Gửi bài:

Chương 24

Tháng chín gió thu bắt đầu thổi, trời đất thêm mênh mông. Bát a ka cùng Mẫn Mẫn đồng thời cùng dạy ta cưỡi ngựa, chính xác ta học cũng không tệ. Có thể tự mình thúc ngựa như bay ở chốn thảo nguyên giữa trời xanh cỏ biếc, đắm mình trong ánh mặt trời xen lẫn mùi hương thơm mát của cỏ cây hòa quyện trong gió. Ta và Mẫn Mẫn đều yêu thích cái cảm giác thúc ngựa phóng nhanh đến mực cực đại, nghe gió thổi vù vù bên tai, sự khoái cảm, vui thích tràn trề này không ngôn từ văn chương nào có thể tả hết, tựa hồ như trong đất trời chỉ còn mình ta lãng du, thiên hạ không nơi nào là không đến được, lại càng không gì có thể trói buộc nổi.

Bát a ka cũng không chịu thua kém, dốc tận lực đuổi theo chúng ta với niềm vui thích vô biên. Hắn thường lạc lại phía sau cười cười nhìn ta và Mẫn Mẫn hai con người đang thúc ngựa chạy như điên. Hai chúng ta thi đấu, tuy rằng đa phần là ta thua, nhưng thỉnh thoảng thắng được Mẫn Mẫn, trong lòng cảm thấy càng đắc ý.

Ta và Mẫn Mẫn không ngớt cười, lúc cao hứng nàng liền bắt đầu xướng Mông ngữ ca dao, ta mặc dù nghe không rõ, nhưng có thể hiểu nàng đang ca tụng trời xanh bao la, này đất xanh, này mây trắng, này gió nhẹ, nàng vừa hát vừa tỏ ra hoan khoái vô cùng. Ta cũng yêu trời đất này biết bao! Từ lúc tới cổ đại, ta chưa bao giờ cười nhiều như hiện tại, chỉ có ở trời đất này, chỉ có bay nhanh trên lưng ngựa, ta mới có thể tạm thời quên đi tất thảy mọi thứ trên đời, ta mới là ta! Không phải là Mã Nhược Hi!

Khi ở cùng Mẫn Mẫn, ta luôn giữ khoảng cách đối với Bát a ka, trong tâm lý tuy biết rằng lời nói dối này nhất định một ngày sẽ bị phát giác, nhưng hiện tại thật không có cách gì để đối diện. Bát a ka khẽ nhếch miệng cười, nhìn ta trêu ghẹo vài lần,trông thấy ta như vậy cũng không còn miễn cưỡng, nhưng ánh mắt vẫn chưa bao giờ tách rời khỏi ta. Khi ta cất tiếng cười âm vang, hắn say đắm nhìn ta; khi ta đắc ý, hắn nhìn ta tán thưởng; khi ta khen Mẫn Mẫn ca xướng hay, hắn lại cười cười khẽ lắc đầu. Có đôi khi ta sợ Mẫn Mẫn nhận thấy, liếc hắn một cái, hắn cười vội vàng chuyển mắt sang hướng khác, lại đôi lúc trong vô thức ta đảo mắt qua nhìn hắn, vẫn tiếp tục đối diện với ánh cười đầy hoan hỉ của hắn.

—————————————-

Buổi tối, lúc xong xuôi công việc, ta bước về lều trại, nghĩ tới việc đi tắm rửa, sau đó phải cùng với Bát a ka dùng bữa tối. Thái tử gia chầm chậm đến đứng trước mặt ta, ta vội lui qua một bên đường, thỉnh an hắn. Hắn cho phép ta đứng dậy, quan sát trên dưới ta vài lần rồi nói: "Cô nương hình như công việc bề bộn lắm à?". Ta cười cười, chưa đứng trở về, hắn đã mở đầu, tự nhiên lại nói đến câu này.

Hắn quan sát ta chăm chú, lại nói: "Ta nghe có người nói cô nương trong khoảng thời gian này rất hay cùng với Bát đệ qua lại thân mật, hai người thường xuyên ra ngoài kết giao, cưỡi ngựa". Ta cười cười, trả lời lại : " Không biết Thái tử gia nghe người hồ đồ nào nói, ta cùng Bát gia vốn có hay lui tới, sao lại nói là qua lại thân mật? Hơn nữa là hoàng thượng nói ta học cưỡi ngựa cho tốt, Bát a ka chỉ là nóng lòng muốn ta học tốt, không phụ ân điển của hoàng thượng, mới dạy cho ta thôi! Dù sao những quân sĩ bận tâm đến thân phận của ta, e sợ xảy ra rắc rối, chính là có ý nghĩ "bất cầu hữu công, đãn cầu vô quá" ( Không cầu có công lao. Chỉ cầu không làm quá!). Không dám buông lá gan ra để dạy ta!"

Thái tử gia chỉ chăm chú nhìn ta cười,không lên tiếng. Ta nói xong, cúi đầu lẳng lặng đứng. Một sau hắn mới gật gật đầu cười rồi quay đi. Ta cúi người cung tiễn hắn, rồi nhanh chân bước về lều trại của mình.

——————————————

Sau khi mọi thứ đều đã hoàn thành, ta đi đến lều trại của Bát a ka, bữa ăn đã sẵn sàng.

Việc chi tiêu ăn mặc của Bát a ka cực kì tinh tế , tất cả đều là phải thứ hảo hạng. Trong khoảng thời gian xuất môn tại ngoại, hắn trái lại ít quan trọng việc ăn uống. Không giống như lúc ở trong phủ, đụng một tí là không hợp khẩu vị, không đụng đến một đũa. Ta cũng là một người ăn uống cực kì khó khăn, không ăn da, nội tạng cũng không.

Phỏng đoán trong thời gian này, đầu bếp của Bát a ka hẳn là rất buồn phiền, phải tính toán đến khẩu vị lúc trước của Bát a ka, đối phó với những điều cấm kị của hắn. Cái này không được phép, cái kia cũng không được phép, còn muốn mùi vị phải thực ngon miệng, không phải là làm khó hắn sao.

Tại phủ bối lặc, bất quá ta cùng hắn cũng tổng cộng dùng qua với nhau hai lần cơm. Cho nên khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta cầm lấy chiếc đũa nhanh tay thoăn thoắt loại bỏ phần da gà ra khỏi chén, có chút kinh ngạc. Ta cười nói : "Mụi quen tay rồi!". Cứ gặp là làm, trong mấy chục năm nay, có thể không thuần thục sao? Trong một bữa cơm, bên cạnh ta lúc nào cũng đặt một chén nhỏ, để đầy những thức ăn mà ta không ăn, không phải không lãng phí. Năm đó, đôi khi cha ta còn có nói vài câu 'lãng phí', Tỷ tỷ cùng bát a ka đều xuất thân tôn quý, bản thân vốn là những người ăn uống cầu kì, chuyện gắp bỏ bớt thức ăn không muốn ăn cũng là chuyện thường tình, ta cũng không cảm giác là mình đã lãng phí. Tỷ tỷ lúc ấy chỉ là thấy ta đột nhiên sửa lại khẩu vị có phần ngạc nhiên, Bát a ka một mặt chiều theo ý ta

Phàm đã một lần, ta không ăn, tuyệt nhiên sẽ không có cơ hội cho món ăn đó còn ở trên bàn nữa. Ta cảm động với sự quan tâm chu đáo của hắn, bảo rằng hắn lần sau không cần làm thế,ta không thích, dù sao ta cũng đã hình thành thói quen khi không muốn ăn là tự động gắp đũa bỏ qua một bên thì sẽ ổn thôi. Hắn không rõ ta thích ăn gì, chỉ có thể sai người không làm những món mà ta không thích. Ngay cả cá cũng kêu người ta gắp bỏ hết da đi.

Sau khi đã dùng xong bữa, hai ngươi im lặng uống một chén trà. Ta nói : "Lúc nãy ta gặp Thái tử gia!". Hắn thả chén trà, chăm chú lắng nghe. Ta có chút không ý tứ, mắt nhìn chằm chằm vào chén trà nói : " Hắn đối với chàng và ta có chút hoài nghi". Hắn nghe xong, cười nói: "Ta có gì phải sợ, nghi ngờ thì cứ để hắn nghi ngờ! Ta căn bản không định giấu diếm hắn. Dù sao, ngay khi lập tức hồi kinh, ta sẽ nói rõ chuyện của chúng ta. Hắn bất quá chỉ là kiêng kị mụi đang ở bên Hoàng a mã ,đôi khi lại bằng lòng nói một câu có thể làm nhẹ đi gánh tâm tư của chúng ta về nguyện ý của Hoàng a mã".

Ta dừng chén trà trong tay, chau hàng lông mày, không nói gì. Hắn lại đứng lên, lôi theo ta đứng dậy

Ta ở một bên lơ đãng mài nghiên mực, hắn lặng lặng viết chữ. Bởi vì Khang Hi luôn e ngại nét chữ hắn có thừa mềm mại,nhưng cương kiện chưa tới, thường nói hắn cần phải luyện đi luyện lại. Ta nhìn thấy hắn viết chữ không cảm giác sốt ruột, càng nhiều thời gian chẳng qua là một phương thức để ta rèn luyện sự tĩnh tâm thôi.

Hắn viết xong một trang, lại không tiếp tục nữa, nhìn vào mặt giấy mà trầm ngâm, suy tư. Mãi một hồi lâu vẫn không động tĩnh gì. Ta không khỏi hiếu kỳ thò đầu qua xem:

Ân Thái Tứ Xuyên Thiểm Tây Tổng Đốc

Cát Lễ Giang Nam Giang Tây Tổng Đốc

Giang Kỳ Cam Túc Đề Đốc

Sư Ý Đức Giang Nam Đề Đốc

Phan Dục Long Trấn Tuy Tướng Quân

Niên Canh Nghiêu Tứ Xuyên Tuần Phủ

Chỉ trông thấy một hàng dài tên của những người nào đó mà thôi, ta cũng không rõ lắm những cái tên này có mối quan hệ gì? Nhìn đến chỗ 'Niên Canh Nghiêu'*(1), không khỏi cúi đầu lẩm nhẩm : "Niên Canh Nghiêu". Bát a ka nghiêng đầu thoáng thấy vẻ xuất thần chăm chăm nhìn vào mặt giấy của ta, đưa tay dụng lực kéo lấy ta, ôm ta ngồi trên đùi hắn, đầu hắn dựa vào sau vai ta, im lặng một hồi, thấp giọng hỏi : " Tại sao nàng đối với chuyện của Lão Tứ lại luôn lưu tâm như vậy?"

Tim ta đập liên hồi, một ý nghĩ nhanh chóng vụt tới, vội trả lời: " Đại khái là vì Thập tam a ka, chàng cũng biết ta và huynh ấy quan hệ tốt, cho nên đối với chuyện của Tứ a ka cũng có để ý một chút". Cũng không rõ là hắn có tin không nữa, nhưng ta thực không tìm ra lý do nào hợp lí hơn.

Hắn không nói lời nào, ta vội chuyển đề tài hỏi : " Đây là những quan viên mà gần đây Hoàng thượng đang điều động đấy sao?". Hắn một mặt nắm lấy tay ta, một mặt nói : "Đúng vậy, chỉ có điều lệnh điều động Niên Canh Nghiêu còn chưa ban, sợ là đến lúc hồi kinh mới chính thức hạ chỉ!". Ta hỏi: " Hiện tại lần điều động này đối với chàng là lợi hay không lợi?".

Hắn cười nhẹ hai tiếng, nói : "Không lợi cũng không hại, may là thập tứ đến kịp lúc. Nếu không hiện tại sẽ không có cái danh sách này ở đây". Ta nhịn một hồi, không nhịn nỗi nữa,trong lòng không chút áy náy, vội vàng thập thò thập thụt , hỏi: " Niên Canh Nghiêu được bổ nhiệm đối với chàng là tốt hay xấu?"

Hắn nghe xong không trả lời, chỉ ôm chặt lấy ta. Qua một hồi lâu hắn mới lại cười nói: "Nàng mà không hỏi ta, chỉ sợ ta tối nay ngủ không ngon. Nàng hỏi như vậy, trái lại ta rất yên tâm.". Ta giận hắn, liếc liếc mắt, không nói gì.

Hắn cười nói : "Chẳng qua chỉ là một tên nô tài mà thôi, hiện tại vẫn còn sớm để để mắt đến hắn. Bất quá nhường cho Lão Tứ một chút lợi lộc, thứ nhất là thuận theo ý của Hoàng a mã, thứ hai chúng ta cũng có thể chung sống hòa thuận cùng nhau. Dù sao lần này hắn ở trong cung cũng đã giúp chúng ta không ít". Ta chau hàng lông mày lại, nhìn chăm chú vào cái tên Niên Canh Nghiêu, không nói thêm gì, trong tâm trí lại nghĩ tới Tứ a ka, là hắn giúp các ngươi ư?

Bát a ka mỉm cười nói : "Nàng suy nghĩ gì vậy, ta thật ra muốn biết, khi không nàng lại lưu tâm đến việc này, làm thế nào mà nàng biết Niên Canh Nghiêu chứ?". Ta khẽ thở dài trong lòng, làm sao mà ta không biết đến đời người lên voi xuống chó mấy hồi của vị Đại tướng quân này chứ. Chỉ là hiện tại không hiểu rõ đạo lý của hắn, xuất thân nghèo hèn, cấp vị lại thấp, ở Tử Cấm Thành bây giờ hắn không hơn không kém chỉ là con số không. Ta đành tiếp tục mượn con bài Thập Tam, cười trả lời: "Nghe Thập Tam có nhắc qua hắn mấy lần, khen hắn ' ứng xử thông minh, phóng khoáng, giỏi ứng đối, viết thư pháp, năng lực làm việc cũng rất tốt'".

Bát a ka mỉm cười gật đầu, khẽ thở dài nói: "Với xuất thân của hắn, không tới 10 năm đã được thăng chức làm Tứ Xuyên tuần phủ, dĩ nhiên phải có sự tương trợ của Lão Tứ, khả dĩ có thể làm gương mặt đại diện cho Lão Tứ". Nói xong lại cười tiếp tục nói : "A mã nàng đem đệ đệ giữ lại bên người thật sự là đáng tiếc! Nếu không chỉ cần có tài trí thông tuệ của nàng, lại dùng lời lẽ ngon ngọt, chỉ sợ Hoàng a mã lại càng coi trọng nàng. Cũng không cần ta ở nơi đây hâm mộ Lão Tứ".

Ta vừa nghe trong lòng có chút không thoải mái, hắn chính là đem ta ví với 'tiểu lão bà' *Niên Thị(2) của Thập tứ a ka. Ta vẫn tạm thời nhớ đến những nữ nhân bên cạnh hắn, nhưng có thể trong vô thức lại nghĩ đến. Ta không nói gì chỉ bình thản tựa sát vào trong lồng ngực hắn, đầu chui vào trước ngực, không khỏi thầm nghĩ, không biết những nữ nhân khác có chui vào lồng ngực hắn mà ngồi như thế này không? Trong lòng không dứt được những suy tư, miệng lại dịu dàng khe khẽ ngâm :

"Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã

Ngã tâm phỉ tịch, bất khả quyển dã"(3)

"Lòng ta chẳng phải chiếc chiếu

Không thể cuốn tròn được

Lòng ta chẳng phải hòn đá

Không thể chuyển vận được"

Ta vừa ngâm, vừa đưa năm ngón tay mình khẽ đan lồng vào tay hắn, siết lại thật chặt, thầm thì:

"Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"(4)

"Nắm chặt tay nhau
Bên nhau suốt kiếp
Mặc kệ tử sinh
Cùng nhau thề hẹn".

Hắn yên lặng một hồi lâu, nghe tiếng thở dài nằng nặng, cúi đầu ngừng một bên tai ta mà nói :

"Định- bất- phụ- tương- tư- ý!"

[Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau]!(5)

Không phải là ta chưa từng nói qua chuyện luyến ái, chỉ là ' nhớ lại lúc đó còn nhỏ, người ấy rất thích tán chuyện yêu đương cùng ta, cùng sóng vai nhau ngồi dưới cây anh đào, gió xào xạc kêu gọi muôn chim. Không biết làm sao mà ngủ thiếp đi, hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu(6)'. Vô cùng giản đơn, tương đối chơi đùa, đợi đến khi nếm trải mùi vị cay đắng, cũng là khúc cuối người đã ly tán.

Nhưng bây giờ trong lòng ta đương nhè nhẹ xen lẫn vị ngọt ngào cùng đắng cay, sau vui cười là rầu rĩ, cùng nỗi sầu lo vô hạn.

Quãng thời gian hạnh phúc bao giờ cũng trôi qua nhanh. Chớp mắt cũng đã đến tháng chín. Mẫn Mẫn mấy ngày trước cũng đã theo a mã nàng trở về. Hai chúng ta rồi cũng đến ngày phải hồi kinh.

Nghĩ đến Tử Cấm Thành, cao cao tường đỏ, ta lại càng lưu luyến khoảng trời đất mênh mông này. Ước gì thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này, không phải quay về nữa.

Bát a ka cũng cảm giác được sự lưu luyến vô hạn của ta, cố ý cùng ta thúc ngựa chạy đến những nơi từng lưu dấu, một vòng cuối thật dài.Chạy từ lúc vầng thái dương còn đương sáng chói cho đến khi đêm tối nặng nề bao phủ, ánh sao dằng dặc đầy trời.

Thảo nguyên tháng chín, đêm khuya trong veo nhưng lạnh lẽo, hắn khoát tấm áo choàng trong người bao lấy ta, ôm chặt ta trong lồng ngực. Ta nói muốn xuống ngựa đi dạo một lúc.

Hắn ghìm dây cương, ôm ta nhảy xuống ngựa. Hai người tay trong tay sóng vai nhau đi tới. Trong lòng ta do dự một hồi lâu, nhưng khó có thể mở lời. Hôm nay, nhất định phải nói. Tất cả mọi thứ ta làm trong ba tháng này, tất cả đều vì ngày hôm nay, há có thể không mở lời.

Dồn hết tâm trí đan một lưới tình, tất cả chỉ vì muốn được vãn trụ trong tim hắn. Chính là vì ta cho dù về sau có sợ hãi đến mấy, đáp án cuối cùng vẫn là không như ý nguyện. Trải qua một hồi lưỡng lự, vẫn không thể nào mở miệng nói.

Bát a ka ngừng bước, cúi đầu dịu dàng nhìn ta hỏi : "Nhược Hi, nàng muốn nói gì?". Ta cúi đầu trầm tư một hồi lâu, hắn vẫn một mực lẳng lặng chờ, cầm lấy áo choàng bao bọc lấy ta. Ta hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xuống đôi hài của mình, nói : " Ta muốn chàng làm cho ta một chuyện. Không biết chàng có thể đáp ứng?".

Hắn nắm lấy tay ta thật chặt, dịu dàng nói : "Nhược Hi nàng bây giờ còn hỏi ta như vậy sao?"

Dừng một lúc, lấy tay ôm lấy đầu ta, nhìn chăm chăm vào hai mắt ta rồi nói: "Chỉ cần là điều nàng muốn, ta nhất định dốc toàn lực thực hiện !". Ta quay đầu đi, ánh mắt hướng vào bóng đêm vô tận. Không sai! Người chính là Bát hoàng tử Đại Thanh triều, hiện tại quyền thế cường thịnh. Thế gian này những điều ngươi làm được cho ta có lẽ cũng không ít. Có thể đối với ngươi, nguyện vọng này cũng là...

Ta quay đầu, chăm chăm nhìn hắn, từ từ nói: " Nếu như là ta muốn chàng buông bỏ trận chiến chiếm ngôi vương..?". Khóe miệng hắn còn đương vui vẻ, theo lời ta nụ cười cũng đã tan đi mất. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ẩn chứa ba phần kinh sợ, ba phần hoang mang.

Ta vẫn chăm chú quan sát hắn, một mực hỏi : " Việc này chàng có thể làm được không?"

Sắc diện hắn trầm mặc như nước, đôi mắt không còn bất cứ cảm xúc nào, u ám khó phân định. Hắn chỉ là nhìn thật sâu vào đôi mắt ta, ta cũng mở to hai mắt kiên định nhìn lại hắn. Qua một hồi lâu hắn mới nói : " Ta không cho điều đó và chuyện của chúng ta có bất cứ mối liên hệ nào"

Ta nhìn hắn, từ từ cất lên từng tiếng một : "Chàng đồng ý, chúng ta còn bên nhau! Chàng không đồng ý, chúng ta ly biệt!". Sau khi nói xong, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ nói một câu, mà phải yêu cầu dụng toàn bộ khí lực như thế. Mỗi một lời nói ra như kim châm làm đau buốt con tim.

Hắn khó có thể tin nổi, nhìn ta, vẻ mặt ta vô cùng kiên định vẫn nhìn hắn, ta không phải đùa giỡn, từng lời đều nghiêm túc. Cái nắm tay của chúng ta lạnh như băng.

Hắn kéo mạnh tay ta cất bước chạy, vừa đi vừa nói : "Nàng trở về nghỉ dưỡng cho tốt nha!". Ta dùng toàn bộ sức lực đứng lại, rút khỏi tay hắn, nói : "Ta là nghiêm túc, ta rất minh mẫn".

Hắn ngừng bước, quay lưng về phía ta, tĩnh như hóa thạch, hình bóng đầy bi ai thê lương. Ta tiến lên hai bước, vòng hai tay ôm, tựa mặt vào lưng hắn, nói : " Mấy ngày này chúng ta thật sự rất hạnh phúc! Mai sau chúng ta cũng có thể như thế này. Xuân sang, chúng ta đi ngoại thành ngắm hoa. Hạ tới, có thể đi du ngoạn cảnh hồ. Thu qua, ta lại cưỡi ngựa chạy băng băng chốn thảo nguyên xanh biếc.Đông về, bên lò sưởi thưởng tuyết họa mai. Chúng ta có thể đọc sách ngâm thơ, ta có thể vì chàng xướng khúc. Ta lại còn nhảy múa- lần này không có cơ hội nhảy cho chàng xem, nhưng chàng nhất định sẽ thích kỹ thuật nhảy múa của ta. Chúng ta một mực đòi đi tưởng thưởng tận Đại Giang Nam cảnh phong phía bắc. Chúng ta có thể xem Yên Vũ Giang Nam, cũng có thể đi Tái Bắc hoang vắng. Ta còn có thể làm được rất nhiều thứ, dù bao năm nay chưa làm, nhưng khẳng định ta sẽ làm tốt.Bởi ta có cái nhìn tổng thể về toàn bộ Đại Thanh triều, trừ ta ra e là không có người làm được những điều này! Ta còn có thể..."

Hắn bỗng cắt đứt lời ta, quay lưng về phía ta, lạnh lùng hỏi :" Mấy ngày nay nàng đều đã có dự mưu đúng không?". Hắn quay người trở lại, nhìn ta nói : " Nàng xướng mỗi một khúc, nói mỗi một câu, chỉ là vì hôm nay!". Ta cắn cắn môi, khóe mắt lệ đã rơi, lôi kéo cánh tay hắn nói : "Ta đối với chàng...tuyệt đối không nửa lời giả dối!". Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm ta, không có bất cứ phản ứng gì.

Ánh mắt hắn lạnh như băng làm lòng ta sợ hãi. Ta lôi cánh tay hắn, đặt tại tim mình, reo lên : " Chàng biết mà! Chàng biết là chàng có trong tim mụi mà! Chàng biết! Chàng hiểu mà!".

Hắn nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, kéo mạnh ta ôm vào lòng, giọng điệu trầm thống hỏi : " Nhược Hi, tại sao? Tại sao? Ta còn nhớ rõ năm ấy nàng từng nói 'vì cái gì mà để vận mệnh của mình cho người khác an bài, tại sao không thể để bản thân tự định đoạt', ta lúc ấy tuy rằng trách mắng nàng, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ nàng không nói sai. Bởi rằng ngạch nương ta thân phận thấp kém. Từ lúc bé, ta căn bản là không được coi trọng.Người khác luôn hiếu thắng! Ta mọi chuyện thận trọng, khắp nơi thận trọng, sát ngôn quan sát*(7). Đối với người ngoài nhã nhặn cư xử, bởi căn bản ta vốn không kiêu ngạo. Thái tử,lão Tứ, lão Cửu, lão Thập, bọn họ đều có ngạch nương thân phận tôn quý, ngoài cung còn có cậu ngoại thân thích tương trợ. Thái tử gia có Tác Ngạch Đồ, Đại ca có Minh Châu, lão Tứ có Long Khoa Đa. Ta có cái gì? Ta cái gì cũng không có! Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhiều năm như vậy, ta cẩn trọng, phí bao nhiêu tâm huyết, ta chỉ nghĩ vận mệnh là phải do chính ta nắm giữ, đều là con Vua, Thái tử có thể, sao ta lại không? Luận về hùng tài vĩ lược của hắn ta không có gì phải nói, nhưng luận về tài đức hắn có gì để thu phục lòng người? Chỉ bởi vì ngạch nương hắn là hoàng hậu mà Hoàng a mã yêu thương tha thiết, hắn vừa sinh ra là đã có trong tay tất cả. Sao có thể gọi là 'năng giả đắc chi'(8). Ta không phục! Nàng cũng đã biết, ta là người không được coi trọng nhưng chưa ai dám khinh thường những nỗ lực của ta. Lão Cửu, lão Thập, Thập Tứ theo ta, cũng đã tốn không biết bao nhiêu tâm lực? Ta không có thân thích tương trợ, chỉ có thể kết giao triều thần, lại mất biết bao công phu..."

Hắn lời còn chưa dứt, ta nước mắt rơi như mưa. Tim như 'thiên đao vạn quả' (chém ngàn nhát đao róc thịt vạn lần), Hắn ôm lấy mặt của ta. Một mặt lấy tay khẽ lau nhẹ dòng lệ đang rơi, một mặt nói : "Nhược Hi, ta muốn ngôi vị hoàng đế, cũng muốn có nàng!".

Ta ôm hắn, không ngừng khóc. Chỉ cảm thấy đời này, bi thương đều hội tụ tại giây phút này.

Hắn một tay ôm chặt lấy ta, một tay nhẹ vỗ về. Ta khóc cho đến khi không còn nước mắt, trong lòng đau đớn đến muốn chết. Trước kia, tim đã bọc thép, chia thành từng mảnh,tự bảo lòng không thể mềm lòng! Không thể mềm lòng! Bây giờ có muốn níu kéo cũng đã muộn! Hiện tại là ngươi đang trong cuộc chiến với Tứ a ka, thậm chí hắn đã sớm bán đứng các ngươi, chính là thêm hai năm nữa sẽ không còn như bây giờ. Trong lòng dù hiểu nhưng một câu tuyệt nhiên cũng không thể nói ra.

Hắn im lặng ôm ta, cho đến khi ta hồi phục trở lại. Hắn nâng cằm ta lên, rút chiếc khăn tay ta mang theo bên người, lau sạch nước mắt của ta, ôm ta lên ngựa. Tới doanh trại, hắn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc của các binh sĩ đi tuần, đưa ta thẳng tiến đến phía trước cửa lều trại, dịu dàng nói : "Không nên suy nghĩ bậy bạ! Nghỉ dưỡng cho tốt!".

Ta bước vào lều trại, Ngọc Đàn đã sớm nghỉ ngơi. Ta trực tiếp nằm vật xuống giường.Nghỉ dưỡng cho tốt? Ta có thể nào nghỉ dưỡng cho thật tốt được không?

—————————————————–

Chú thích:

(1) Niên Canh Nghiêu: là tâm phúc của Ung Chính một thời gian dài trước khi ông bước lên ngai vàng. Vào năm 1723, khi Ung Chính gọi em trai của mình, Dận Đề, quay trở về từ đông bắc, ông đã chỉ định Niên đến thay thế vị trí này. Tình hình biên giới Tân Cương lúc này vẫn rất rối ren, do đó ở đây rất cần một viên tướng giỏi. Tuy nhiên, sau một vài cuộc chinh phục thành công, Niên đã bắt đầu tha hóa khi nhận hối lộ để thăng quan tiến chức. Niên nổi tiếng với lối sống vương giả ngang bằng với nhà vua. Nhìn thấy trước viễn cảnh không tốt từ Niên, Ung Chính đã ra một chỉ dụ giáng chức Niên xuống làm tướng quân của Hàng Châu phủ. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục những hành động ngông cuồng, Niên đã nhận được tối hậu thư từ Ung Chính, và sau đó đã phải tự sát bằng thuốc độc vào năm 1726.

(2) 'tiểu lão bà': tên gọi cổ= thê thiếp

Niên Thị : thê thiếp của Ung Chính, người đã dùng nhiều thủ đoạn tìm mọi cách để cho Ung Chính lên làm vua.

(3)Trích từ bài "Bách Chu" "Kinh Thi" "Bội Phong"

(4)Trích từ bài "Kích Cổ" – "Kinh Thi" – "Bội Phong"

(5) Định- bất- phụ- tương- tư- ý : Lấy từ câu thơ trong bài "Bốc Toán Tử" của Lý Chi Nghi (1038-1117)

Mục lục
Ngày đăng: 19/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục