió từ đâu thổi đến khiến màn trắng bay bay, bao trùm lên hai người, mọi thứ trở nên thật mơ hồ.

Đèn nến lay động rồi chợt tắt, bóng tối nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ, mà trong bóng đêm mịt mờ này, mọi tri giác, mọi cảm quan dần trở nên rõ ràng.

Đầu tiên, nàng cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của hắn, hơi thở nóng bỏng, sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt nàng.

Tần Thiên cảm thấy ngực khó chịu, nhịn không được mà thở dài, lại ngạc nhiên phát hiện, hơi thở của nàng cũng nóng vô cùng, nhanh chóng hòa cùng với hắn. Nàng cảm nhận được hắn khẽ run lên, thân thể đè lên người nàng, cách lớp quần áo mỏng manh, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn.

Nóng như vậy, như muốn thiêu đốt, hòa tan nàng...

Lý trí nói cho nàng, không nên lại cứ như vậy, phải mau chóng đẩy hắn ra. Nhưng người nàng như bị ai rút xương, hoặc như bị hắn hòa tan thành nước, mềm nhũn, không còn sức lực, dường như đến ngón tay cũng không thể nhúc nhích, lại như biến thành một đống bùn, chặt chẽ dán lên người hắn, không chút khe hở...

Tim nàng như muốn hòa tan ......

Trong bóng đêm, tay hắn xoa lên mặt nàng, lòng bàn tay như có lửa mà thiêu đốt da thịt nàng khiến nàng run rẩy, cảm giác tê dại như bị điện giật.

Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng hôn môi nhưng chưa từng có cảm giác như vậy, giống như là sự kích động chấn động linh hồn.

Mà hắn mới chỉ là áp môi lên môi nàng mà thôi...

Trong lúc ngây ngốc, Tần Thiên vẫn không nhịn được mà cảm thán: Người này đúng là thuần khiết, hôn môi cũng không biết...

Điều này khiến cho nàng có cảm giác như chiếm tiện nghi của hắn nhưng rõ ràng hắn mới là người chiếm tiện nghi của nàng...

Tâm tư chao đảo, người cũng tỉnh táo ít nhiều. Đang chuẩn bị lấy sức đẩy hắn ra thì bỗng nhiên, nàng cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của hắn.

Hắn đang mút môi nàng, nhẹ nhàng, chậm chạp khiến nàng cảm nhận được hắn đang run rẩy. Tay hắn cũng run run, lông mi hắn như bàn chải nhỏ cọ cọ lên mặt nàng, ngứa ngáy ngứa ngáy, như có chiếc lông chim đang cọ trong lòng nàng.

Nàng giật mình, sức lực khi nãy biết mất không thấy tăm hơi.

Sau đó, hắn lại vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi nàng, đầu lưỡi mềm mại lướt qua môi nàng, mang theo ý dẫn dụ, ý khiêu khích. Hắn vừa mút vừa liếm, thật cẩn thận, trân trọng như đang che chở trân bảo quý giá hoặc như đang thưởng thức món ăn tuyệt mỹ.

Động tác không ngây ngô, cũng không lạ lẫm.

Tần Thiên ngạc nhiên, bất tri bất giác lại bị hắn tách đôi môi ra.

Sau đó, lưỡi hắn như linh xà mà tiến vào, nhanh chóng và thuần thục dây dưa cùng lưỡi nàng một chỗ, hắn không ngừng mút liếm, công thành đoạt đất, liều chết mà triền miên, động tác càng lúc càng kịch liệt, hơi thở càng lúc càng dồn dập, nóng bỏng.

Mà ý thức của nàng cũng càng lúc càng mơ hồ, hắn ôm nàng chặt như vậy, hôn nàng sâu như vậy, không khí trong người nàng như bị hắn hút sạch, người nàng như bị hắn hòa tan thành bùn, thành nước, người nàng đã không còn là của nàng nữa, nàng như bị chìm trong đại dương mênh mông, mà hắn là cây gỗ di động, nàng chỉ có thể ôm chặt hắn, cùng hắn chìm nổi, chết đi sống lại...

Trang Tín Ngạn như nhớ lại lần trong sơn động, lúc mới đầu, còn có chút lo lắng không dám làm càn nhưng hắn phát hiện, nàng cũng không hề chống đối, điều này khiến hắn mừng như điên, gan cũng to ra. Hắn học theo cách nàng hôn lần trước mà cũng liếm mút môi nàng, ăn đầu lưỡi nàng. Tuy rằng hắn chỉ có kinh nghiệm một lần nhưng vì đêm đêm hắn đều nhớ đến nó, động tác đó như đã khắc sâu trong đầu hắn, nay sử dụng vô cùng thuần thục.

Nàng ngay trong lòng hắn, chân thật vô cùng, vẫn là mùi hương đó, cơ thể mềm mại đó, cảm giác mất hồn này đánh úp lại khiến hắn mê say, khó mà tự khống chế. Hắn hôn nàng thật sâu, không ngừng hôn. Sau đó, hắn cảm nhận được nàng đáp lại hắn, đầu lưỡi của nàng cùng hắn dây dưa triền miên, vô cùng dịu dàng. Mỗi lần nàng liếm mút đều khiến hắn run run, cảm giác như không thể chống đỡ nổi. Hắn càng ôm nàng chặt hơn, càng hôn nàng sâu hơn, càng lửa nóng dây dưa.

Nhưng không đủ, không đủ, mãi mãi cũng không đủ, bụng dưới sưng to không hề giảm khát vọng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Tay hắn dần trượt xuống, lướt qua những đường cong trên cơ thể nàng, sau đó luồn vào trung y của nàng, vuốt ve làn da mềm mại của nàng. Cảm giác mịn màng chân thật này khiến hắn vô cùng thỏa mãn, như là người chết khát tìm được nguồn nước. Hắn không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, đây là tiếng rên vô thức, hắn vì không nghe được nên không hề biết mình phát ra tiếng, cho nên cũng không biết khắc chế, chỉ dựa theo bản năng mà rên rỉ.

Tiếng rên này với Tần Thiên đang ý loạn tình mê mà nói như là chất xúc tác cho tình dục. Tiếng hắn rên rỉ vốn trầm thấp, những tiếng rên liên tiếp, càng lúc càng triền miên, càng lúc càng dụ hoặc, nàng có thể cảm nhận được sự sung sướng, khó nhịn của hắn, cảm nhận được dục vọng rõ ràng của hắn. Tiếng rên quanh quẩn bên tai nàng, so với những lời tình chàng ý thiếp còn động lòng hơn.

Hắn rên rỉ khiến nàng như muốn hòa tan, đầu ngón chân cũng co rút lại. Nàng nghe đó mà vừa hưng phấn, vừa khát vọng, hận không thể chìm đắm trong thế giới mơ màng này, không bao giờ muốn tỉnh lại...

Trung y bất tri bất giác bị cởi ra, yếm cũng lặng lẽ chảy xuống. Tay hắn bao phủ lên ngọn đồi mỡ màng của nàng, nhẹ nhàng run rẩy sờ qua nhũ câu (đầu ngực) của nàng. Tiếng rên rỉ của hắn càng lúc càng dồn dập, sự mê mị này khiến nàng cũng run rẩy theo. Nàng không kìm lòng được mà ưỡn người, như muốn thêm nữa...

Đến lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, Tần Thiên chỉ cảm thấy ngực thoáng lạnh, bỗng nhiên, nàng tỉnh táo lại.

Nàng mở choàng mắt, trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy màn trắng khẽ lay động, nàng không biết lấy sức từ đâu mà đẩy hắn ra.

Chỉ nghe hắn thét lớn một tiếng, sau đó, hắn đứng lên, vội lao ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân hắn lảo đảo chạy đến phòng tắm, sau đó là tiếng nước ào ào.

Tần Thiên ngồi xuống, run run mặc quần áo, tim như muốn nhảy ra khỏi miệng, người vẫn bủn rủn. Nàng luống cuống tay chân, ngẩng mặt lên lại thấy một cơn gió thổi đến, ngẩng đầu nhìn qua thấy là một bên cửa sổ không đóng chặt mà để gió lùa.

Nàng cười cười, trong lòng dâng lên cảm giác kì quái, nhưng cảm giác này tuyệt đối cũng không phải là thấy mình may mắn.

Nàng quay lại giường nằm im hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh, môi như bị lửa đốt, ngực vẫn còn cảm giác tê dại mà hắn để lại, bụng cũng có chút khó chịu, cả người đều không thoải mái. Nàng tuy rằng chưa từng trải qua chuyện này nhưng cũng hiểu đây là vì chưa được thỏa mãn...

Nàng lại dung túng mình đến bước này, quả thực quá xấu hổ...

Nàng trùm chăn kín đầu, không ngừng tự nhủ: Tần Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi thật sự muốn ở lại sao? Ngươi thật sự quyết định ở bên hắn? Nếu không phải, ngươi không thể phóng túng bản thân, chỉ vì tham luyến niềm vui nhất thời, lỡ có con thì làm sao? Đến lúc đó ngươi sẽ vì con mà ở lại? Ngươi sẽ không hối hận? Điều này với hắn là không công bằng, hắn hoàn toàn có thể tìm được thê tử thực lòng với hắn chứ không phải là sự miễn cưỡng của ngươi.

Ngươi không thể vừa để ý thiếu sót của hắn mà vừa mê luyến dung mạo của hắn, Tần Thiên ngươi đừng quá ti bỉ như vậy...

Nàng nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tự kiểm soát hành vi của mình, khắc chế dục vọng bản thân.

Cũng không biết qua bao lâu, Trang Tín Ngạn mới đi vào, bước chân hắn rất nhẹ như sợ đánh thức nàng. Hắn đi đến trước giường, nhìn nàng qua màn hồi lâu. Tần Thiên không dám cử động, làm bộ như đã ngủ.

Hắn đứng thật lâu, thấy nàng không hề động đậy thì mới quay về chỗ ngủ.

Cả đêm, hai người đều trằn trọc không ngủ được, cũng không biết qua bao lâu, Tần Thiên mới ngủ mơ màng, nhưng trong giấc mơ đều là nụ hôn, tiếng rên rỉ của hắn, lúc tỉnh lại thì người đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng dậy, phát hiện trời còn chưa sáng, Trang Tín Ngạn cũng đã không thấy mà bên phòng luyện công loáng thoáng có tiếng động, Tần Thiên biết hẳn là hắn đến phòng luyện công, chăn màn và bình phong hắn đã dọn gọn. Giờ đã thành thói quen khiến nàng cũng đỡ đi nhiều thời gian.

Nàng đi tắm rửa một lượt.

Lúc tắm rửa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, động tác hôm qua của hắn rất thành thạo, tuyệt đối không giống là lần đầu tiên.

Trước đó, nhất định hắn đã làm chuyện này.

Tần Thiên nhíu mày, vẻ mặt dần nghiêm túc lại. Nhưng lại cảm thấy mình thật buồn cười, nàng tự nhủ: Hắn hôn ai liên quan gì đến ngươi? Ngươi có quyền gì mà hỏi?

Nàng dùng sức gõ gõ đầu như muốn đánh văng ý nghĩ này ra khỏi não. Nhưng ý nghĩ này cứ hiện lên trong đầu nàng, thậm chí còn có dấu hiệu thâm nhập sâu vào não.

Hắn cùng người kia hôn môi cũng sẽ triền miên như vậy? Người đó có phải cũng từng nghe được tiếng hắn?

Nghĩ vậy, nàng càng cảm thấy phiền chán, nàng vùi mặt vào trong nước, đến khi không thở nổi thì mới cảm thấy lòng bình tĩnh đi một chút.

Ra khỏi phòng tắm, thấy Bích Liên, Thanh Liễu, Thu Lan đang dọn phòng. Ánh mắt Tần Thiên đảo qua ba người, không thể khống chế mà suy nghĩ đó lại dâng lên: Ba người này ở bên hắn lâu nhất, tuổi cũng tương đương với Trang Tín Ngạn...

Nàng nhìn Bích Liên đoan trang, thanh tú.

Là nàng sao?

Nhưng là nàng ngay cả lúc mặc quần áo cũng không dám đụng chạm vào hắn, làm sao có thể?

Nàng lắc đầu, lại nhìn về phía Thu Lan xinh đẹp đáng yêu.

Nàng từng là nha hoàn thông phòng của hắn, hai người sớm chiều ở chung, gần quan được ban lộc, ai nói không có khả năng xảy ra chuyện gì...

Lúc này, Thu Lan quay đầu nhìn nàng, cười nói:

- Đại thiếu phu nhân, hôm nay muốn mặc quần áo gì?

Tần Thiên đi tới, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của nàng mà lòng có chút khó chịu, Thu Lan bị nàng nhìn đến run người, thử dò hỏi:

- Đại thiếu phu nhân, sao vậy?

- Thu Lan, không bằng sau này ngươi hầu hạ Đại thiếu gia thay quần áo đi.

Tần Thiên đi đến bên bàn trang điểm, cầm lược mà chải đầu một cách vô thức.

Nếu ngươi thích nàng, ta cho ngươi cơ hội là được.

Động tác chải đầu lại nặng nề dần, như là đang hờn dỗi với ai. Chỉ chốc lát, lược đã giắt đầy tóc rối. Thanh Liễu ở bên hoảng hốt vội giúp nàng chải đầu.

- Đại thiếu phu nhân của ta ơi, ngươi tha cho ta đi, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được nhưng đừng bắt ta lại phải hầu hạ Đại thiếu gia được không?

Thu Lan đau khổ, trước còn đỡ, giờ Đại thiếu gia không hề hòa nhã với nha hoàn đến gần hắn.

Nhìn khuôn mặt như ăn phải mướp đắng kia, không hiểu sao tâm tình của Tần Thiên cũng khá lên nhiều. Bài xích như vậy, hẳn là sẽ không là nàng......

Nàng lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp tú lệ của Thanh Liễu qua gương.

Thanh Liễu vội vàng xua tay:

- Ta không được, ta chưa bao giờ vào phòng hầu hạ Đại thiếu gia cả.

Chưa từng vào phòng hầu hạ? Vậy càng không phải...

Tần Thiên trong lòng hồ nghi, như vậy người này là ai?

Lại nhịn không được mà giật tóc mình.

Tần Thiên, ngươi đừng quan tâm, nếu người không định ở lại thì dù hắn từng hôn lợn cũng chẳng liên quan đến ngươi . Cho dù có ở lại, chuyện quá khứ của hắn ngươi quan tâm quá làm gì? Đó cũng chẳng phải nụ hôn đầu của ngươi cơ mà.

Hơn nữa, hắn về sau có thể có tiểu thiếp hay không cũng không chắc chắn, chủ mẫu Trang phủ phải hiền lành rộng lượng, như Đại phu nhân đối xử tốt với tiểu thiếp của phu quân như vậy đó.

Mẫu thân làm thế, ai dám chắc Trang Tín Ngạn sẽ không có yêu cầu này với thê tử của mình? Nói hắn không muốn tiếp xúc với nữ nhân nhưng hắn vẫn hôn người khác thành thục đó thôi? Có thể thấy, lời đồn chưa chắc sẽ là thật.

Lúc này, nghe Bích Liên kêu một tiếng:

- Đại thiếu gia.

Tần Thiên ngẩng đầu, đã thấy Trang Tín Ngạn mặc áo ngắn đi từ ngoài vào.

Theo bản năng , Tần Thiên cúi đầu, trên mặt nóng như lửa.

Khóe mắt lại liếc về phía hắn, đã thấy hắn hơi dừng lại rồi đi về nhà tắm, bên kia đã chuẩn bị nước xong xuôi.

Chờ Trang Tín Ngạn tắm rửa đi ra, Tần Thiên đã được nha hoàn giúp đỡ thay quần áo chỉnh tề. Vì giờ nàng ngày nào cũng phải đến Trà Hành, tiếp xúc với nhiều người nên ăn mặc nhẹ nhàng, thoải mái mà trang trọng.

Hôm nay nàng chỉ búi tóc tròn đơn giản, cài trâm ngọc bích, mặc áo màu xanh nhạt thêu hoa mai và váy dài trắng.

Nhưng đơn giản như vậy lại càng khiến làn da nàng trắng mịn, đôi mắt to long lanh tựa như một cây hoa đang nở những đóa hoa mùa xuân thanh lệ.

Trang Tín Ngạn nhìn, càng nhìn càng cảm thấy đẹp.

Tần Thiên không thể ngẩng đầu lên được.

Ba nha hoàn thấy vậy, biết điều đều lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí có chút xấu hổ .

Trang Tín Ngạn cảm thấy tối hôm qua là hắn đường đột, mạo phạm nàng, không biết nàng có giận mình không, đang nghĩ không biết nên xin lỗi nàng thế nào. Hắn cũng sợ nàng sẽ chán ghét mình hoặc nghĩ mình là kẻ hạ lưu, vô sỉ.

Mà Tần Thiên đang nghĩ cách làm thế nào để chuyện đêm qua không xảy ra nữa, giống như trước đó, bình thản chung sống, hơn nữa phải kiên quyết không để mỹ nam kế của hắn làm trầm mê. Vạn nhất nhất thời không khống chế được mà mang thai thì chỉ có nước ở lại. Miễn cưỡng như vậy, với đôi bên mà nói đều không phải là chuyện tốt.

Quyết định xong, Tần Thiên hít sâu một hơi, đi đến bên hắn.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục