Gửi bài:

Chương 25

Bánh xe lăn lăn đều,mang ta rời xa thảo nguyên, mỗi một ngày lại dần dần kề cận, ta thực sự không muốn trở lại Tử Cấm Thành chút nào. Người trước đây cười vui, người sau này sầu thương, đại khái chính là khắc họa bức chân dung của ta lúc này. Cùng ở chung xe với ta làNgọc Đàn,nàng chính là vì ta, hành vi khác thường, vô cùng lặng lẽ. Hai người ngồi trong xe ngựa, cả ngày một câu cũng không nói.

Ta hết sức tránh né mọi cơ hội để trông thấy Bát a ka, thật sự bất quá phải làm vậy, cũng tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn hắn một cái. Ta cần đầu óc sáng tỏ để ngẫm nghĩ lại, rốt cục là ta nên làm gì đây? Không biết Bát a ka phải chăng cũng hiểu được ta cần ít thời gian yên lặng để tĩnh tâm, hay là quay lại Tử Cấm Thành có vô số chuyện chờ hắn định đoạt, mà hắn không đến tìm ta.

Bát a ka đối với ta rất tốt. Được vậy bất quá cũng chỉ là một nam nhân để mắt tới nữ nhân mà làm hết sức có thể trong phạm vi năng lực của mình. Không phải vì dốc sức sở hữu ngôi vương ấy, hắn cũng quyết không phải là người chọn người đẹp không màng giang sơn. Quyền lực đã là một phần sinh mệnh của hắn, hắn không thể dứt bỏ. Bây giờ ngẫm lại hắn tuyệt đối không phải vì ta yêu cầu mà trở lui với cuộc chiến vương vị chi tranh ấy. Con đường này vốn dĩ vĩnh viễn không thực hiện được.

Ta có khả năng hợp sức giúp hắn ứng phó với Tứ a ka sao? Những vị A Ca này từ lúc mới ra đời đã bắt đầu vùi hãm mình giữa tranh đấu, chỉ sợ ta là hạt cát chơi đùa trong bãi sa mạc. Bọn họ đang suy nghĩ mưu tính hại nhau để có thể có được sự trọng dụng của Hoàng thượng. Từ nhỏ đến lớn, cái họ học chính là trị quốc mưu thuật, lúc nào cũng có khả năng sử dụng những bài học đã được khắc ghi vào thực tiễn đấu tranh . Mà ta từ nhỏ đến lớn, chỉ luôn luôn sầu não với mối tình đầu theo bạn trai cũng đã ra đi. Ta chỉ vẻn vẹn biết một quyền sách viết về mưu kế : "Tôn Tử binh pháp", cũng không có coi qua ba mươi sáu kế! Biết không hơn 10 kế. Ngay cả phim truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa ta cũng không thích xem, vì e ngại nó không có tình yêu, cả ngày chỉ một đống nam nhân đánh tới đánh lui. Giờ làm cái việc tranh phong đấu khí, chiếm đoạt ngôi vua, thực là có khác gì hơn một đứa con nít đùa chơi trong nhà.

Ở trong cung bốn năm, bản thân có tiến bộ không ít, nhưng có thể so với bọn họ sao? Ta dùng mánh khóe, chỉ sợ họ liếc mắt một cái đều có thể nhìn thấu. Ta có thể nắm giữ được công việc hiện tại chẳng qua là Khang Hi đối với ta có chút coi trọng mà thôi. Sớm biết phải về cổ đại, hồi đại học ta không nên đi học kế toán, ghi danh vào viện quân sự đổi lại càng có ích cho thực tế bây giờ.

Ta vốn hiểu rõ Tứ a ka sẽ đăng cơ, nhưng có ai nói cho ta biết hắn rốt cục đang âm thầm bí mật sắp đặt chuyện gì? Kế hoạch hành động của hắn là gì? Ngay thời hiện đại, rốt cục là Khang Hi truyền ngôi cho Ung Chính hay Ung Chính tự soán ngôi, các nhà Sử học còn đang tranh luận không ngừng. Luận về quyền mưu của Bát a ka so với ta không biết cao thấp bao nhiêu, hắn đâu cần phải đòi hỏi ta nghĩ kế, ta khi không lại đau đầu nghĩ mưu kế giúp Bát a ka đấu lại Tứ a ka, tất cả chuyện trên quan trường ta biết được bao nhiêu ? Nói cho Bát a ka phải đề phòng Tứ a ka, vì rằng Tứ a ka mới là ngôi vị Hoàng đế, tập trung lực lượng chính là để tranh đoạt với người, điều này có thể giúp gì được cho hắn chứ? Lẽ nào Bát a ka hiện tại đối với Tứ a ka không có chút dè chừng nào sao? Ta nếu nói cho hắn biết Tứ a ka sẽ đoạt được ngai vàng, hắn sẽ tin lời một nữ tử như ta ư? Còn nói hồn phách ta là từ ba trăm năm sau quay về, biết sự tình tương lai, chỉ sợ hắn cho ta là điên rồi hoặc sẽ cho rằng ta là yêu quái. Ta đã một lần mưu toan tìm cách vãn trụ trái tim nam nhân, chẳng lẽ còn đi làm một Bạch Tố Trinh*(1) dò xét cái gọi là ái tình của nam tử có thể chấp nhận một thể loại người giống như ta sao? Chỉ sợ hắn lại tìm đến pháp sư thu phục ta.

Lặp đi lặp lại, trước trước sau sau, càng nghĩ lại càng đi vào ngõ cụt, đằng trước đã hết đường đi rồi. Ta hai tay ôm lấy mặt, thống khổ cúi gập nửa thân người xuống. Ngồi bên cạnh là Ngọc Đàn, ân cần gọi : "Tỷ tỷ!". Ta dáng điệu vẫn không đổi, hỏi: "Nếu như mụi biết một người đi đến chỗ chết, mụi muốn cứu hắn, nhưng hắn không chịu nghe mụi, mụi nói nên làm gì bây giờ?". Ngọc Đàn một hồi lâu vẫn không lên tiếng, sau cùng kinh sợ mà kêu lên : "Tỷ tỷ!"

Ta vội ngẩng đầu, nhìn nàng nói : "Không có gì! Buột miệng nói bậy thôi!". Nàng nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi nói: " Làm sao tỷ biết người đó sẽ chết? Tỷ nói là hắn sẽ chết, làm sao hắn lại không tin điều đó?". Có nói ra nàng cũng không thông, ta hướng về nàng lắc lắc đầu nàng lập tức nhu thuận không hỏi nữa.

——————————————-

Đến sáng mai là đã đến Bắc Kinh. Buổi tối ta nài nhờ Ngọc Đàn giúp ta tỉ mỉ trang điểm một phen. Ngọc Đàn có bao nhiêu khả năng đều dốc sức làm ta thêm diễm lệ. Hai hàng lông mày cong cong tựa trăng non, cằm sầu đi với mắt đa tình, đảo một cái như nước mùa thu đương dờn dập, trát phấn mịn nõn như ngọc. Môi nửa như cười nửa như không, dường như tự mỉa mai chính mình, ngươi vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định? Sao lại xuẩn ngốc như vậy?

Lý Phúc mở cửa nhìn thấy ta, vội khom người mời vào. Bát a ka đang ngồi phía sau bàn làm việc, mặt sáng như ngọc, mắt trong như nước, ta với hắn lặng im nhìn nhau một hồi. Hắn quân tử ôn nhuận, tĩnh lặng như nước gợn che giấu điều gì, ta nhìn vẫn không ra, trong lòng đầy chất vất. Ta mà cũng muốn dựa vào một phần chuyện trai gái để thay đổi ý chí một nam nhân hay sao? Ta từ lúc nào có thể trở nên ngây thơ như vậy? Lý trí hoàn toàn không hiểu, còn không mau từ bỏ hi vọng?

Hắn chăm chăm nhìn ta hồi lâu, sau cùng đứng lên, đi tới bên cạnh ta, ôm chặt lấy ta, nói: "Ngày mai trở về kinh, ta sẽ mau chóng cầu Hoàng a mã tứ hôn!". Ta hai tay ôm vòng lấy hắn, nghĩ tới sẽ ở trong lồng ngực hắn một hồi, có lẽ đây là lần sau cuối.

Hai người lẳng lặng ôm nhau thật lâu. Ta cố nén đau lòng, đẩy hắn ra, tay hắn còn đang khoát trên vai ta, lặng im nhìn ta. Ta cắn cắn môi, thật sự không chút dũng khí đối diện với ánh mắt hắn. Nghiêng đầu, buông mắt xuống hỏi : "Nếu chàng không thể đáp ứng yêu cầu của ta, hà tất phải đi cầu Hoàng thượng tứ hôn, ta sẽ không chấp thuận!".

Hắn đang nắm chặt vai ta, hai tay căng thẳng, mềm mỏng nói: "Có thánh chỉ! Há để nàng làm càn!". Ta quay đầu lại nhìn hắn, uyển chuyển cười nói : "Dù cho chàng cầu thánh chỉ. Ta nếu đã không muốn gả! Cũng không ai làm gì được ta! Cùng lắm thì cắt tóc làm ni cô, còn không được nữa thì còn có 'ba thước bạch lăng'*(2)

Bả vai của ta bị hắn nắm chặt cứng, đau nhức đến điên đảo. hắn một mặt khẽ cười nhẹ, liên tiếp gật đầu, một mặt giọng lạnh lùng nói : " Hóa ra nàng còn là một nữ tử can trường! Chỉ là ta không hiểu, nàng vì sao thà chết cũng không chịu gả cho ta?"

Ta nhìn hắn dịu dàng nói : "Ta không phải không bằng lòng chịu gả cho chàng! Chỉ là ta muốn chàng không cần phải đi tranh ngôi vị hoàng đế thôi!".

Hắn nói : "Ta đây lại càng không hiểu. Nàng gả cho ta và chuyện có đáp ứng mong muốn của nàng hay không thì có can hệ gì?"

Ta cúi đầu, tĩnh mặc một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi : "Ngôi vị hoàng đế chi tranh, hung hiểm vạn phần, thắng dĩ nhiên là vạn người trên. Nhưng nếu bại thì sao? Tốt một chút cũng giống như các vị đại a ka khác, bị giam cầm chung thân, thiếu chút nữa, còn có thể bị...Nếu như chàng...Chàng...Tương lai sẽ chết, chàng còn có thể tranh đoạt sao?".

Hắn nghe xong, buông thả vai ta, thong thả đi đến một cái ghế khác ngồi xuống, sắc diện trầm tĩnh, mắt chú ý đến phía trước nói : "Thắng làm vui, thua làm giặc. Nguyện đánh cuộc chịu thua!". Mắt hướng về phía ta, hắn dịu dàng nói: " Nhưng hiện tại nếu muốn ta buông bỏ, tuyệt đối không thể! Từ nhỏ sở học, nhiều năm vất vả tâm sức tiến hành. Giờ lại nói ta buông tay, tuyệt đối không thể!. Hắn dừng một lát: "Không cần nói hiện tại so với Thái tử đang có quá nhiều cơ hội để thắng, ta dù một chút cơ hội thắng cũng không có, vẫn quyết tranh hạ một phen!". Ngữ khí hắn mặc dù nhu hòa, nhưng ta hoàn toàn không hiểu, hắn là tuyệt đối...tuyệt đối sẽ không buông bỏ, cho dù phía trước cái giá phải trả chính là sinh mệnh chính mình.

Ta không còn tí sức lực nào, hỏi : " Tại sao không thể giống như Ngũ a ka chứ? Hắn chẳng phải cũng tài hoa xuất chúng đó sao? Chẳng phải một thân sở học đó sao?". Hắn lẳng lặng ngồi, không chút động tĩnh.

Ta cúi thân mình xuống làm cử chỉ vấn an, quay người bước đi, hắn ở phía sau nói: "Ta nếu có ngày đăng cơ, hứa cho nàng làm hoàng hậu! Nàng có bằng lòng theo ta đánh cược một ván không?". Ta ngừng bước, không quay đầu lại, nói : " Ta là không muốn vận mệnh của mình bị kẻ khác kiểm soát, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi kiểm soát vận mệnh người khác".

Nói xong muốn đi, hắn nhẹ giọng quát : "Đứng lại!". Ta kiên định đứng, hắn ở phía sau ra lệnh nói : "Xoay người lại!". Ta xoay người đối diện hắn. Hắn thần sắc bình thản, nhưng trong mắt lộ vẻ bi thương, lòng ta cũng nhè nhẹ đau buốt, vội dời mắt đi hướng khác. Không muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Hắn hỏi: "Nàng vì không muốn gả cho ta, không tiếc lấy cái chết ra uy hiếp, vậy sao lại không thể cùng ta đồng sanh cộng tử chứ?". Ta trong lòng kinh sợ, không sai, tại sao ta không thể cùng hắn đồng sanh cộng tử chứ? Đầu óc nhất thời có phần rối bời. Ta chỉ là cả ngày nghĩ cách làm cho hắn có thể tránh thoát được cái kết tối hậu đó. Kết cục, chưa bao giờ nghĩ đến sự lựa chọn này, bất kể sinh tử, bất kể vinh nhục, chỉ là tranh thủ nắm bắt lấy chút hạnh phúc trước mắt.

Sau cùng chỉ có thể nói : "Ta không biết, ta cần phải suy ngẫm!". Hắn thở dài nói : "Vậy nàng hãy nghĩ kĩ lại đi nha!"

Ta xoay người đi được một lúc,còn nghe hắn ở phía sau ôn nhu nói : "Nếu nàng sợ! Ta sẽ không trách nàng!"

————–

Chú thích:

(1) Bạch Tố Trinh : nhân vật trong "Bạch Xà truyện"-một trong bốn truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Trung Quốc.

(2) Ba thước Bạch Lăng : ý nói ba thước vải trắng, dùng để treo cổ- 1 hình thức ban chết của thời phong kiến Trung Quốc.

Mục lục
Ngày đăng: 19/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục