Chương 17 - Chỉ cần nương tử ở! Vi phu không tịch mịch
" Ân, đã trở lại..." Vân Tiếu Khuynh thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu.
" Nương tử, có nhớ vi phu?!" Hàn Kỳ cười cười ngồi xuống bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại sửa sang lại lọn tóc mai của nàng. Vân Tiếu Khuynh nghe hắn hỏi như vậy, đạm cười đáp lại : " nhớ một chút". Hàn Kỳ thụ sủng nhược kinh, nương tử chính là nói... nhớ một chút?! Hàn Kỳ cứ nghĩ Vân Tiếu Khuynh sẽ như thường ngày tà liếc hắn một cái, sau đó nói : " nhàm chán". Không ngờ lại trả lời như vậy, Hàn Kỳ ngây ngô cười, một bộ dáng rất là hài lòng, bỗng chốc mấy hôm nay mệt mỏi hầu như tan biến!
" Ngươi gầy,....!!" Vân Tiếu Khuynh khẽ nhíu mày, đưa đầu ngón tay chỉ chỉ vào đôi gò má của hắn. Hàn Kỳ khẽ cười, phao cho Vân Tiếu Khuynh một cái mị nhãn, tao nhã nói : " nương tử, không thấy vi phu càng thêm tuấn mỹ sao?" Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, lắc lắc đầu, lại nói : "Hàn Kỳ! ta không thích nam nhân quá gầy"
Hàn kỳ nghe thế, vội vàng đáp : " nương tử! không được ghét bỏ vi phu đâu đó!" Vân Tiếu Khuynh vứt cho hắn một cái ánh mắt xem thường, nam nhân này lúc nào cũng đùa được
" Hàn Kỳ!" Vân Tiếu Khuynh khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, Hàn Kỳ thuận tay ôm lấy thân mình của nàng, nói : " nương tử có gì cứ nói!" Vân Tiếu Khuynh khe khẽ thở dài : " ngươi có hay không... rất tịch mịch!" Hàn Kỳ nghe vậy sững sốt, rồi bật cười : " chỉ cần nương tử vẫn ở bên cạnh vi phu, vi phu sẽ không tịch mịch". Vân Tiếu Khuynh lặng lẽ không nói, Hàn Kỳ cũng không lên tiếng, mãi một lát sau Hàn Kỳ tưởng Vân Tiếu Khuynh ngủ rồi, thì đạm mạc thanh âm lại vang lên : " ta.. sẽ cố gắng!"
Nếu được! ta sẽ cố gắng ở bên cạnh ngươi, nhiều thêm một chút nữa!!
Sau khi Vân Tiếu Khuynh ngủ trưa, Hàn Kỳ quay về Trung Uyển các, nhìn xem tấu sớ, một lát sau ngẩng đầu quay về phía góc tối thư phòng, nhẹ giọng hỏi : " mấy ngày nay, vương phi làm gì?!"
" Bẫm vương gia, vương phi ở trong phủ như thường ngay, nhưng là hôm qua có ra ngoài dạo chơi". Quỷ mị thanh âm, từ trong bóng tối, hắc y ảnh tử đột ngột xuất hiện, báo cáo. Hàn Kỳ sững người, lại vấn : " vậy... vương phi có nghe nói gì không?!" Hơi thở bất giác rối loạn. Ảnh nghĩ một lát, rồi kể lại việc mấy hán tử nói về tiếu diện ma vương như thế nào, vương phi lại nói ra sao... một chữ không dư cũng không thiếu. Hàn Kỳ phất phất tay để cho ảnh lui xuống, khe khẽ cười
Nương tử, nàng như vậy! vi phu làm sao có thể không yêu?!
Vân Tiếu Khuynh, người hiểu Hàn Kỳ, duy độc mình nàng!!
Cho nên.... Dù chết, ta cũng không buông! Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế, và còn kiếp sau, kiếp sau, ngàn năm vạn năm luân hồi....
Hàn Kỳ, duy độc chỉ yêu Vân Tiếu Khuynh mà thôi!
" Nương tử..!!" lại như thường lệ, mới sáng sớm tại Lăng Hàn vương phủ, lại vang lên thanh âm trầm thấp của nam chủ nhân nơi đây
Vân Tiếu Khuynh đạm mạc nhìn hắn, nhẹ giọng phun ra mấy chữ, lại làm cho thất vương gia anh minh của chúng ta đứng hình. Hàn Kỳ hai mắt trợn to nhìn Vân Tiếu Khuynh, lắp bắp : " nương tử! nàng muốn đi...Túy hoa lâu?!" Nàng có biết nơi đó là chỗ nào không?! Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, lại nói : " không phải là kỹ viện sao?!" Hàn Kỳ há hốc mồm, buồn bực : " nương tử, đã biết là kĩ viện, nàng lại đến đó làm chi nha"
Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn hắn, vân đạm phong khinh, lên tiếng : " nghe nói Túy hoa lâu nổi danh hai đại hoa khôi, một cầm âm một vũ kỹ, hai người một khi hợp tấu chính khiến cho người ta trầm mê không dứt...." Hàn Kỳ gật gật đầu, hắn đương nhiên là biết cái này. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đâu. Vân Tiếu Khuynh thấy hắt vẻ mặt mờ mịt, lại kiên nhẫn giải thích : " ta chính là muốn đi xem bọn họ biểu diễn"
" Không được!" Hàn Kỳ kiên quyết, nói giỡn, nương tử của hắn đẹp như vậy, bước vào kĩ viện nhất định sẽ bị đám sắc lang trong đó dòm ngó, hắn nhất định sẽ tức chết. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, không nói. Hàn Kỳ bị Vân Tiếu Khuynh nhìn chăm chú một lúc như vậy, khóe môi run rẫy, buông tay đầu hàng, thỏa hiệp : " nương tử, nếu muốn xem thì vi phu có thể cho người mời bọn họ đến đây là được!" Vân Tiếu Khuynh lắc đầu, lên tiếng : " nghe nói bọn họ bán nghệ chứ không bán thân!" Hàn Kỳ ngẩn ra, sau đó ha hả cười : " thì vi phu chính là mời bọn họ đến vì nương tử hiến khúc chứ có làm gì đâu mà bán nghệ với bán thân!"
Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nhìn hắn, nam nhân này chính là cố ý móc nghéo lời nói của nàng, ý nàng muốn nói là với các cô nương như vậy, rất quan trọng thanh danh, nếu bước chân vào vương phủ, thanh danh bọn họ sẽ bị bôi xấu, nàng chính là thích ngắm mỹ nhân, chứ không muốn làm chuyện gì ảnh hưởng đến bọn họ a. Cho nên Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu, cố chấp nói : " ta muốn đến kỹ viện!" Hàn Kỳ thở dài, thanh âm oán giận : " nương tử sao lại cố chấp như vậy a". Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, đạm cười : " thật ra, ta cũng tò mò kỹ viện chính là nơi như thế nào!" Lúc trước xem phim cổ trang, hầu hết đều có cái này, Vân Tiếu Khuynh vẫn luôn nghĩ, nếu có cơ hội nàng sẽ đi xem, bây giờ cơ hội tốt như vậy, không xem thì rất uổng phí nha
" Nhưng là nữ tử thì không được phép vào kỹ viện đâu..." Hàn Kỳ lại tiếp tục khuyên can. Vân Tiếu Khuynh nhún nhún vai : " ta đây đổi nam trang". Hàn Kỳ lắc lắc đầu : " nương tử! dù đổi nam trang vẫn khiến cho người ta dễ dàng nhận ra nàng là nữ nhân". Vân Tiếu Khuynh khẽ cau mày, bĩu môi nhìn Hàn Kỳ, người này.... sao cái gì cũng không được hết vậy?!
" Hảo hảo! chỉ cần nương tử vui là được..." thấy Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, khuôn mặt một thoáng buồn bực, Hàn Kỳ lập tức dơ hai tay đầu hàng. Nương tử chính là nhất, lời của nương tử chính là thánh chỉ, hắn hết cách, không thể không nghe
Vân Tiếu Khuynh hài lòng gật đầu, tay vươn lên xoa xoa đầu của hắn, cười nhẹ một cái, một thoáng rạng ngời, tựa như hoa khai : " ngoan!" Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, nhưng vẫn rất phối hợp, cười cười cúi đầu : " đa tạ nương tử thưởng thức!"
Túy hoa lâu
Không hỗ là kinh thành đệ nhất kỹ viện, đủ xa hoa, đủ lộng lẫy, đủ... tốn bạc!
Vừa mới bước vào cửa thì mùi son phấn đã ập vào mũi, Vân Tiếu Khuynh khẽ nhíu mày, tuy nơi này thanh nhã, mũi son phấn cũng không nặng lắp, nhưng mà vẫn khiến cho nàng cảm thấy khó thở. Nhưng là, vì chiêm ngưỡng mỹ nhân, đành nhẫn nại vậy!
" A u! vị gia này hảo tuấn tú nha, lần đầu tiên đến đây đúng không?!" Tú bà thanh âm kiều mị, tuổi đã ba mươi thành thục xinh đẹp, có thể nói là phong tình vạn ủng, chắc chắn mười năm trước cũng là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Vân Tiếu Khuynh âm thầm đánh giá
" Đúng vậy! chúng ta muốn gặp hai vị hoa khôi ở đây..." đứng bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ đưa tay ngăn lại tú bà muốn tiến gần lại Vân Tiếu Khuynh, cười cười lên tiếng
Tú bà âm thầm đánh giá hai nam tử trước mặt, một người trường bào đỏ sẫm, quý khí bức người, một người bạch y thắng tuyết tao nhã như ngọc, dung mạo đều thuộc thượng đẳng, lăn lộn phong trần bao nhiêu năm nàng chưa từng gặp hai nam tử tướng mạo xuất sắc như thế này, đúng là cực phẩm!
" Uy!..." Hàn Kỳ thấy tú bà mắt sáng đánh giá Vân Tiếu Khuynh, cảm thấy buồn bực. Nương tử nữ trang khuynh thành khuynh quốc, vận nam trang lại tao nhã như trích tiên công tử, thật là nam nữ thông sát. Tú bà nghe thanh âm không hờn giận của Hàn Kỳ, xấu hổ cười, vội nói : " công tử! xin thứ lỗi, Tố Tố cùng Linh nhi...." Lời chưa kịp dứt thì một tờ ngân phiếu ngàn lượng dơ ra trước mặt tú bà, tú bà hì hì cười, nhận lấy, lại nói : " Tố Tố cùng linh nhi! Đương nhiên cảm thấy vinh hạnh hầu hạ hai vị công tử a!" nói xong xoay người vẫy gã nha hoàn, dặn dò vài lời
Gã nha hoàn cung kính cúi đầu nhìn Hàn Kỳ cùng Vân Tiếu Khuynh, nhẹ giọng nói : " nhị vị công tử, xin mời đi theo nô tỳ". Hàn Kỳ vuốt cằm gật đầu, cùng Vân Tiếu Khuynh sóng bước đi theo tiểu nha hoàn.
Hậu viện của Túy hoa lâu đặc biệt rộng, đi một lát sau mới đến nơi, tiểu nha hoàng mở cửa cho Vân Tiếu Khuynh cùng Hàn Kỳ, sau đó cáo lui. Hàn Kỳ một thoáng nhăn mi, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh : " nương tử! thật sự muốn vào sao". Vân Tiếu Khuynh tà tà liếc hắn một cái, đáp : " ngươi có thể ở ngoài!" Hàn Kỳ cười cười, không nói, bước vào theo sau Vân Tiếu Khuynh. Nương tử đúng là khác người, nữ nhân khác sợ trượng phu của mình vào kỹ viện còn nàng lại dẫn trượng phu của mình vào kỹ viện.
Bước vào khuê phòng của cặp đôi hoa khôi nổi danh khắp kinh thành này, điều đầu thiên mà Vân Tiếu Khuynh nghĩ đến, đó là thanh như lan, đạm như thu cúc. Lấy màu lam làm chủ đạo, căn phòng không xa hoa rực rỡ như Túy hoa lâu, lại mang chút gì đó ôn nhu của giang nam, mùi hương thanh nhã nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, Vân Tiếu Khuynh cảm thấy lập tức có hảo cảm đối với chủ nhân của căn phòng này
Từ bên trong bình phong, bước chân từ từ tiến lại gần giữa phòng, động tác mềm nhẹ, rồi một thanh âm dịu dàng vang lên : " tiểu nữ tử ra mắt nhị vị công tử."
Tố Tố cùng Tố Linh là cặp tỷ muội song sinh, hai người tử nhỏ thất lạc cha mẹ, sau này bị bọn lừa đảo lừa bán vào kỹ viện, nhờ dung mạo như hoa như ngọc mới được tú bà để ý đến, đào tạo trở thành hoa khôi, cả hai từ nhỏ rất thông minh, cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh đều thông thuộc, có danh tài nữ. Cùng Vân tam tiểu thư của Vân thượng thư, Hoa đại tiểu thư của hoa thưà tướng, trở thành tứ đại mỹ nhân đồng thời là tứ đại tài nữ của đế đô. Tố Tố năm nay mười chín, một thân lam y thanh nhã như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp, đôi thủy mâu câu hồn người, môi hồng chúm chím, mười phần mỹ nhân bại hoại, còn Tố Linh thường vận hồng y như lửa, kiều diễm diêm dúa, câu nhân mười phần. Hai tỷ muội, một đỏ một lam, một tính tình như hỏa, một ôn nhuận như nước, rất là được lòng danh nhân tài tử kinh thành, ngày nào cũng có người mộ danh đến thăm, mỗi lần gặp cũng mất vài ngàn lượng! haiz! Đúng là hồng nhan thật sự rất có giá a...
Vân Tiếu Khuynh ngồi xuống bàn, Hàn Kỳ đương nhiên là ngồi theo bên cạnh, Vân Tiếu Khuynh nhìn lam y nữ tử trước mặt, lên tiếng : " ngươi là... Tố Tố?!" Tố Tố vẫn còn đang ngẩng ngơ dung mạo của hai nam tử trước mặt mình, nghe Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, mới thu hồi tầm mắt, gò má ửng đỏ, nhỏ giọng đáp : " là!"
" Vậy còn Tố Linh?!" Vân Tiếu Khuynh tự tiếu phi tiếu, thanh âm không mặn không nhạt. Tố Tố nghe Vân Tiếu Khuynh hỏi như vậy, mới nhẹ giọng đáp : " muội muội mấy hôm nay sức khỏe không được tốt, không thế tiếp hai vị, xin thứ lỗi...!!" Vân Tiếu Khuynh phất phất tay, thanh âm lãnh thanh, không mặn không nhạt : " không cần! nghe nói cầm âm của ngươi rất hay, ta muốn nghe"
Tố Tố gật đầu, ngồi xuống bàn, đưa tay vuốt nhẹ dây cầm, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Vân Tiếu Khuynh, vấn : " không biết công tử muốn nghe khúc gì?!"
" Tùy ý..!!" Vân Tiếu Khuynh đáp, nàng cũng đâu có biết khúc gì ở cổ đại, chỉ là muốn nghe thôi! Hàn Kỳ ngồi bên cạnh, từ lúc Tố Tố xuất hiện cũng chả buồn liếc mắt dù một cái, chỉ yên tĩnh nhìn nữ tử bên cạnh mình, đáy mắt một khoảng ôn nhu. Tố Tố ngồi cách hai người không xa, một thoáng liếc nhìn Hàn Kỳ, mặt càng thêm đỏ hồng, nam tử kia đúng là tuấn mỹ, khiến cho nàng không khỏi mặt đỏ tim đập chỉ là hắn không thèm liếc nàng dù chỉ một chút, Tố Tố không khỏi cảm thấy mất mác
Đầu cúi xuống, Tố Tố hít nhẹ một hơi, sau đó vung tay lả lướt trên các dây cầm, cầm âm vang lên. Khúc nhạc trầm ấm, khi thì ôn nhu như nước, khi lại mạnh mẽ như là sóng xô vào bờ, dìu dặt tha thiết lại mang theo chút bi tráng, thanh âm lả lướt tuyệt đẹp, rồi ôn nhu thanh âm vang lên, hòa cùng cầm âm
Ta đây suốt một đời tư niệm
Đến như mây bay, hoa rơi tựa sương khói
Mộng quấn quanh thốt nên vài lời
Phong ba bão táp đã qua rồi
Lí trí say rồi biết khi nào tỉnh
Dưới ánh trăng ta thi triển công phu
Lại thấy trên biển hoa như tuyết
Bao nhiêu mùa xuân cướp đi nét hồng nhan
Thanh phong không giải được ngôn ý
Mở cẩm thư lòng chất chứa tình ý
Mộng sớm sinh tối tử nhất tịch luyến
Như hoa khai nở nhất thiên niên
Một mình ngắm biển xanh hoa bể dâu
Nụ cười vang vọng một ngàn năm
Mấy lần tri âm ghé nhân gian
Nghìn năm tương phùng như thuở ban đầu gặp gỡ
( Tịch luyến )
Khúc hết, tiếng đàn cũng dừng lại, Tố Tố ngẩng đầu nhìn về phía hai người, nhẹ giọng lên tiếng : " không biết tiểu nữ tử đàn như thế nào" . Vân Tiếu Khuynh gật đầu, một thoáng hài lòng : " xem ra thiên hạ lời đồn không sai!" Tiếng đàn réo rắt tuyệt luân. Tố Tố thấy Vân Tiếu Khuynh tán thưởng, khẽ cười, lại nhìn sang Hàn Kỳ, thấy hắn không lên tiếng, khẽ cúi đầu, một thoáng buồn bực. Nàng cảm thấy hồng y nam tử này nhìn bạch y nam tử bên cạnh, ánh mắt... ách! Thật quái dị, nhưng cũng không rõ quái dị chỗ nào
" Để luyện tập một thủ khúc, mất thời gian là bao lâu?!" Vân Tiếu Khuynh lên tiếng vấn. Tố Tố có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi, nghĩ một lát bằng nói : " nhanh thì mười ngày nửa tháng, chậm thì một hai tháng!"
- Chương 1 - Hôn lễ
- Chương 2 - Ta không phải lão bà của ngươi
- Chương 3 - Tây noãn các
- Chương 4 - Đồng giường cộng chẩm
- Chương 5 - Lại mặt
- Chương 6 - Hàn phong
- Chương 7 - Bệnh
- Chương 8 - Tâm
- Chương 9 - Hoa tuyết yên
- Chương 10 - Thái hoàng thái hậu
- Chương 11 - Nam nhân như quần áo
- Chương 12 - Tân niên
- Chương 13 - Thất vương phi
- Chương 14 - Một khúc cầm kinh thiên hạ
- Chương 15 - Quà
- Chương 16 - Hắn rất tịch mịch
- Chương 17 - Chỉ cần nương tử ở! Vi phu không tịch mịch
- Chương 18 - Cố nhân
- Chương 19 - Phát bệnh
- Chương 20 - Nguy cơ
- Chương 21 - Nhớ lại
- Chương 22 - Sinh thần
- Chương 23 - Ly
- Chương 24 - Nàng đi rồi
- Chương 25 - Năm năm
- Chương 26 - Vân Tiếu Khuynh
- Chương 27 - Chúng ta về nhà đi
- Chương 28 - Vương phi
- Chương 29 - Ta sẽ cùng ngươi mãi mãi
- Chương 30 - Nam Vân Đế
- Phiên ngoại 1 - Khúc tương tư
- Chương 31 - Ngân phát
- Chương 32 - Bị thương
- Chương 33 - Lời thật, tâm thật
- Chương 34 - Hao đăng hội
- Chương 35 - Ngươi là đẹp nhất
- Chương 36 - Một chữ si
- Chương 37 - Rượu sau loạn tính
- Chương 38 - Âm mưu dương mưu
- Chương 39 - Liên hoàn kế
- Chương 40 - Thời tiết thật lạnh!
- Chương kết - Thiên hạ này, ai lại là si nhân (Thượng)
- Chương kết - Thiên hạ này, ai lại là si nhân (Trung)
- Chương kết - Thiên hạ này, ai lại là si nhân (Hạ)
- Vĩ thanh
- Phiên ngoại 2 - Thiên ý trêu ngươi
- Phiên ngoại 3 - Nắm lấy hay buông xuống (Thượng )
- Phiên ngoại 4 - Nắm lấy hay buông tay (Hạ)
- Phiên ngoại 5
- Phiên ngoại 6 - Hết