Chap 1: Ta là tiểu oa nhi
[Chết tiệt... tính sai 1 bước rồi...shit!] - 1 cô gái vận đồ đen có khuôn mặt khả ái đang vừa chạy như điên trong rừng vừa chửi rủa
[Đứng lại Rika] - có tiếng thét sau lưng cô gái
Rika-biệt danh của nàng trong tổ chức.. nàng là một sát thủ giỏi nhưng lại bị đuổi như thế này thật mất mặt a.... Thiên thật ác quá [ thiên: k phải ta.. mà là do con nhỏ t/g; Min: tại thiên a!]
[Có khoảng 10 người... k đủ thời gian rồi, thôi xử được từng nào hay từng đó]
nghĩ là làm, nàng liền rút khẩu súng lục bên hông ra
-Bịch...bịch...bịch - 3 người đã die nhưng những người phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo
[ s..o...o...ạ...t..t] á á á a a a a a. Bỗng dưng thấy người nhẹ bẫng... khi kịp nhận ra thì nàng đã thấy mình lơ lửng giữa không trung, À nàng bị trượt chân xuống vách núi
Mà thôi không sao nàng thà chết tan xác chứ còn hơn bị tra tấn trong tay giặc
----------------------------------------------------------------------------------------------
oa..oa...oa... sao mà đầu nàng đau như búa bổ vậy nè
Nàng chết rồi mà, chết rồi mà vẫn cảm thấy đau như vậy sao
Lại còn nghe được cả tiếng suối chảy... Nghe đến suối nàng mới nhận ra cổ họng của mình như bị kim châm vậy. Thử cử động thân mình...
[á.. huhu] đau chết mất, đau như cái lần nàng phải nằm trên mấy cái gai ở rừng Amazon vậy
Nàng cố gượng nhìn quanh thì thấy một dong suối nhỏ
[Quái lạ lúc nàng rơi xuống là đang nửa đêm, nàng ngủ lâu như vậy rồi sao. vả lại nàng không nghĩ ở ngoại ô lại có khu rừng như thế này]
Cố gắng lết cái thân "tàn tạ" của mình lại bên bờ suối
[ Á.......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]
Một tiếng thét long trời lở đất vang lên khiến cho chim chóc bay loạn xì ngầu... Lão thiên đang uống trà thì phun ra bằng 2 lỗ mũi
(Kì Doanh: Đáng đời / Lão thiên: Tại mi chứ còn ai, ta phái thiên lôi xuống đánh giờ/ Kì Doanh: Lườm/ lão thiên: lấy khăn lau mặt)
Lấy tay sờ lấy mặt... chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao nàng lại biến thành 1 tiểu oa nhi vắt mũi chưa sạch, à mà oa nhi này tầm tám, chín tuổi rồi nên có lẽ vắt sữa sạch rồi
[Min: Ngây ngất]. Lại còn mặc cổ trang nữa chứ, mà thứ lụa này tuyệt ghê nhưng rách mất rồi cái này mà đem bán chắc được nhiều tiền lắm á (Min: *sặc* giờ này mà còn nghĩ đến tiền)
Ngẫm nghĩ một hồi (lâu) nàng đi đến kết luận là : "Nàng đã xuyên không" (Min: đồ chậm tiêu / Kì Doanh: Mi nói gì hả, mi đã thử bị lần nào chưa hả con t/g kia / Min: điêu thuyền kìa)
Haizz dù gì cũng đã xuyên không rồi thì đành chấp nhận thôi [dù gì thì nàng cũng không chết nên cảm thấy vui vui] May mà nàng xuyên qua nhập vào oa nhi nhìn xinh xắn
á... không! phải nói là một tiểu mĩ nhân.. Với nhan sắc này tha hồ mà tán soái ca (==)
Á mà nàng phải uống ngụm nước cái đã khát khô cả họng rồi
[Chị nhân vật chính nhà ta mải mê đắm chìm với nhan sắc mới của mình mà quên mất mình đang ở cái hoàn cảnh nào... Khi chị ấy nhận ra thì cơn đói đang hành hạ chị ấy (nói đúng hơn là ta đang hành hạ chị ấy)]
- ọt~~ ột~~~~ Đói bụng quá.. Kì Doanh lấy tay ôm cái bụng xẹp lép
Quanh đây có gì ăn không nhỉ.... Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người, toàn cây với cỏ, dưới suối cũng chả có cá mà nàng cũng chả thể đứng nổi , lết được tới nguồn nước là may lắm rồi (Kì Doanh: sao mi ác thế / Min: ta mà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoắt trôi qua đã được gần 3 ngày rồi mà nàng chẳng có cái gì vào bụng...
Nàng khóc thầm.. Ta thà chết ở trên vách núi còn hơn là phải bỏ mạng vì đói ở nơi đất khách quê người này (Min: Hối hận là đã quá muộn *Cười*)
Khi đang lờ mờ mất dần ý thức.. nàng nhận ra trước mặt mình có một bóng người... Nàng gắng gượng nhìn xem người đó là ai nhưng lại bị chìm vào vô thức.