Chương 45 - Âm mưu
Hậu quả của việc tùy hứng mấy đêm chưa ngủ cùng đứng cả ngày trong mưa là mỹ nữ Khuynh Thành của chúng ta đổ bệnh. Có câu bệnh đến nhưu núi đổ quả thật không sai. Vũ Khuynh Thành âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không làm gì để bản thân ngã bệnh nửa, bởi vì việc uống thuốc đông y quả thật muốn lấy nửa cái mạng của nàng. Vũ Khuynh Thành tự dưng nhớ da diết vô cùng mấy viên thuốc tây y, chỉ cần vài viên là hết bệnh, cũng không có cảm nhận vị đắng, còn thuốc đông y này, một bát đen thui, đắng ngắt quả thật sơ với uống quỳnh nhưỡng còn khổ.
" Thần nhi, ngoan..uống thuốc đi.." Tiêu Dạ Thần buồn cười nhìn Vũ Khuynh Thành trốn trong chăn không chịu ló đầu ra ngoài, Thành nhi đúng là, sợ đắng cùng sợ đau là như nhau, bất quá như vậy thật đáng yêu. Tiêu đại công tử cười khẽ, bưng bát thuốc đi đến bên cạnh Vũ Khuynh Thành.
" Không uống, Thần..ta rất khỏe, không uống thuốc..." Vũ Khuynh Thành lắc đầu lia lịa, nàng thà bị ốm còn hơn uống thuốc, với lại chỉ là cảm nhẹ thôi, tại Thần lo lắng thái quá.
" Không được, Thành nhi, sức khỏe quan trọng hơn..." Tiêu Dạ Thần không đồng ý, đâu thể đem sức khỏe của bản thân ra đùa được.
" Thành nhi, ta đã cho thêm mật vào trong thuốc, như vậy sẽ không đắng.." Tiêu Dạ Thần kiên nhẫn dụ hống. Vũ Khuynh Thành bị hắn lãi nhãi hoài bên cạnh cũng bắt đầu đau đầu đi lên, có ai nói cho nàng, hắn trước đây chẳng phải cần kiệm ít nói, khuôn mặt vạn năm băng sơn sao, bây giờ lại nói nhiều như vậy a. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng quả thật ấm áp vô cùng.
" Được rồi, ta uống là được..." Vũ Khuynh Thành làm bộ hi sinh khẳng khái bưng thuốc nốc một hơi, khuôn mặt có chút nhăn nhó, ngay lập tức một khối mứt quả đưa vào trong miệng, hương vị ngọt ngọt điềm điềm ngay lập tức tan vào trong miệng, xua đi mùi vị khó ngửi của thuốc
" Thần..ngươi giải quyết làm sao với người của Huyền Liên giáo.." Vũ Khuynh Thành bỗng dưng nghiêm túc đi lên, mâu quang nghi vấn chờ Tiêu Dạ Thần trả lời. Tiêu Dạ Thần bị câu hỏi đột ngột của Vũ Khuynh Thành một thoáng sững người, nhưng rất nhanh lại ôn hòa như trước, nhu nhu nhẹ mái tóc của nàng, ôn thanh nói : " Thành nhi, cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc để cho ta lo được không?"
" Ân.." Vũ Khuynh Thành gật đầu, sau đó cầm lấy đôi tay của hắn, đau lòng nói : " tay của ngươi, vết thương cứ liên tục chồng chất..."
Tiêu Dạ Thần cười khẽ : " ta nhất định bảo dưỡng thật tốt để cho Thành nhi sờ sờ.." Vũ Khuynh Thành bị hắn nói như vậy vứt cho hắn ánh mắt xem thường, hừ! làm như tay của ngươi đẹp lắm vậy, chỉ tốt hơn người khác một chút, ngón tay dài hơn người khác một chút, xúc cảm tinh tế hơn một chút thôi mà. Vũ Khuynh Thành bĩu môi, nhưng cũng không bỏ tay hắn xuống, cứ như vậy ôn nhu vuốt ve.
Tiêu Dạ Thần mâu quang lạnh lùng nhìn bảng điều tra do thuộc hạ của mình đưa tới. Đôi mi thanh tú khẽ cau, chỉ một thoáng sau đó nhìn hắc y nhân bên cạnh trầm giọng nói : " đây..là sự thật!"
" Là, chủ thượng..tin tức này tuyệt đối chính xác, thuộc hạ đã cho người thăm dò rất kỹ"
" Được rồi, lui đi..." Tiêu Dạ Thần phân phó. Hắc y nhân được lệnh, nhẹ nhàng thở hơi ra sau đó theo cửa sổ biến mất vào trong bóng đêm. Tiêu Dạ Thần đem tư liệu xem thật kĩ sau đó đưa lại gần ánh nến, đốt đi. Thành nhi! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng...! Tiêu Dạ Thần ánh mắt kiên định, mâu quang sắc bén. Hắn đã một lần không bảo vệ được thân nhân của mình, lần này tuyệt đối không thể để cho Thành nhi bị bất cứ chuyện gì được...
Tiêu đại công tử không chỉ nổi danh về trí tuệ hơn người mà nhạc khí cũng thuộc dạng cao thủ, nay cả thánh âm Duệ Nhạn Hiên cũng nhiều lầm trầm trồ khen ngợi. Cầm âm, tiêu âm...mỗi một nhạc khúc điều khiến cho người ta như si như túy trong đó, nhưng Tiêu đại công tử hiếm khi gãy đàn hoặc thổi tiêu, không phải cao ngạo mà có lẽ không có tri kỉ để mà gãy thôi. Mãi cho đến hôm nay, vì một Vũ Khuynh Thành khuynh tình hứa một đời vì nàng chỉ riêng nàng mà gãy, mà tấu lên những âm thanh thần tiên, cũng giống như hôm nay, vì tưởng niệm phụ mẫu của mình mà tấu lên một khúc ngọc tiêu tuyệt thế
Tiêu Diệp Hiên từng là nhân vật tiếng tăm trong võ lâm, nửa chính nửa tà, làm việc tiêu sái không kiềm chế được, không coi trong luân thường đạo lý, chỉ biết duy ta mà làm, có lẽ vì thế mà nhiều người kính trọng y cũng nhiều người sợ hãi y đồng thời cũng rất nhiều người căm hận y. Năm xưa y nổi tiếng với ma âm Nguyệt mị khiến cho võ lâm điên đảo, không ai biết Tiêu công tử Tiêu Dạ Thần cũng là truyền nhân duy nhất của y, cũng không ai biết Tiêu đại công tử nổi danh thiên hạ là thân sinh nhi tử của y. Tiêu Dạ Thần ánh mắt chăm chú nhìn vầng trăng huyễn hoặc trên cao, ánh trăng mờ ảo như ma như mị khiến cho người ta khó dời đi ánh nhìn, khóe môi bất giác cong lên nụ cười mê hoặc nhân thế
Bạch y nam tử đứng trong trời đêm, một khúc ngọc tiêu văng vẳng trong đêm khuya, âm thanh như nỉ như non, lúc trầm lúc bỗng, khi rộn ràng vui sướng lúc lại bi ai đến khó diễm tả, âm thanh này tựa như có ma lực khiến cho người ta nghe, bất giác cong cong lên tiếu dung cũng bất giác nghẹn ngào rơi lệ. Bạch y nam tử đứng trong đêm tối, quần áo trắng muốt dưới ánh trằng mờ mờ ảo ảo xinh đẹp khiến cho hắn chẳng khác nào trích tiên rơi xuống phàm trần dạo chơi trong thoáng chốc, khiến cho người ta như say mê trong âm thanh quá đỗi tuyệt vời đó, bạch y nam tử ấy là Tiêu Dạ Thần.
Một khúc ngọc tiêu là vì phụ mẫu y mà tấu, cha ...mẹ, hai người có nghe thấy không? Đây là lần cúi Thần nhi tùy hứng, sau hôm nay Thần nhi sẽ vui vẻ tiêu sái mà sống, cha, mẹ..hai người không phải lo cho Thần nhi nửa, Thần nhi đã tìm được người mà con muốn bảo hộ suốt cuộc đời này, cũng tìm được ý nghĩa sống của đời mình, cho nên Thần nhi sẽ hạnh phúc. Cha, mẹ...hai người nhất định phải hạnh phúc đấy....!!
' Ba..ba..ba...' tiêu âm kết thúc, âm thanh vỗ tay vang lên, hồng y nam tử như yêu mị cười, dưới ánh trăng hắn càng thêm một phần yêu dã. Hồng y nam tử này không ai khác chính là Huyền đại giáo chủ của chúng ta, Huyền Trần. Bên cạnh hắn vẫn hắc y lạnh lùng bễ nghễ, nhị giáo chủ Huyền Ca.
Tiêu Dạ Thần thu lại vẻ tưởng niệm xa xăm, lại trở về một Tiêu Dạ Thần lạnh như băng, mâu quang lãnh đạm nhìn hồng y nam tử cách đó không xa, đôi môi tự tiếu phi tiếu khiến cho Huyền Trần bất giác cau mi, nam nhân này cùng nữ tử kia thật giống nhau, lại là mâu quang lãnh đạm ấy khiến cho hắn bất giác khó chịu. Tuy nhiên Huyền Trần vẫn tà tà cười, y nói : " nghe đồn Tiêu đại công tử danh xưng tài tử tam quốc, quả nhiên tài năng hơn người"
" Huyền giáo chủ ...." Tiêu Dạ Thần âm thanh xa cách, người này tuy không trực tiếp gây ra cái chết cho phụ mẫu y những y cũng là một trong những kẻ gián tiếp khiến cho phụ mẫu y lìa đời, nếu không phải....thì hắn nhất định cho Huyền Liên giáo biến mất khỏi thế gian này.
" Ngươi gọi ta cùng ca ca đến có chuyện gì..." Huyền Trần không nhanh không chậm nói, hắn đang thắc mắc nam tử này sẽ giải quyết ra sao với hai huynh đệ bọn hắn đây.
Tiêu Dạ Thần ung dung nhìn hai huynh đề Huyền Trần, Huyền Ca, ngồi xuống rồi ra hiệu cho hai người bọn họ ngồi đối diện mình, mỗi động tác đều biểu lộ khí thế bức người khiến cho Huyền Trần, Huyền Ca bất giác nghe theo, hốt nhiên hai kẻ này chợt nghĩ, hắn không chỉ đơn thuần là tài tử tam quốc mà còn là quần diễm tam quốc, kinh tọa tứ phương đệ nhất quân sư Tiêu Dạ Thần.
" Huyền giáo chủ, tuy hai người không ra tay sát hại phụ mẫu của ta nhưng cũng là nguyên nhân khiến cho họ tử..." Tiêu Dạ Thần âm thanh nhàn nhạt không mặn không lạt , mâu quang liếc hai huynh đệ Huyền Ca, Huyền Trần. Huyền Trần cùng Huyền Ca nghi hoặc nhìn nam tử ngồi trước mặt mình, nếu đã là kẻ thù có thể động đao động kiếm nhưng nam tử này ngồi đối diện, âm thanh nhàn nhạt như đang nói chuyện bâng quơ, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào khiến cho Huyền Trần cùng Huyền Ca hoàn toàn không hiểu nam tử này nghĩ gì, muốn gì...loại người này thật khó ứng phó
" Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào..." Huyền Ca lãnh đạm hỏi, mâu quang trực tiếp nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Tiêu Dạ Thần, như muốn biết đối phương rốt cuộc cần gì từ hai huynh đệ bọn hắn, nhưng ánh mắt của vị bạch y nam tử này như một hố sâu không đáy, nhìn vào như bị nịch trong đó, khó có thể bắt được một cảm xúc giao động nào từ nó.
" Ta muốn biết, từ đâu các ngươi biết Viên Kiếm sơn trang chứa bảo đồ địa động của Chu Khánh đế..." Tiêu Dạ Thần từ tốn hớp một ngụm trà vấn.
" Chuyện này ngươi hỏi làm chi, không lẽ cũng muốn biết bảo vật dưới đó sao..?" Huyền Trần khinh thường nói. Tiêu Dạ Thần bị hắn nói như vậy cũng không tức giận, âm thanh không một cảm xúc : " ngươi nên biết rõ, tính mạng của hai huynh đệ cùng hàng ngàn đệ tử của Huyền Liên giáo trong tay ta..." câu nói này quả nhiên có sức nặng vô cùng khiến cho Huyền Trần im bặc. Huyền Ca ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, sau đó nói : " ta cũng không rõ, chỉ biết lời nói đó từ một nữ nhân"
" Nữ nhân?..." Tiêu Dạ Thần một thoáng nhíu mi, sau đó lại vấn : " nữ nhân đó là ai?"
" Không rõ, nữ nhân đó bịt mặt, chỉ biết nữ nhân đó chắc cũng khoảng 18, 19 tuổi..." Huyền Ca đáp.
Tiêu Dạ Thần trầm mặc, nữ nhân này rốt cuộc là ai, có âm mưu gì lại khiến cho Tây Vực cùng Trung Nguyên xảy ra xung đột, rốt cuộc trong địa động của Chu Khánh đế có gì lại khiến cho bọn họ lại nguy hiểm xâm nhập vào Trung nguyên, tiêu diệt cả Viên Kiếm sơn trang. Bỗng dưng mâu quang rực sáng, chẳng lẽ...
" Là vì truyền thuyết trong địa động Chu Khánh đế có ngũ đại thần quả Chu giáng hồng sao?..." Tiêu Dạ Thần trầm ngâm. Huyền Ca gật đầu, sau đó lại nói : " nghe đồn Chu Khánh đế tạo địa động nhằm yên lặng canh giữ ái nhân của ngài để chờ đợi một Chu giáng hồng khởi tử hồi sinh, ngoài ra trong đó còn có Bích giường cùng Ngọc đàm điều là những kỳ vật hiếm có trong võ lâm, giúp cho người ta tốc độ luyện công gấp 10 lần người bình thường. Chu Khánh đế năm xưa được thiên hạ ca tung thiên cổ nhất đế, ngoài ra võ công cùng y thuật cũng là thiên hạ đệ nhất tuyệt, chỉ với những tư liệu ấy điều khiến võ lâm lâm vào điên cuồng."
- Chương 1 - Ông trời ơi
- Chương 2 - Địa đạo
- Chương 3 - Giang hồ thế gia
- Chương 4 - Tiêu Dạ Thần
- Chương 5 - Vạn chi kiếm - Huyết Mẫu Đơn
- Chương 6 - Tứ đại mỹ nhân
- Chương 7 - Tình triền
- Chương 8 - Vũ Khuynh Thành
- Chương 9 - Người hầu...bảo tiêu
- Chương 10 - Mỹ cảnh nhân gian
- Chương 11 - Truy thê đại pháp
- Chương 12 - Họa thủy
- Chương 13 - Võ Ngưng Sương
- Chương 14 - Niệm tâm, vương vấn trăm năm
- Chương 15 - Hiên Viên Ngạo
- Chương 16 - Hài tử là vô tội
- Chương 17 - Thân thế tiểu hài tử
- Chương 18 - Thiên hạ đệ nhất
- Chương 19 - Nụ hôn đầu tiên
- Chương 20 - Nhu tình
- Chương 21 - Tình
- Chương 22 - Tặng quà
- Chương 23 - Hoa khôi đại tái
- Chương 24 - Tranh chấp
- Chương 25 - Khiêu chiến
- Chương 26 - Nhất Vũ Khuynh Thành
- Chương 27 - Nỗi lòng Liễu Cô Phong
- Chương 28 - Bạch Vân Nhu
- Chương 29 - Thi triển võ công
- Chương 30 - Hiên Viên tiếu điệp âm mưu
- Chương 31- Vũ Khuynh Thanh tức giận
- Chương 32 - Thế gian có gì trường tồn bất diệt
- Chương 33 - Hiên Viên Ngạo hỏa truyện
- Chương 34 - Vũ Thiên Bình
- Chương 35 - Võ Lâm Anh Hùng
- Chương 36 - Nghiệt hay duyên
- Chương 37 - Võ Lâm Anh Hùng 2
- Chương 38 - Huyền Trần
- Chương 39 - Vũ Khuynh Thành
- Chương 40 - Đỉnh Nam Sơn
- Chương 41 - Huyết Lệ
- Chương 42 - Huyết Lệ 2
- Chương 43 - Huyết Lệ 3
- Chương 44 - Ta chỉ còn nàng
- Chương 45 - Âm mưu
- Chương 46 - Đào Mộc Trâm
- Chương 47 - Thời gian như mây bay
- Chương 48 - Si tình
- Chương 49 - Mị tình
- Chương 50 - Tỷ đệ gặp lại
- Chương 51 - Thật xin lỗi
- Chương 52 - Lão bà, ta yêu ngươi!
- Chương 53 - Cầu hôn
- Chương 54 - Đã không tin tưởng, như vậy là yêu sao?
- Chương 55 - Vết thương lòng
- Chương 56 - Đêm thất tịch
- Chương 57 - Lại thấy Hiên Viên Tiếu Điệp
- Chương 58 - Phụ cả thiên hạ không phụ ngươi
- Chương 59 - Dậy sóng
- Chương 60 - Dạ đế
- Chương 61 - Loạn phong vân
- Chương 62 - Loạn phong vân 2
- Chương 63 - Loạn phong vân 3
- Chương 64 - Loạn phong vân 4
- Chương 65 - Đại chiến hắc nhai
- Chương 66 - Nàng không cần ta
- Chương 67 - Nước mắt
- Chương 68 - Điên đảo thiên hạ
- Chương 69 - Ảnh chủ - Lãnh Vân Hải
- Chương 70 - Loạn lạc tam quốc
- Chương 71 - Đoàn tụ (Hoàn)