Gửi bài:

Chương 142 - Ra oai 1

Tần Thiên mỉm cười, lại nhìn về phía Lưu Bích Quân bên cạnh. Đã thấy chiếc khăn trong tay nàng bị vò nhàu nhĩ, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Thiên có thể hiểu sự buồn giận trong lòng nàng. Nàng đường đường là đích nữ (con gái của chính thất), gả cho Trang Tín Xuyên là mong có thể thành đương gia phu nhân. Cũng chẳng ngờ vui mừng chưa được bao lâu thì đã tiền mất tật mang, giờ chỉ là gả cho con thiếp thất, điều này khiến nàng mất mặt cỡ nào? Nàng có thực lực, tính tình kiêu căng, sau này Trang Tín Xuyên chịu đủ khổ rồi...

Tần Thiên cười lắc đầu, lại nhìn về phía Trang Minh Hỉ

Nhìn đến nàng, ý cười dần thu lại

Đã thấy sắc mặt nàng tuy tái nhợt nhưng thần sắc khá bình tĩnh, Tần Thiên rất ngạc nhiên vì nàng tuổi nhỏ nhưng đa biết trấn định, vui buồn không bộc lộ ra ngoài. Đổi lại là mình, chỉ sợ không được trấn tĩnh như vậy

Như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Trang Minh Hỉ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Tần Thiên, ánh mắt sắc lạnh như băng, không có sự phẫn nộ hay oán hận rõ ràng nhưng vẫn khiến Tần Thiên thấy lạnh. Tần Thiên nhanh chóng ổn định tâm tình mình, hơi ngẩng đầu, nhìn nàng cười nhẹ.

Nàng đương nhiên biết bọn họ sẽ không từ bỏ ý định, không có việc gì, cứ ra chiêu đi, nàng nếu cau mày thì sẽ không còn là Tần Thiên.

- Còn không mau quỳ xuống. Nguyệt Nương ở bên thúc giục.

Ba người đứng đó, Trang Minh Hỉ quỳ xuống đầu tiên, nàng nhìn về phía trước, mặt không sợ hãi. Thấy Lưu Bích Quân còn đang nhăn nhó không chịu quỳ thì cũng không nói nhiều, nắm tay nàng giật xuống. Vẻ mặt Trang Tín Xuyên còn khó coi hơn khóc nhưng thấy muội muội và thê tử đã quỳ, mình đứng đó cũng quá nổi trội, bất đắc dĩ đành phải quỳ xuống

Tiếng đầu gối chạm đất như tiếng tảng đá lớn đánh vào ngực hắn Trang Tín Xuyên chỉ cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình, cảm thấy mọi người như đang cười nhạo mình. Hắn cúi đầu, không có dũng khí ngẩng đầu lên.

- Dập đầu

Theo lời Nguyệt Nương, ba người quỳ lạy Tần Thiên.

Trang Minh Hỉ cúi người dập đầu về phía Tần Thiên. Lúc này dù có cố trấn định thế nào thì nàng vẫn run rẩy. Nàng tuy là thứ nữ nhưng chẳng hề thua đích nữ, luôn cao ngạo. Ngoài trưởng bối chưa bao giờ hạ mình trước ai. Nhưng hôm nay, nàng lại phải ép mình quỳ trước mặt một tiện tỳ. Nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Sự nhục nhã đó như đao sắc cứa vào tim nàng

Chuyện còn chưa xong đâu. Trang Minh Hỉ ta sẽ không dễ dàng nhận thua Tần Thiên. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi đừng quá đắc ý, bất kể thế nào, cả đời này ta sẽ không cho ngươi đắc ý đâu.

Nước mắt lưng tròng, đến khi ngẩng đầu, Trang Minh Hỉ lại cắn chặt môi, cố gắng ép nước mắt ngược vào trong. Chờ bọn họ đứng dậy, Tần Thiên chậm rãi nói:

- Các ngươi tuy chỉ là nhị phòng nhưng cũng là một phần của Trang phủ, việc gì các ngươi cũng nên đặt lợi ích của Trang phủ lên đầu. Ta là người rất công bằng, ai có thể làm chuyện tốt cho Trang phủ, ta sẽ cho hắn điều tốt, nếu ai làm chuyện tổn hại đến Trang phủ...

Tần Thiên kéo dài giọng khiến tim mỗi người cũng bị kéo cao, nhưng bỗng nhiên, Tần Thiên trầm mặt xuống, giọng nói như băng ngọc chạm nhau, chém đinh chặt sắt:

- Ta sẽ không dễ dàng cho qua

Những lời này vang vọng trong tai mỗi người khiến cho những người hầu có lòng dạ bất chính đều không tự chủ được mà run lên nhưng lại lén nhìn khuôn mặt trẻ măng kia, cảm thấy có lẽ là nàng đang phô trương thanh thế.

Bọn họ đến Đại phu nhân cũng giấu diếm được thì chỉ một nha đầu miệng còn hôi sữa có là gì?

Bên này, Đại phu nhân nghe được Tần Thiên nói những lời này, mỉm cười, lặng lẽ nói với Trang Tín Ngạn:

- Thê tử của ngươi thật có bản lĩnh

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên đang cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc, nhớ tới người nào đó vì lo lắng mà đêm qua trằn trọc không ngủ được thì không nhịn mà khẽ cười cười

Người nhị phòng hành lễ xong thì đến người tam phòng

So với nhị phòng bị nhục, người tam phòng quỳ tự nhiên hơn, không hề có tâm lý gánh nặng như thể chuyện quỳ trước mặt Tần Thiên là chuyện đương nhiên lại khiến cho Tần Thiên có chút mất tự nhiên

Nhất là lúc Phương Nghiên Hạnh quỳ lạy thì Tần Thiên có xúc động muốn đỡ nàng lên nhưng nghĩ lại, chung quy cũng là gia quy Trang phủ, đặc biệt thiên vị Phương Nghiên Hạnh không tốt. Chỉ đành chịu cho nàng quỳ vậy

Tần Thiên cũng theo lệ thường dặn dò bọn họ làm việc cẩn thận, an phận thủ thường.

Sau đó là tổng quản, quản sự các nơi cùng các nha hoàn, bà vú...

- Thỉnh an đương gia phu nhân

Mấy chục người đồng thanh hô những lời này quả thực rất có khí thế, mắt nhìn thấy đỉnh đầu của bao người, Tần Thiên hoa mắt. Tần Thiên cho bọn họ đứng dậy, đặc biệt để ý các quản gia, quản sự.

Lý di nương quản lý Trang phủ hơn chục năm, những người này rốt cuộc là người của Lý di nương hay Đại phu nhân không cần nói cũng biết

Toàn bộ Trang phủ, ngoài Thanh Âm viện và Thanh Tùng viện thì khế ước bán mình của người hầu trong phủ đều nằm trong tay Lý di nương. Giờ mình đã ở vị trí đối lập, nếu còn để mặt bà ta nắm giữ quyền trong Trang phủ thì không phải là chuyện hay

- Trước kia ta là ai các ngươi hẳn đã biết. Tần Thiên nhìn đám người đang quỳ nói

Chủ động nhắc tới quá khứ thấp kém của mình như vậy? Đám quản sự đều kinh ngạc, mắt khẽ liếc nhau nhưng không nói gì

Đám người trong họ và nhị phòng, tam phòng đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Lý di nương trong lòng thầm khinh thường, đúng là sắt rỉ không thể thành phù điêu, tiện tì chỉ là tiện tỳ, mặc long bào cũng không thể thành thái tử

Tần Thiên chỉ nhìn đám quản sự, không nhanh không chậm tiếp tục nói:

- Không sai, trước kia ta xuất thân nô tỳ, đây là sự thật, ta không muốn giấu diếm, phủ nhận. Hôm nay ta sở dĩ nói thế chính là vì muốn nói cho các ngươi, xuất thân một người không phải là quan trọng nhất, cũng không phải ai sinh ra cũng có thể thành quý nhân, mà trong những quý nhân, có nhiều người không phải sinh ra đã là tôn quý. Đến ngay cả tướng quân vô địch Định Xa hầu cũng là xuất thân đồ tể

Định Xa hầu mà Tần Thiên nói chính là tướng quân khai quốc, võ nghệ cao cường, tính tình phóng khoáng, không hề xấu hổ vì xuất thân của mình mà thậm chí còn rất tự hào.

Các quản sự dần dần ngẩng đầu.

Tần Thiên tiếp tục nói:

- Xuất thân không do con người lựa chọn nhưng con đường đi cả đời thì là do chính chúng ta lựa chọn. Người quang minh lỗi lạc, chính trực trung nghĩa mặc kệ là thân phận gì cũng chắc chắn sẽ được mọi người coi trọng. Những kẻ quỷ quái đa đoan, cướp bóc giết người, cho dù nhất thời đắc ý cũng sẽ phải hối hận cả đời.

Nói tới đây, Tần Thiên bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt bọn họ, cúi đầu nhìn bọn họ, lãnh đạm nói:

- Các ngươi đều ăn cơm Trang phủ, đều là người Trang phủ, phải hiểu cho rõ, Trang phủ cần là người hầu trung thành với Trang phủ chứ không phải là trung thành với riêng ai. Ta vẫn là câu nói đó, tốt với Trang phủ, ta có thể cho hắn sống tốt, làm hại đến Trang phủ, ta sẽ khiến người đó phải trả giá

Tần Thiên nói năng mạnh mẽ, các quản sự có vấn đề đều hoảng sợ trong lòng.

Giờ, những gì cần nói đã nói, nên làm chút việc thôi

Chờ các quản sự lui xuống, Tần Thiên xoay người nhìn Đại phu nhân, cung kính nói:

- Mẫu thân, con dâu giờ có phải có thể làm chủ chuyện của Trang phủ?

Đại phu nhân cười cười, đáp:

- Không sai. Mọi chuyện của Trà Hành, Trang phủ đều do ngươi quyết định

Đương nhiên, nói ở đây chính là nói cho mọi người nghe, giúp đỡ Tần Thiên lập uy. Nói thực ra, mỗi quyết định của Tần Thiên sẽ luôn thương lượng với Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn, tuyệt đối sẽ không có chuyện chuyên quyền độc đoán. Đại phu nhân cũng chắc chắn về nhân phẩm Tần Thiên mới có thể đưa ra quyết định to gan này. Nếu không, bà coi trọng Trà Hành như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện giao cho ai

Lý di nương nghe hai người một hỏi một đáp thì nghiến răng nghiến lợi. Đây vốn là quyền của bà ta, thiếu chút nữa, chỉ một chút...

Lý di nương lòng rớm máu

Tần Thiên xoay người trở lại chỗ ngồi, ngẩng đầu lớn tiếng nói:

- Giờ ta muốn tuyên bố một chuyện và xử lý một số người

Nghe câu này, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, mở to mắt nhìn nàng, một số người bắt đầu chột dạ, tim đập loạn

- Đầu tiên, chuyện muốn tuyên bố...

Tần Thiên không chút hoang mang, nàng nhìn Lý di nương:

- Từ hôm nay trở đi, Lý di nương không phải phụ trách việc trong Trang phủ nữa, ta sẽ thu hồi quyền quản lý bên trong của bà

- Cái gì?

Lý di nương kêu lớn, bà ta đứng lên, chỉ vào Tần Thiên, lạnh lùng nói:

- Ngươi dựa vào cái gì mà thu quyền của ta? Đây là ước định của ta và đại tỷ, ngươi không có quyền làm vậy

Nói xong, Lý di nương nhìn Đại phu nhân:

- Đại tỷ, ngươi nói đi, ngươi định đổi ý, nói chuyện không giữ lời sao?

Bà ta sở dĩ có thể quản lý bên là vì khi lão gia vừa qua đời, Đại phu nhân cần sự ủng hộ của bà nên mới ước định với bà. Lúc ấy giữa hai người, chỉ cần Lý di nương kiên trì ủng hộ Đại phu nhân thì Đại phu nhân nhất định sẽ giao quyền trong phủ cho bà. Nhiều năm qua, bà ta có thể tác oai tác quái ở Trang phủ đơn giản là vì bà gần như nắm giữ toàn bộ mọi thứ trong Trang phủ. Không chỉ có thế, mỗi năm càng tích lũy được không ít của riêng. Mười ba năm qua bà ta có thể dựa dẫm vào ngọn núi tỷ phu đơn giản là vì bà ta có nhiều tiền bạc để tặng cho hắn. Nếu không có miếng thịt béo này thì sẽ thiếu đi một món thu nhập lớn. Cho nên mặc kệ thế nào, quyền quản lý bên trong bà ta không thể giao ra

Trang Tín Xuyên và Trang Minh Hỉ biến sắc, không ngờ Tần Thiên lại quyết đoán như vậy, vừa đến đã tước quyền của bọn họ. Trần di nương vẻ mặt kinh ngạc, lòng nửa buồn nửa vui. Đám người trong họ kinh ngạc nhìn Tần Thiên, không nghĩ tiểu cô nương chỉ cỡ 16,17 tuổi sao có thể làm việc quyết đoán như vậy hay là đây vốn là mưu kế của Đại phu nhân.

Đại phu nhân chỉ uống trà không nói. Bên tai vọng lại lời Tần Thiên từng nói với bà: "mẫu thân, nếu Lý di nương làm khó, ngươi cứ mặc kệ bà ta, cứ để ta ứng phó, xin mẫu thân tin tưởng ta, ta sẽ không hãm mẫu thân vào chỗ bất nghĩa đâu"

Tần Thiên lặng lẽ tiếp lời, bà ta nhìn Lý di nương lạnh giọng:

- Lý di nương, ước định của ngươi và mẫu thân ta cũng có biết. Mẫu thân vẫn luôn tuân thủ ước định nhưng ngươi phải hiểu, giờ ta là đương gia, ta và ngươi không có bất kì ước định gì hết. Ta hoàn toàn có quyền quyết định việc chọn người quản lý bên trong. Mà ngươi, Lý di nương, thân chỉ là tiểu thiếp, ngươi chỉ có một con đường là tuân lời. Hay là ngươi định dùng thân phận tiểu thiếp để đến khiêu chiến quyền uy của đương gia ta?

Tần Thiên lạnh lùng nhìn nàng.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục