Gửi bài:

Chương 117 - Muốn ngươi

Trang Tín Ngạn kéo Tần Thiên vào phòng.

Đi vào, hắn buông tay Tần Thiên ra, đi quanh phòng một vòng, vẻ mặt lo lắng, xao động, qua một hồi mới tìm được quyển sổ nhỏ trên bàn sách.

Hắn cúi đầu, tay cầm bút than viết: "Ta không cố ý gạt ngươi, chỉ là người biết chuyện này vốn không nhiều, ngoài ta và mẫu thân cũng chỉ có Nguyệt Nương và Hải Phú. Trước ta không biết ngươi là người thế nào nên mới gạt ngươi. Ta cũng nghĩ sau khi thành thân sẽ nói cho ngươi."

Viết xong sau, hắn đưa cho nàng xem. Tần Thiên đón lấy bút, vốn định viết nhưng nhớ lại giờ không cần nữa. Nàng đi đến bên bàn, đặt sổ lên bàn, xoay người nhìn Trang Tín Ngạn hỏi:" có phải Đại thiếu gia đọc được khẩu ngữ".

Trang Tín Ngạn gật đầu.

Tần Thiên có chút kinh ngạc, chuyện này chỉ thấy trong TV, nàng không ngờ có người điếc có thể học được khẩu ngữ, đúng là chuyện gian nan? Có thể thấy được sự thông minh và nghị lực của Trang Tín Ngạn.

Lúc trên núi Động Đình, Tần Thiên cũng đã cảm thấy kỳ quái , hắn rõ ràng không nghe được mình nói gì nhưng có thể căn cứ lời nói của nàng mà có phản ứng nhanh nhạy, chỉ là lúc đó nàng không nghĩ kĩ. Vừa rồi lúc ở trong phòng Đại phu nhân, hắn cũng không cần bất kì ai giúp vẫn hiểu ý của nàng, nhớ lại lần ở sơn động, Tần Thiên hiểu hết mọi chuyện.

Tần Thiên nhìn hắn, thong thả nói:"Có phải bởi vì sau khi thành thân sau, ta và ngươi lợi ích tương quan nên ngươi mới chịu tin tưởng ta ."

Trang Tín Ngạn giật mình, sau một lúc lâu không đáp lời, bởi vì tình hình thực tế quả thật là như thế, trên đời nào có sự tin tưởng không duyên cớ gì.

Tần Thiên cười cười, cảm giác trong lòng thật khó nói. Không thể nói hắn sai, ở lập trường của hắn, hắn hoàn toàn đúng nhưng vì sao nàng nhất định phải nhân nhượng hắn, nghĩ cho hắn? Dùng mọi thứ của nàng để đổi lấy sự tin tưởng của hắn? Bọn họ chưa từng hỏi nàng có đồng ý hay không, bọn họ cho rằng không cần thiết chỉ vì nàng là nô tỳ.

Nhưng là bọn họ không nghĩ rằng, nàng cũng không có tính cách phụ thuộc, nô lệ vào ai.

Nàng dám khẳng định, nếu lúc này, nàng thỏa hiệp, cam chịu để bọn họ sắp đặt thì không cần nói, chuyện tương tự sau này sẽ lại xảy ra. Bởi vì nàng tin rằng, bất kể là thời xưa hay thời nay, con người một khi xem nhẹ bản thân thì những người bên cạnh dù có quan tâm nàng nhưng cũng chẳng nể nang gì mà khinh thường nàng.

Cẩn thận nghĩ lại, đó cũng chẳng phải là lỗi của ai. Nàng vốn không nên mơ ước xa xôi sẽ có người vô duyên vô cớ tốt với mình. Nếu không phải nàng có nhiều giá trị lợi dụng, có lẽ căn bản chẳng có chút ưu ái nào. Trong mắt mọi người, nàng thực sự chỉ là một nha hoàn hèn mọn mà thôi, đó là sự thật không thể chối bỏ.

Tần Thiên dần dần bình tĩnh lại.

- Đại thiếu gia, Tần Thiên rất cảm tạ ơn đức của Đại thiếu gia và Đại phu nhân, chỉ là Tần Thiên là người đơn giản, không thích hợp với cuộc sống phức tạp này. Không phải Đại thiếu gia không tốt, cũng không phải Đại thiếu gia có lỗi, chính là ta không phù hợp.

Tần Thiên nhìn hắn nhẹ giọng nói.

Lúc trước, Tần Thiên phẫn nộ, Trang Tín Ngạn tuy rằng lo lắng, tuy rằng khủng hoảng nhưng vẫn có chút hi vọng. Giờ nàng đột nhiên bình thản như vậy lại khiến hắn vô cùng thất thố, có phần không biết nên nói gì, cảm giác nói gì cũng không đúng.

Hắn không biết nàng nghĩ gì trong lòng, đôi mắt sáng của nàng như chất chứa rất nhiều tâm sự nhưng nàng lại chôn chúng vào nơi sâu kín, cách hắn thiên sơn vạn thủy, hắn không thể chạm đến.

Trong lòng nôn nóng càng lúc càng tăng, hắn dần không khống chế được cảm xúc này, không tự chủ mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn nghĩ, có phải rằng Tạ Đình Quân đã cho nàng cái gì? Ngày đó bọn họ mất tích lâu như vậy, nói những gì? Nhưng lập tức lại phủ định suy nghĩ này, Tạ Đình Quân không thể lấy Tần Thiên, Tần Thiên không muốn làm thiếp, bọn họ hẳn không có gì...

Chẳng lẽ... chẳng lẽ vì nàng ghét bỏ mình.

Nghĩ đến điều đó, vẻ mặt Trang Tín Ngạn trở nên ảm đạm, không nói gì thêm.

Nếu thật sự là như thế, hắn cũng không muốn bức nàng.

Tần Thiên nói xong những lời này cũng không định nói thêm gì. Nàng chẳng có cách nào để cho bọn họ hiểu suy nghĩ của mình, tư tưởng cách nhau ngàn năm nào có thể dùng đôi ba câu mà giải thích cho rõ. Nàng càng không thể nói những lời khiến hắn tổn thương cho nên nàng dùng lý do đơn giản nhất để nói. Sau đó, chỉ xem bọn họ xử lý chuyện này thế nào.

Dựa vào hiểu biết của Tần Thiên về Đại phu nhân, bà sẽ không thể vì chuyện này mà trách cứ nàng, nếu thực sự bà không dung được người hầu như vậy thì đã chẳng để mặc nhị phòng làm càn đến nước này. Càng không thể sử dụng thủ đoạn để bức nàng, vị trí đương gia không phải trò đùa, Đại phu nhân nhất định hiểu được đạo lý "dưa chín ép không ngon" nhưng mình khiến bà thất vọng, nhất định sẽ bị xử phạt. Nghĩ tới chuyện này, Tần Thiên cũng có chút khiếp đảm, nhưng đây là con đường nàng chọn, nàng sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Tần Thiên xoay người thu dọn phòng. Sau đó, hai người cũng không nói gì, yên lặng qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nương và Thúy Vi hầu hạ Đại phu nhân đến Trà Hành. Nguyệt Nương vừa chải đầu cho Đại phu nhân vừa thở dài:

- Vốn tưởng chờ Đại thiếu gia về, phu nhân sẽ không cần cố gắng gượng, không ngờ...

Nhìn sắc mặt tiều tụy của Đại phu nhân, lòng Nguyệt Nương chua xót.

Đại phu nhân cười cười:

- Nguyệt Nương, thời gian này vất vả cho ngươi rồi.

Không có Nguyệt Nương giúp che giấu, bà tuyệt không thể giấu diếm lâu như vậy.

- Nô tỳ nào có vất vả gì, phu nhân mới vất vả.

Nguyệt Nương quay mặt đi, lau nước mắt:

- Chu đại phu nói, phu nhân phải tĩnh dưỡng thời gian dài, dưỡng gan cho tốt thì mới có thể phục hồi thị lực. Nhưng giờ nên làm thế nào?

Đại phu nhân yên lặng hồi lâu, mới nói:

- Giờ chỉ có thể bồi dưỡng Tín Trung cẩn thận, bảo hắn giúp đỡ Tín Ngạn.

- Nhưng tính tình Tam thiếu gia như vậy, lại còn Trần di nương nữa, sao đỡ được nhị phòng.

- Không gánh vác được cũng phải gánh vác, bức bách rồi sẽ thành.

Đại phu nhân trầm giọng nói:

- Nguyệt Nương, bất kể thế nào chúng ta cũng phải chống đỡ đến khi hai đứa chúng nó có thể gánh vác được Trà Hành, không thể để lộ dấu vết gì.

- Vâng!

Nguyệt Nương nhìn ánh mắt thất thần của Đại phu nhân mà vô cùng đau lòng.

Lúc này, nha hoàn Bích Ti bỗng nhiên tiến vào báo:

- Phu nhân, Lý di nương có việc gấp cầu kiến.

Nguyệt Nương rùng mình, đáp:

- Cứ nói Đại phu nhân đã ra ngoài, có chuyện gì đợi về rồi nói.

Vì để che dấu sự thật rằng Đại phu nhân đã mù mà thời gian này, Đại phu nhân hủy bỏ việc thỉnh an, tận lực tránh gặp mặt bọn họ.

Lại không ngờ, Lý di nương đi thẳng vào, đứng ngoài cửa lớn tiếng nói:

- Đại tỷ, ta thực sự có việc gấp muốn gặp ngươi, buổi tối ngươi luôn nói không thoải mái mà không chịu gặp chúng ta. Giờ lại không chịu gặp ta thì khi nào ta mới có thể gặp ngươi?

Bà đứng chắn ở cửa, như thể không gặp Đại phu nhân thì không bỏ qua vậy.

Đại phu nhân thấy không thể né được, càng né càng khiến đối phương nghi ngờ, bà nghĩ nghĩ rồi nắm chặt tay Nguyệt Nương, nhẹ giọng nói:

- Đừng nóng vội, cứ theo bình thường mà làm.

Tay Nguyệt Nương lạnh toát, bà thở sâu, nắm chặt tay Đại phu nhân.

- Mới sáng sớm, ầm ỹ cái gì. Tú Mai, ngươi xuất thân cũng là từ gia đình phú quý, sao càng ngày càng không có quy củ?

Đại phu nhân mắng một hơi, lớn tiếng mắng rồi để Nguyệt Nương đỡ mà chậm bước ra ngoài.

Sau khi đi ra, Nguyệt Nương liền thấy Lý di nương, bà đi đến gần mới hơi phúc thân gọi:

- Lý di nương.

Đây là ngầm ám chỉ vị trí của Lý di nương cho Đại phu nhân. Đại phu nhân nhìn về phía Nguyệt Nương chỉ, không sai chút nào:

- Đi thôi, vào đại sảnh ngồi.

Lý di nương không chút hoài nghi, cười đi theo sau Đại phu nhân.

Hai bên ngồi xuống, Thúy Vi dâng trà. Nguyệt Nương đưa trà đến tay Đại phu nhân, Đại phu nhân nhìn chung trà trong tay, chậm rãi nói:

- Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lý di nương nhìn về phía Đại phu nhân, cười nói:

- Đại tỷ, ta biết ngươi bận rộn, cũng không làm chậm việc của ngươi đâu. Ta nói thẳng luôn, ta muốn xin ngươi một người.

- Đã xảy ra chuyện gì mà lại đến chỗ ta đòi người?

Đại phu nhân thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý di nương, khuôn mặt tươi cười.

- Là thế này, lần trước Hồ đại nhân đến đây gặp Tần Thiên, rất có cảm tình, thích tính cách thông minh lanh lợi của nha đầu đó...

Nói tới đây, Lý di nương cười ái muội.

- Ý Hồ đại nhân, chắc tỷ cũng hiểu chứ?

Lý di nương biết nếu nói thẳng rằng muốn Tần Thiên làm nha hoàn hồi môn thì Đại phu nhân chắc chắn không chịu, căn bản không thể thương lượng, cho nên chỉ đành mượn danh Hồ đại nhân. Chuyện này bà đã nói với Hồ đại nhân và tỷ tỷ mình, cũng được bọn họ đồng ý. Gần đây Hồ đại nhân đều luôn đồng ý dễ dàng mọi chuyện, hầu như là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý di nương càng đắc ý.

Sắc mặt Đại phu nhân trầm xuống dưới:

- Người khác thì thôi nhưng thân phận Tần Thiên thế nào chẳng lẽ ngươi còn không biết?

- Ôi chao, đại tỷ của ta, không phải chỉ là thông phòng thôi sao? Có gì đâu.

Lý di nương dùng khăn che miệng cười:

- Sau này nếu Tần Thiên được Hồ đại nhân ưa thích còn không phải công của ngươi. Chưa biết chừng chuyện vận chuyển trà sẽ có tin tức tốt.

Sau đó lại nghiêm mặt:

- Tỷ cần gì phải tiếc một nô tài, không sợ đắc tội với tỷ phu ta sao?

Đại phu nhân uống mấy ngụm trà, một hồi sau nói:

- Tú Mai, ngươi cũng không khéo rồi, nếu đến sớm vài ngày thì tốt. Tần Thiên lần này ra ngoài về đã xin ta chuộc thân, ta cũng đã đồng ý. Giờ thủ tục ở nha môn cũng đều đã làm rồi. Tần Thiên giờ không còn là người của Trang phủ nữa, không phải do ta làm chủ?

- Chuộc thân?

Lý di nương sợ hãi kêu một tiếng, đứng dậy:

- Nàng cũng là thông phòng của Đại thiếu gia, sao ngươi có thể cho nàng chuộc thân, ngươi đang lừa gạt ta sao?

- Nếu ngươi không tin, cứ việc đến nha môn mà xem. Đại phu nhân thản nhiên cười.

Mặt Lý di nương tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế.

Tần Thiên nếu đã chuộc thân thì chính là lương dân, nô tỳ có thể tùy ý chuyển giao nhưng lương dân thì không được. Nếu Tần Thiên không muốn, Hồ đại nhân tuyệt đối không dám làm chuyện cướp đoạt dân nữ. Bọn họ phải làm gì để nói lại với Tạ gia, hôn sự với Tạ gia có thể vì chuyện này mà bị hủy không?

Nhất thời, Lý di nương toát mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng tranh cãi ầm ỹ.

Tiếng gà gáy ầm ỹ, Nguyệt Nương nhíu nhíu mày, đi trước hai bước, lớn tiếng hỏi bên ngoài:

- Có chuyện gì thế, sao lại tranh cãi ầm ỹ vậy?

Vừa dứt lời, đã thấy bẩy tám con gà béo ầm ỹ chạy vào, phía sau có mấy nha hoàn hổn hển đuổi theo, luôn miệng gọi gà. Nguyệt Nương nhận ra đó là người của phòng bếp.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục