Gửi bài:

Chương 80 - Đồ hâm này

Trung thu là một trong ba tết lớn nhất chỉ là không như Tiết Nguyên tiêu có hội đèn lồng. Nhưng cho dùng không có hội đèn lồng thì đường phố cũng vô cùng náo nhiệt.

Trên đường cái, người bắt đầu nhộn nhịp, đông đúc, tựa như dân chúng khắp Dương thành đều tràn ra đường vậy. Những cửa hàng hai bên đền dần dần tấp nập, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Chủ quán, tiểu nhị hai bên đường đứng đón khách, còn cả những hàng rong bán son phấn, trâm cài, đồ chơi trẻ em, đồ ăn vặt đủ loại, trải dài khắp các dãy phố. Mỗi nhà đều treo chuỗi đèn lồng trước cửa, đủ loại màu sắc, mẫu mã: đèn vây cá, đèn hình rồng, hình chim... khiến người nhìn hoa mắt.

Đi ra ngoài một hồi, bởi vì nhiều người xô đẩy mà bọn Tần Thiên dần tách ra khỏi bọn Trang Tín Trung. Hải Phú cũng chẳng biết đã chạy đi đâu. Cũng may Tần Thiên vẫn theo sát Trang Tín Ngạn, không dám có chút sơ sẩy.

Nhưng cho dù là thế, dọc đường đi vẫn ngắm nhìn hoa mắt, Tần Thiên cảm thán trong lòng, đây mới là không khí ngày hội. Tựa như kiếp trước, tết hay không tết cũng chẳng có gì khác biệt khiến mọi người dần nhạt với những tục lệ, lễ tết cổ truyền.

Nàng nhìn Trang Tín Ngạn bên người, thấy hắn nhìn đằng trước, chậm rãi bước đi, sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn không có sự vui mừng như hội, nét mặt mờ mịt, không hề phù hợp với thế giới này.

Tần Thiên thử lấy tay bịt tai mình lại, thế giới đột nhiên yên tĩnh đi rất nhiều nhưng vẫn có những âm thanh nho nhỏ tiến vào. Nhưng cho dù là như vậy cũng làm cho Tần Thiên không thoải mái, như bị ngăn cách trong sự sợ hãi, tĩnh mịch, như là tất cả những người trên đời này, sự phồn hoa náo nhiệt đó không liên quan đến nàng. Tần Thiên không chịu nổi cảm giác này, vội buông tay, mãi đến khi cảm nhận được không khí ồn ào thì lòng mới yên ổn lại.

Nàng chỉ là một chốc lát đã không chịu nổi huống chi hắn vẫn luôn sống trong sự cô đơn này. Nàng không tin hắn sẽ hoàn toàn quen với sự tĩnh mịch này, rõ ràng biết trên đời có những âm thanh khác nhau tồn tại, sao có thể không khát khao?

Tần Thiên nhìn khuôn mặt đạm mạc của hắn, trong lòng đầy thông cảm.

Thật sự là người khiến người ta phải đau lòng...

Ngẩng đầu lên đã thấy một gốc cây trên đường treo một chiếc đèn lồng hình thỏ làm bằng tre, tai thật dài, mắt đỏ, còn tô cả râu, rất thú vị. Tần Thiên mắt sáng bừng, kéo kéo Trang Tín Ngạn phía trước.

Chờ Trang Tín Ngạn quay đầu lại, Tần Thiên liền chỉ vào chiếc đèn lồng trên cây nói:

- Xem kìa, thật đáng yêu!

Sợ hắn không rõ, lại lấy quyển sổ nhỏ ra viết cho hắn đọc: "Lần đầu tiên ta thấy chiếc đèn lồng thú vị như vậy, ngươi xem xem râu con thỏ còn rung rung, rất thú vị".

Tần Thiên vừa viết vừa cười, từ nhỏ nàng đã như vậy, chỉ chút việc nhỏ là đã có thể thật vui vẻ bởi vì nàng biết, vui vẻ hay buồn bã thực ra đều do tâm tình của mình. Nàng cố gắng tìm kiếm những chuyện khiến nàng vui vẻ. Chỉ chút việc nhỏ cũng khoa trương lên, áp đi những phiền não khó tránh trong cuộc đời. Nếu không, chỉ sợ nàng đã thành người tính cách u sầu.

Thế thì cũng quá bất hạnh, đời người vốn ngắn ngủi...

Giờ, nàng mong có thể truyền sự vui vẻ này cho hắn. Sao cứ phải lạnh lùng? Cười lên thật sự rất đẹp.

Trang Tín Ngạn nhìn theo hướng nàng chỉ về chiếc đèn lồng, nhíu mày như là không đồng tình với lời nói của Tần Thiên.

Thật đúng là khó dỗ.

Tần Thiên bĩu môi, nghĩ nghĩ, vừa cười vừa viết:"Ngươi nhìn mắt nó đi, có giống lần đầu tiên Tam thiếu gia sao trà bị lửa làm đỏ mắt không?"

Trang Tín Ngạn nhìn đôi mắt đỏ của con thỏ, cũng không biết là bị nụ cười của Tần Thiên cuốn hút hay là thật sự nhớ tới đôi mắt đỏ hồng của Tín Trung, cảm thấy thú vị mà khẽ cười.

- Giống chứ. Giống chứ!

Nhìn thấy hắn cười, Tần Thiên có cảm giác như đã thành công. Vốn chỉ vì dỗ cho hắn vui nhưng không hiểu sao, chính mình dường như còn vui vẻ hơn hắn, cảm giác vui vẻ phát ra từ nội tâm, không thể ngăn chặn được.

Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, má lúm đồng tiền như đóa hoa nhỏ nở rộ khiến khuôn mặt vốn dịu dàng của nàng trở nên sáng bừng, thế giới yên tĩnh, nhợt nhạt nhưng vì nụ cười của nàng mà rực rỡ muôn màu.

Trang Tín Ngạn nhìn chiếc đèn lồng kia, chỉ cảm thấy đây là chiếc đèn lồng xinh đẹp, thú vị nhất mà hắn từng thấy. Tim đột nhiên mềm nhũn, bị sức lực vô hình nào đó bóp thắt lại.

Trang Tín Ngạn tiến lên vài bước lấy chiếc đèn lồng kia, hắn vốn cao lớn, Tần Thiên phải ngửa đầu mới nhìn được đèn lồng mà hắn lại có thể dễ dàng lấy xuống.

Tần Thiên hoảng sợ, vội vàng kéo tay hắn:

- Làm cái gì vậy, còn không biết là của ai?

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày như một đứa trẻ bốc đồng. Tần Thiên giật mình, không ngờ có thể nhìn thấy hắn có vẻ mặt này, trong phút chốc hoảng hốt, đèn lồng đã bị hắn lấy xuống.

Hắn cầm đèn lồng đặt trước mặt nhìn kỹ, ánh đèn lồng nhàn nhạt chiếu lên người hắn, kim tuyến trên áo bào được ánh đèn chiếu vào mà như phát sáng, chiếu ngược vào mắt hắn. Đó là một ánh sáng mê hoặc lòng người.

Bên cạnh không thiếu những cô nương dừng bước nhìn hắn, mặt đỏ tai hồng mà luyến tiếc bước đi. Mà hắn như hoàn toàn không phát hiện những điều đó, nhìn lại chiếc đèn lồng như một bảo bối hiếm có. Hắn nhìn nhìn, ý cười thản nhiên gợn sóng dần xuất hiện.

Thất hắn vui vẻ như thế, Tần Thiên trong lòng cũng vui mừng.

Trang Tín Ngạn nhìn một hồi, quay đầu nhìn chung quanh như là đang tìm kiếm cái gì. Tần Thiên cũng nhìn theo hắn, đang lúc kì quái liền thấy hắn nhặt được một chiếc gậy tre nhỏ, sau đó treo đèn lồng vào sào trúc, đưa cho Tần Thiên.

- Cho ta?

Tần Thiên cười đón lấy, cảm thấy rất thú vị, nhất thời cũng quên rằng chiếc đèn lồng này còn có chủ.

Trang Tín Ngạn thấy nàng vui vẻ thì cũng rất vui mừng nhưng không muốn biểu hiện trước mặt nàng. Hắn xoay người đi mấy bước, thấy Tần Thiên còn không đuổi kịp lại quay đầu nhẹ kéo tay áo nàng.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói:

- Cám ơn thiếu gia.

Trang Tín Ngạn xoay người đi, tỏ vẻ không để ý nhưng bóng dáng đã có chút cứng đờ lên. Tần Thiên nhìn nhìn, không nhịn được nở nụ cười:

- Đồ hâm này, rõ ràng cũng rất vui...

Nói rồi bước vội đuổi theo hắn.

Còn chưa đi được bao xa đã gặp đám người Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ và một công tử trẻ tuổi mặc áo cẩm bào màu xanh đậm đi về phía này.

Công tử trẻ tuổi cao lớn khôi ngô, dáng vẻ đường đường, ngẩng đầu thấy Tần Thiên thì cười nói:

- Tiểu nha đầu, thì ra ngươi ở đây.

Mục lục
Ngày đăng: 05/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục