Chap 2: Nhận đồ đệ (hảo đồ đệ)
Ya~~~ mùi hương dễ chịu quá. Kì Doanh cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng xung quanh khiến nàng thư thái.
Từ từ mở mắt ra, khi mắt đã dần quen với ánh sáng thì nàng mới nhận ra là mình đang ở trong một căn phòng nhỏ bằng trúc, bàn ghế bằng trúc trên bàn còn có một lư hương nhỏ, và cái ''thứ'' nàng đang nằm trên hình như là một cái giường
[ Min: Hình như nữa ms đau]
Trước giường có treo một cái rèm màu xanh nhạt.
[ Đây chắc là phòng của một "cô nương" a.. nhìn nhẹ nhàng thanh toát lại sạch sẽ như vậy. Nhưng tại sao một "cô nương" lại ở nơi rừng rú này lại còn hảo tâm đi cứu nàng nữa chứ] (Min: hem phải đâu nàng) - Kì Doanh ngầm đánh giá
[ọt..ọt..ọt] Đang say sưa suy nghĩ thì dạ dày của nàng lại biểu tình sữ dội
[ha...ha...ha] Tiểu tử thối, ngươi đói bụng rồi đúng không
Một người phụ nữ (theo Kì Doanh) vừa "rống" vừa đi vào, trên tay còn bưng một cái khay.
[Ngươi là ai?]- Kì Doanh cất giọng lạnh lùng.
Nàng đánh giá người trước mặt. Đó là một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, thời trẻ chắc là một đại mĩ nhân. Trên người vận một bộ thanh y. Người phụ nữ rất đẹp nhưng mà cái điệu bộ thì như bà bán cá [Min: há há, tội lão thái thái ; Kì doanh: có sao nói vậy thôi]
- Cái giọng điệu vô ơn ấy là sao hả, một cái tiểu oa nhi mà ăn nói như vậy sao, nương ngươi không dạy à...v@.* $ #+... -
Kì Doanh nhức đầu... nàng chỉ mới nói có một câu thôi a, vậy mà bà ta nói một tràng không chịu ngớt. Nàng ức chế rồi a~ bà cô này có lẽ là người theo giõi nàng suốt 3 ngày qua, nàng phải cẩn thận với bà ta mới được.
Nguyên lai là từ khi nàng vừa hoàn hồn vào cái tiểu oa nhi này thì nàng đã cảm thấy có người theo giõi, người này hình như coi thường nàng là 1 tiểu oa nhi nên không có ẩn thân chứ không ngờ nàng là sát thủ thế ki XXI mấy cái này làm sao qua mắt được nàng.Thấy kẻ đó không có ý hãm hại nàng nên nàng cũng lười quản... (Hết)
Back to the present ( trở về thực tại)
- Này tiểu oa nhi, ngươi làm gì mà không nghe ta nói vậy hả? Ngươi cũng vô ơn vừa thôi ta là người đã ''nhặt'' ngươi về cứu giúp, lại còn dưỡng thương cho mi à nha
(min: bà hại tỉ ấy thì có ; Lão thái thái: câm mồm ; Min: *chạy*)
- Chứ không phải là bà để tôi sắp chết đói mới cứu sao [ Kì Doanh "lườm"]
- Ngươi biết sao ??
Lão Thái bà không sao tin nổi tai mình, làm sao một tiểu oa nhi lại có khả năng biết là mình đang bị theo giõi.... haizzz bà đã quá chủ quan rồi
- Biết sao không biết, bà ộ iễu óa à (bà lộ liễu quá à) - Kì Doanh vừa nói vừa lấy cái đùi gà nhét vào miệng
Lão Thái Bà thấy nàng ăn ngon miệng cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi đặt khay thức ăn xướng giướn cho nàng rồi tiện tay rót cho nàng cốc trà (đá)
Bà nhìn tiểu cô nương trước mặt, hảo một tiểu mĩ nhân a, lại còn có tài, "xứng đáng" làm đồ đệ của bà, ý nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu thì bà quyết tâm làm ngay, nếu nó mà không chịu thì bà sẽ ép chi đến khi nào chịu thì thôi
Nói là làm..
- Này tiểu cô nương, ta chưa hỏi tên ngươi
Lúc này Kì Doanh đã chén sạch bách không còn chút trên đĩa...
Uống hết cốc trà (đá) nàng mới trả lời
- Ta tên Mạc Kì Doanh, còn bà?
- Ta không có tên cụ thể nhưng ngươi cứ gọi ta là Lão Thái Thái, ta từng là một người có tiếng trong giang hồ, mà ngươi cũng phải tôn trọng ta đi năm nay ta đã 70 rồi a
[Min: ặc ặc 70 t hả trời]
Kì Doanh sốc không tin vào tai mìnhn [Min: tỉ giống ta], nàng không thể tin nổi cái người mà nàng cho là mới sang ngũ tuần này đã là một bà già 70t
haizz ... đời cũng kì lạ thật
[ Mà nè ngươi có muốn làm đồ đệ ta không, ta được mệnh danh là quỷ đó nha]
Lão Thái bà chờ đợi câu trả lời từ kì Doanh
Kì Doanh ngẫm nghĩ.. dì sao nàng cũng vừa mới đến đây không biết gì nhiều vả lại nếu học được võ cổ truyền thì coi như nàng là đệ nhất rồi, danh tiếng của nàng sẽ bay cao bay xa, mọi người sẽ phải kính trọng nàng [chị này ảo tưởng sức mạnh]
Hơn hết nữa ở đây ngày ăn ba bữa, không tốn chút tiền của nào lại được học miễn phí, tội gì không ở lại hắc hắc [Min: hóa ra chỉ là vì được bao ăn bao ở]
- Được, lão thái ta quyết định sẽ lào đồ đệ của bà. Sư phụ thỉnh nhận con 3 lạy!
Kì Doanh bước xuống giường quỳ lạy
( Không phải chị ý muốn quỳ đâu, đó tại chị í đứng không nổi rồi giả vờ quỳ cho đỡ ngượng thôi)
Lão Thái bà mừng rỡ "reo" lên: Hảo, một đồ đệ ngoan
[ Thịnh Nhân chàng, Cuối cùng thiếp cũng đã tìm được Hảo đồ đệ rồi]